Thần Vương Vạn Giới

Chương 4: Minh Nguyệt

Cứ thế một canh giờ trôi qua,Hoán Vũ từ bên ngoài trở về trên tay với một đống củ cà rốt.Lăng Thần nhìn nàng có chút lo lắng không biết có bị thương ở đâu không.Nhưng nhìn lướt qua một chút xem ra không có bị thương gì cả,trong lòng cũng an tâm một chút.Cũng đúng thôi nàng là yêu thú hóa hình 10 vạn năm làm sao bị mấy yêu thú yếu đuối kia làm bị thương được.Hắn chạy tới trước nàng hớn hở nói

"Cho ta xin trước nhé."

Nói xong liền lấy một củ cà rốt ăn sống.Tiểu Vũ thấy cà rốt của mình lại bị hắn cướp mất giận dữ nói

"Đây là của muội mà trả cho muội đi."

"Không trả."

Lăng Thần cười cười nói kiên quyết không trả đồ ăn của mình.Dù ăn sống có chút hơi dở nhưng nói gì thì Hoán Vũ cũng đã mất công kiếm cho hắn hơn nữa hiện giờ rất đói ai lại nghĩ mấy thứ khác chứ.Vừa ăn xong củ thứ nhất,Tiểu Vũ phồng má lên làm nũng lại Hoán Vũ

"Mẫu thân cho ta vài củ để ta ăn đi."

"Không được Tiểu Vũ ngươi không thấy hắn đang rất đói sao."

Nàng giận dữ nói.Nhìn hai mẹ con nói chuyện,hắn không khỏi mỉm cười nhớ lại mẫu thân kiếp trước của mình cũng hay trò chuyện vui vẻ với nhau một nỗi buồn dấy lên trong lòng thầm nghĩ

"Không biết mẫu thân như thế nào rồi.Nàng có khỏe không,sống ra sao rồi."

Một đống câu hỏi hiện trong đầu.Hắn nhìn Hoán Vũ nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn ý tốt của ngươi.Nhưng ta chỉ cần một củ được rồi còn lại cứ để cho Tiểu Vũ là được."

Cả hai đều ngạc nhiên sau khi nghe được hắn nói.Hoán Vũ có chút bối rối nói

"Như vậy sao được ngươi cứ việc ăn đi ta sẽ đi tìm cái khác cho con bé."

"Không sao dù gì thì ta cũng đủ sức để đi kiếm ăn được rồi.Cảm ơn ý tốt của hai người."

Lăng Thần cười nói.Tiểu Vũ một bên thấy vậy vui vẻ cầm một đống củ cà rốt ngấu nghiến như hời được kho báu vậy còn nàng hơi khó xử nhưng cũng đành phải nghe theo.Hắn thấy vậy mỉm cười quay sang Minh Nguyệt nói

"Minh Nguyệt nàng cũng đi chung với ta đi."

"Được thôi,dù gì thì để huynh đi một mình thϊếp thấy có chút không ổn."

Minh Nguyệt dịu dàng nói.Nàng biết tình hình hiện tại Lăng Thần.Hắn nói vậy để nhường phần của mình cho Tiểu Vũ thôi thực chất bao nhiêu đó không đủ để hắn no nữa hơn nữa vì lo lắng cho sự an nguy cho nam nhân của nàng.Cứ thế cả hai cùng nhau rời khỏi hang động đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn.Hoán Vũ nhìn bóng lưng của hắn hơi lo lắng.Tiểu Vũ thấy vậy buồn bã nói

"Mẫu thân xin lỗi là do ta không tốt."

"Không sao đâu,cũng không phải là lỗi của ta."

Hoán Vũ vuốt mái tóc của nàng nhẹ nhàng nói.Nhưng cả hai đều không biết rằng đây chỉ là kế hoạch của Lăng Thần đã chuẩn bị từ trước.Trong lúc đợi nàng đi kiếm thức ăn hắn cảm thấy buồn chán dù gì thì Minh Nguyệt cũng là lão bà nhưng chả làm gì cả thì có chút không đúng gì hết trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ

"Không biết có nên thịt Minh Nguyệt không."

Qua một hồi suy nghĩ hắn quyết định phải thịt nàng.Nam nhân mà không làm gì hết thì sao có thể là nam nhân liền lập toàn bộ kế hoạch cứ thế mọi thứ đều đi đúng với những gì mà hắn nghĩ ra.

Quay trở lại với nhân vật chính

Lăng Thần và Minh Nguyệt cùng nhau đi trên đường tìm kiếm thức ăn.Hắn bất ngờ quay về phía nàng hôn lên đôi môi đỏ mọng.Nàng không kịp phản ứng không ngờ nam nhân của mình lại táo bạo như vậy liền đỏ mặt nhưng cũng không có hành động nào là phản kháng lại.Hai chiếc lưỡi uốn lấy nhau như một sơi dây được uốn dẻo vậy rất điêu luyện nước bọt cả hai trộn lẫn với nhau.Sau một hồi lâu Lăng Thần dừng lại nhìn nàng nghiêm túc nói

"Ta thích nàng Minh Nguyệt."

"Thϊếp cũng thích huynh."

Minh Nguyệt đỏ mặt nói.Dù có hơi đột ngột nhưng nàng vẫn rất thích.Hắn nghe vậy khẽ vuốt ve từ mái tóc đến bờ mông của nàng hưởng thụ từng vẻ đẹp tuyệt trần của một thiếu nữ.

