Tìm Tài Xế Cho Siêu Xe [VKook]

Chương 46: Tình yêu vững chắc như đỉnh Everest

Jungkook dạo này ngày nào cũng ôm gối, an tĩnh ngồi xem phim hành động một mình. Hai đứa kia còn đang đi lo cho hôn lễ một tháng tới. Anh cậu lại lao vào công việc đầu năm. Bình thường sẽ có Taehyung đưa cậu ra ngoài, nhưng bây giờ không có hắn, cậu cũng chẳng hứng thú đi đâu. Mỗi một lần nhìn đồng hồ, Jungkook lại bĩu môi. Một ngày nữa sắp đến rồi lại sắp trôi qua, hình như Kim Taehyung cũng không mong gặp lại cậu như cậu tưởng.

Jungkook lại đều đặn nhớ hắn. Nhớ lúc hắn chọc ghẹo cậu, nhớ lúc hắn tỏ ra lạnh lùng, cũng nhớ hơi ấm kia, hơi ấm mà sau mỗi lần làʍ t̠ìиɦ cậu đều nhận được.

Cũng bởi vì cả ngày rảnh rỗi, nghĩ đến hắn càng nhiều thì cậu lại càng âu lo. Hiện tại Taehyung đang ở Daegu, mà ở đó thì thiếu gì mấy em gái mến mộ Taehyung. Nhất là Hongeun ấy, Taehyung còn có vẻ quan tâm cô bé nữa kìa. Jungkook buồn bực, bao nhiêu lần định gọi điện cho hắn, nói hắn mau mau đến đây để cậu yên lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không làm. Cậu sợ đến lúc nghe được giọng hắn thì tim cậu đã nhũn ra thành nước trước khi kịp nói cái gì thành câu.

Cứ thế ngày qua ngày, Jungkook vẫn chán nản chờ đợi. Đợi mãi rồi cuối cùng cũng đến cái ngày tâm tư cậu sống dậy. Hôm nay là ngày Taehyung sẽ lên Seoul, Jungkook tất nhiên phải triệt để tận dụng thời cơ chiếm hắn về cho riêng mình. Tuy cậu cũng thuộc loại đẹp trai, nhưng tại sao các cô gái đều muốn làm kẻ thù mà cướp người đàn ông của cậu nhỉ? Là vì phụ nữ ngày nay quá táo bạo hay là do cậu chưa đủ dữ dội?

Jungkook đã cố tình ngủ nướng một chút để Taehyung lên phòng tìm cậu. Sau đó thì những cảnh tượng vừa thơ mộng vừa lãng mạn sẽ xảy ra. Sau đó nữa thì Kim Taehyung sẽ chỉ là của một mình cậu. Jungkook phấn khích nhắm mắt, nhưng không ngờ cậu lại ngủ thật. Jungkook ngủ mãi đến 11 giờ trưa, lúc đó mới kịp choàng tỉnh lại.

Cậu tốc chăn, vén màn nhìn xuống dưới sân. Quái! Thế nào Taehyung lại chưa đến?

Jungkook cấp tốc chạy sang phòng Namjoon, đem vẻ mặt hớt hả mở cửa.

"Anh! Hôm nay ngày mấy?"

Namjoon giật mình, ngẩng đầu.

"Ngày 9."

"Vậy tại sao Taehyung còn chưa lên?"

Namjoon nghe xong liền thở dài. Mấy bữa nay đâu phải là y không biết em trai mình đem tâm tư đi nhớ Taehyung hết sạch. Mà cũng có khác gì y, trợ lí Kim hôm nay cũng sẽ đi làm, y còn đang chờ cậu ấy gửi mail bản báo cáo. Sẵn tiện tạ lỗi một chút vì không giữ đúng lời hứa.

"Em thử gọi điện xem. Trợ lí Kim cũng đã đi làm lại bình thường rồi đấy."

Jungkook bĩu môi quay về phòng. Hay Kim Taehyung lại bắt cậu chờ thêm một ngày? Jungkook buồn bực không tả nổi. Cuối cùng cậu quyết định đội nắng trưa đi đến nhà hắn.

