Tiêu Nhược Thiên chán chết nằm trên mặt bàn nghịch bút, tựa hồ hết thảy đều khôi phục giống như trước khi gặp được Mộ Kiệt. Ăn cơm, đi làm, về nhà, ăn cơm, ngủ, mỗi ngày đều y như nhau. Điểm bất đồng duy nhất chính là hiện giờ nàng không còn chỉ có một mình, còn có một người khác cùng nàng, khiến những việc vô vị này đều như vậy trở nên thật tốt đẹp.
Trong mấy ngày này, Tiêu Nhược Thiên đều đi điều tra sự kiện làm oanh động cả nước hai mươi mấy năm trước – Bang chủ Mặc Long Bang cùng thê tử tử vong tại chỗ, hơn nữa thu được nhiều thanh súng ống, hơn mười vạn cân thuốc phiện, càn quét gần ba mươi cứ điểm của Mặc Long Bang. Tiêu Nhược Thiên ngồi xem những tài liệu này thở dài, những thứ này đối với nàng căn bản là không dùng được.
Chính phủ chỉ cấp cho mình những tài liệu lưu trữ được ghi chép lại, những thứ khác một mực đều không đề cập tới, chớ đừng nói chi đến lúc làm cảnh vụ. Tiêu Nhược Thiên lắc đầu, những sự tình này không phải ngày một ngày hai là có thể điều tra được. Tiêu Nhược Thiên lấy một túi trà, đổ vào trong chén, lung la lung lay đi lấy nước.
Đi qua văn phòng của cục trưởng, Tiêu Nhược Thiên tùy ý đi vào bên trong, liền nhìn thấy một màn khiến nàng buốn nôn. Một nam nhân bỉ ổi trên đầu hói gần hết, mặc âu phục màu xám, thịt thừa trên bụng khiến áo quần phồng lên thành một đoàn, hoàn toàn mất hết bộ dạng vốn có. Hướng mắt lên, chứng kiến đại thúc hèn mọn bỉ ổi kia cười, mặt đầy râu ria. Trên thế giới ngoại trừ Trần cục trưởng đại danh lẫy lừng của thành phố A, ai còn có năng lực vô địch thiên hạ như vậy, diện mạo độc nhất vô nhị như vậy đây ?
Tiêu Nhược Tiên nhìn thấy một màn, toàn thân một trận buồn nôn. Thân là cục trưởng cảnh sát thành phố A, lại cùng một người đáng tuổi con gái hắn mập mờ trong phòng làm việc, Tiêu Nhược Thiên đối với loại người như vậy thật bội phục sát đất. Nàng im lặng chuồn đi, để không phải nhìn thấy một màn làm nàng nổi da gà.
Về tới chỗ ngồi, Tiêu Nhược Thiên ép mình cố gạt ra khỏi đầu cái tình cảnh vừa nãy, thế nhưng lại không được. Trần Tiến năm nay đã gần năm mươi tuổi, hắn trở thành cục trưởng cảnh sát cũng chỉ mấy năm gần đây. Mộ Kiệt đã từng nói qua, nàng từng dùng tiền để mua chuộc một cảnh sát có quan hệ đến sự kiện năm đó, có phải hắn không nhỉ ? Hắn có phải hay không biết rõ về sự kiện đó ?
Tiêu Nhược Thiên trong lòng nghĩ ngợi, chớp mắt đã đến lúc tan việc. Tức tốc đứng lên, dẫm giày cao gót xoay người đi ra, lại bị một đám người vây trong vây ngoài. Kỳ thật, Tiêu Nhược Thiên trở lại, đối với những nữ nhân trong sở là một thách thức, còn đối với nam nhân là một diễm phúc.
Tiêu Nhược Thiên với mỹ mạo vô cùng xuất chúng, trẻ tuồi, lại đang độc thân. Không thể nghi ngờ không hấp dẫn phần đông là mấy nam sĩ trong cục. Tiêu Nhược Thiên khi ấy được phái đi bảo hộ cho Mộ Kiệt, không biết làm cho bao nhiêu nam nhân thương tâm. Hiện tại Tiêu Nhược Thiên quay lại, tự nhiên làm cho bọ hắn dấy lên hy vọng.
