Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi

Chương 42: Không ngủ

Diệp Nhiễm đứng bên cạnh bệ cửa số, chậm rãi hút thuốc, bờ môi hé mở, thổi ra một đám khói, dần dần làm mờ khuôn mặt của nàng. Mộ Kiệt đẩy cửa đi vào, liền thấy một màn như vậy. Cái nữ nhân từ nhỏ đến lớn luôn bảo hộ cho mình, giờ này khắc này nhìn thật là cô quạnh. Chính mình, đến cùng vẫn là đả thương nàng a?

"Diệp Nhiễm. . ." Mộ Kiệt nhẹ giọng kêu cái người đang ngẩn người kia, thuận tay đem chăn gối đặt lên giường.

"Tiểu Kiệt, trong khoảng thời gian tôi không ở đây, đã xảy ra chuyện gì?"

Diệp Nhiễm không quay đầu lại, mặt như cũ hướng ra ngoài cửa số. Có lẽ là sợ Mộ Kiệt nhìn thấy cái biểu lộ mất mác của mình a? Hoặc có lẽ sợ mình nhìn người kia, lại sẽ rơi sâu vào.

"Diệp Nhiễm. . . tôi. . . "

"Tiểu Kiệt!" Diệp Nhiễm cứ thế mà cắt đứt lời của Mộ Kiệt, nàng biết rõ kế tiếp sẽ nghe được gì, không muốn, không muốn. . . không muốn nghe đến 3 chữ kia, bắt đầu từ năm 7 tuổi, những điều quan trọng nhất với mình, tựa hồ cũng có 2 chữ — Mộ Kiệt. Từ khi ba mẹ nàng bị sát hại, mình cùng nàng khóc. Từ khi huấn huyện về sau, kể cả chấp hành nhiệm vụ, thậm chí toàn bộ kế hoạch báo thù. Lúc nào cũng kề bên nàng, ủng hộ nàng. Bất kể là Thiên Đường hay là Địa Ngục, sớm đã đều cùng nàng trải qua, Không chút do dự yêu mến nàng, không sợ bất luận khó khăn gì, cũng không màn đến nguy hiểm, lại càng không yêu cầu bất cứ hồi báo nào. Cho dù biết rõ cái đoạn tình cảm này sẽ không bao giờ có thể có kết quả, nhưng vẫn là luôn khát vọng một điểm nhỏ ân huệ. Đúng vậy. . . Chỉ cần vĩnh viễn ở bên cạnh nàng cũng tốt rồi. Cùng nàng gϊếŧ người, cùng nàng cô đơn, cùng nàng sa đọa. Nhưng là. . . hiện tại cái điểm bố thí này, cũng không còn. . . Bỏ ra hai mươi ba năm tình cảm, bỏ ra hai mươi ba năm thanh xuân, chính là để đổi lấy ba chữ kia ư? Không. . . không cần. Nếu như cho rằng 3 chữ thực xin lỗi kia có thể làm ta bỏ qua, vậy là ngươi sai lầm rồi.

"Em cùng người cảnh sát kia ở cùng một chỗ." Không phải hỏi, mà là một câu trần thuật.

"Ân. . ."

"Mộ Kiệt, tôi đã cùng Lý thúc sắp xếp xong nhân viên rồi, những người kia toàn bộ đều là huynh đệ của cha em lúc còn sống, từ sau khi cha em bị gϊếŧ hại, bọn hắn đã rút ra khỏi Mặc Long Bang, hiện tại bọn hắn nghe nói em muốn trở về báo thù cho cha em, đều nói sẽ giúp em." Diệp Nhiễm không hề báo trước chuyển sang chủ để khác, Mộ Kiệt cũng rất chăm chú nghe. Hai người hoàn toàn không nói đến chuyện vừa rồi, thật giống như chưa có chuyện gì phát sinh. Diệp Nhiễm ngươi thật sự rất nhu nhược, chỉ một câu nói cũng không dám nghe sao?

"Diệp Nhiễm. . . Cám ơn chị. . ."