Jungkook tìm được đến căn hộ của Taehyung rất nhanh. Nhưng đáng tiếc lại không ai có nhà. Đang lúc cậu còn đang suy diễn có phải ông trời đang định chơi cậu, cho cậu chạy sang đây cùng lúc Taehyung chạy sang nhà cậu, chạy vòng vòng rốt cuộc không gặp được nhau, hay không thì cậu gặp được Yereun. Dù không có bao nhiêu thiện cảm khi biết cô bé này cũng là một đối thủ, nhưng không còn ai khác biết nhiều chuyện để cậu có thể hỏi thăm.

"Bé ơi, sáng giờ có thấy anh Taehyung không?"

Yereun nhíu mày, lắc đầu.

"Không ạ, em nghe anh Seokjin nói mẹ anh Taehyung đột nhiên bị bệnh, nên anh ấy chưa thể lên ngay."

"Vậy sao..." Jungkook buồn thối ruột. Vậy là cậu phải chờ sao?

Chờ đến bao giờ đây Kim Taehyung? Tôi thực sự nhớ anh đấy!

Mặc dù nội tâm gào thét là thế, nhưng bề ngoài Jungkook lại tỏ ra vô cùng bình thản. Giống như có cũng được, không có cũng không sao. Cậu lại đổi vẻ mặt tươi cười, tán gẫu cùng Yereun.

"Mà này, năm mới đã có người yêu chưa em gái?"

Nghe Jungkook hỏi vậy, Yereun liền đỏ mặt.

"Dạ chưa ạ. Em chỉ đang đơn phương thôi."