Tiêu Nhược Thiên khẽ nhíu mày nhìn mấy ngươi đang ngăn trước cửa lớn, Tiêu Nhược Thiên nhận thức được mấy người. Một cái là tiểu tổ trưởng tổ trọng án, một cái khác là bác sĩ pháp y, còn có mấy người linh tinh khác. Bọn hắn tranh giành mời Tiêu Nhược Thiên cùng đi ăn tối, không hề chú ý đến sắc mặt Tiêu Nhược Thiên càng lúc càng khó coi. Sau khi trải qua vô số lần gạt đi, vô số lần bị mấy bàn tay thích ăn mặn tập kích, sức nhẫn nại của Tiêu cảnh quan rốt cuộc đạt tới cực hạn, chợt nhìn thấy một chiếc xe dừng lại trước cửa ra vào. Vốn sắc mặt u ám, bỗng nhiên trở nên tươi tắn, Tiêu Nhược Thiên nhìn người kia bước xuống xe, đối người kia mỉm cười. Thật không hề biết, nụ cười làm mê đảo bao nhiêu con cóc muốn ăn thịt thiên nga.
Tiêu Nhược Thiên nhìn mấy người trước mắt, khinh thường cười "Thực xin lỗi mọi người a, lão công của tôi đã đến đón tôi rồi, tôi phải về nhà cùng nàng ăn cơm nha". Nghe Tiêu Nhược Thiên nói xong, mọi người đều tại chỗ hóa đá. An tĩnh vài giây, bỗng nhiên lại bắt đầu ồn ào. Nam A nào dó nói: "Cái gì ? Tiêu tiểu thư kết hôn ? Là chuyện khi nào ? Tôi như thế nào lại không biết !". Nam B nào đó nói : "Tiêu tiểu thư, tôi hy vọng cô nói việc này là không phải hay không ? Cô chẳng lẽ không nhớ rõ tôi hả ? Thời điểm cô vừa đến cục cảnh sát, còn đối tôi cười qua nha". Nào đó nào đó nào đó nói: "…….." .
Tiêu Nhược Thiên đẩy ra người ngăn cản đường đi, đi nhanh đến bên cạnh Mộ Kiệt kéo tay nàng. Dùng thanh âm nàng nghe xong còn cảm giác toàn thân run rẩy nói "Lão công ~ như thế nào mà giờ mới đến nha, người ta chờ chị thật lâu nha ~…" . Nói vừa dứt, chỉ thấy mấy nam nhân vừa vây lấy Tiêu Nhược Thiên miệng đều trương thành chữ "O" , không thể tin được một màn trước mắt.
Chỉ thấy Tiêu Nhược Thiên mỉm cười tựa vào một nữ nhân mặc trường y dài đến đầu gối, quần Jean màu xám nhạt. Dù cho nữ nhân kia mang kính râm che đi một nửa khuôn mặt, nhưng dáng người lại vô cùng hoàn mỹ, tóc dài đen nhánh, lộ ra bên ngoài cánh tay gầy mảnh trơn bóng, cùng cái cằm thon nhỏ, không nghi ngờ là một mĩ nữ không thua gì Tiêu Nhược Thiên. Mà bây giờ… cô gái xinh đẹp này là lão công của Tiêu Nhược Thiên ? Cái gì !? "Đồng tính luyến ái" bốn chữ này làm đám người như nổ tung.
Mấy người họ không biết sống chết lại xông lên: "Tiêu tiểu thư. dù cho cô không thích chúng tôi, cũng không cần buông lời nói dối như vậy nha" rồi lại nhìn Mộ Kiệt bên cạn nói tiếp: "Nàng rõ ràng là nữ nhân, sao có thể là lão công của cô?"
Tiêu Nhược Thiên dù đang bảo trì mỉm cười, nhưng ánh mắt lạnh như băng đã chứng minh Tiêu cảnh quan hiện tại đang rất sinh khí.
Tiêu Nhược Thiên chuẩn bị phát tác, bỗng nhiên bị một bàn tay ngăn lại. Tiêu Nhược Thiên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Mộ Kiệt, trong nội tâm vụиɠ ŧяộʍ nở nụ cưởi. Ài…các người thế nhưng lại có thể chọc giận đến Mộ đại họa sĩ, thật đúng là không phải bình thường a. Mộ Kiệt tháo kính râm xuống, im lặng chăm chú nhìn mấy người trước mắt.