"Tiểu Kiệt, tôi không cần em nói cám ơn với tôi, em có lẽ biết. . . "

"Diệp Nhiễm, tôi luôn xem chị là bằng hữu tốt nhất của tôi. . . "

"Ha ha. . ." Diệp Nhiễm nở nụ cười, một nụ cười tuyệt vọng. Diệp Nhiễm, cô nên thỏa mãn a? Nàng xem cô là bằng hữu tốt nhất, cũng đã rất tốt rồi, cô còn muốn yêu cầu xa vời gì nữa? "Mộ Kiệt. . . Mấy tháng này đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Nhiễm muốn biết, rốt cuộc là cái gì, lại chỉ trong vài tháng ngắn ngủn làm Mộ Kiệt yêu người kia.

"Không có gì, chỉ là, bị Mộ Thiên biết được thân phận. Mặt khác "Giản" tới tìm tôi, bọn hắn hy vọng tôi làm lão đại đối ngoại của "Giản"."

"Cái gì? Muốn em làm lão đại đối ngoại? Em đã đáp ứng sao? Em có biết điều này rất nguy hiểm hay không? "Giản" vẫn luôn là một tổ chức thần bí ít khi xuất hiện, luôn giữ bí mật với tất cả mọi người, cho em làm lão đại, chỉ là muốn lợi dụng em. Bọn hắn đem em đẩy trên mặt bàn, chính là muốn lợi dụng em cùng những người bên ngoài kia liên hệ, em biết rõ như thế sẽ gây thù với những tổ chức khác không?"

"Diệp Nhiễm. . . Tôi biết rõ, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi cần thế lực của Giản, bọn hắn cũng cần một người ra ngoài đối ngoại, chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi."

"Không được! Tôi sẽ không đồng ý, tôi không thể nhìn em tự nhảy vào hố lửa!"

"Diệp Nhiễm! Chị cũng biêt! Tôi không còn cách chọn nào khác, Mộ Thiên đã biết thân phận của tôi, bọn hắn không ngừng phái sát thủ đến ám sát tôi, nếu tôi không tiến vào "Giản" thì rất có thể chưa kịp báo thù đã bị gϊếŧ chết."

"Lý thúc đã phân phối các huynh đệ của cha em, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao?" Diệp Nhiễm không chút nào nhượng bộ, nàng không muốn để Mộ Kiệt đứng đầu ngọn sóng.

"Không đủ, vĩnh viễn không đủ. Đúng vậy. . . họ là huynh đệ của cha, nhưng, họ dựa vào cái gì mà giúp đỡ một nữ nhân không có một cái thế lực gì? Bọn họ cũng muốn lợi dụng tôi đợi thời trở lại mà thôi. Thế nhưng là tôi căn bản không có cái gì để bọn hắn lợi dụng, không gia nhập "Giản", không có thế lực khổng lồ của "Giản" ủng hộ, bọn hắn căn bản sẽ không giúp tôi. Mà . . . không phải chị đã nói, sau lưng Mặc Long Bang có tổ chức thần bí giúp đỡ bọn hắn sao?

"Tiểu Kiệt. . ." Diệp Nhiễm nhất thời im lặng. Đúng vậy, mất đi "Giản" mà Mặc Long Bang vẫn có thể trong mười năm biến thành hắc bang lớn nhất Trung Quốc, thậm chí còn vượt qua trước kia. Nếu đằng sau không có người ủng hộ, ngày nay, muốn đối phó Mặc Long Bang, cái kia chính là nói, cùng với sau lưng cái kia độc thủ chính diện giao phong. "Tiểu Kiệt. . . Vô luận như thế nào, em không thể có việc."

Mộ Kiệt đi đến sau lưng Diệp Nhiễm, vịn thân thể Diệp Nhiễm, ôm lấy nàng. Diệp Nhiễm dĩ nhiên là đột nhiên bị ôm cũng không biết làm sao. "Mộ Kiệt. . .?" Diệp Nhiễm cảm thụ được hương khí trong l*иg ngực của Mộ Kiệt, dùng sức ngửi lấy. Tựa hồ muốn đem mùi trên người Mộ Kiệt toàn bộ nuốt vào bụng, Diệp Nhiễm bị ý nghĩ của mình dọa sợ, nguyên lai mình đúng là mê luyến hương vị của Mộ Kiệt. Mộ Kiệt chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Nhiễm, không làm thêm bất cứ gì. "Diệp Nhiễm. . . Cám ơn chị. . . Cám ơn chị trợ giúp tôi, cám ơn chị hiểu tôi, cám ơn chị vào những thời điểm tôi bất lực nhất, luôn ở bên cạnh tôi, còn có. . . cám ơn chị yêu tôi. . ."

