Theo lời căn dặn của Tuyết Kiến Hùng, Tuyết Mộc Huệ gọi điện thoại cho ông, chỉ trao đổi một chút tình hình ở nhà Lâm Thừa Hạo.
" Tiểu Huệ… "
lời nói của Tuyết Kiến Hùng cứ lấp lửng.
" Con và Lâm Thừa Hạo tối qua có… "
" Không có! Xin lỗi, ba, con không làm được! "
" Không sao đâu, tối hôm nay vẫn còn cơ hội mà! Con cứ cố gắng, ba có thể tái tranh cử chức thị trưởng hay không, đều nhờ con đó! Nghe ba nói như vậy, con nhất định sẽ xem thường ba, cảm thấy ba là một người ích kỷ, nhưng ba cũng chỉ muốn tốt cho con thôi! Chỉ có lấy anh ta, người ngoài mới chịu tin con là con gái của ba và Dương Hồng. Ban đầu con đến tìm ba, cũng từng nói nguyện vọng duy nhất là mong ba nhận con, để con có thể làm một người con gái hiếu thảo không phải sao? "
" …Dạ! Con đã biết! " Cô biết rõ, nhưng vẫn không nén được chua xót trong lòng.
Tối hôm đó cô cuối cùng cũng lấy được tiền mang đến bệnh viện, nhưng lại nghe được tin mẹ đang trong tình trạng nguy kịch.
Trước khi qua đời, mẹ nói cho cô biết, ba cô là thị trưởng.
Cho dù như thế nào, cô cũng phải tìm được ông, để ông nhận lại cô. Mẹ còn nói, là bà có lỗi với ông.
Cho dù ba có bắt cô làm gì, cô đều phải đồng ý, để bù đắp lại những sai lầm trước kia mẹ đã gây ra. Còn cả ông bà ngoại, cô không cho phép ai làm hại họ! Do đó ngay cả khi trở thành một món hàng dùng để đổi chác, gả cho người mình không yêu, lấy cả đời mình để trả, cô cũng phải đồng ý.
Sống mũi chợt thấy chua xót, Tuyết Mộc Huệ vội hít một hơi, đè nén nỗi nghẹn ngào trong lòng.
" Ba, ba yên tâm đi, con sẽ cố gắng mà! Con nhất định sẽ…mang thai con của anh ta… "
" Ừ! Ba trông cậy ở con! "
Cúp điện thoại, Tuyết Mộc Huệ nặng nề nằm xuống giường. Cô cảm thấy cả người mệt mỏi, giống như bị gánh nặng đè đến không thể thở nổi.
Cô không dám nói cho ba cô biết những lời Lâm Thừa Hạo đã nói.
Anh vô cùng khinh miệt cô, cho dù cô giống như một kỷ nữ thấp hèn đứng trước mặt anh cởi sạch quần áo, anh cũng chẳng thèm liếc nhìn, ngược lại chỉ càng làm cho anh coi thường cô thêm, cô không muốn mình bị chà đạp nữa.
Nhưng mà, ngoại trừ việc tiếp tục lấy lòng anh, cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác!
…
Ngủ một giấc thật dài, khi Tuyết Mộc Huệ thức dậy đã là nửa đêm, cô vội vàng xem đồng hồ, đã hai giờ sáng.
Anh, đã ngủ chưa? Do dự một lúc, cô vẫn quyết định thử vận may của mình, cố nén xấu hổ mặc chiếc váy ngủ gợi cảm, uyển chuyển, rón rén đi đến cửa phòng của Lâm Thừa Hạo, thấy vẫn còn ánh đèn từ trong phòng hắt ra.
May quá, anh vẫn chưa ngủ!
Nhưng điều này càng làm tim cô không ngừng đập mạnh, cô lại hy vọng anh ngủ rồi, để cho mình có một cái cớ chạy trốn.
Co ngón tay lại, gõ cửa phòng.
"Lâm Thừa Hạo….anh có trong đó không? Lâm Thừa Hạo?"
Trong phòng vang ra âm thanh "Ưm" của người phụ nữ. Tiếp đến, lag nhưng âm thanh khiến người khác nghe thấy, đều phát tởm.
" Thừa...Hạo, Ưm nhẹ thôi, em...em..ưm"
"Sang Nhi, anh còn chưa cho vào, em đã sắp không chịu nổi rồi sao?"
" Thừa Hạo, sướиɠ lắm, đừng dừng! Ưʍ..ưm"
Tuyết Mộc Huệ nhíu mày, không lẽ đêm hôm khuya khoắt anh còn...? Tên này đúng là biếи ŧɦái, một tên bệnh hoạn.
"Vào đây!"
Khi cô chuẩn bị bỏ cuộc, thì lại nghe được tiếng của anh, trước sau như một, lạnh băng…