Mà mấy người này, thấy được khuôn mặt Mộ Kiệt đều vô cùng sững sờ. Vài người đều là nhân viên cảnh vụ, từng chứng kiến qua đủ loại người cực kì hung ác, lại chưa bao giờ thấy qua ánh mắt lạnh như băng như thế. Ánh mắt như vậy, tựa hồ muốn nuốt hết tất thảy. Mà càng làm bọn hắn kinh ngạc hơn chính là bề ngoài Mộ Kiệt vô cùng xinh đẹp. Lúc nãy xem dáng bộ của nàng cung cách ăn mặc đã biết rõ nữ nhân này không hề tầm thường, hiện tại nhìn lại, nữ nhân này không phải đẹp không thua gì Tiêu Nhược Thiên, mà còn có phần đẹp hơn Tiêu Nhược Thiên.
Mặt vô cùng tái nhợt, ánh mặt trời chiếu vào có chút huyền diệu, cái mũi cùng bờ môi mỏng có lực hấp dẫn nói không nên lời. Vào thời điểm mấy nam nhân mê gái đang sững sờ nhìn Mộ Kiệt, một thanh âm lạnh như băng vang lên "Mấy vị tiên sinh. xin thứ lỗi, có thể xin các người nhường đường một chút được không ?".
Nghe thanh âm lạnh như băng của Mộ Kiệt, bọn họ như bị thôi miên, quên luôn lời muốn nói và cả việc mời Tiêu Nhược Thiên đi ăn, ai cũng sững sờ nhượng xuất một con đường. Tiêu Nhược Thiên cười đắc ý, khoác lên tay Mộ Kiệt tiến vào trong xe. Ngồi xuống ghế phía trên, Tiêu Nhược Thiên đều không hề để ý hình tượng nở nụ cười. Mộ Kiệt căn bản không để tâm đến ý của nàng, phối hợp lái xe đi.
Tiêu Nhược Thiên nhìn khuôn mặt có chút lạnh băng của Mộ Kiệt, cũng không sợ rét cóng kề sát vào "Như thế nào ? Sinh khí sao ?" Tiêu Nhược Thiên hỏi. Mộ Kiệt lắc đầu "Tôi mới không nhàm chán như thế, cùng một đám ruồi nhặng sinh khí". Tiêu Nhược Thiên không tự mình mất mặt, yên tĩnh nhìn ra cửa sổ. Trong xe thoáng cái trở nên vô cùng yên tĩnh.
Một lát sau, Tiêu Nhược Thiên thật sự không thể chịu nổi không khí im lặng như vậy, lại chợt nhớ đến chuyện hôm nay. "Mộ Kiệt, chị từng nói qua là đã mua chuộc một vị cảnh sát, hắn tên gì chị còn nhớ rõ không ?". Mộ Kiệt hơi quay đầu, nhìn nét mặt nghiêm túc của Tiêu Nhược Thiên, suy nghĩ một chut mơi nói." Tôi nhớ hình như hắn họ Trần, vốn chỉ là một cảnh sát chức vụ nho nhỏ, về sau nhờ sự giúp đỡ của chúng tôi, hắn mới có thể thành cục trưởng".
Tiêu Nhược Thiên nghe xong lời Mộ Kiệt, khẽ gật đầu. Không sai, chính là hắn, Trần Tiến!.
"Làm sao vậy ? Đột nhiên lại hỏi chuyện này ?".
Tiêu Nhược Thiên cười cười tựa vào vai Mộ Kiệt "Không có gì, chỉ là cảm thấy hắn có thể biết được một sự tình mà thôi".
"Ân".
Ngắn gọn trả lời, trong xe lại một lần nữa yên tĩnh. Tiêu Nhược Thiên nhìn bộ dạng chăm chú lái xe của Mộ Kiệt, tựa hồ luôn là cái bộ dạng lạnh như băng này của nàng. Bất kể là lúc vừa quen biết nhau hay là hiện tại, vẫn là một bộ dạng không thể tiếp cận, lời nói cũng ít đến thê thảm, nếu không biết thật cứ tưởng nàng là người câm.
Tay Tiêu Nhược Thiên không tự chủ vuốt lên đôi chân mảnh gầy của Mộ Kiệt, dưới bụng không ngừng dâng lên một cỗ khô nóng. Tiêu Nhược Thiên biết rõ, chính mình động tình. Hiện tại nàng muốn đem cái người này áp dưới thân mình, muốn nhìn thấy một mặt khác của nàng, muốn nhìn thấy bộ dạng yêu kiều của nàng khi nằm dưới người mình. Vì vậy đặt tay mình lên đùi Mộ Kiệt, không ngừng trượt lên trên, theo thời gian trôi qua càng tiếp cận cái bộ vị bí mật kia.