Á à, nghe sơ vậy Jungkook cũng đủ biết là ai. Jungkook đã không yêu ai thì thôi, một khi đã yêu, đừng hòng có ai lén phén với tình nhân của cậu."Vậy sao? Haiz, thật đúng là không ai có phúc như thằng Tae nhỉ. Năm mới một cái liền có người yêu mới ngay."Yereun sững người."Anh Taehyung... có... người yêu sao ạ?""Ừ. Người yêu của nó đỉnh nhất đất Seoul này rồi. Nghe nói sang năm kết hôn luôn."Yereun càng nghe lại càng hoảng loạn. Cô bé cũng chẳng biết nói gì nữa, xụ mặt đi vào nhà.Mặc dù có một chút tội lỗi, nhưng Jungkook không trách bản thân mình. Thiết nghĩ nếu có thể loại bỏ bớt địch thủ thì loại sớm sớm một chút, sẽ có lợi cho cậu về sau.Từ ngay tối hôm đó, cậu đã xách hành lí sang nhà Taehyung ở tạm vài ngày. Là để chờ Taehyung về, hơn nữa là để làm bá chủ cái nhà này, cậu sẽ đối phó hết những người khác giới tính cậu đến đây ve vãn Taehyung. Còn Seokjin hả? Seokjin cậu cũng có cách đối phó. Cậu gọi điện phát lệnh giả, nói anh hai cậu yêu cầu Seokjin đến nhà chăm sóc cho anh ấy. Sẽ có thêm tiền thưởng để mua mì gói. Seokjin cái gì cũng tin, mà lại còn xoắn tít làm theo. Lí do cậu làm thế là vì Seokjin không nên ở đây để cản trở thời khắc hội ngộ của bọn cậu. Với lại là để cho anh cậu có cơ hội gỡ gạc.Thời khắc hội ngộ mà Jungkook mong chờ là vào một buổi sáng của vài hôm sau.Không biết ông trời tính thế nào, sáng hôm ấy nhà trọ cúp điện, báo hại Jungkook đang cuộn mình trong chăn cũng biến thành con heo luộc. Vậy là cậu dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân đâu vào đấy rồi đổ ngũ cốc ăn sáng. Mấy bữa nay cậu ở một mình thế cũng quen rồi.Jungkook như mọi khi vừa ăn vừa chơi game. Hôm nay không gian yên tĩnh, yên bình tới nỗi tiếng đóng cửa xe *cộp* một cái từ dưới sân có thể vọng lên đến tai Jungkook. Cậu nhanh chóng vứt ngũ cốc sang một bên, đi ra ban công nhìn xuống."F*ck! Kim Taehyung, cuối cùng anh cũng chịu về!"Jungkook kéo rèm lại, nhanh chóng cởi cái quần ngủ dài ra. Thật ra ý định của cậu là gợϊ ȶìиᏂ lên một chút, để xem xem hắn nhớ cậu bao nhiêu. Mặc cái quần bó ngắn ở bên trong, áo ngủ dài che đi chỉ thấy mỗi đôi chân nuột nà chẳng khác gì phụ nữ.Jungkook nằm lăn trên giường, dự định cho hắn một cú bất ngờ thật lớn. Bắt đầu có tiếng bước chân và tiếng lạch cạch của chiếc vali kéo. Jungkook cố tình ưỡn hông lên một xíu, làm cho cơ thể dẻo dai một chút nữa. Cậu cười thầm, chỉ sợ hắn nhìn thấy cảnh này liền nhào tới nuốt cậu không chừa một mẩu xương.Tiếng vali kéo ngày càng gần. Jungkook nhắm mắt đếm ngược. Khi tiếng vali ngừng hẳn, những tưởng hắn sẽ mở cửa. Ai ngờ..."Anh Taehyung..." Một thanh âm quen thuộc đến nỗi khiến Jungkook phải ngay lập tức trèo xuống giường. Đi đến áp sát tai ngoài cửa nghe lỏm chuyện người khác.Cái con bé Yereun này! Thì ra là me Taehyung về nhà!"Chào em. Có chuyện gì vậy?" Thấy sắc mặt Yereun không được tốt lắm hắn liền hỏi."Em thích anh." Sau khi bất chợt ngỏ lời xong, hai gò má Yereun cũng đỏ ửng.Taehyung biết cô bé thích mình. Chỉ không ngờ lại chọn thời điểm này để nói ra. Thực sự khiến hắn hơi bối rối."Nhưng mà anh...""Em xin lỗi đã làm anh khó xử. Thật ra anh Jungkook đã nói với em về hôn sự của anh rồi. Anh không cần phải bối rối đâu. Em chỉ muốn nói ra vậy thôi, cũng không cần anh phải trả lời đâu ạ."Taehyung hơi nhíu mày."Hôn sự gì?""Thì anh Jungkook nói anh có bạn gái, sang năm sẽ kết hôn."Taehyung động não một chút, nhưng vẫn không hiểu nên đành trả lời bừa."À ừ đúng rồi. Em ổn thật chứ?"Yereun gật đầu. Dường như cô đã suy nghĩ rất lâu."Vâng. Yêu đơn phương thì chỉ cần được nói ra thôi cũng đã là hạnh phúc rồi ạ.""