Jo trước đây sống tự lập ở Daegu, từ năm học đại học thì quen biết Taehyung. Học xong đại học thì ba hắn mất, hắn đến Jeon gia làm việc. Jo không chỉ là vệ sĩ đi theo bảo vệ Jungkook mà còn là cánh tay trái đắc lực của Jeon gia, luôn giúp đại thiếu gia và Jeon lão gia những công việc nhất định.
Nhớ trước đây hắn là người có vẻ ngoài khá thư sinh, tính tình tương đối trầm tĩnh. Nhưng từ lúc đi theo Jungkook, chắc là bị ném giày, ném gối, ném bình hoa các thứ đến hỏng cả não rồi.
Lúc này, cả ba người đang ngồi ở phòng khách, Jo, Taehyung và Jungkook. Jungkook từ sớm đã soạn ra bản hợp đồng thuê tài xế, nhìn sơ qua thôi cũng đủ thấy máu chó. Jo xanh mặt nhìn biểu hiện của Jungkook, tự khát khao nếu có thể, ước gì ngày nào cậu ta cũng đáng yêu như hôm nay. Rồi hắn lại nhìn sang Taehyung, đắn đo không biết hắn là đang giúp bằng hữu hay là bán đứng bằng hữu tốt nữa.
"Lương bổng tùy ý sao?" Taehyung đang thâm trầm rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Đúng rồi. Lương bổng là tùy theo ý muốn của anh. Đồng phục làm việc cũng là tự do. Mỗi ngày sẽ có thêm tiền ăn uống. Anh thấy sao? Điều kiện làm việc tốt quá rồi đúng không?" Jungkook chớp chớp hai hàng mi dài, lại thuần thục mỉm cười. Đúng là cái bộ dạng giả tạo này khiến ai cũng nổi hết gai óc.
Ngoại trừ Taehyung. Hắn lại thấy u mê vô cùng. Từ khi mối tình đầu chấm dứt vào năm đầu cấp ba. Từ sau đó đến giờ vẫn chưa có ai khiến hắn để mắt nhiều như vậy.
"Quyết định là 400,000₩ đi. Vậy bao giờ tôi có thể bắt đầu công việc?"
Jungkook nghe vậy, lại càng bật cười rạng rỡ hơn.
"Càng sớm càng tốt. Ngay hôm nay là hoàn hảo."
"Được."
Sau khi nghe Taehyung thỏa thuận xong, đột nhiên Jo cảm thấy hối hận. Nhìn tình hình là biết, Jeon Jungkook không bao giờ yên ổn khi đi ra ngoài. Jo có chút khó xử hồi tưởng, nhớ cậu tài xế tháng trước nhận việc, lần đó chở Jungkook ra ngoài, không biết xảy ra sự tình gì lại bị đánh đến trọng thương. Lúc hắn điều tra ra thì chuyện là Jungkook đi gây sự với người trong bar, sau đó hai bên xảy ra xô xát, anh tài xế đương nhiên bị túm vào đánh nhau chung. Thế là đổ máu.
Hắn nhìn bằng hữu của mình, cũng chỉ biết mím môi.
Taehyung, hãy dùng bản lĩnh của một thằng đàn ông. Bảo trọng!
Chuyện kế tiếp sau đó chính là Taehyung lái xe đưa Jungkook ra ngoài như yêu cầu của cậu. Đối với việc phải ở nhà suốt ba ngày liền mà nói, giống như là thằng tội nhân bị nhốt trong nhà đá vậy.
Jungkook tự nhận mình là một đứa ham chơi và cũng lấy đó làm lẽ đương nhiên. Tuổi đời mới có 20 thôi, cậu thực sự không muốn thanh xuân của mình trôi qua lãng phí như anh hai. Cậu còn muốn lêu lổng thêm vài chục năm nữa. Hừm, dù sao sau này gia sản cũng là anh hai thừa kế, cậu chỉ là thành phần phụ vơ vét rong rêu thôi. Sau này anh hai nuôi cậu mà. Hoặc là sau này kiếm được cô tiểu thư nào đó giàu có một chút, sau đó về làm rể, sẵn tiện chặt đôi gia tài.
