Thần Vương Vạn Giới

Chương 120: Gặp Diệp Tu

Sáng hôm sau, Lăng Thần trang trí toàn bộ tủ thuốc và những món ăn cực kỳ hấp dẫn.Bỉ Bỉ Đông ngửi thấy mùi thơm này vui vẻ hỏi

"Phu quân, huynh định làm món gì vậy."

"Đông nhi, nàng dậy rồi à.Ta định hướng dẫn nàng làm vài món ăn đơn giản đây."

Hắn bình tĩnh nói trong khi hai tay đang bận chế biến món ăn.Nàng nghi hoặc chỉ một lát sau liền choáng ngợp trước động tác của hắn.

Từng sợi mỳ được cắt ra hết sức tinh vi, không hề có động tác ngừng lại hay khập khiễng gì cả.Uyển chuyển đến mức kì lạ, Lăng Thần nhếch miệng dùng tiên khí ngưng tụ ra một ngọn lửa màu xanh đen.Mấy phút sau đã thành công món mỳ spaghetti, hắn hướng tới nàng đút một miếng hỏi

"Có ngon không."

"Ngon lắm, thϊếp thích lắm."

Bỉ Bỉ Đông hạnh phúc nói nhưng không thể không nói món ăn này dở được.Vừa mới đưa vào trong miệng thôi vậy mà những sợi mỳ đã tan rã ra, từng mùi vị thấm đẫm trên đầu lưỡi.Hắn mỉm cười nói

"Yên tâm đi, ta sẽ dạy nàng nhiều món khác nữa."

"Vậy để thϊếp kêu Lăng Đông xuống đây ăn chung."

Nàng nói xong lập tức đi kêu Lăng Đông xuống cùng nhau ăn sáng.Lăng Thần thở dài tiếp tục làm thêm vài món khác.Đợi sau khi cả ba người ăn xong, hắn nghiên cứu toàn bộ dược liệu xem cách điều chế như thế nào.

"Phụ thân, khi nào người cho ta tu luyện ở đây."

Lăng Đông tò mò hỏi.Bỉ Bỉ Đông cau mày, thân là người của Đấu La Đại Lục sao có thể để con gái mình học tập ở nơi khác chứ.Lăng Thần nghe vậy thản nhiên trả lời

"Theo ta được biết thì Thánh Lan học viện sẽ nhận những đứa trẻ 12 tuổi.Bây giờ cường độ hồn lực của ngươi đã đạt tới 85 rồi.Đợi sau khi nhập học ta sẽ tạo cho ngươi một cuốn công pháp Thần Giai."

"Nhưng người có thể tăng tốc độ sinh trưởng của ta mà.Sao người lại không làm thế."

Nàng nghi hoặc hỏi, Bỉ Bỉ Đông định trả lời thì hắn tiếp tục xoa cái đầu nhỏ của nàng nói

"Nếu ta dùng phương pháp đó, ngươi sẽ không có những kỷ niệm đáng giá trong cuộc đời đâu.Cứ tiếp tục tận hưởng niềm vui đó đi."

"Vâng."

Lăng Đông hào hứng nói.Bỉ Bỉ Đông im lặng không nói gì cả, vì hạnh phúc của con gái mình nên nàng sẽ âm thầm ủng hộ yêu cầu này của Lăng Đông.Lúc này Diệp Tu đứng ngoài xem xét xem đám Lăng Thần sống như thế nào rồi liền mở cửa ra hiền hòa nói

"Các ngươi thấy ổn không."

Vừa bước vào thôi, Diệp Tu choáng ngợp mới có một ngày thôi từ một ngôi nhà rách nát đã trở nên cực kỳ sang trọng.Lăng Thần nhìn bình tĩnh nói

"Cũng ổn đấy.Cảm ơn ngươi đã cho ta một không gian lý tưởng như vậy."

"À không....không có gì đâu giúp đỡ mọi người là việc của ta mà."

Diệp Tu giật mình nở nụ cười thân thiện nói.Hắn đọc được suy nghĩ của lão già này xong khá ngạc nhiên khi người đứng đằng sau mọi chuyện chính là Diệp Tông.Chính ông ta đã sắp xếp chỗ này cho bọn hắn sinh sống, hắn lắc đầu nói

"Để cảm ơn ngươi thì ta mời ngươi ăn một bữa do ta nấu đi."

"Được thôi, ta sẽ nhận ân tình này vậy."

Diệp Tu vuốt cặp râu mình cười to nói.Chỉ mấy chốc thôi, Lăng Thần đã đem ra vài món ăn khá kì lạ, hắn hướng tới Diệp Tu nói

"Đây ngươi ăn đi."

