Thần Vương Vạn Giới

Chương 105: Trò chuyện

Đến tối, Lăng Thần nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình ngắm nhìn các lão bà nhếch miệng nói

"Các nàng đã làm xong nhiệm vụ mà ta đã giao chưa."

"Chúng thϊếp đã hoàn thành rồi.Không tin huynh có thể kiểm tra hệ thống bọn muội."

Tiểu Vũ can đảm đứng trước mặt hắn tự tin nói.Hắn ngạc nhiên không nghĩ tới nàng vậy mà dám trước mặt giương oai lập tức nói

"Được thôi, nghe lời của Tiểu Vũ.Các nàng mau chóng cởi hết quần áo ra đi."

"Không được."

Nàng la toáng lên khiến hắn suýt giật mình.Chưa đợi hắn nói thì nàng chạy tới chỉ trỏ vào hệ thống của nàng giận dữ nói

"Lăng Thần ca ca, huynh xem này.Hệ thống của muội đã báo là hoàn thành rồi nha."

"Vậy thì muội cởϊ qυầи áo ra đi, sẵn tiện đưa ta thử hương vị của nàng luôn đi.Nếu nó không giống thì sẽ bị phạt thôi."

"Tiểu Vũ muội tự bảo trọng.Tỷ đã nhắc nhở ngươi rồi nên là đừng có trách tỷ."

Bỉ Bỉ Đông cảm thán âm thầm cầu nguyện cho nàng.Tiểu Vũ vẫn tự tin cởi hết chiếc váy màu hồng xinh xắn của mình nói

"Không tin huynh cứ thử đi."

"Hừ ta không tin huynh phân biệt được sữa bò và sữa thỏ khác nhau chỗ nào đâu.Lăng Thần ca ca muội đã tính hết rồi, ta đã trộn sữa bò và sữa của mình vào nhau.Huynh mà nhận ra được coi như ta chịu hình phạt."

Miệng thì nói thế nhưng trong đầu lại suy nghĩ khác hoàn toàn.Lăng Thần liếʍ núʍ ѵú nàng, thỉnh thoảng se nhẹ đầu ti.Một dòng nước màu nâu chảy ra từ ngực nàng, Tiểu Vũ lấy tay che miệng lại cố gắng không cho phát ra tiếng rên.

Hắn đưa tay xuống l-n nàng không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng thêm nữa.Chỉ một lúc sau, Lăng Thần thèm khát uống sữa từ ngực của nàng vui vẻ nói

"Ngon đấy Tiểu Vũ.Nó có vị thanh thanh và mùi cà rốt, khá đặc biệt đấy."

"Biếи ŧɦái."

Tiểu Vũ đỏ mặt thổi phồng má lên nói.Lăng Thần bắt đầu cầm lấy chai nước chứa đựng sữa trong chai của nàng uống một ngụm, chợt thấy có gì đó không đúng.Một lúc sau, hắn trầm mặc liền hỏi

"Tiểu Vũ muội thành thật cho ta đi.Đây có thật là sữa của nàng không."

"Tất.....tất nhiên rồi, muội sao có thể lừa huynh chứ."

Nàng giật mình cố gắng bào chữa lời nói.Hắn thất vọng đặt tay lên trán nói

"Muội khiến ta thất vọng quá rồi Tiểu Vũ.Muội đang muốn lừa dối ta sao."

"Muội......muội......"

Nàng cúi đầu xuống khóc lóc nói.Cổ Nguyệt Na các nàng thực sự không dám tin, mặc dù đã nói trước là hấn sẽ phạt nhưng không nghĩ tới là nàng lại làm hành động lừa dối này.Hắn buồn bã bây giờ đã không nghe lời vậy tương lai còn sẽ như thế nào nữa liền nói

"Muội mau xuống đi, lát nữa ta sẽ nói chuyện với muội sau."

"Lăng Thần ca ca....."

Tiểu Vũ lẩm bẩm nói.Lần này nàng thục sự hối hận về việc làm ngu xuẩn chính mình, vì cái gì mà mình phải lừa dối nam nhân mà mình yêu thương nhất.Hắn không có tâm trạng chỉ kiểm tra sơ sơ mỗi người liền cầm những chai sữa các nàng.Mọi người nhìn nhau gật đầu lên tiếng nói

"Phu quân, Tiểu Vũ bây giờ đã biết lỗi rồi hay là huynh tha cho muội ấy đi."