Jungkook đắc ý ngóng ra bên ngoài qua cửa kính ô tô. Bên ngoài trời mới thật đẹp. Lại là con đường cũ như mọi khi, những dãy nhà xa xỉ bậc nhất ở thủ đô Seoul.
"À phải ha, anh cho em số di động. Sau này có việc muốn đi đâu gấp em còn biết đường gọi."
Taehyung đang chuyên chú lái xe, chỉ đơn giản lấy di động từ trong túi ra rồi đưa về phía sau.
"Ha ha thể loại di động gì đây? Thời buổi nào rồi mà anh còn dùng bàn phím bấm vậy?"
"Có vấn đề gì sao?"
Jungkook tặc lưỡi trả lại di động cho người phía trước.
"Thôi anh đọc số đi. Em không biết dùng di động của anh đâu."
Taehyung máy móc đọc số di động. Tự nhủ cậu nhóc thiếu gia này có phải hay không mắc bệnh nhà giàu vậy?
Lái xe nửa tiếng thì đến nơi, đó là một quán bar có mặt tiền khá bắt mắt. Killin Bar vốn dĩ là nơi vô cùng quen thuộc của Jungkook cùng vài đứa bạn "được cho là hư hỏng". Cậu là một trong những khách hàng có thẻ Diamond, vì vậy chỉ cần bước vào nửa bước, lập tức được tôn sùng như vua chúa. Ai cũng mơ ước được phục vụ cho Jeon thiếu. Mà bò lên giường được thì càng tốt. Nhưng Jeon thiếu trước giờ chỉ thích xử nữ, cho nên nói ra có vẻ hơi khó.
"Chào hai chú em."
Cậu mặc áo sơmi trắng, tùy tiện bung mở vài khuy đầu, đút hai tay vào túi, ung dung bước vào căn phòng sang nhất của Killin Bar. Đường nét vừa phong trần lại vừa quyến rũ. Nhất là đôi mắt hai mí vừa to vừa sáng, thề rằng nó là điểm hoàn hảo nhất, hoàn hảo hơn bất kì thứ gì mà Jungkook bẩm sinh có được. Thậm chí nó có thể cưa cẩm hoặc gϊếŧ chết được ai đó chỉ cần cậu nhìn sâu vào mắt người khác.
"Jeon thiếu tới rồi! Cọp bị nhốt ba ngày cuối cùng cũng được thả."
"Sao hả? Có ý gì? Anh đây tới bao chúng mày chơi bời no say còn muốn cái gì?"
"Ây da thiệt không dám đắc tội với Jeon thiếu. Ông đây kính mày một ly." Người thanh niên với mái tóc xoăn nhẹ đào hoa, đôi môi mỉm cười hình trái tim cùng với nốt ruồi điểm nhẹ phần môi dưới. Trông chẳng thua kém vẻ đẹp hay sự quyến rũ của Jungkook là mấy. Người này tên Jung Hoseok. Thường gọi là Jung thiếu.
"Cạn ly!" Jungkook một hơi uống cạn ly rượu mạnh vừa nồng đậm vừa cay xè.
Xung quanh bắt đầu có vài cô gái tiến đến nịnh nọt làm dáng, chính là mong được lọt vào mắt xanh của Jeon thiếu.
"À phải rồi, Minie của mày đâu? Sao không mang đến đây mà đi chơi với gái vậy? Không sợ người ta ghen sao?"
"Hôm qua làm xong, hôm nay bảo mệt nên không đi. Mà mày đừng nói như kiểu bạn mày là thằng nhóc đói bụng ăn quàng chứ. Không ai khiến thằng bạn mày hứng thú như Jiminie nhé!"
Jungkook bật cười hai tiếng.
"Chung tình như vậy sao. Mà tao nói cái này, mày ngày nào cũng hứng thú thì nó chết mất."
