Vừa vào phòng, Jungkook đã ngồi phịch lên sopha, móc di động từ trong túi ra bắt đầu bấm bấm. Túi hành lí vẫn còn để ngoài cửa, nét mặt cũng không có khả năng sẽ tự mình mang vào.
"Xách cả đồ của tôi nữa!" Mắt không nhìn, nhưng lại ra lệnh cho Taehyung đang còn ở ngoài cửa.
"Trưa rồi, cậu có muốn ăn gì không?" Taehyung đặt hành lí xuống bên cạnh cậu, tùy tiện hỏi.
"Không. Anh vào trong xếp đồ vào tủ đi. Tôi muốn ngủ. Quá giờ ăn trưa rồi."
"Dù sao cũng phải ăn trưa. Bỏ bữa không tốt." Taehyung nghiêm nghị.
Jungkook quay sang, trừng mắt gằn giọng.
"Không tốt cái đầu anh. Đừng có ép tôi. Tôi nói anh đi thì mau chóng đi đi. Còn đứng đó tôi thịt anh bây giờ."
Taehyung nhịn tức giận một chút, kéo vali vào trong xếp đồ. Xếp đâu vào đó ngăn nắp, hắn liền gọi Jungkook vào ngủ.
"Đã xong rồi."
Jungkook chậm chạp đi vào bên trong, vừa đi vừa cởϊ áσ sơmi, bán khỏa thân đổ người xuống giường lớn. Size giường này ba người nằm vẫn còn thoải mái. Thế nhưng Jungkook trước nay không hay ngủ chung với người lạ và nhất là tài xế của mình nên thẳng tay chỉ định Taehyung ngủ dưới sàn.
"Giường rất rộng mà?"
Hắn nhíu mày một chút. Dù sao con người ta cũng phải dành được một chút thuận lợi cho bản thân chứ. Sàn nhà thật sự rất lạnh.
"Anh lại ý kiến à? Hay là đến cả anh cũng muốn "trèo lên giường" của tôi?" Jungkook nở nụ cười không thể đểu cáng hơn. Bày ra bộ ngực trắng tinh săn chắc, ý muốn trêu ghẹo hắn. Nhưng Taehyung vốn dĩ đâu để mình bị thiệt thòi. Lòng tự trọng của một người nằm trên đâu thể để cho "bà xã tương lai" tự cao như thế.
"Cậu có vẻ tự tin với sinh lực của mình nhỉ?"
"Tất nhiên rồi. Anh ghen tị sao? Cho anh biết, Jungkook tôi đây tốt gỗ tốt cả nước sơn. Vì vậy anh đừng có ghen tị."
Taehyung tiến lại mép giường, khóe môi giương lên đầy thích thú, rũ mắt nhìn cậu.
"Tôi ghen tị bao giờ?"
"Không ghen tị sao? Nếu vậy thì anh tự tin với sinh lực của mình?" Jungkook nhướn mày, nhổm dậy. "Có muốn thi không?"
"Thi?"
"Đúng. Thi xem anh với tôi, sinh lực ai mạnh hơn."
Taehyung chau mày ngày càng chặt. Hoài nghi về những ý định trong đầu Jeon Jungkook ngày càng lớn
"Bằng cách?""Thì... bật AV lên, tôi với anh DIY(*), ai bắn trước thì thua."(*)DIY: thủ da^ʍLúc này, hai đầu chân mày hắn cũng tùy ý giãn ra, trong ánh mắt Taehyung càng đậm tiếu ý. Có thể nói rằng, phần thắng 100% nằm trong tay hắn."Nếu tôi thắng tôi sẽ ngủ giường, cậu ngủ đất và ngược lại?""Muốn thì chơi."Nháy mắt đã thỏa hiệp xong, Jungkook nói là làm, bản tính hiếu chiến không biết là tốt hay xấu. Vừa dứt lời đã nhanh chóng đi đến vali, lôi laptop ra bật AV. Sau đó cùng Taehyung ngồi trên giường thi thố "sức mạnh sinh lí". Màn hình laptop chạy một video dài nửa giờ đồng hồ, một nam một nữ, đương nhiên không mặc quần áo. Tiếng rên của diễn viên nữ khá quen thuộc, chính là loại mà Jungkook hay xem. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng xem lại video cũ sẽ làm cho thời gian lêи đỉиɦ của bản thân kéo dài hơn. Chung quy cũng chỉ muốn thắng Taehyung. Nhưng cậu làm sao biết được một việc, Taehyung là gay...Video chạy hết mười lăm phút, cơ thể Jungkook bắt đầu nóng ran. Bụng dưới bắt đầu có biểu hiện cuộn thắt liên tục. Cậu cố tình liếc mắt sang người ngồi bên cạnh, chỉ thấy cánh tay hắn vẫn đang chăm chỉ trượt lên trượt xuống, mắt đăm đăm vào AV, nhưng một chút nao núng cũng không có. Jungkook cắn môi, body diễn viên nữ ngon như vậy, rêи ɾỉ giỏi như vậy, làm cũng triền miên như vậy. Sao hắn lại không bắn? Jeon