Lăng Thần cũng rất muốn củng cố lại tu vi lần này của mình nhưng khổ nổi mình hiện tại là lão sư của học viện.Bây giờ chả dạy cái gì thì hơi sai sai khẽ liếc sang Phất Lan Đức đang nhìn liền nở một nụ cười nói
“Phất Lan Đức ngươi thay ta dạy bọn họ đi.Bây giờ ta phải tập luyện một chút.”
“Hả nhưng mà thưa ngài…”
Phất Lan Đức định nói nhưng hắn không quan tâm lạnh lùng nói
“Ta mặc kệ bây giờ ta muốn thử một chút sức mạnh mới đừng có làm phiền ta.”
“Dạ vâng.”
Phất Lan Đức ngoan ngoãn gật đầu.Đối phương là Phong Hào Đấu La còn mình chỉ là Hồn Thánh nho nhỏ làm sao có thể từ chối được.Vinh Vinh có chút không đành lòng ngượng ngùng nói
“Lăng…..Lăng lão sư hay là ngài dạy tá lực đi.”
“Để ngày mai đi.Hôm nay ta muốn tu luyện một chút.”
Hắn mỉm cười vuốt mái tóc của nàng nói.Nàng đảo mắt khẽ mỉm cười một tiếng trong lòng cảm thấy cực kì sung sướиɠ, đỏ mặt nói
“Vậy….vậy ngày mai ngài phải dạy cho ta đấy.”
“Ừm.”
Hắn vui vẻ nói.Không ngờ chỉ dùng lời nói bình thường mà có thể khiến cho cô nàng kiêu ngạo này trở nên ngoan ngoãn dịu hiền một cách đáng sợ.Cứ như vậy một ngày trôi qua nhanh chóng, hắn cũng đã khống chế được lực lượng của mình và trở về nhà của mình định yêu thương lão bà của mình ai ngờ cả Tiểu Vũ và Minh Nguyệt đang ôm nhau cùng nhau ngủ.
Lăng Thần thấy vậy đi tới trước giường đắp cho hai người cái chăn mỉm cười nhìn mặt trăng thầm nghĩ
“Để cho các nàng ngủ chút đi.Dù sao đêm nay trời cũng khá đẹp nên ra ngoài ngắm chút nhỉ.”
Hắn nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng của mình đi.Cảm thán mặc dù nhìn Sử Lai Khắc này nghèo thật nhưng lại cực kì yên tĩnh khung cảnh cũng đẹp như một bức tranh vẽ vậy giản dị nhưng tuyệt đẹp.Hắn đi được một lúc phát hiện ra Vinh Vinh cũng đang ở đây ngắm trăng bình tĩnh đi tới nói
“Ngươi không ngủ mà ở đây làm gì vậy Vinh nhi.”
Nàng giật mình phát hiện ra hắn đang ở đây ngượng ngùng đỏ mặt nói
“Lăng….Lăng lão sư….ngài cũng ở đây ngắm trăng sao.”
Hắn cẩn thận đánh giá số đo ba vòng của nàng.Dù sao cũng chưa phát triển hết nhưng cũng được coi là tuyệt phẩm rồi ba vòng cân đối khuôn mặt phúc hậu.Liền tìm cách câu dẫn nàng mỉm cười nói
“Ừ dù sao ta cũng đang rảnh nên ta muốn thư giãn chút.Ngươi có muốn cùng ta đi không.”
"Thật không.Vậy ta không khách sáo đâu."
Nàng hạnh phúc nói.Lăng Thần cùng với Trữ Vinh Vinh đi tìm một đại một chỗ nào đấy để xem cảnh cho nó rõ.Hắn ngạc nhiên nói
“Đẹp quá.”
Vô vàn vì sao trên bầu trời cùng với trăng tròn cảnh này còn gì tuyệt hơn khi chỉ ở nhà mà ngủ.Nàng đỏ mặt một nam một nữ cùng nhau đi ngắm cảnh có khác gì đôi trai gái đi hẹn hò đâu trong lòng cỗ cảm xúc thích thú tràn ngập lên đỏ mặt nói
“Lăng….Lăng lão sư không biết ngài thích kiểu con gái gì vậy.”
Hắn nghe xong quay sang nàng với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.Đây là đang hướng đến ta tỏ tình sao vui vẻ nói
“Kiểu con gái ta thích sao……Chắc là người con gái hiền lành, không kiêu ngạo ít nhất phải xinh đẹp.”
“Là vậy sao.”
Vinh Vinh lẩm bẩm nói.Trong đầu nàng luôn có một ý niệm muốn hỏi hắn ngượng ngừng nói
“Vậy….Vậy Lăng lão sư có thích ta không.”
