Xuyên Không: Bất Tử

Chương 70: Bát Môn Độn Giáp

Vô Minh đứng yên im lặng tập trung, bây giờ hắn đang thử nghiệm công pháp mà hắn vừa tạo ra.

Hắn tập trung tinh thần nói: "Bát Môn Độn Giáp • Khai Môn • Mở."

Vừa dứt lời huyệt đạo đầu tiên là sau gáy của hắn mở ra phong ấn và lượng linh khí ngay lập tức phân tán và kéo theo đó là toàn bộ lượng linh khí có trong kinh mạch.

Vô Minh có thể cảm nhận được sức mạnh và tri giác của hắn mạnh lên một cách rõ rệt, theo hắn ước lượng thì khi mở cổng đầu tiên thì sức mạnh của hắn được tăng gấp đôi lúc bình thường.

Khi đã trải nghiệm xong, hắn thử thu hồi mọi thứ như cũ bằng việc cho lượng linh khí đó trở lại nơi vốn có của nó.

Có vẻ như việc thu hồi sức mạnh hơi lâu một chút, nhưng việc đó không phải là vấn đề nghiêm trọng.

Chỉ cần quen thuộc hắn có thể cải thiện tốc độ việc mở và đóng những cánh cổng của những huyệt đạo.

Ý tưởng tạo những cánh cổng này là từ Bát Môn Độn Giáp trong một bộ truyện rất nổi tiếng.

Môn thể thuật này được dùng bởi một người không thể sử dụng được nhẫn thuật, vì thế ông ấy đã dùng cả đời mình để rèn luyện thể thuật.

Và hắn chỉ lấy ý tưởng của môn thể thuật đó để tạo ra những điểm phong ấn trên các huyệt đạo và nhờ thế hắn có thể kiểm soát được sức mạnh của mình.

Còn về sự tuần hoàn cấp tốc của linh khí để có thể mạnh hơn mà hắn thử nghiệm thì là ý tưởng của chính hắn.

Và khi kết hợp hai phương pháp đó lại hắn đã thành công tạo ra một Bát Môn Độn Giáp phiên bản của tu tiên giới.

Việc tưởng chừng nghe đơn giản như thế nhưng thực ra tràn đầy cái chết.

Đầu tiên khi ngươi phân tán toàn bộ linh khí ra khắp cơ thể, việc để những luồng linh khí chảy không mục đích trong cơ thể có thể khiến cho những dòng linh khí đó từ từ phá hủy toàn bộ các cơ bắp thay vì phải cường hóa chúng.

Nói cách đơn giản thì ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma và chết.

Hắn đã từng trải nghiệm cảm giác đó rồi.

Vì thế việc cần làm là tạo cho chúng một mục đích, vì thế hắn đã tận dụng khả năng kiểm soát và lưu thông linh khí của đan điền để tạo nên một tâm bão.

Linh khí là cơn bão và đan điền là mắt bão.

Và như thế mọi việc đã hoàn thành.

Vô Minh cảm thấy mọi thứ hơi vô lý một chút, sau những gì hắn đã trải qua thì việc có một thành công đơn giản thế này là hắn cảm thấy không thật cho lắm.

"Có thể là tên tác giả viết lên câu chuyện của mình cảm thấy mình tội quá và ban cho mình một chút hi vọng?." Hắn nghi hoặc thì thầm.

"Hoặc có thể hắn đang âm mưu gì đó để hành hạ mình tiếp đây?."

"Mà thôi, không nghĩ nữa, đi ăn mừng thôi."

...

Vô Minh đi tới cổng Lạc Dương thành.

Bây giờ cửa thành đã đóng nên hắn chỉ có thể cố gắng qua mặt những lính gác và lén lút vào thành.

Hắn thuận lợi leo vào thành mà không bị phát hiện, không khó khăn cho lắm.

Vô Minh hướng về tửu quán mà hắn đã mướn vài ngày nay, y phục và ngân lượng của hắn điều để ở đó.

Hắn đi vào tửu quán và đi lên lầu hai, nhưng lúc này chủ quầy chặn hắn lại nói: "Tên ăn mày kia, ngươi là ai mà dám xông vào đây."