Jungkook cậu còn nhớ rõ, lần đầu tiên xem video này, cậu chịu thua sớm lắm mà?"Arg.... arg...arhhgg.. arhghghh..."Diễn viên nữ càng rên càng tích cực hơn, động tác phối hợp với diễn viên nam cũng thành thục hẳn. Jungkook mê man quên cả trời đất, cánh tay vẫn xóc lên xóc xuống cậu nhỏ của mình như một bản năng nào đó không thể dừng lại được. Cái trán trắng trẻo rịn ra từng giọt mồ hôi, thấm ướt lên l*иg ngực săn chắc đang nhấp nhô thở dốc. Cánh môi anh đào mấp máy cũng rên lên từng chữ một. Vài phút cuối khi video chuẩn bị dừng hẳn thì Jungkook cao trào đến đỉnh rồi bắn ra. Trong mê man, cậu rùng mình cảm nhận được có cái gì đó bọc lại ở ngay đầu khấc của mình. Jungkook mở mắt nhìn xuống, thì ra là Taehyung dùng khăn giấy ngăn không cho đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu vương vãi xuống sàn.Ok, cậu thua triệt để rồi. Đối thủ không những không bắn, lại còn ung dung giúp cậu dọn dẹp tàn tích. Quá nhục nhã!Jungkook nhìn phía dưới "dũng mãnh" của Taehyung, bối rối tự hỏi tại sao lớn đến như vậy lại không bắn? Có phải hay không hắn có cách nào nhịn lại được? Hoặc là sinh lực của hắn ghê gớm hơn cậu tưởng?Không nói tiếng nào, Jungkook đẩy tay hắn ra rồi chạy vào toilet. Không hề biết rằng ý cười của người phía sau ngày càng đậm. Cũng là vô cùng thỏa mãn..Buổi chiều đó, Hoseok vung tiền thuê một chiếc cano, cùng với người yêu họ Park lướt lướt trên biển. Bao nhiêu năm rồi, tình yêu khiến bọn họ chẳng thể lớn nổi. Cứ mỗi lần như vậy thì Jeon Jungkook lại lập tức nổi da gà."Cưng nựng nhau mãi không chán nhỉ?"Jungkook đứng hóng gió trên bờ cát, nhìn chiếc cano phía xa xa, không tự chủ được đầy tiếu ý bật ra một câu cảm thán. Lúc này, bên cạnh, Kei lập tức đáp lại cậu bằng một tiếng cười."Yêu thích thì phải quấn lấy nhau chứ? Giống như tôi về đây để quấn lấy cậu này."Jungkook lườm nguýt."Nhìn sang bên kia xem ai đang đứng cạnh mày kìa. Tốt nhất đừng nên nói đùa, nhỉ?" Nói đến đây, Jungkook liền nhướn người nhìn sang tình nhân của Kei rồi nháy mắt. "À đúng rồi, cậu gì đó, hình như tôi chưa biết nên gọi cậu là gì."Người con trai với mái tóc màu nâu rũ xuống trước trán, khuôn mặt xinh đẹp hài hòa, cả phong thái trầm ổn tinh tế khiến một người hay thiếu đường hoàng như Jungkook cũng không muốn nảy sinh ý tứ gì."Tôi tên Chanji.""Ồ, Chanji, cậu biết đó, cái tên Kei này vốn dĩ đã không đường hoàng rồi. Nói chuyện không có dùng não đâu, cho nên cậu hiểu cho nó đi."Nói rồi Jungkook liền quay đi, chung quy chỉ muốn giải vây, ngoài ra cũng không hẳn là sợ Chanji hiểu lầm cái gì đó về mối quan hệ giữa cậu và Kei. Nhưng có những điều kín đáo xuất hiện trong ánh mắt của Chanji mà Jungkook không thể nào nhìn thấy, cũng không thể nào hiểu thấu được. Hoặc là cách Kei nhìn Chanji, nó có điều gì đó thật lạ.Tối đó trở về phòng, thời điểm đi ngủ, Jungkook đương nhiên phải vật vã tự mình nằm ườn ra nền nhà lạnh cóng. Mang tiếng là Jeon thiếu thế mà phải cam chịu như vậy. Trong khi đó, Kim Taehyung, tài xế không hơn không kém, lại được nằm giường êm nệm ấm vì hắn có sinh lực dồi dào hơn? Là do hắn may mắn hay là do Jeon Jungkook bị ngu mới đi thỏa hiệp như vậy?Nằm đến nửa đêm, cậu đương nhiên chịu không nổi mới phải ôm gối rón rén bò lên giường.Mình là cậu chủ mà, cũng đâu phải con chó canh cho chủ ngủ đâu!Jungkook chớp mắt một phát liền thay đổi quyết định. Cảm nhận chỗ trống bên cạnh lún xuống một chút, hắn vẫn chưa ngủ sâu liền tỉnh dậy. Cũng có thể đoán trước được việc này sẽ xảy ra."Sao vậy?""A giật mình! Anh chưa ngủ nữa sao?" Jungkook ôm ngực."