Mộ Kiệt ôm Diệp Nhiễm thì thào nói, người trong ngực không có trả lời, chỉ lẳng lặng nghe. "Diệp Nhiễm, tình yêu của chị, quá quý trọng lại quá hoàn hảo, tôi không xứng được chị yêu, có lẽ nói như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng mà tôi vẫn muốn nói. Diệp Nhiễm, tôi sẽ không yêu mến chị, tôi đã yêu Tiêu Nhược Thiên. Chị hãy tìm một người chính thức thuộc về chị, yêu chị, nhưng người kia vĩnh viễn không phải là tôi. . ." Một câu, một câu nói đoạn tuyệt, không chừa bất cứ cơ hội nào.

Trong phòng lâm vào trầm tĩnh, Diệp Nhiễm như cũ không nói gì. Chỉ là ngẩng đầu nhìn Mộ Kiệt, vẫn khuôn mặt tái nhợt như xưa. Có lẽ, rất nhiều người khi thấy Mộ Kiệt lần đầu, đều sẽ cảm giác được đây là một người máu lạnh bạc tình bạc nghĩa. Nhưng mà ở trong mắt Diệp Nhiễm, chỉ cảm thấy Mộ Kiệt mang theo trên mình một loại u buồn chỉ riêng mình, mỗi lần nhìn vào mắt Mộ Kiệt, chỉ cảm thấy đó là một lỗ đen không đáy, bên trong tràn ngập bi thương vô tận, cừu hận. . . Nhưng là, hôm nay bên trong đôi mắt này, lại thêm một thứ, nó gọi là — yêu. Diệp Nhiễm không biết Tiêu Nhược Thiên như thế nào lại để cho Mộ Kiệt yêu mến nàng, nhưng là, vô luận như thế nào, chính mình . . . là thua, thua triệt để. Có lẽ, không nên nói là thua, mà là không chiến mà bại.

"Tiểu Kiệt. . . tôi mệt." Thật sự rất mệt mỏi, là tâm mệt mỏi, đột nhiên mệt mỏi, không muốn lại yêu nữa. Trái tim này, suốt hai mươi ba năm luôn ở chỗ em, hiện tại nên là buông xuống, mặc dù không muốn bỏ, nhưng chỉ cần em vui vẻ, là được rồi? "Có nhớ không? Lúc chúng ta ngắm sao tôi đã nói, chúng ta sẽ làm bạn tốt cả đời. Như vậy, nguyện vọng này lại một lần nữa được thực hiện a. Tiểu Kiệt. . . về sau, tôi chính là bằng hữu tốt nhất của em, sinh tử chi giao." Diệp Nhiễm nói xong, liền nằm ngã xuống giường, dùng chăn phủ lên đầu, Mộ Kiệt nhẹ nhàng đóng cửa lại, rời khỏi phòng.

Nước mắt. . . không tự chủ rơi xuống, ngực trái co rút đau đớn, dần dần lan tỏa. Diệp Nhiễm trốn ở trong chăn, mặc kệ nước mặt thấm ướt gối. Diệp Nhiễm, nếu như cô dũng cảm hơn, thì kết quả có phải như vậy không? Nếu như chủ động hơn, phải hay không người đứng cạnh nàng là cô? Nếu như may mắn hơn, Mộ Kiệt không có gặp được nàng, phải hay không cũng sẽ được tiếp nhận? Nếu như. . .nếu như. . .đáng tiếc, trong tình yêu cho tới bây giờ là luôn không có chữ nếu như. Trên đời là không có thuốc hối hận, nên chỉ có thể vô cùng đau xót mà thôi. Diệp Nhiễm. . . cô thật sự rất vô dụng, không phải đã nói không cần hồi báo sao, chỉ cần ở bên nàng là được sao? Đừng yêu cầu xa vời. . .

