Thần Vương Vạn Giới

Chương 17: Phạt

Lăng Thần trên đường đi bộ mua một cái bánh bao vừa đi vừa ăn trông rất sung sướиɠ.Hắn không biết bây giờ có nên tìm hiểu thêm về cái hệ thống này không liền triệu hồi hệ thống

"Hệ thống cho ta xem võ kỹ thiên giai đi."

"Được thôi ký chủ."

Hệ thống bình tĩnh đáp.Nói xong giao diện cửa hàng hệ thống hiện lên có vô số kỹ năng và vũ khi được bày bán ra giá cả cũng khá mắc.Hắn nhìn công pháp thiên giai đáng giá bao nhiêu điểm mà lần nao phát cái nhiệm vụ cũng toàn võ kỹ thiên giai.Một lúc sau, hắn im lặng không nói gì thầm nghĩ

"Võ kỹ thiên giai mà tận 100 vạn điểm á.Bây giờ ta chỉ mới có 50 vạn thôi đó."

"Do ký chủ chỉ là tân thủ thôi nên hệ thống sẽ tạo cơ sở phát triển riêng cho ngài.Nhưng càng về sau ngài phải tự kiếm điểm cho mình chứ không phải là hệ thống sẽ phát free nữa đâu."

Hệ thống từ tốn đáp.Hắn trầm mặc hoá ra công sức lúc đầu làm ra được đều là do hệ thống cho nhiệm vụ dễ sao nhưng cũng đành bỏ qua cho hệ thống.Dù sao thì cũng nhờ có hệ thống này hắn mới có thể thu thập Hoán Vũ vào hậu cung của mình gật đầu nói

"Được rồi cho ta xem võ kỹ Địa giai và Huyền giai đi."

Vô số công pháp Địa giai và Huyền giai xuất hiện trước mặt hắn.Tất cả được phân chia rất rõ ràng hài lòng với giá cả của hệ thống.Công pháp Địa giai đáng giá 10 vạn điểm khá rẻ.

Lăng Thần lướt xong liền tắt hệ thống thở dài thầm nghĩ

"Đúng là giá cả hấp dẫn thật nhưng Thiên giai chênh lệch quá nhiều so với hai cái công pháp này."

Hắn lập tức lao thẳng về hang động của mình.Vẫn như mọi ngày Hoán Vũ và Minh Nguyệt chạy ra lo lắng hỏi thăm các thứ sẵn tiện thì thịt luôn các nàng.Vào đúng giữa trưa, Hoán Vũ nằm trong lòng ngực của hắn nhẹ nhàng nói

"Phu quân hiện tại Tiểu Vũ cũng đã lớn rồi cũng nên đi tiếp xúc với thế giới con người và võ hồn rồi.Huynh thấy thế nào."

"Cũng được đấy nhưng ta có chút lo lắng cho muội ấy.Đợi thêm một tháng nữa ta với nàng đi vào học viện chịu không."

Lăng Thần sờ mái tóc màu đen nàng vui vẻ mỉm cười nói.Sở dĩ hắn kêu đợi là vì hiện tại không hề thức tỉnh được võ hồn hơn nữa Bỉ Bỉ Đông là người đứng đầu Võ hồn điện nên cần sự giúp đỡ của cô ấy mới có thể đột nhập vào bên trong.

Tối đến, hắn bình tĩnh trở lại Võ hồn điện bất chợt thấy rất nhiều binh lính đi tuần tra xung quanh.Hắn không khỏi ngạc nhiên liền lẻn vào bên trong cung điện.Đi được một lúc, có hai tên xuất hiện canh gác trước cửa phòng của Bỉ Bỉ Đông hắn lập tức nhận ra đó là Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La lần trước đã gặp ở trong TInh Đấu Đại Sâm Lâm nhếch miệng nói

"Lúc trước ta có thể đánh ngất được ngươi.Bây giờ vẫn có thể."

Lăng Thần lao nhanh về phía hai Phong Hào Đấu La đánh ngất bọn chúng.Bình tĩnh mở cánh cửa ra vui vẻ nói

"Bỉ Bỉ Đông ta đã tới rồi đây."

Bỉ Bỉ Đông giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói liền sợ hãi.Cứ nghĩ lúc trước tên này đánh bại được Quỷ Cúc Đấu La chỉ là ăn may hóa ra mọi suy đoán của nàng đã sai.Ngay từ đầu tên thiếu niên này đã mạnh vượt xa khỏi cái Đấu La đại lục này rồi run rẩy nói

"Rốt.....Rốt cuộc ngươi là ai."

"Ta sao.Chỉ là một vị thần thôi."

Lăng Thần nhếch miệng cười tà tà nói.Dù giải thích thế nào thì chắc chắn nàng sẽ không hiểu gì cả vậy thì nói làm gì chi bằng tiếp tục huấn luyện nàng thì có vẻ tốt hơn đấy.Hắn mỉm cười nói

"Hôm nay chúng ta đi dạo đi."

Nàng nhìn nụ cười không khỏi run rẩy nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua bị hắn hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ.Hắn vui vẻ nắm lấy nàng thản nhiên bước ra khỏi Võ hồn điện.Toàn bộ binh sĩ đều đã bị đánh ngất đi nên cũng thoát khỏi đây cũng khá nhẹ nhàng.