Vô Minh nhìn hắn rồi cố gắng sửa soạng lại mình để cho sạch sẽ và chải lại đầu tóc rồi nói: "Nhận ra chưa?!."

Chủ quầy sững sờ một chút rồi cố gắng nhìn kĩ hắn, sau một lúc hắn cười ha hả nói: "Là Vô Minh tiểu ca đây mà!?, tại sao lại tàn tạ như thế này."

Vô Minh không để ý tới hắn quay người lên lầu hai thuận miệng nói: "Bị kẻ xấu cướp rồi gϊếŧ."

Chủ quầy coi đó chỉ là nói đùa nên không để tâm lắm và quay lại quầy của mình.

Vô Minh quay lại phòng và thay y phục mới, mang theo ngân lượng của mình và đi ra khỏi tửu quán.

Bây giờ đã quá muộn nên hầu như chả có quán nào mở cửa cả, chỉ trừ một số kỹ viện ra thì toàn bộ tửu lâu điều đã đóng cửa.

Hơi thất vọng một chút, hắn đã quên rằng ở thời cổ đại này thì mở quán đêm là hoàn toàn không có, chỉ có thể đợi ngày mai vậy.

Hắn sẽ trở về tửu quán và lấy chút rượu từ chủ quán rồi uống đỡ vậy.

...

Phủ Tể Tướng.

Xử Lý Chính ngồi ở chủ vị thưởng thức chén rượu hờ hững hỏi: "Con trai của ngươi sao rồi?."

Nhâm Biên Thành ngồi ở phía dưới thì cười đáp: "Tên nghiệt tử đó đã gần như hoàn toàn bình phục, chỉ là hai chân sẽ không hoàn toàn khôi phục như ban đầu."

Xử Lý Chính mặt không thay đổi nói: "Miễn hắn còn sống là được, dù tàn phế cũng chẳng sao."

"Gọi hắn chuẩn bị sẵn sàng đi, hai ngày nữa là công chúa sẽ trở về đây, Lễ Tiết Hội là thời cơ trừ đi mối họa này."

Nhâm Biên Thành khom người nói: "Tuân lệnh."

...

Vô Minh ngồi trên mái nhà của tửu quán yên lặng ngắm trăng, hắn đã ngắm khung cảnh này rất nhiều lần nhưng không bao giờ nhàm chán cả.

Hắn vừa uống rượu vừa suy tính kế hoạch sau này.

Hắn đã không tìm thấy tung tích của tên thiếu chủ kia vì thế hắn sẽ dự định rời đi khi lễ hội gì đó kết thúc.

Hắn sẽ thử một chút vận may để xem có thể tìm thấy tên thiếu chủ ở lễ hội đó không.

Nếu không tìm thấy hắn sẽ tận hướng lễ hội và rời đi khi nó kết thúc.

Và trở lại con đường tìm kiếm tu tiên giới của mình ở phía nam.

Đó là kế hoạch.

...

Lương Tiếu Di đang dừng nghỉ ngơi tại một tửu quán nhỏ, nàng ngồi sau cửa sổ và hướng về Lạc Dương thành nhìn lấy.

Nàng xuất thân là công chúa vì thế điều hiển nhiên là nàng cũng đã mất đi quyền quyết định vận mệnh của chính mình.

Lúc nàng 10 tuổi nàng đã nhận ra rằng thế giới xung quanh nàng nó đen tối như thế nào, sự bẩn thỉu được che khuất bởi sự xa hoa và lộng lẫy.

Kể từ lúc nhận ra được điều đó nàng đã thề là sẽ giành lại quyền tự do của mình.

Nàng đã và đang chiến đấu một cuộc chiến không vũ khí, nhưng có vẻ như cuối cùng sự cố gắng và nỗ lực của nàng vẫn chưa đủ.

Phụ vương đột nhiên rơi vào bệnh nặng và đệ đệ thì còn quá nhỏ để có thể trị vì, nàng tưởng rằng thời gian của mình còn rất nhiều.

Nhưng nàng đã lầm.

Lũ tham lam kia đã không kịp chờ đợi nữa và bắt đầu ra tay.

Vì thế điều chờ đợi nàng ở Lạc Dương thành có thể sẽ là sự nhục nhã và cái chết.

Nàng không cam tâm.

...P/s:

Chương ngắn.