Lăng Thần hấp thụ toàn bộ linh khí vào trong cơ thể.Minh Nguyệt nhìn nam nhân của mình đang tu luyện sau đó nhìn chăm chú vào song kiếm Nhật Nguyệt thần kiếm khẽ mỉm cười Tiểu Vũ tò mò nói
“Minh Nguyệt tỷ thanh kiếm này lợi hại lắm sao.”
“Rất lợi hại.Muội vẫn còn chưa biết được sức mạnh thực sự của nó đâu.”
Nàng vuốt ve thanh kiếm nói như thể đã từng biết nó từ rất lâu rồi.Tiểu Vũ không nói gì liền tu luyện Hồn Lực của mình.Một lúc sau hắn dừng lại không tu luyện nữa cuối cùng đã tới cảnh giới Hợp Thể đỉnh phong chỉ một chút nữa thôi sẽ đột phá Độ Kiếp.Nhưng để đạt tới cảnh giới Độ Kiếp bắt buộc phải độ kiếp cảm nhận sức mạnh của thiên địa hấp thụ chúng hơn nữa còn tẩy tủy phạt kinh.Hắn bình tĩnh đứng dậy mỉm cười nói
“Hai người đợi ta có lâu không.”
“Không sao đâu.”
Minh Nguyệt khẽ cười nói.Tiểu Vũ vì đợi quá lâu mà đang nằm trên đùi của nàng ngủ thϊếp đi.Hắn lắc đầu không biết cô nàng nhỏ này lại không đợi gì cả nói
“Chúng ta đi thôi.Để huynh bế muội ấy.”
Tối đến hắn cười đầy gian tà hai tay giống như những con rắn vậy uyển chuyển vô cùng.Phía trước là hai mỹ nữ đang khỏa thân nằm trước mặt giọng nói đầy quyến rũ nói
“Phu quân đến đây với thϊếp đi.”
“Hú ta đến đây ka ka.”
Hắn sung sướиɠ lột hết đồ của mình bay vào cùng nằm với lão bà của mình.Hôm nay là một đêm trăng tròn gió mát trong lành, tại một căn nhà sang trọng có hai tiếng rêи ɾỉ vang vọng lại.Lăng Thần thích thú đùa nghịch núʍ ѵú hai người cười tươi nói
“Hai nàng có cảm thấy sướиɠ không.”
“Sướиɠ……Sướиɠ lắm phu quân…….”
Cả hai đồng thanh trả lời.Sau khi ba người ân ái các thứ thì đã ngủ thϊếp đi không phải vì mệt quá mà ngủ mà lo cho Tiểu Vũ ngủ quên cho buổi học ngày mai.Sáng hôm sau, hắn đã tỉnh dậy đang rửa mặt các kiểu Minh Nguyệt không phải là học sinh nơi đây nên cũng không muốn kêu dậy làm gì cả để nàng ngủ thì tốt hơn nhưng Tiểu Vũ bây giờ vẫn còn mê man ngủ say.Lăng Thần lắc đầu bình tĩnh nói
“Tiểu Vũ nếu muội không dậy đừng trách huynh độc ác đấy.”
Bất quá nàng không đáp lại.Hắn đành phải để cô muội muội này ngủ thêm một chút nữa đi hơn nữa tối qua nàng cũng đã giúp hắn xả stress rồi liền đi nấu một chút bữa ăn sáng của mình.Một tiếng trôi qua hắn nấu rất nhiều món ngon nào tất cả đều có chút cà rốt nữa.Vì nàng là thỏ nên rất thích những thứ có liên quan đến cà rốt.Tiểu Vũ lúc này tỉnh dậy ngửi thấy món ăn vui vẻ nói
“Thơm quá.Hình như còn có cà rốt nữa.”
Một đạo âm thanh cực kì quen thuộc vang lên
“Muội đã dậy rồi sao.Mau rửa mặt đi rồi ra ăn sáng với ta.”
“Vâng.”
Nàng cấp tốc ngồi dậy đánh răng rửa mặt.Chỉ mấy chốc đã xong hớn hở ngồi vào bàn nhìn những món ăn đầy sức hấp dẫn nói
"Wow hôm nay cũng có cà rốt nữa hả Lăng Thần ca ca."
"Ừm ta đặc biệt nấu cho muội ăn đấy.Ăn nhanh kẻo nguội đó."
Hắn nhìn nàng mỉm cười nói.6 năm qua Tiểu Vũ thích nhất là được ăn những món ăn do chính hắn nấu ra ngay cả Bỉ Bỉ Đông các nàng cũng không thể nào kìm chế được cơn thèm muốn chúng.Với kinh nghiệm làm bếp của hắn tính theo kiếp trước và bây giờ thì đã thành thạo được cách chế biến món ăn rồi.