Ưmmmm

Nàng khẽ rên nhẹ.Cảm nhận được bàn tay của hắn từng chút từng chút một sờ vào những bộ phận nhạy cảm của mình giống như có một dòng điện lướt qua vậy vừa tê tái vừa thích thú.Lăng Thần thấy vậy nhếch miệng tiến hành bước kế tiếp của kế hoạch.Hắn vươn tay lột sạch toàn bộ áo bào liền thân nàng lộ ra cặp ngực trắng nõn của mình nếu như xét về bộ ngực này thì chắc cũng phải cỡ cup E chứ đừng đùa.Cặp nhũ hoa hồng hào nằm ngay trên bầu ngực to đùng ấy thầm nghĩ

"Không biết đây có phải là thật không nữa.Ta đang chuẩn bị chơi một lão bà còn đẹp hơn cả cô bạn gái trước nữa."

Hắn đưa hai ngón tay se nhũ hoa của nàng.Minh Nguyệt tận hưởng cảm giác bị nghịch đùa bởi nhũ hoa của mình có chút hứng phấn rên lên

"Thϊếp...Thϊếp cảm thấy sướиɠ quá."

Lăng Thần thấy vậy cười gian tà.Thỉnh thoảng hắn cũng kéo núʍ ѵú của Minh Nguyệt khiến nàng không khỏi tê tái trong lòng xuất hiện một cảm giác rất sung sướиɠ muốn tiếp tục tận hưởng việc chơi đùa này.Sau một hồi lâu,nàng thở hồng hộc rêи ɾỉ nói

"Ahhh.....Thϊếp cảm thấy lạ quá.....Giống như sắp có thứ gì đó phun ra vậy."

"Cứ ra đi không sao đâu như vậy sẽ giúp nàng sướиɠ hơn đó."

Hắn thì thầm vào tai nàng.Một giọng nói đầy quyến rũ và sức hút của một người đàn ông khiến nàng cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa.Nàng không thể chịu thêm được nữa run rẩy nói

"Thϊếp....Thϊếp không thể chịu được nữa......Thϊếp ra đây."

Lăng Thần vừa nghịch núʍ ѵú của nàng vừa hưởng thụ đôi môi nóng bỏng của nàng.Minh Nguyệt đã đạt đến sức chịu đựng rồi hét

"Thϊếp ra......Thϊếp raaaaaaa."

Một dòng nước nóng từ trong âʍ đa͙σ của nàng tuôn ra.Hắn thấy vậy nhếch miệng đưa tay vạch quần của mình ra một con c-c khổng lồ,đầy gân guốc màu xanh.Nàng có chút sợ hãi nhưng liền trấn tĩnh lại bởi lời nói của hắn

"Yên tâm đi,chỉ đau lần này thôi lần sau sẽ không đau đâu.Tin ta đi."

Phạch

"Đau....Đau quá....."

Minh Nguyệt hét lên một tiếng.Từ bên trong âʍ đa͙σ của nàng chảy ra dòng huyết tinh,Lăng Thần cũng biết đây là lần đầu tiên của nàng nên sẽ cố gắng làm nhẹ hết mức có thể.

Phạch phạch phạch...

Hắn nhấp hông mạnh dần lên.Dù biết là lần đầu của phụ nữ rất đau nhưng lần sau cũng sẽ không đau như vậy hơn nữa còn rất sướиɠ là đằng khác.Nàng dần dần đã làm quen với cơn đau của mình rồi cảm nhận được sự sung sướиɠ mỗi khi mà hắn đâm con c-c vào âʍ ɦộ của nàng liền hưởng thụ cảm giác ấy.

Khu rừng rất im lặng không hề có âm thanh của yêu thú nào hết chỉ có những âm thanh va chạm xá© ŧᏂịŧ cùng với tiếng la hét thất thanh chứa đầy sự dâʍ đãиɠ.Nàng ôm chặt lấy hắn rêи ɾỉ nói

"Ahhh....Phu quân.....Thϊếp sướиɠ lắm....Mạnh hơn đi phu quân....."

Nghe được lời của nàng chứa đầy sự dâʍ đãиɠ và yêu thích nó không khỏi cười .Nhấp hông ngày càng mạnh hơn nữa Minh Nguyệt sung sướиɠ khẽ rên liên tục.Một canh giờ trôi qua,hắn cũng đã gần đến giới hạn của mình vừa nhấp hông vừa nói

"Lão bà ta sắp ra rồi."

"Ahhh....Ra đi phu quân.....Hãy ra bên trong thϊếp......Cùng nhau ra đi phu quân."

Phọt...

Lăng Thần đẩy con c-c sâu trong tận tử ©υиɠ.Nàng cảm nhận tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi rêи ɾỉ vui sướиɠ liền ngất đi.Hắn mỉm cười nói

"Sảng khoái thật.Đã lâu rồi chưa trải nghiệm cảm giác này."

Hắn thấy Minh Nguyệt hiện tại đã ngất vui vẻ khẽ vuốt mái tóc của nàng.Chợt nhớ ra bản thân đã quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu rồi thầm nghĩ

"Không ổn.Nếu như hiện giờ ta không về chắc chắn các nàng sẽ lo lắng."

Xoạt xoạt...

Âm thanh từ bụi cây gần đó phát ra.Khẽ giật mình nhưng chợt nở một nụ cười nham hiểm.Một con sói khá to lớn bước ra rất dũng mãnh không hề sợ bất cứ thứ gì chỉ một giây sau không khỏi run rẩy thầm nghĩ

"Ẳng ẳng ẳng (Ta là đang đi săn hay là bị người khác săn đây)."

Chưa kịp chạy đã bị hắn tung một cú đá bay tận 10 m.Lăng Thần vừa bế Minh Nguyệt vừa kéo chiến bữa ăn của mình vui vẻ trở về nhà.