Lăng Thần suy nghĩ rốt cuộc thì làm thế nào mà tên Giáo Hoàng ấy lại biết được hắn định đánh nhau với tất cả các vị thần ở đây.Nhưng cũng mặc kệ dù sao thì chủ nhân của các Thánh Địa đều quy phục trước sức mạnh tuyệt đối này.Hắn đã hấp thụ hết toàn bộ các vị thần bơi đây nên thực lực tăng lên không ít, lập tức lấy ra Phá Hư Phù lẩm bẩm nói
"Ông nội chờ cháu.Cháu nhất định sẽ cứu ông ra khỏi bọn giám mục đó."
Nói xong, hắn liền quăng tấm Phá Hư Phù về phía trước.Trong đầu nghĩ về địa phương mà mình muốn tới, chỉ trong chốc lát tấm phù đó hiện lên một vòng xoáy không nghĩ ngợi nhiều lập tức bay vào bên trong.
…..
“Không biết Đại Thánh đang làm gì nữa.”
Tại một căn phòng được trang trí nội thất tiện nghi đầy đủ, sang trọng.Một thiếu niên giống hệt Lăng Thần đang nằm ngửa mặt lên trần nhà nhớ nhung nói.Chợt cậu ngồi dậy sắc mặt hết sức hưng phấn nhưng lại cảm thấy buồn bã lẩm bẩm nói
“Khí tức này là của Đại Thánh sao.Ta phải đi gặp ngài ấy mới được.”
Nói xong cậu chạy ra ngoài với một tốc độ cực nhanh.Lúc này Lăng Thần đang đứng tại một ngọn núi cao chót vót, hai tay chắp về phía sau lưng như một cao nhân lão luyện từ lâu vậy.Không khỏi ngạc nhiên khi chính mình đã thành công xuyên qua Trái Đất vui vẻ nói
“Đây chính là thế giới hiện tại đây sao.Để xem khi ta đến cảnh giới Nhân Tiên thì ai có thể đánh bại được ta đây.”
Hắn nhớ lại Jin Taejin đang bị bắt cóc bới nhóm Giáo Hoàng Nox vô cùng tức giận.Nếu không phải hồi nhỏ bản thân không có thực lực thì sẽ không tận mắt chứng kiến ông ấy rời xa mình.Nhưng bây giờ đã khác hắn đã đạt khôi phục lại ký ức Hỗn Độn Chi Thần hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới Nhân Tiên, hắn không tin sẽ có người đánh bại được hắn.Lăng Thần dùng thần thức dò xét xem ông ấy đang ở đâu.
Một tiếng trôi qua
Hai tiếng trôi qua
….
Lăng Thần vẫn cứ tiếp tục dùng thần thức để tìm tung tích của ông ấy.Khóe miệng chảy máu tươi, hơi thở dồn dập, nặng nề vô cùng.Đến cuối cùng hắn vẫn không thể nào tìm được Jin Taejin.Do dùng thần thức quá lâu nên cơ thể của hắn có dấu hiệu suy kiệt, mệt mỏi.Đột nhiên một giọng nói phát ra khiến hắn hơi ngạc nhiên
“Đại Thánh hóa ra ngài đang ở đây.”
“Hui Mori ? Sao ngươi lại ở đây.”
Lăng Thần bình tĩnh nói, không ngờ hôm nay lại gặp được phân thân chính mình.Hui Mori là phân thân được tạo ra có nhân tính thực sự, nếu không đọc truyện thì chắc hắn có khi nhầm lẫn rằng phân thân không hề có cảm xúc mất.Hui Mori quỳ xuống nghiêm túc nói
“Sao ngài lại ở đây Đại Thánh.”
“Ta chỉ ở đây một lúc thôi ngươi không cần quan tâm đâu.”
Hắn thản nhiên nói, khẽ điều động Thiên Nhãn xem tên này muốn làm cái gì.Một lúc sau, hắn đi tới bên cạnh phân thân nở một nụ cười nói
“Từ bây giờ ngươi cứ việc sống như một con người thực thụ đi.Không cần phải bắt chước ta, nhớ chưa.”
“Vâng Đại Thánh.”