"....."

Lăng Thần im lặng không nói lời nào.Tha sao, nếu tha cho nàng ấy thì tương lai có hay không sẽ lặp lại chuyện này.Bây giờ chỉ lừa hắn chút xíu, đợi sau này lớn lên chắc sẽ đi lừa hắn nhiều hơn nữa.Một lúc sau, hắn chậm rãi nói

"Các nàng đi ra ngoài đi.Ta muốn được yên tĩnh khi nói chuyênn với Tiểu Vũ một chút."

"Vậy chúng thϊếp đi ra ngoài đây."

Cổ Nguyệt Na nhanh chóng kéo tay tất cả mọi người đi ra ngoài, ngoại trừ Tiểu Vũ.Nàng đau đớn khi nhìn thấy nam nhân mà mình luôn yêu quý lại đang thất vọng vì lỗi lầm chính mình.Hắn thở dài một hơi nói

"Tiểu Vũ muội lại đây ngồi nói chuyện cùng với ta đi."

"Muội...... muội không dám."

Nàng lo sợ nhỏ giọng nói, hắn kéo nàng ngồi xuống trong lòng ngực giải thích

"Muội cảm thấy ta vừa rồi quá đáng lắm sao."

"Không.....huynh có làm gì đi nữa thì chuyện đoz không quá đáng."

Nàng lắc đầu nói.Từ trước tới nay, mọi chuyện hắn làm đều nghĩ đến lợi ích của người khác chưa bao giờ làm gì có lỗi với nàng và các tỷ muội khác.Hắn ôm eo nàng nói

"Muội đừng lừa ta.Ta.có thể đọc suy nghĩ của người khác đấy.Ta biết muội đang nghĩ cái gì.Có phải muội hỏi tại sao ta lại bắt các nàng làm như vậy đúng không."

"Vâng, muội không hiểu được huynh rốt cuộc muốn làm cái gì."

Nàng nghi ngờ hỏi.Lăng Thần chậm rãi cầm bình sữa của Cổ Nguyệt Na dùng tiên khi hòa trộn với nhau.Chỉ mấy giây sau, trong chai nước ấy xuất hiện một thứ chất lỏng màu đen, Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi

"Lăng Thần ca ca đây là cái gì vậy."

Những thứ chất lỏng màu đen này được gọi là tạp chất.Nếu như các nàng cho con chúng ta uống nó thì lâu lâu nàng ấy sẽ bị sốt, khó chịu trong người.Chính vì vậy ta mới nói là cần sữa muội chứ ta không muốn Lăng Vũ Đồng chúng ta bị bệnh đâu."

Lăng Thần chậm rãi giải thích, Tiểu Vũ há hốc mồm ra liền cảm thấy mình thật là ngu ngốc.Nam nhân này luôn muốn tốt cho tất cả mọi người thì tại sao bản thân lại trở nên ích kỷ nhỏ nhen đến vậy.Nàng khóc nức nở nói

"Lăng Thần ca ca muội biết sai rồi.Huynh tha lỗi cho ta đi."

"Đồ ngốc, người nên xin lỗi chính là ta mới đúng.Là do ta không giải thích với tất cả mọi người."

Lăng Thần mỉm cười sờ đầu nàng nói.Tiểu Vũ cảm nhận được thứ tình cảm chân thành từ phu quân mình vui vẻ nói

"Không sao, cả hai ta ai cũng có lỗi mà hi hi."

"Lâu lâu mới có dịp chúng ta trò chuyện với nhau.Hay là tối nay muội ngủ ở đây đi, sáng mai ta sẽ giải thích việc này cho các nàng."

Hắn ôn nhu nói.Cả hai ôm lấy nhau mà nằm ngủ trên chiếc giường êm ái, cuối cùng mọi hiểu lầm giữa hai người đã được xoá bỏ, nhờ đó hắn mới nhìn thấy được độ hảo cảm của Tiểu Vũ đối với mình đã đạt tới mức độ vô hạn, không thể nào đếm được.Mà hình như có gì đó hơi sai sai, độ dâʍ ɖu͙© lại đạt tới con số 80 phải chăng là nàng quá dâʍ đãиɠ hay cố gắng giả vờ là cô bé ngoan đây.