Bỉ Bỉ Đông ngồi bên cạnh phu quân đang bất tỉnh với vết thương trước ngực của hắn vuốt nhẹ mái tóc mượt mà, nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp trước kia của mình cùng với hắn, khoé mắt chảy dòng lệ ướt đẫm gò má trông không khác gì tiên nữ động lòng phàm vậy nói
"Chủ nhân huynh không phải nói với thϊếp là luôn bảo vệ chúng thϊếp sao.Huynh hãy mau tỉnh lại đi, thϊếp chỉ mong được sống cùng với huynh và các nàng là đủ rồi."
"Huynh ấy chưa tỉnh lại sao."
A Ngân buồn bã nói trong đầu nhớ đến người đã từng cứu mạng mình khi đi hiến tế cho người đàn ông mình từng yêu.Kết quả thì sao.Biệt tăm biệt tích suốt mấy năm trời không hề đến thăm dù chỉ một lần, đã thế Đường Tam lại bị đoạt xá và sống thanh thản ngoài kia.Chúng nữ ai nấy đều buồn rầu không biết nên làm thế nào đây thì một âm thanh vang lên khiến các nàng giật mình
"Đồ ngốc ta đã nói rồi ta phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được nàng chứ."
"Phu....Phu quânnnnnn."
Chúng nữ khóc oà ra chạy tới ôm lấy hắn vui vẻ nói.Hắn mỉm cuời sờ đầu mỗi người một cách hết sức ôn nhu, trải qua 1000 năm mới biết được các nàng mới thực sự là nguồn động lực giúp hắn vượt qua thử thách kia.Bỉ Bỉ Đông sung sướиɠ nói
"Rốt cuộc huynh xảy ra chuyện gì vậy.Sao lại ra nông nỗi này."
"Ta chỉ tiếp nhận truyền thừa thôi.Không cần lo lắng đâu."
Lăng Thần nở nụ cười khiến cho mọi người yên tâm hơn mọit chút.Minh Nguyệt cười nói
"Chúc mừng huynh đã thành công rồi nhé."
"Cảm ơn nàng Nguyệt nhi.”
Hắn vui vẻ đáp lại may là lần này có thể thoát được khỏi cái chìa khóa hồi ức kia một phần cũng nhờ một phần các nàng là động lực của hắn.Cổ Nguyệt Na thấy phu quân đã khỏe lại rồi nhưng trong lòng lại nghi hoặc hỏi
“Giờ huynh có thể nói cho chúng thϊếp biết tại sao huynh lại ngất được không.Còn nữa trên cơ thể xuất hiện rất nhiều vết thương nữa.”
“Các nàng thực sử muốn biết sao.”
Lăng Thần trầm giọng hỏi lại hắn không phải là ngại cho các nàng biết mà là sợ các nàng sẽ đau lòng vì hắn hơn.Chúng nữ nghiêm túc im lặng gật đầu, hắn thở dài hồi tưởng lại mọi chuyện
“Trong lúc ta ngất đi ta đã gặp……”
Một tiếng sau, Bỉ Bỉ Đông và A Ngân các nàng khϊếp sợ trong lòng lại cảm thấy đau đớn vô cùng, hóa ra Lăng Thần đã trải qua hơn 1000 năm không biết chịu biết bao nhiêu đau đớn, quằn quại,….Vậy mà mọi người chỉ chăm sóc hắn có mấy phút đồng hồ.Hắn thấy vậy lập tức an ủi mọi người
“Không cần tự dằn vặt bản thân.Không có các nàng ta cũng không thể đánh bại được ta của kiếp trước.”
“Phu quân…..”
Các nàng giọng nức nở thầm trách chính mình quá vô dụng, Lăng Thần thấy các nàng vẫn chưa tỉnh táo lại bản thân liền nở nụ cười gian tà nói
“Vậy các nàng tốt nhất sinh cho ta mỗi đứa con đi ka ka.”
“Vâng thưa chủ nhân.”
Bỉ Bỉ Đông nói lập tức lột từng kiện đồ lao vào thân thể nam nhân của mình, các nàng không ngần ngại liền làm giống như nàng vậy.Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua một năm, Lăng Thần đang cùng các nàng ôm nhau ngủ dưới một bóng cây, trên người không một kiện quần áo nào.Cổ Nguyệt Na hạnh phúc dựa vào trong ngực hắn nói
“Thϊếp mong con chúng ta ra đời qua phu quân.”
“Đương nhiên rồi.Bây giờ Nguyệt nhi đã sinh ra một đứa con gái rồi nhưng ta vẫn muốn có thêm nhiều chút nữa chứ.”
Hắn cười sung sướиɠ nói, Minh Nguyệt không nói gì chỉ quan tâm đến Lăng Nguyệt.Ba tháng trước nàng đã đủ 9 tháng 10 ngày đủ điều kiện để sinh Lăng Nguyệt thì chính hắn dùng toàn bộ kỹ năng y học đã đỡ đầu cho nàng.Thành công sinh hạ một cái bảo bảo.