"Trông có vẻ ngon đấy."

Diệp Tu cảm thán nói, tay cầm nĩa không ngừng run rẩy.Không phải là đang sợ hãi mà là đang cực kỳ kích động, chỉ với một món ăn thôi mà đã khiến cho một cao thủ cấp Hắc Kim cảm thấy thèm thuồng cực độ.

Mới cắn một miếng thôi mà tu vi đã bay thẳng đến cấp bậc Truyền Kì.Diệp Tu chỉ tay về món này ngạc nhiên hỏi

"Rốt cuộc ngươi làm món này ra sao vậy."

"Ta không thể nào nói cho ngươi biết được.Dù sao đó là bí mật của quê hương bọn ta."

Lăng Thần gãi đầu mỉm cười nói.Diệp Tu nghe vậy nhìn món mỳ mình vừa mới ăn xong liền tò mò hỏi

"Vậy quê hương của các hạ là......"

"Xin lỗi nhưng ta không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào cho các ngươi được."

Hắn gãi đầu nói.Diệp Tu ánh mắt có chút hoang mang, hắn nhận ra ông ta có chức vụ khá cao ở Quang Huy Thành này bình tĩnh nói

"Ta có chuyện muốn nhờ ngươi một chút."

Nói xong liền kéo Lăng Đông lại tiếp tục nói

"Hy vọng khi Lăng Đông đến 12 tuổi.Mong ngươi hãy cho con gái của ta được học ở Thánh Lan Học Viện."

"Tất nhiên rồi.Quang Huy Thành sẽ không bỏ rơi hay kì thị bất kì ai đâu."

Diệp Tu gật đầu đánh giá Lăng Đông sau đó cảm thấy kinh hãi.Mới 6 tuổi thôi nhưng sức mạnh thể chất và linh hồn đều vượt xa cấp bậc Bạch Ngân.Hắn đứng dậy hưng phấn nói

"Tiểu tử, ngươi yên tâm.Ta nhất định sẽ chăm sóc cho con của ngươi thật tốt."

"Phụ thân, cảm ơn người."

Lăng Đông hớn hở chạy tới ôm lấy Lăng Thần nói.Bỉ Bỉ Đông nhìn cảnh tượng này cảm thấy rất hạnh phúc khi có được nam nhân này, Lăng Thần vuốt ve đầu nàng nói

"Nhớ kỹ, tương lai ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện.Nếu không thì ta phạt đấy."

"Vâng ta biết rồi.Người không cần nhắc ta đâu."

Lăng Đông vui vẻ trả lời.Hắn không muốn như thế này đâu bất quá đây là ước muốn con gái của mình.Người làm cha như hắn sao có thể không đáp ứng nguyện vọng này của nàng.Diệp Tu đứng bên ngoài cũng đã biết được thiếu niên này không phải người xấu, mặc dù cư xử và hành động có chút kì lạ nhưng hầu hết đều lo lắng cho hai mẹ con nàng liền nói

"Tiểu tử, 6 năm sau ta sẽ đến dẫn con bé tới Thánh Lan học viện để học tập.Nhưng ngươi có thể đáp ứng ta một yêu cầu không."

"Yêu cầu ? Được thôi, cứ nói đi đừng ngại gì cả."

Lăng Thần nhíu mày hỏi, chỉ cần không đυ.ng chạm gì đến hắn hay Bỉ Bỉ Đông các nàng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều.Diệp Tu nhìn mấy món mình vừa ăn xong xấu hổ nói

"Vậy phiền ngươi có thể làm thêm cho ta vài suất thức ăn như vậy được không.Về vấn đề tiền bạc ngươi yên tâm, ta có thể trả cho ngươi."

"Không cần tiền đâu.Cứ coi như ta trả ơn về việc chăm sóc con của ta đi."

Hắn quơ tay bình tĩnh nói.Diệp Tu khẽ gật đầu âm thầm hài lòng với thiếu niên này, càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt thầm nghĩ

"Thành chủ đại nhân quả nhiên quyết định đúng đắn.Để thiếu niên này ở lại là một sáng kiến cực kỳ tốt."

Lăng Thần làm xong vài chục suất thức ăn giao cho Diệp Tu.Hắn vừa mới gắn mở quán ra thì rất nhiều khách đi vào tranh nhau vào đặt món.Lăng Thần vui vẻ nói

"Mời vào mời vào, ai muốn ăn thì hãy xếp hàng đi."