Đã thỏa thuận thế nào?""Ừ thì dưới đất lạnh muốn chết. Anh muốn thì xuống đó mà nằm." Cậu vừa nói vừa bày ra vẻ mặt muốn phản động."Thì ra Jeon thiếu là quân tử bằng giấy. Xé là rách. Nói được không làm được." Taehyung nhếch môi."Nói vớ vẩn cái gì đó? Tại vì tôi từ nhỏ dễ nhiễm cảm, cho nên mới không giỏi chịu lạnh.""Ngụy biện." Taehyung thẳng thừng.Jungkook ai oán nhổm người dậy. Hùng hùng hổ hổ."Sao đây? Hôm nay anh còn bày đặt chỉ điểm tôi nữa sao? Đánh nhau không? Ai thắng ngủ giường. Ai thua cút vào toilet.""Muốn cược trận khác thì trước hết phải chơi cho xong trận này đã, phải không Jeon thiếu?" Hắn dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn cậu, bất quá, vẻ mặt Jeon Jungkook lúc tức giận hiện tại thực dễ thương.Cậu nhìn hắn chằm chằm bằng tất cả lòng ai oán. Nhưng tiếc rằng cậu không đấu lại võ mồm với hắn, chỉ có thể khổ sở tiếp tục công cuộc chai mặt nằm trên giường."Mà khuya rồi sao anh còn chưa ngủ?""Tại bình thường tôi hay ôm gối. Ở đây không có nên không quen.""Phụt!" Jungkook bịt chặt miệng để không cho tiếng cười chế nhạo của mình vang lên quá lớn. Lần đầu cậu nghe được lí do này. Bao nhiêu tuổi rồi cơ mà còn ôm gối? Nhưng chẳng phải đây là cơ hội tốt để cậu được nằm trên giường sao?"Nè, hay là như vậy đi, anh phá luật cho tôi ngủ trên giường. Ngược lại tôi sẽ làm gối cho anh ôm ngủ. Hợp lí chưa?"Taehyung nghe tới đây, đáy mắt cũng lóe sáng lên một chút. Cái này là Jeon Jungkook tự dâng thân, hắn không hề dụ dỗ."Cũng được, vậy thì lại đây."Taehyung đáp ứng nhanh như vậy, Jeon Jungkook còn tưởng là mình thông minh, lập tức chui vào chăn, lăn đến l*иg ngực to lớn, tùy ý cho hắn ôm ngủ."Nè, anh ôm lỏng ra chút, tôi thở không được." Đang ngủ, Jungkook lại nhăn nhó."Tôi đã chấp nhận thỏa hiệp như vậy thì cậu không được ý kiến. Cho dù có ngạt thở hay tôi ngủ chảy keo dính lên người cậu thì vẫn phải nằm im!"Jungkook giãy nảy đấm vào ngực hắn."Bả cha nhà anh, cấm anh chảy keo lên người tôi!"Taehyung chau mày, không kiên nhẫn cúi xuống cắn lên miệng Jungkook một ngụm."Lại nói bậy! Im lặng và ngủ đi!"Jungkook ngậm chặt miệng, không nói thành lời. Chỉ cố gắng nuốt cục tức vào bụng rồi nhắm nghiền hai mắt.Cùng lúc đó, ở căn phòng bên cạnh, Kei cùng Chanji vừa trải qua một cuộc kí©ɧ ŧìиɧ khá bạo lực. Nhưng đó là sở thích của gã và Chanji thì quen rồi. Chanji bước ra từ phòng tắm, đôi mắt sâu và chất chứa nhiều tâm sự nhìn Kei đang đứng hút thuốc ở ban công. Cậu mặc nguyên đồ tắm bước đến bên cạnh gã."Không thể suy nghĩ lại sao?"Kei rít một hơi dài, khói trắng phun ra từ miệng. Gã nhìn Chanji bằng ánh mắt châm chọc, song cũng là ánh mắt tỏ rõ sự chán ghét."Ý cậu muốn tôi thay đổi mục đích của mình vì cậu sao? Lee Chanji, cậu nghĩ cậu là ai?" Kei lại rít một hơi thuốc, sau đó châm chọc phả lên người cậu. "Loại người sống bằng cách trèo lên giường của đàn ông như cậu thì có tư cách gì để được tôi lợi dụng đây?"Chanji cười mỉa mai, nhưng là trong sự chua xót."Tên khốn! Tôi sẽ nói tất cả với Jeon Jungkook, cho cậu ta biết anh xấu xa tới mức nào!"Kei hơi khựng lại, vứt điếu thuốc trên tay, khóe môi trào phúng."Sao vậy? Tôi chỉ vừa nói cho cậu biết tôi sẽ lợi dụng Jeon thiếu thôi mà cậu đã nói tôi xấu xa rồi sao? Vậy nếu như tôi nói tôi sẽ đè cậu ta ra để cưỡng bức thì tôi sẽ xấu xa đến mức nào đây?""Anh..."Chanji còn chưa kịp dứt lời đã bị Kei đánh một quyền ngất đi.TBC..