Mãi đến bây giờ thì chúng nữ đều mang huyết nhục Lăng Thần, ai nấy đều vui mừng như điên.Hắn cũng hạnh phúc không thôi liên tục tận hưởng thân thể hoàn mỹ các nàng.Chợt một âm thanh vang lên khiến cho hắn giật mình
“Oa oa oa….”
“Lăng Nguyệt khóc rồi sao.”
Lăng Thần thuấn di đến bên cạnh nàng bế lên lo lắng hỏi.Minh Nguyệt vui vẻ từ khi sinh Lăng Nguyệt ra thì ngày nào hắn cũng chăm sóc bất kể ngày đêm, nàng mỉm cười nói
“Để thϊếp đi chăm sóc con bé cho.Phu quân cứ việc nghỉ ngơi đi.”
“Không được nàng là con của ta nên cứ để ta là được.”
Hắn bế nàng vào lòng nghiêm túc nói, nàng không biết nên nói gì cả lắc đầu nói
“Ít nhất thì thϊếp phải cho con uống sữa được chứ.”
“Được a.”
Hắn đưa Lăng Nguyệt cho nàng nói, có chút không muốn nhưng đành phải làm theo thôi.Phải công nhận là phước lành của Da^ʍ Thần ghê thật, vừa sinh ra liền sở hữu dung nhan hoàn mỹ, đẹp hơn cả A Ngân các nàng gộp lại nhiều.Chỉ nghĩ đến cảnh con cái của mình lớn lên xong thịt luôn trong lòng hơi thích thú.Lăng Thần cười cười nói
"Đã đến lúc trở về Đấu La Đại Lục rồi.Các nàng chuẩn bị đi."
Hắn đã ngắm nhìn cơ thể chúng nữ suốt một năm rồi nên giờ bắt mọi người trần như nhộng cũng không dám ý kiến gì hết trái lại càng vui vẻ là đằng khác.Đặc biệt là Hồ Liệt Na nàng đã nghiện làʍ t̠ìиɦ đến mức kinh khủng luôn, đang ngủ cũng bú c-c, lúc làʍ t̠ìиɦ thì liếʍ láp tϊиɧ ɖϊ©h͙ sót lại không cho những người khác.Một lúc sau, chúng nữ đã mặc đồ xong xuôi hết, hắn bình tĩnh nói
"Đi thôi nào."
Nói xong cả đám đã dịch chuyển trở lại Võ hồn điện.Mọi thứ vẫn y nguyên kể từ khi cả nhóm rời đi thức ăn vẫn còn hơi ấm lẩm bẩm nói
“Xem ra thời gian ở ngoài và trong đều như nhau thì phải.”
Lúc này hệ thống đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn nói
"Xin chào ký chủ nha.Đã lâu không gặp.”
“Ồ ngươi không nói thì ta suýt nữa quên đi ngươi rồi.”
Lăng Thần ngạc nhiên trả lời.Trải qua 1000 năm ngoại trừ mỗi ngày nhớ nhung lão bà thì hầu như hệ thống bị hắn lãng quên từ lâu rồi.Hệ thống im lặng một hồi lâu liền bắt đầu thông báo
“Phát động nhiệm vụ
Nhiệm vụ: Phục vụ cho lão bà của ký chủ một cách chu đáo
Thưởng: Dây thừng x10, đồ bó sát x10, đồ chơi tìиɧ ɖu͙© x10."
"Hệ thống ngươi không có liêm sỉ à.Cho t cái phần thưởng này khác gì kêu ta làm mấy cái trò Bɖʂʍ chứ."
Lăng Thần trừng mắt nhìn nói.Đây là muốn chơi kiểu mạnh bạo đây mà.Hệ thống nghe xong khinh thường nói
"Nếu ngài không muốn ta sẽ xoá bỏ phần thưởng.Như vậy nhiệm vụ sẽ không nhận được cái gì cả chịu không ?"
"Thôi mà hệ thống.Ta định nói là rất thích ngươi nha."
Hắn hoảng sợ bắt đầu thể hiện trình độ lươn lẹo nói.Đợi hệ thống tắt đi mới thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm nói
"Ngươi mà là con gái đi.Ta thề sẽ đ-t ngươi 8 năm cho mà coi."
"Nhưng mà nên phục vụ gì cho các nàng đây."
Lăng Thần chống cằm trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu.Vấn đề này thì trong lúc ở trong Thiên Giới Châu đã từng nghĩ đến rồi nhưng để làm cho các nàng hài lòng thì nó phải đặc sắc hơn, tuyệt vời hơn, còn khắc sâu một kỷ niệm đẹp nữa.Mấy phút sau, hắn đã nghĩ ra vui vẻ nói
"Quyết định như vậy đi.”