Lăng Thần vốn không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến xấu như vậy, muốn chơi đùa với mấy tiểu tử này thật tốt.Nhưng bọn chúng lại không biết điều dám xúc phạm đến Jin Taejin, hắn phải để bọn họ phải biết cảm giác của địa ngục là như thế nào.
Chu Trúc Thanh mờ mịt không biết sau khi rời khỏi Sử Lai Khắc thì sẽ ở nơi đâu, nhớ lại những ngày tháng ở đó thì cũng không có gì nhiều đặc sắc.Lão sư thì chả dạy được cái gì chỉ có mỗi Lăng Thần là ân cần huấn luyện mọi người.
Đới Mộc Bạch không biết tốt xấu đã học được võ thuật thì bắt đầu kiêu căng phản bội lại chính người đã giúp đỡ mình.Hắn cũng chỉ cảnh cáo không so đo với hạng người này, nàng cảm thấy mình bắt đầu yêu nam nhân này say đắm hơn bao giờ hết.Lăng Thần mới để ý hình như không hề có Mạnh Y Nhiên ở đây nghi hoặc hỏi
"Vinh nhi, Mạnh Y Nhiên không có tới Sử Lai Khắc sao."
"Không có.Sau khi huynh bị Thái Thản Cự Viên bắt đi thì nàng nói muốn về tông môn của nàng tu luyện."
Nàng lắc đầu bình tĩnh giải thích mọi chuyện.Hắn thở dài cứ tưởng được gặp cô nàng bé nhỏ kia một lần nữa vậy mà.....Cổ Nguyệt Na tò mò về sức mạnh hiện tại phu quân, nàng chỉ biết mỗi nam nhân mình rất mạnh nhưng từ đâu đạt đến sức mạnh đó hỏi
"Phu quân có thể cho thϊếp biết sức mạnh hiện giờ, huynh đã đạt tới trạng thái nào rồi."
Hắn ngạc nhiên khi lão bà hỏi, chính mình không biết nên bắt đầu từ đâu cả.Các nàng đều nhìn chăm chú lắng nghe hắn lắc đầu nhìn trên bầu trời ngẩn người ra nói
"các nàng có biết các vị thần ở đây mạnh ra sao không."
Tất cả mọi người lắc đầu ngoại trừ Cổ Nguyệt Na nghiêm túc nhìn.Hắn bình tĩnh nói
"Ta không phải người ở thế giới này.Như trước kia ta từng nói với Tiểu Vũ ta là một vị thần."
Ai nấy đều chấn kinh nếu là thần thì mọi người có chút tin tưởng vì chưa có ai thấy được hắn tung ra toàn bộ thực lực của mình nhưng thứ mà khiến bọn họ ngạc nhiên nhất chính là không phải người ở Đấu La Đại Lục.Lăng Thần mỉm cười dịu dàng kể lại quá khứ huy hoàng chính mình
"Ta vừa là yêu thú vừa là thần nên từ mấy năm trước.Ta đã từng dẫn dắt đội quân tiến tới đánh toàn bộ các vị thần khác."
Cổ Nguyệt Na giật mình khi nam nhân mình lại quá giống với Lonc Thần ngày xưa một dạng.Vì để bảo toàn cho hồn thú thì Long Thần đã đánh nhau với Tu La Thần cùng với những vị thần khác.Cuối cùng thảm bại bị Tu La Thần dùng kiếm chém ra làm đôi.Sắc mặt Lăng Thần bỗng nhiên nghiêm túc từ tốn nói
"Khi đó có một kẻ được gọi là Ngọc Hoàng dùng sức tiêu diệt 12 tỷ yêu thú, một mình tên đó đánh bại tất cả mọi người.Còn thành công đả thương bản thân ta."
.....
Hic...
Mỗi người đều hút một ngụm khí lạnh, câu chuyện Lăng Thần kể có chút quỷ dị nhưng nói đi nói lại thì tên Ngọc Hoàng ấy cũng quá mạnh mẽ đi.Vừa sở hữu sức mạnh vô song mà còn có khả năng kiểm soát không gian giữa các Thánh Địa.Lăng Thần thấy gần đến Võ Hồn Thành rồi nhếch miệng nói
"Chúng ta đã đến nơi rồi chuẩn bị vào thôi."
Hai tên kỵ sĩ thấy trên trời có đám mây kì lạ giơ cây giáo của mình hướng về phía trước nghiêm túc nói
"Ngươi là ai."
"Là ta."
Hắn bình tĩnh nói.Hai tên kyh sĩ nhìn gương mặt hơi quen thuộc trầm ngâm suy nghĩ.Một lát sau, cả hai mới nhớ ra cúi đầu nói
"Tham kiến Lăng tiền bối."