“Tất nhiên ngươi là học sinh của ta nên ta thích ngươi là chuyện bình thường mà.”
Hắn cười cười nói.Bây giờ mà đồng ý thì không biết có sớm quá không nữa bất quá câu tiếp theo của nàng khiến hắn giật nảy mình
“Ý…Ý của ta là tình yêu nam nữ cơ.”
Lăng Thần nghe xong trầm ngâm suy nghĩ một lát.Từng thời gian trôi qua như ngàn vạn con dao cắm vào tim nàng hồi hộp, lo lắng, …. Tất cả đều quyết định câu trả lời của hắn.Đây là lần đầu tiên nàng đi tỏ tình với một nam nhân khác, nàng là thiên kim của Thất Bảo Lưu Ly tông, có vô số nam nhân khác rất muốn được cưới nàng làm lão bà của mình.Sau một lúc hắn mỉm cười sờ đầu nàng nói
“Ta thích nàng.Vậy từ bây giờ nàng sẽ trở thành lão bà của ta được chứ.”
“Hắn chấp nhận rồi.Cảm giác sung sướиɠ này là sao.”
Nàng mừng rỡ thầm nghĩ.Trong đầu có vô số cảm xúc rất khó miêu ta nhưng chung quy lại rất hạnh phúc khẽ mỉm cười ôm vào trong lòng hắn.Lăng Thần hôn lên đôi môi của nàng tận hưởng món cháo lưỡi của con nhà quý tộc như thế nào.
Trữ Vinh Vinh đỏ mặt nhắm mắt lại mặc cho hắn muốn làm cái gì thì làm.Hắn thích thú khám phá đôi môi nhỏ này thầm nghĩ
“Hình như nó có vị ngọt nhỉ.”
Sau khi nếm trải cháo lưỡi, hắn vuốt nhẹ gương mặt của nàng mỉm cười nói
“Cũng đã trễ rồi nàng trở về đi.Mai còn lên lớp học nữa.”
Nàng có chút không đành lòng nhưng hắn nhếch miệng nở một nụ cười đầy gian tà thì thầm vào tai nàng
“Nếu như ngày mai nàng chăm chỉ học tập.Ta sẽ thưởng cho nàng một thứ.”
“Thứ gì vậy lão sư.”
Trữ Vinh Vinh tò mò hỏi.Chỉ giây lát sau mặt nàng đỏ như một trái táo vậy khi nghe câu sau của hắn
“Thưởng đó chính là chính thức trở thành lão bà…..của…..ta.”
“Vâng phu quân.”
Nàng khóe miệng cười một tiếng gương mặt tràn đầy sự mãn nguyện cùng mong chờ.Nói xong cả hai đều trở về nơi ở của mình.Hắn vừa mở cửa ra phát hiện ra Tiểu Vũ và Minh Nguyệt đã thức dậy và đang đợi nam nhân của mình.Khẽ nhếch miệng cười một tiếng nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại bắt đầu thị tẩm lão bà của mình.
Sáng hôm sau, Lăng Thần đã chuẩn bị xong xuôi hết chuẩn bị cho việc dạy học của mình.Tiểu Vũ hưng phấn nói
“Lăng Thần ca ca muội đi trước đây.”
“Đợi ta với.”
Hắn vừa đi ra vừa nói liền nhìn thấy nàng đã chạy đi rồi lắc đầu cảm thán.Lúc này nàng đang vui vẻ thì đột nhiên có một âm thanh vang lên
“Đây không phải là Tiểu Vũ của tộc Nhu Cốt Thỏ sao.”
“Ai đó.”
Nàng giật mình sợ hãi nói.Từ bên trong bụi cây đi ra hai thiếu nữ xinh đẹp Tiểu Vũ giọng sợ hãi nói
“Là Bích Cơ đại nhân và Tử Cơ đại nhân.Sao hai vị ở đây.”
Tử Cơ ánh mắt đầy sự lạnh lẽo nói
“Nếu như bọn ta không được chủ thượng giao nhiệm vụ thì sao biết ngươi ở đây.Hơn nữa ngươi còn tự ý rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không xin phép chủ thượng muôn vàn tội chết.”
“Ta….ta…..”
Nàng rùng mình nói.Thừa biết chủ thượng trong lời nói của Tử Cơ là ai Cổ Nguyệt Na là hồn thú Ngân Long trong truyền thuyết ai ai cũng phải kính nể, sợ hãi.Đúng lúc này một thanh âm đầy sự lạnh lẽo vang lên cùng với đó là một cây gậy sắt kề sát cổ của Tử Cơ và Bích Cơ
“Các ngươi là ai.Tại sao lại dám trước mặt bổn tọa đe dọa Tiểu Vũ của ta.”