Động tác Tiêu Nhược Thiên làm Mộ Kiệt giật mình, trên mặt hắc tuyến không ngừng "Tiêu Nhược Thiên… tôi đang lái xe, đừng làm rộn". Lời Mộ Kiệt nói giống như mệnh lệnh, nhưng đối với Tiêu Nhược Thiên mà nói, tựa hồ không ảnh hưởng gì. Ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra khuy quần, thuận tay khóa kéo trượt xuống.
Mộ Kiệt giật mình động tác của Tiêu Nhược Thiên, hơi kinh hãi, lập tức buông một tay muốn đem khóa quần kéo lại. Nhưng động tác của Tiêu Nhược Thiên lại nhanh hơn nàng một bước, trong nháy mắt nàng buông tay, tay Tiêu Nhược Thiên đã tiến vào khoảng nhỏ hẹp trong quần. Mộ Kiệt cắn răng hung dữ nói "Tiêu Nhược Thiên, đừng làm rộn được không ?!".
Tiêu Nhược Thiên nghe được ngữ điệu hơi thỉnh cầu của Mộ Kiệt, lại không chút nào buông tha nàng, nhẹ nhàng dùng ngón tay ma sát lấy hoa hạch trong vườn, nhìn mặt Mộ Kiệt có chút xuất mồ hôi, cùng đôi tay mảnh gầy bạo phát gân xanh, đều biểu thị sự ẩn nhẫn của nàng, bất kể lúc này là một việc làm hơi nguy hiểm, đều làm Tiêu Nhược Thiên dị thường hưng phấn, giở phút này nàng đã quên việc Mộ Kiệt đang lái xe, quên luôn hoàn cảnh nguy hiểm của hai người.
Tay lần theo mép nội y thuận thế trượt vào khu vực ấm áp kia, cảm thấy được bên trong đã đặc biệt ẩm ướt, Tiêu Nhược Thiên nhẹ nhàng hôn lên cổ Mộ Kiệt. "A.." Mộ Kiệt gắt gao cầm tay lái, cố duy trì ý thức thanh tỉnh, dù cho hạ thân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến toàn thân nàng vô lực. Nhưng vì an toàn của mình cùng Tiêu Nhược Thiên, nàng không thể không phát ra 120% tinh thần. Tiêu Nhược Thiên nghe nàng rêи ɾỉ cùng ồ ồ tiếng thở dốc, cái loại cảm giác thỏa mãn chà đạp càng tăng vọt chiếm cứ ý thức của nàng, ngón tay không hề báo hiệu trượt vào trong không gian nhỏ hẹp u tĩnh.
"Ah…" đột nhiên xuất hiện kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho Mộ Kiệt kêu lên một tiếng, khí lực trên tay buông lỏng, suýt nữa đυ.ng vào xe bên cạnh, Mộ Kiệt vội vàng thay đổi tay lái mới có thể tránh thoát một hồi phát sinh tai nạn xe cộ.
Cúi đầu nhìn Tiêu Nhược Thiên, người nọ vậy mà còn chìm đắm trong thế giới của mình, không chút phát hiện một màn mạo hiểm vừa rồi. Bởi vì quần hạn chế, để cho tay Tiêu Nhược Thiên hoạt động bên trong cũng không thoải mái, nhưng lại không làm giảm đi nhiệt tình của nàng, ngón tay ở trong con đường u tối kia hung hăng hoạt động.
Mộ Kiệt bị một làn sóng kɧoáı ©ảʍ làm ý thức của nàng dần mất đi, Tiêu Nhược Thiên lại một lần nữa hoàn toàn xâm nhập vào bên trong, trong nháy mắt đã mất đi khí lực sỡ hữu, buông lỏng tay lái ra. Tiêu Nhược Thiên rất nhanh dùng tay kia nắm chặt tay lái, ngoặt một đường xinh đẹp, đem xe ngừng lại bên cạnh đường. Tiêu Nhược Thiên rời chỗ ngồi, nhìn Mộ Kiệt nằm đó thở dốc, trên mặt mỉm cười đè lên nàng.