Nửa đêm khi tất cả mọi người ở nơi đây đều đã đi ngủ hết Lăng Thần nhếch miệng nói

"Cởi đồ của ngươi ra đi."

"Cởi.....Cởi đồ ngươi điên rồi."

Bỉ Bỉ Đông bất ngờ lạnh lùng nói.Đây thực sự là chuyện điên rồ đường đường là Giáo Hoàng của Võ hồn điện, là người đứng đầu ở đây vậy mà lại đi lột đồ ở giữa đường nếu để người khác thấy thì danh tiếng sẽ bị hủy hoại mất.Lăng Thần lạnh lùng nói

"Ta vốn không định dùng cách này đâu.Nhưng ngươi đã không nghe theo lệnh của ta thì đành phải phạt thôi."

Lúc trước hắn đã từng nói không được nói chuyện này cho bất kì ai khác.Nếu nàng đã không nghe lời thì hắn phải trừng phạt cô nàng này rồi.Lại một lần nữa cơ thể nàng lại không tiếp tục di chuyển được nữa từ từ lột áo bào của mình.Bỉ Bỉ Đông đỏ mặt lấy tay mình che l-n đang ẩm ướt kia lạnh lùng nói

"Đừng tưởng như vậy thì có thể làm ta khuất phục ngươi."

"Bò đi."

Lăng Thần nhìn cười tà tà nói.Nếu đã phạt thì phải làm thật nặng để cho nàng thấy được hậu quả khi đối đầu với hắn.Nàng quỳ xuống bò đi trong lòng run sợ thầm nghĩ

"Hy vọng không có ai nhìn thấy ta ở đây.Nếu không....."

Hắn cảm thấy vui sướиɠ khi một Phong Hào Đấu La mà mọi người tôn kính lại đang khỏa thân bò như một nô ɭệ nhếch miệng cười nói

"Thế nào vui không."

"Tên khốn kiếp."

Bỉ Bỉ Đông tức giận nói không biết đã đắc tội với tên thiếu niên này từ lúc nào mặc dù đã tha cho Hoán Vũ nhưng hắn vẫn không tha thứ cho nàng.Lúc này từ phía xa xa có một bóng người đàn ông đang đi tới gần tay cầm chai bia say sỉn.Nàng run rẩy sợ tên phía trước sẽ nhận ra định quay đầu.

"Ồ ở đây lại có một thiếu nữ xinh đẹp nào đây."

Lão già kia tiến lại gần về phía nàng vui vẻ nói.Hắn ánh mắt lạnh lùng đưa tay chém về tên đang phá đám kia nói

"Cô ta là của ta.Không đến lượt của ngươi xía vào."

Thân thể lão già kia lập tức tiêu biến.Nàng chứng kiến cảnh tượng này ngạc nhiên thầm nghĩ

"Tên này......hắn vừa mới cứu ta....."

Nàng càng nghĩ càng tiếc cho tên Ngọc Tiểu Cương.Nếu như hắn bằng một góc của tên thiếu niên này thì có lẽ nàng sẽ không rơi vào cảnh khốn khổ như thế này.Lăng Thần thấy tên kia đã bị tiêu trừ nói

"Được rồi tiếp tục thôi nào."

Cứ thế hết lần này đến lần khác nàng đã đi gần hết một vòng khu thị trấn.L-n chảy khá nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ Bỉ Bỉ Đông hiện tại đang rất buồn tè nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.Hắn nhìn biểu hiện của nàng liền đi đến một hẻm nhỏ trong phố bình tĩnh nói

"Tiểu ở đây đi."

Nàng nghe xong không nói gì cố chạy ra khỏi đây.Hắn đưa tay về phía âʍ đa͙σ không ngừng thủ da^ʍ

"Ahhhh.....Đừng......Đừng mà ngươi.....cứ như vậy.....ta sẽ ra mất....."

Bỉ Bỉ Đông vừa rêи ɾỉ vừa nói.Nếu lần này nàng ra ở đây sợ rằng sẽ mất lí trí mất.Một lúc sau, nàng không thể chịu thêm được nữa hét to nói

"Ta ra đâyyyyyyyyy"

Nàng sung sướиɠ.Một dòng nướ© ŧıểυ từ l-n tuôn ra như mưa.Hắn nhếch miệng cười nói

"Cũng nên thưởng thức ngươi rồi."

Nói xong, hắn bắt đầu ch-ch nàng như điên.Cứ thế một đêm đã trôi qua Lăng Thần nằm trên một nóc nhà hưởng thụ cô nàng kia đang nhấp hông điên cuồng

"Sướиɠ......Sướиɠ quá.....cho.....cho ta nữa đi......"

Bỉ Bỉ Đông lè lưỡi rêи ɾỉ nói.Nàng hiện tại sung sướиɠ đến mức không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa cho dù có bị người khác thấy thì nàng vẫn tiếp tục hưởng thụ con c-c khổng lồ đang hãʍ Ꮒϊếp mình.Hắn nhếch miệng nói

"Được thôi ta cho ngươi đợt cuối cùng đây.Hẹn gặp ngươi vào đêm tiếp theo."

Nói xong bắn thẳng vào bên trong âʍ đa͙σ một đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nữa.Nàng vui sướиɠ đến phát ngất.Hắn khẽ thở dài bế Bỉ Bỉ Đông trở lại căn phòng ngủ liền rời đi.