Hui Mori ngỡ ngàng trước lời nói của hắn.Lăng Thần định lên mặt trăng một chút liền nhớ đến đám bạn Han Daewi nói
“Sẵn tiện cho ta gửi lời thăm đến Han Daewi và Yoo Mira luôn.Sẵn tiện nhắc bọn họ không được quá tin tưởng vào tên Park Mubong nghe chưa.”
“Vâng thưa…..ngài.”
Phân thân định trả lời lại thì hắn đã rời đi lúc nào không hay.Trong lòng không hiểu dù chính mình là phân thân Đại Thánh nhưng cũng có thể bộc lộ 60 -70%.Vậy mà ngài ấy đang ở một đẳng cấp vượt xa mình.
…..
“Vậy ra đây chính là nguồn năng lượng nhỏ trước kia của mình sao.”
Lăng Thần đứng bên cạnh cái xác khổng lồ trên mặt trăng thản nhiên nói.Dựa theo ký ức khi là Hỗn Độn Chi Thần, sau khi đánh bại được Ma Tộc toàn bộ sức mạnh của hắn trôi lạc sang nhiều thế giới khác nhau.Và Thần Toàn Năng hay còn gọi là Di Lặc chính mình là một trong những sức mạnh của hắn tạo thành.
“Dù tên này đã chết nhưng linh hồn thì không.Thử giao tiếp với tên này chút đi.”
Hắn suy nghĩ một hồi lâu trầm giọng nói.Không nói nhiều lập tức ngồi xuống kết nối thần thức với Thần Toàn Năng.Quả nhiên giống với Park Mubong, Lăng Thần được đưa đến một không gian hết sức mới lạ, xung quanh nơi đây toàn là sách với sách.Một trung niên mặc áo cà sa đang đứng ở giữa nghiêm nghị nhìn hắn nói
“Tiểu hầu tử ngươi tại sao lại ở đây.”
“Theo cách nói người ở đây ta nên gọi ngươi là Như Lai đúng không nhỉ.”
Hắn xoa xoa cái cằm suy nghĩ một lúc liền nói.Di Lặc hơi khó hiểu trước lời nói của Tôn Ngộ Không chợt vui mừng cảm thấy chính mình đang chậm rãi hồi phục sức mạnh.Dù không nhanh nhưng sức mạnh đang hồi phục lại.Lăng Thần nhếch miệng cười nói
“Việc của ngươi chỉ cần giao toàn bộ quyền năng cũng như sức mạnh cho ta.”
“Tiểu hầu tử ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không.”
Di Lặc giận dữ nói bản thân hắn là vị thần tối cao Như Lai vì cái gì mà phải phục vụ cho một con yêu thú đã từng gϊếŧ mình chứ.Lăng Thần khinh thường đưa tay về phía trước nói
“Ngươi đang nói chuyện với bổn tọa sao.”
Hỗn Độn Đế Vương Quyết tầng 1 Đế Vương Ấn.
Trên đầu Như Lai xuất hiện một ấn ký chữ Vương.Hắn ngạc nhiên định phản kháng lại thì bị chữ Vương ấy đè bẹp xuống đất.Lăng Thần lạnh nhạt nói
“Ngươi chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của ta.Lấy tư cách gì dám bắt ta nghe theo lệnh của ngươi.”
“Ta không tin……TA KHÔNG TIN NGƯƠI CÓ THỂ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC TA.”
DI Lặc không chịu được đả kích này lập tức hét to lên.Hắn gãi đầu nhắm mắt khó xử với tên ngu ngốc này, đã nắm giữ sức mạnh thì trả lại đi còn ở đó ảo tưởng nữa liền nói
“Nếu ngươi đã không tự giao thì tự ta đoạt lấy vậy.”
Đế Vương Quyết tầng thứ 5 Luyện Hóa.
Thân thể Thần Toàn Năng Di Lặc đang ngày càng thu nhỏ đi.Hắn đau khổ la hét một hồi lâu thì đã im lặng, bản thân hóa thành viên đan dược.Lăng Thần nhẹ nhàng cầm nó lên nhìn chăm chú cảm thán nói
“Nếu ngươi chịu quy phục thì ít nhất ta sẽ cho ngươi một con đường sống.Bất quá nếu ngươi không đành thì tự mà chịu đi.”
Nói xong hắn nuốt viên đan dược ngồi xếp bằng bắt đầu dung hợp sức mạnh kiếp trước của mình.