"Mày lo cái gì. Mày cứ thử làm đàng hoàng một lần đi rồi biết cảm giác. Là nghiện đó chú em.." Hoseok cắm một miếng dưa gang bỏ vào miệng, sau đó dụ hoặc mυ'ŧ mυ'ŧ nĩa.
"Nghiện cái quần! Thử tưởng tượng bị táo bón đã thấy khϊếp rồi. Đằng này chúng mày nhét cả "cây gậy" vào trong.." Jungkook có chút khó liên tưởng.
"Aish mày thì biết gì! Mà phải rồi, nghe nói mới thuê được tài xế mới hả?"
"Ừ."
"Tướng tá thế nào? Sao không dẫn vào đây chơi cho biết?"
Jungkook tặc lưỡi.
"Cao ráo đẹp trai. Nhưng có cái hơi quê. Tao rủ vào nhưng không chịu."
Hoseok giơ bàn tay ra nhẩm nhẩm đếm.
"Hình như là người thứ ba trong tháng này rồi đúng không?"
"Hả? Nhiều như vậy sao?"
"Vậy mới nói. Sao không đi thi lấy bằng lái đi. Đến lúc đó chơi bời thỏa thích."
Jungkook cay đắng nhếch khóe miệng. Lại nốc một ly rượu rồi nói.
"Mày biết đó, đôi khi ông trời không cho ai hoàn hảo về mọi mặt."
"Vậy tối nay có định đến khu Racing không?"
"Tối nay có trận nào sao?"
"Nghe nói LaFerrari chọi với Bugatti."
Jungkook nhướn mày.
"Sẽ đi. Rất hứng thú."
Chiều tối đó sau khi đã ăn uống tạm bợ bữa cuối trong ngày, Taehyung theo như chỉ dẫn của Jungkook lái xe đến một trường đua rất rộng. Nó y hệt như những trường đua trong các thước phim tốc độ vậy. Hơn nữa ở đây lúc này cũng không chỉ có mình chiếc Lykan hyperSport của Jungkook là siêu xe đắt tiền. Mà xung quanh cũng có đầy rẫy những chiếc xe khác, bóng bẩy và ngạo nghễ.
Jungkook mở cửa bước xuống xe, một tay đút túi, tay còn lại đi đến bắt tay xã giao cùng vài người khác. Taehyung vẫn ngồi trong xe, tỉ mỉ quan sát cậu từ phía sau. Jungkook có vẻ như rất quen thuộc nơi này đi. Và cậu dường như cũng không thuộc dạng thiếu gia công tử ngoan ngoãn gì như Jonghan đã nói.
"Jeon thiếu, lâu rồi không gặp!"
"Đã lâu không gặp, hôm nay không ngờ được gặp lại Min thiếu, còn được tận mắt nhìn thấy LaFerrari."
Min Yoongi liếc mắt nhìn về phía chiếc xe màu đỏ ở phía xa, cũng tùy ý đáp lại.
"Hình như cũng là lần đầu cậu đi chiếc Lykan đó thì phải. Jeon thiếu lúc nào cũng là người chịu chơi."
Jungkook mát lòng, vỗ vai Min Yoongi.
"Được rồi. Một chút nữa thi đấu thật tốt. Tôi ủng hộ anh."
Lúc Yoongi rời đi thì Hoseok cũng vừa vặn tới nơi. Hắn mặc bên trong là áo thun kèm theo bên ngoài là áo khoác da bóng bẩy. Tất nhiên bên cạnh còn ôm theo tình nhân bé nhỏ, Park Jimin.
"Tới lâu chưa?" Jimin vỗ vai Jungkook từ phía sau.
"Cũng mới tới thôi. Sao rồi, hai người đã đặt cược chưa?"
"Xong xuôi cả rồi. Kiểu nào thì LaFerrari cũng sẽ thắng. Min thiếu kĩ thuật lái xe rất đỉnh."
Sau bao lâu chờ đợi thì cũng đến lúc mở màn chạy thử động cơ của hai siêu xe đang chuẩn bị thi đấu. Phất cờ xuất phát là tiểu thư họ An. Nghe nói là một người đẹp quyến rũ và có cá tính rất mạnh.