Mộ Kiệt lẳng lặng đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế sa lon. Tiêu Nhược Thiên có lẽ đã ngủ? Từ trong túi áo lấy ra một hộp thuốc lá, từng hơi hút lấy. Khói dần dần làm mờ mắt, phảng phất thấy được mẹ, thấy nàng bị súng bắn chết ngay lập tức, thấy được ánh mắt nàng nhìn mình không rời. Còn hận? Đáp án dĩ nhiên luôn là khẳng định. Một nữ hài tử 4 tuổi, tận mắt thấy cha mẹ chết trước mặt. Nhìn thấy những người trong nhà đều bị gϊếŧ hại, cái gọi là hạnh phúc tuổi thơ không bao giờ tồn tại. Mà biến thành một những tiếng súng lạnh như băng, vô số thi thể máu chảy đầm đìa. Dù cho hiện tại đã nhận được tình yêu trân quý của Tiêu Nhược Thiên, nhưng vẫn không cách nào làm cho mình buông tha cái đoạn cừu hận kia. Có lẽ, mình chính là một người máu lạnh. Không chút lưu tình tổn thương Diệp Nhiễm, ích kỷ tiếp nhận tình yêu của Tiêu Nhược Thiên, gϊếŧ chết những kẻ gây trở ngại cho mình, Mộ Kiệt. . . cô thật là đồ vô lại.

Lại nghĩ tới ánh mắt lúc trước mẫu thân dùng súng nhắm vào mình, quả quyết như vậy, tựa hồ như đang đối đãi với một người xa lạ. Một người mẫu thân chuyện trước lúc chết muốn làm, chính là gϊếŧ chết con gái mình, nói ra buồn cười cỡ nào? Có lẽ lúc ấy thật sự mình nên bị mẫu thân bắn chết, như vậy, sẽ không như bây giờ, sẽ không gϊếŧ nhiều người như vậy, sẽ không có đả thương nhiều người như vậy. Lần đầu tiên gϊếŧ người, một phát bắn nổ đầu người kia, máu hòa với óc vương trên mặt, trên người. Có nén những cảm giác buồn nôn đi, nhưng mặt đã bị dọa trắng bệch. Trở lại căn biệt thự kia, trực tiếp nhảy vào bồn tắm lớn, cho dù mùa đông cũng không sợ chết rét. Chết lặng rửa sạch thân thể của mình, cho đến khi da bị cọ rửa đến nổi lên vết máu, mới chịu bỏ qua. Về sau, gϊếŧ người, cố gắng không để máu tươi dính trên người mình. . . Mộ Kiệt tự an ủi mình.

Cái gạt tàn thuốc chỉ chốc đã đầy, nhìn gian phòng tràn đầy khói, còn có đầu mẩu thuốc lá. Ngửi thấy thân thể tràn ngập mùi thuốc lá, Mộ Kiệt lắc đầu. Là không nên vào phòng rồi, đặt thân thể nằm ngang, nằm lên ghế salon, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Tiêu Nhược Thiên cũng không có ngủ, nàng đang đợi Mộ Kiệt, biết rõ Mộ Kiệt cùng Diệp Nhiễm không có gì, nhưng là trong nội tâm rất không thoải mái. Tiêu Nhược Thiên thừa nhận, chính mình là có chút ít tâm nhãn. Nhưng đối mặt với một người yêu sâu sắc Mộ Kiệt suốt hai mươi ba năm, nàng không cách nào giữ được bình tĩnh. Dù sao đối mặt với một tình địch cường đại như thế, hỏi ai mà không khẩn trương a? Tiêu Nhược Thiên thật sự không nghĩ tới, mình lại bị hãm sâu đến như vậy. Có lẽ tình yêu chính là như vậy, lúc đối đãi với người khác, luôn ích kỷ đến cùng, nhưng là đối đãi với người mình yêu, là có thể bất chấp tất cả. Tiêu Nhược Thiên nằm ở trên giường, bên cạnh thiếu đi một người, cứ thế mà nhiều ra hơn phân nửa vị trí. Cho rằng cùng Mộ Kiệt tách ra ba tháng, mình đã sớm quen được. Nhưng đến khi Mộ Kiệt xuất hiện, Tiêu Nhược Thiên mới phát hiện, chỉ có ôm người kia, mình mới có thể ngủ ngon được.

Một căn phòng, ba nữ nhân, đã chủ định tối nay không ngủ. . .