Đập vào mắt mọi người là 5 cái tuyệt sắc mỹ nữ như các tiên nữ ở trên bầu trời giáng xuống.Hắn không quan tâm nhẹ nhàng mở cánh cửa đi vào Võ Hồn Điện bên trong.Nơi đây xem ra vẫn như cũ không hề thay đổi bất cứ thứ gì cả.Hắn bình tĩnh móc ra lệnh bài mà Đông nhi từng đưa cho hắn nói
"Các nàng đi tham quan Võ Hồn Thành trước đi.Nếu có ai hỏi các nàng là ai thì cứ việc cho bọn chúng thấy cái lệnh bài này là được."
Chúng nữ gật đầu tiếp nhận lệnh bài liền rời khỏi Võ Hồn Điện đi xem quang cảnh nơi đây có gì đẹp không.Hắn đi đến trung tâm Võ Hồn Điện thấy ở đây không có ai, thường thì Bỉ Bỉ Đông sẽ ngồi trên ngai vàng của mình thể hiện quyền lực.
"Ngươi là ai."
Một âm thanh trong trẻo vang lên.Lăng Thần bình tĩnh quay lại một cô gái với mái tóc màu cam ngang vai, toát trên mình một khí chất vô cùng quyến rũ.Hắn ngạc nhiên hỏi
"Ngươi là ai.Tại sao trước giờ ta chưa từng thấy ngươi."
"Ngươi đang có ý đồ xấu xa gì với giáo hoàng điện hạ đúng không."
Nàng gằn giọng nói trên cơ thể hồn lực tuôn ra ngoài.Hắn giật mình Hồ Liệt Na võ hồn là cáo nên hồn kỹ liên quan đến quyến rũ nhưng Thiên Nhãn của hắn lại là khắc tinh mọi loại sự ảo giác vội vàng nói
"Ngươi đừng có dùng hồn kỹ."
"Hừ quá muộn rồi."
Hồ Liệt Na hừ lạnh một tiếng nói.Xung quanh Lăng Thần trở nên tối sầm đi, khắp nơi đều xuất hiện nàng đang mặc bikini mỏng, mùi thơm lan toả đến mũi.Thiên Nhãn bắt đầu phát sang quét ngang toàn bộ hồn kỹ.Nàng bay ra xa khoé miệng phun ra ngụm máu.Hắn lo lắng sức mạnh Thiên Nhãn này thực sự quá bá đạo nếu người yếu hơn mình 1 cấp bậc nhẹ thì bị thương nặng phải bất tỉnh.Bất quá nếu đối phương yếu hơn mình nhiều thì cơ thể bị thương, tâm lý sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.Người bị trúng sẽ nhìn người sở hữu đôi mắt ấy là chủ nhân của mình và vâng lời, không dám phản kháng lại.
"Tham kiến chủ nhân."
Hồ Liệt Na tới bên cạnh quỳ xuống nói.Lăng Thần định giải trừ thôi miên này thì mộy ý định loé lên trong đầu lẩm bẩm nói
"Mình hình như vẫn còn 8 tấm tờ khế ước chủ nô đúng không nhỉ hehe."
Từ trong hệ thống lấy ra một tấm giấy, hắn đưa tay lên trán nàng nhắm mắt lại.Từng dòng chữ hiện lên trong đầu của nàng, Lăng Thần nhếch miệng nói
“Lặp lại những gì ta vừa nói với ngươi đi.”
Nàng khuôn mặt vô hồn từ tốn nói
“Ta Hồ Liệt Na xin cam kết với ngài.Ta sẽ vĩnh viễn trở thành nô ɭệ của ngài.Toàn bộ cơ thể, linh hồn, cảm xúc đều thuộc về ngài.”
Từng lời nói của nàng đều được khế ước chủ nô ghi chú một cách rõ ràng.Hắn hài lòng đẩy nhẹ khế ước đấy vào người nàng.Đợi sau khi mọi chuyện thành công đưa tay búng một cái.Hồ Liệt Na ngẩn người ra một lúc thì lui ra về phía sau hơn chục bước cảnh giác nói
“Ngươi đã làm gì ta.”
“Quỳ xuống.”
Lăng Thần lạnh lùng nói.Nàng nghi ngờ thì cơ thể chợt mất hết sức lực nằm gục ngã trên mặt đất.Hắn đi tới cười gian tà nói
“Ha ha bây giờ ngươi đã nằm gọn trong tay ta rồi.Nếu ngươi không biết điều ta sẽ lấy ngươi ra đối đầu với Giáo Hoàng đấy.”
“Ngươi dám.”
Nàng giận dữ nói.Tự nhiên ở Võ Hồn Điện lại xuất hiện một thiếu niên kì lạ, thực lực lại cực kỳ khủng khϊếp, lão sư của nàng là Giáo Hoàng giáo chủ.Nếu như làm liên lụy đến lão sư thì không biết nên đối mặt với cuộc đời của mình ra làm sao nữa.Hắn đưa tay lên cằm nàng nói
“Ngươi tốt nhất nên làm theo lời ta.Không thì tự biết hậu quả đi.”
“Vâng……thưa chủ nhân.”
Hồ Liệt Na uất ức nói.Lòng đau như cắt, hối hận lúc nãy mình ngông cuồng.Nếu không phải nàng đe dọa hắn thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi này.