Nhìn nàng ăn Lăng Thần cũng cảm thấy vui vẻ.Một lúc sau, Tiểu Vũ cảm thấy sung sướиɠ sau khi ăn những món ngon đến vậy hắn chợt đứng dậy đi đến sau lưng nàng nói
"Tóc muội rối rồi kìa để ta chải giúp muội."
"Vâng."
Nàng đỏ mặt ngượng ngùng nói khẽ đưa tay gỡ buộc tóc của mình xuống.Mái tóc đen dài óng ả hắn không ngạc nhiên gì mấy suốt những năm tháng ở Võ hồn điện ngày nào cũng được hắn và Hoán Vũ thay phiên nhau chải đầu nàng luôn sáng chế ra những kiểu tóc rất đẹp có lần hắn lỡ tay làm rối tóc nàng kết quả là nàng không nói chuyện 5 ngày 5 đêm lúc đó nhìn hắn vã cực kì.Cuối cùng đã gọn gàng rồi mỉm cười nói
"Ta mau đi thôi Tiểu Vũ cũng đã trễ rồi đó."
Cả hai lập tức đến nơi tập trung.Trước khi đi cũng không để lại đồ ăn cho Minh Nguyệt đợi nàng khi nào dậy thì có thể ăn và đến chỗ hắn chơi.Lăng Thần thư thái ung dung bước đi không vội vàng gì cả, còn Tiểu Vũ hớn hở không biết nơi đây sẽ dạy cho nàng cái gì nữa.
Suốt chặng đường hắn không ngừng chỉ bảo nàng thêm về những thiếu sót của nàng về Tân Taekwondo từ đó khắc phục nhược điểm của mình nàng gật đầu giống như tỏ ra hiểu.Mặt trời đã gần đến đỉnh đầu cả hai đã.đi đến nơi tập trung Xung quanh là những căn nhà gỗ trông hơi rách nát ở giữa có cái bục trên đó có gắn một cây cồ.Đới Mộc Bạch và đám Đường Tam đã đứng ở đó từ lâu rồi hơn nữa còn có một trung niên đeo mắt kính ăn mặc khá kín đáo, lịch sự.Hắn nhìn đủ biết tên này là Phất Lan Đức trùm keo kiệt còn là người ham tiền nữa.Phất Lan Đức khẽ nhìn Tiểu Vũ nói
"Ngươi đã đến muộn hơn nửa nén nhang phạt chạy 5 vòng sân."
"Muội ấy do ta dẫn tới không liên quan đến nàng."
Hắn đứng ra ngăn càn lời nói của Phất Lan Đức liền quay sang Tiểu Vũ nói
"Muội mau vào hàng ngũ của mình đi."
"Tiểu tử mặc dù ngươi là Phong Hào Đấu La nhưng không phải muốn làm gì là làm đâu."
Phất Lan Đức lạnh lùng nói.Sử Lai Khắc là do hắn xây dựng ở đây hắn là trùm từ khi nào lại bị một thiếu niên dắt mũi như vậy.Lăng Thần từ trong túi áo móc ra một tấm thẻ nói
"100 vạn kim hồn tệ có thể bỏ qua cho nàng được không."
Phất Lan Đức ngơ ngác khi thấy thiếu niên trước mặt lại giàu có như vậy.Trong lòng nổi lên cơn tham lam của mình giả bộ giận dữ nói
"10....100 vạn tiểu tử ngươi nghĩ ta là loại người gì vậy ta đây không....."
Chưa đợi nói xong từ trong tay Lăng Thần một tấm thẻ biến thành hai cái bình tĩnh nói
"200 vạn kim hồn tệ."
"Ực."
Phất Lan Đức lưỡng lự không biết có nên lấy không.Chỉ phạt Tiểu Vũ thôi mà đã kiếm được cả bộn tiền hắn thấy tên này không nói gì tiếp tục nâng giá
"300 vạn kim hồn tệ.Ngươi muốn làm gì thì làm nhưng ít nhất phải gáng xây dựng cái Sử Lai Khắc đi."
"Khụ khụ được thôi nể mặt ngươi nên ta sẽ nhận nó vậy."
Phất Lan Đức mặt dày không hề biết ngượng ngùng gì cả đưa tay lấy 300 vạn kim hồn tệ.Lăng Thần cùng với Đường Tam bọn họ không ngờ lão già này lại mặt dày đến vậy