Người Vợ Trọng Sinh: Lệ Tiên Sinh, Mau Ký Đơn!

Chương 60: Cho Tới Bây Giờ, Lệ Tư Thừa Đều Không Biết Đùa

Nhìn thấy anh tự mình lái xe, lần này Tô Thiên Từ có thêm chút hiểu biết về anh.

Nếu như là việc công thì người lái xe chắc chắn không phải là anh.

Còn nếu là việc tư, cho tới bây giờ anh đều không gọi tài xế đến lái xe.

Cho nên, ngoại trừ làm việc ở bên ngoài thì không bao giờ có người biết được chuyện riêng tư của anh, cho dù là một chút.

Trong lòng hiểu rõ nên Tô Thiên Từ cũng thức thời không hỏi nhiều, thành thật trả lời: "Cô ấy là bạn học hồi cấp ba của tôi."

"Ừ." Lệ Tư Thừa lên tiếng, lúc này lông mày mới giãn ra, "Tô Thiên Từ, cô cũng đừng tiếp xúc quá nhiều với cô ta."

"Tại sao?"

Lệ Tư Thừa bẻ lái, trầm giọng như đang tự thuật: "Một người phụ nữ vì tiền mà có thể bán đứng bản thân, thì việc cách xa cô ta là điều đương nhiên."

"Làm sao có thể, cô ấy không phải là loại người như vậy!" Tô Thiên Từ cực kỳ chắc chắn.

Từ trước tới giờ Dư Lý Lý luôn là người vui vẻ lạc quan, luôn để mọi người nhìn thấy mình ổn mà không bao giờ tỏ ra yếu đuối. Hơn nữa thời còn học cấp ba, quan hệ của cô và cô ấy cũng không tệ.

Trong ấn tượng của cô, Dư Lý tuyệt đối không phải là kiểu con gái vì tiền mà bán đi bản thân.

Ánh mắt Lệ Tư Thừa càng sâu hơn, anh quay đầu nhìn về phía Tô Thiên Từ với ánh mắt đầy thâm ý. Nhưng cũng rất nhanh, liền thu ánh mắt lại.

"Anh biết Âu Minh sao?"

"Cậu ta là ai, tôi so với cô càng hiểu rõ hơn rất nhiều."

Anh so với cô càng hiểu rõ hơn?

Trong lòng Tô Thiên Từ cảm thấy có chút quái dị.

Dựa vào cái gì mà anh so với cô còn hiểu rõ hơn?

Chẳng lẽ, bọn họ...

Giống như là phát giác ra được ánh mắt quái dị của Tô Thiên Từ, Lệ Tư Thừa nhàn nhạt nhìn qua, lên tiếng giải thích: "Âu Minh là bạn của tôi."

Bạn bè?

Người như Lệ Tư Thừa mà cũng có bạn sao?

Tô Thiên Từ ngạc nhiên, nhịn không được liền quay đầu sang nhìn, cô phát hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của anh có vẻ tự phụ, nhưng lại mười phần nghiêm túc.

Một chút ý tứ nói đùa cũng không có.

Cũng đúng, cho tới bây giờ Lệ Tư Thừa đều không biết nói đùa.

Chỉ là, kiếp trước cô ở bên cạnh anh 5 năm, cũng chưa từng nghe nói anh có bạn bè!

Lệ Tư Thừa nhìn cô, liền thấy một đôi mắt đen láy to tròn, trong đó còn có vẻ mơ màng cùng nghi hoặc.

Chậm rãi thu hồi ánh mắt lại, Lệ Tư Thừa không nói tiếng nào mà tiếp tục chuyên tâm lái xe, rất nhanh bọn họ đã đến khu biệt thự Khang Thành.

……...

Hai ngày kế tiếp, bình yên đến không ngờ.

Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, mỗi ngày Tô Thiên Từ rảnh rỗi đến phát phiền, thế là cô liền đăng ký cho mình một lớp học võ. Mỗi ngày trừ bỏ đi học chính là về nhà, hai điểm tạo thành một đường thẳng.

Vào buổi chiều thứ bảy, cô đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

"Này, Thiên Từ." Giọng nói của Lục Diệc Hàn vẫn dịu dàng như trước, hệt như ánh mặt trời ấm áp.

"Hừ, Lục đại thần gọi tới là có chuyện gì thế?"

"Hừm..., phụ nữ đúng là mau quên, mới tối hôm thứ sáu tuần trước hẹn là tôi mời cậu đi ăn mà. Sao, tối nay có thời gian không?"

"Có."

" y za, được làm thiếu phu nhân hào môn rồi có khác. Trước kia mỗi lần hẹn cậu, còn phải xem cậu có bận không mới có thể đi được. Bây giờ thì… haizz, đúng là ghen tị!"

Giọng điệu của Lục Diệc Hàn có chút kỳ quái làm cho Tô Thiên Từ không nhịn được cười, cô ngồi ở trên ghế sofa, nói: "Đừng có hà tiện đấy, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu, nhất định phải ăn một bữa cho cậu tán gia bại sản mới được."

"Này, quỷ kế đã bị phơi bày rồi, Lệ thiếu phu nhân muốn ăn cái gì? Hôm nay nhường cho cậu chọn chỗ đấy, thoải mái mà chặt chém đi!"

"Vậy thì đến quán nướng đêm ở trước cổng trường cấp ba đi!"

Lục Diệc Hàn xém chút nữa thì ngã ngửa, cậu vỗ vỗ trán thở dài: "Tớ nói này Lệ thiếu phu nhân, cậu ngàn vạn lần đừng khách khí, hiện tại tớ có tiền!"

Nhờ có phúc của Tô Thiên Từ, 10 vạn kia chính là cơn mưa đúng lúc trời nắng hạn.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cậu đã làm cho số tiền 10 vạn kia sinh ra lợi nhuận gấp mấy lần.

Nhưng Tô Thiên Từ lại không hề có ý nói đùa, cô cười nhẹ một tiếng: "Tôi nói thật mà, trước kia không dám đi là bởi vì ăn không nổi. Hiện tại có cậu mời, đương nhiên muốn đi nếm thử rồi, được không? Tiếc của hả?"

"Sao có thể, được chứ. Vậy thì đi thôi, có muốn tôi lái xe đến đón cậu không?"

"Không cần, tôi tự đi."

"Được, vậy một lát nữa gặp."

"Được."

...

Cúp điện thoại, Tô Thiên Từ vừa ngân nga giai điệu của bài hát mới nổi vừa chạy đi thay quần áo.

May mắn, quần áo trước kia còn chưa ném đi, nếu không trên người cô mặc toàn hàng hiệu đi ăn thịt nướng, không phải sẽ bị đối xử như người ngoài hành tinh sao?

Lệ Tư Thừa nhìn cô ngân nga rồi bước ra khỏi cửa, thì cũng không hỏi. Nhưng lại không nghĩ tới, chưa đến hai giờ sau, anh đã phải đội một cái nón xanh cực kỳ đáng yêu.