"Ba! Hai! Một! Xuất phát!"
Hai chiếc siêu xe cùng lúc rồ ga rồi xông lên phía trước như hổ báo. Tiếng động cơ ầm ầm làm cho người khác có cảm giác hoàn hảo. Trường đua mấy chốc đã bị phủ lên một lớp bụi mờ mờ sau khi hai chiếc siêu xe sượt ngang. Kéo theo đó là những tràng cổ vũ náo nhiệt của đám đông vây quanh.
Không một chút giấu diếm, đây mới là thế giới thật sự mà Jeon Jungkook đang hưởng thụ, kịch tính và xa xỉ.
Sau khi cán đích, kết quả không ngờ lại đi ngược với những gì bọn họ đã nghĩ. Xe cán đích đầu tiên là Bugatti, LaFerrari chỉ về sau kém 0.3 giây."
"Mẹ nó." Hoseok tức giận không ngừng chửi thề. "Cục cưng à, vậy là mất tong chuyến đi Nga rồi."
Jimin rúc vào lòng Hoseok bĩu môi.
"Thật là chán quá đi. Chỉ một chút nữa thì thắng."
Jungkook đứng một bên nhìn kết quả của trận đua vừa rồi, trong đầu vẫn không khỏi hoang mang. Cậu ngay từ đầu đã tin tưởng tay lái của Min thiếu, sau đó còn cược kiểu liều ăn nhiều. Vậy mà bây giờ lại trở thành liều mất trắng. Tài khoản ngân hàng sắp tới sẽ lại bào bớt đi mấy triệu. Thế nào cậu cũng không xong với lão Jeon.
"Jeon thiếu, hôm nay chắc là thắng lớn chứ hả?"
Tên Ha Sukjoon, kẻ luôn luôn đối đầu với Jungkook và là kẻ duy nhất có khả năng đối đầu với cậu. Gã bước đến với vẻ mặt không thể nào đắc ý hơn.
"Mày lại muốn cái gì?" Jungkook không tình nguyện trả lời.
"Ha Sukjoon tôi nào có muốn cái gì. Chỉ là muốn quan tâm Jeon thiếu một chút." Gã có mái tóc màu bạch kim, ở cổ và một bên cánh tay xăm kín. Nhưng là khuôn mặt cũng không quá khó nhìn. Gã vừa nói vừa châm một điếu thuốc. "Thua lỗ hơi chát một chút, không biết ngày mai có phải là Jeon thiếu sẽ bị ba nhốt ở trong nhà không nhỉ. A, thật là một chú cún đáng thương.."
"Thằng chó! Mày bớt sủa!"
Jungkook nổi gân máu xông đến giáng vào mặt Ha Sukjoon một cú đấm toàn lực. Hai đầu lông mày cậu nhíu chặt, bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ áo gã, tiếp tục đánh thêm vài cú nhớ đời. Jungkook thực sự tức giận, tên Ha Sukjoon chắc chắn là bị nghiện đòn. Từ đó đến giờ bị ăn đòn không biết bao nhiêu trận, vậy mà không chừa, càng ngày càng không biết phải trái đi chọc tức cậu.
"Jungkook, mau dừng lại!"
Hoseok cùng Jimin xông vào đống hỗn độn nhằm kéo Jungkook ra khỏi Ha Sukjoon. Còn đánh nữa chắc sẽ có người mất mạng.
"Tụi mày tránh ra. Để tao cho nó biết Jeon Jungkook không phải kẻ muốn chọc nổi điên là chọc."
Máu bắt đầu văng ra tứ tung, Ha Sukjoon cũng đã ngất đi. Lúc này mọi người đều sợ hãi gã sẽ chết hoặc là đám đàn em của Ha Sukjoon sẽ đánh Jungkook đến chết. Đột nhiên khi đó có một người mặc tây trang, từ phía sau một phát lôi Jeon thiếu đang điên cuồng ra khỏi đám hỗn độn.
TBC..