Được rồi. Cảm ơn vì đã thích anh. Anh vào nhà nhé!""Vâng." Yereun mỉm cười.Jungkook đứng ở phía bên kia cánh cửa, chuyện to chuyện nhỏ gì cũng đã nghe hết. Tâm trạng mới đây còn hào hứng vậy mà bây giờ lại bắt đầu ghen tuông. Là cậu muốn nói thích hắn đầu tiên, là cậu muốn dụ dỗ hắn trước. Vậy mà con bé Yereun kia khiến Jungkook một chút mềm mỏng cũng không làm được nữa.Taehyung mở cửa nhà, nhìn thấy Jungkook đầu tiên hắn cũng không ngạc nhiên lắm. Seokjin vốn dĩ đã gọi điện cho hắn, khóc lóc ỉ ôi là bị cướp nhà rồi."Chào!" Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn cậu, sau đó xách cái vali, lách người vào trong."Chào cái đầu anh ý!"Taehyung đặt vali xuống cạnh giường, tiện thể liếc qua mấy cái vỏ bánh lấp ló dưới gầm."Sao nào! Cậu có thấy ai chào hỏi lễ nghĩa như vậy với kẻ đột nhập vào nhà mình không?"Jungkook bĩu môi."Ai chứ? Tôi có xin phép đấy."Taehyung nhếch môi."Rốt cuộc đến đây làm gì?""Thì để tìm anh chứ gì!"Jungkook ai oán trả lời. Cậu thầm nghĩ, sao hắn nói chuyện cứ giống như là chẳng thích cậu chút nào vậy?"Muốn đi đâu bây giờ sao?" Hắn nhướn mày."Không. Tôi chỉ muốn hỏi anh một việc thôi.""Việc gì?"Jungkook hít sâu một hơi. Đi đến nhấn hắn ngồi xuống giường."Anh thấy tôi có gợi cảm chút nào không?"Nghe cậu hỏi vậy, đôi mắt hắn lại theo bản năng trượt từ đầu xuống dưới, dừng lại trên bắp chân trắng trẻo của cậu. Hắn lại giương khóe môi, đánh vào chỗ da non mềm mịn nhất."Đã vào nhà người khác trái phép lại còn mặc đồ như vậy sao, hả con lợn gợϊ ȶìиᏂ?"Chỗ đùi non được hắn chạm vào đột nhiên trở nên tê rần. Cảm giác ấy thực sự có ma lực khiến Jungkook cảm thấy bản thân thật lẳиɠ ɭơ."Gợϊ ȶìиᏂ thì mau đè tôi đi!"Taehyung vỗ mạnh vào mông cậu."Xin lỗi! Tôi còn có bạn gái. Sang năm kết hôn."Jungkook cười khẩy."Xin lỗi! Cái đó là tôi nói!""Hừ! Đồ ngốc như cậu, nói như vậy là có ý gì?"Jungkook bĩu môi, cậu ngồi lên đùi hắn, choàng tay qua cổ tỏ ra vẻ tình tứ mà đẩy sát mặt mình tới gò má hắn."Vì tôi không muốn ai thích anh. Anh chỉ được là của tôi thôi. Chúng ta hẹn hò đi!"Nhìn sâu vào mắt cậu, nhịp tim hắn vừa được một dòng nước ấm bao phủ mà tai lại vừa được rót đầy mật ngọt. Hắn rất khó tin về những gì mình vừa nghe. Dường như nó còn hơn cả hai chữ "hạnh phúc". Hắn bắt đầu ôm lấy cậu thật chặt, sau đó hôn lên má cậu."Nghiêm túc đúng không Jeon thiếu? Tôi chỉ sợ một ngày nào đó cậu đem tôi thay ra như cái áo mặc xong rồi."Jungkook tích cực lắc đầu, cậu dùng tay miết lấy cằm hắn, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt cậu."Tôi biết bản năng thay người như thay áo của mình là rất xấu xa. Nhưng cái áo như anh tôi mua bằng cả cái mông lẫn trái tim, cho nên nếu có cởi ra thì cũng sẽ giặt sạch rồi mặc lại. Tôi không bỏ."Jeon Jungkook đã từng là một đứa trẻ khó bảo. Vậy mà hôm nay lại có thể nói ra những lời vững chắc như vậy. Hắn vẫn luôn yêu cậu, để đến khi Jungkook ngỏ lời trước thì đó như là một phép màu. Hắn không ngại phải hy sinh bất kì điều gì vì cậu, hắn chỉ cần cho đến cuối là cậu toàn tâm toàn ý. Có thể ngày hôm nay cậu vẫn còn rất trẻ con, nhưng hắn chấp nhận vì đó là con người cậu.Taehyung đặt cậu xuống giường, tiến đến hôn lên đôi môi vừa thốt lên những lời ngọt ngào dành cho hắn. Nụ hôn tuy không mạnh mẽ nhưng lại mang đến một xúc cảm vô cùng mãnh liệt. Nỗi nhớ được thỏa mãn, tình yêu cũng bắt đầu lan tỏa trên vành môi. Nó ngọt ngào, ấm áp mà kì diệu như hành trình của cả hai. Tỏ tình nhưng chưa phải là kết thúc. Mà đây mới là thời điểm thật sự, khoảnh khắc mà bọn họ sống hết mình vì nhau.Taehyung cuốn lấy lưỡi cậu, nhẹ nhàng mυ'ŧ mát cho đến khi thỏa nỗi nhớ hắn dành cho cậu. Hắn yêu cậu đến điên mất thôi!"Có biết anh yêu em không?"Jungkook ôm hắn."Biết. Nhưng anh phải yêu cho lâu vào. Yêu cho đến khi con hươu cao cổ không còn cổ cao, con voi không có vòi, con lạc đà không còn bướu, và đỉnh Everest sập mới thôi."Taehyung lại phì cười. Lại bất chợt nghĩ. Đúng là chuyện gì xảy ra cũng đều có lí do riêng của nó. Dù hạnh phúc hay khổ đau, nhờ vậy mà hắn mới tìm được một người mình yêu thương nhất. Jeon Jungkook.END.