Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi

Chương 5: Mộ Kiệt

Tiêu Nhược Thiên vội vội vàng vàng thay quần áo, trước khi đi không quên đứng trước gương tự kỷ xăm soi, lúc sau thỏa mãn mới mở của, mang đôi giày cao gót 8cm đi ra ngoài. Lên xe, chạy như điên trên đường, giẫm chân ga thật mạnh, hận là không thể đem xe biến thành hỏa tiễn. Thường ngày phải mất tới 20 phút đi xe, nhưng lần này chỉ tốn vỏn vẹn 8 phút, xuống xe, hất mặt lên, nhìn theo ánh mắt của các đồng nghiệp trong cục cảnh sát, có ánh mắt đồng tình, có ánh mắt kinh ngạc, cũng có ánh mắt ghen ghét, Tiêu Nhược Thiên trong nội tâm cười trộm, nhìn đi nhìn đi, Tiêu tỷ tỷ của các người hôm nay cho các người xem đủ, mua một tặng một, người đẹp là nên để cho người khác nhìn, tôi đây là người vì nhân dân mà quyết tâm phục vụ, sau đó nở một nụ cười khó phân biệt đi vào văn phòng của đội trưởng.

Đội trưởng Trần Chính thấy Tiêu Nhược Thiên không chút hoang mang tiến đến, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, liền mở miệng nói:

"Cô còn dám tới a? A? Đêm qua đi đâu? Gọi điện cho cô cả đêm cô không thèm nghe cô biết không? Đêm qua vừa vặn phát hiện tên hung thủ gϊếŧ người liên hoàn kia, cô lại không đến hỗ trợ, trong cục mọi người bề bộn thành một mảnh, cô hôm qua thì vắng mặt, buổi sáng hôm nay còn đến muộn? Được rồi, tôi cũng nói trước cho cô biết, tiền thưởng cuối năm nay của cô đừng có mong mà nhận!"

Tiêu Nhược Thiên bây giờ còn có tâm tư để ý gì đến tiền thưởng, cái làm cho nàng khϊếp sợ, chính là hung thủ kia đã bắt được rồi sao? Lại bắt được đúng vào đêm hôm qua?, "Hung thủ là ai? Có mục đích gì? Làm sao bắt được?" Trần Chính thở dài nói với nàng, hung thủ sau khi bắt được thì đã chết rồi, thời điểm chúng ta tra ra hung thủ là ai, liền chạy đến địa điểm nơi ở của hắn, thì người đã sớm không còn thở, bất quá chúng ta chúng ta là đối chiếu súng ngắm trên lưng của hắn, cùng loại đạn trên người nạn nhân bị hung thủ gϊếŧ hại, cho nên, suy đoán, người này chính là hung thủ. "Cái gì? Vậy mục đích của hắn là gì? Là ai thuê hắn? Các người không tiếp tục điều tra mà liền trực tiếp kết án như vậy à? Đây là cái thái độ gì?"

Trần Chính rút một điếu thuốc ra, không quan tâm mà bắt đầu châm lửa, Tiêu Nhược Thiên thấy hắn không muốn trả lời, hung hăng đập mạnh bàn một cái, trừng mắt nhìn Trần Chính hô:

"Tôi đang hỏi anh, sao không tiếp tục điều tra nữa?" Trực giác của cảnh sát nói cho Tiêu Nhược Thiên cảm giác chuyện này sau lưng nhất định có người sai khiến. "Cho dù tiếp tục điều tra thì sao? Cấp trên đã thông báo, vụ án này không cần tiếp tục điều tra, hơn nữa người kia cũng được xác thực là hung thủ, người chỉ đạo sau lưng, cho dùng chúng ta muốn điều tra tiếp, cũng không phải là chuyện đơn giản, hiện tại việc chúng ta cần làm chính là mau chóng kết án, để tránh cho dân chúng lo sợ, tôi nói như vậy anh đã hiểu chưa?"

Tiêu Nhược Thiên nhìn Trần Chính, không nói một lời, nàng không biết vì sao một người cực kỳ lười biếng như mình, giờ khắc này tinh thần trọng nghĩa lại tràn lan như thế. Nàng trong lòng thầm mắng mình, làm cảnh sát không phải là như vậy sao? Nói là vì dân phục vụ, vì chính nghĩa mà sống, nhưng là ai đúng ai sai, ai chính ai tà, lại có ai có thể phân biệt được đâu? Hướng cửa đi ra, tiếng của Trần Chính từ phía sau đi lên,

"Tiểu Tiêu a, việc này cô cũng chớ suy nghĩ nhiều, tôi xem cô gần đây cũng mệt mỏi rồi, vừa vặn trong cục gần đây có một nhiệm vụ làm vệ sĩ, giao cho cô làm. Tiêu Nhược Thiên tự giễu cười cười, quả nhiên mình đúng là một người vô dụng, hiện tại không cần mình điều tra án, ngược lại còn muốn mình đi làm vệ sĩ, cho dù trong nội tâm không muốn, nhưng là được lệnh hành động, ai bảo nàng chỉ là một cảnh sát quèn? Nàng hỏi Trần Chính là phải bảo vệ ai. Trần Chính nói với nàng, là một họa sĩ từ nước ngoài trở về, lần này trở về Trung Quốc là muốn tại thành phố A tổ chức một buổi triển lãm tranh, tổ chức tại thành phố A nửa năm. Buổi triển lãm tranh lần này thập phần trọng yếu, rất nhiều nhà từ thiện, cùng ông chủ của các công ty lớn đều xuất hiện, nhưng cô mục đích chính chính là bảo vệ người họa sĩ này, và những bức tranh. Như vậy đấy, đây là toàn bộ tư liệu của nàng, cũng có địa chỉ nhà nàng, cô nhanh chuẩn bị, rồi mang những đồ dùng dọn đến nhà nàng ở cùng một chỗ, vốn là muốn cho cô đến sân bay đón nàng, nhưng là nàng vì trốn truyền thông nên đã đến trước một ngày rồi, Cứ vậy đi, cô đi làm công việc mình đi.

Tiêu Nhược Thiên như khúc gỗ đi ra khỏi văn phòng, đây là có ý gì? Muốn mình làm vệ sĩ bảo vệ một họa sĩ Trung kiều đến nửa năm? Tôi là cảnh sát, không phải là vệ sĩ, cũng không phải là bảo mẫu? Còn muốn tôi ở nhà người ta, Trần Chính, anh đáng chết, tôi nguyền rủa anh uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết, đi đường ngã chết, vợ thì nɠɵạı ŧìиɧ, con thì chết trẻ. ( thật là độc ác ) Vừa dứt lời, trong văn phòng truyền ra tiếng ho khan. Tiêu Nhược Thiên lái xe về nhà, thu thập một ít đồ vật thường dùng cùng quần áo, chạy xe đến địa chỉ trên hồ sơ kia. Trên đường đi, nàng mở tư liệu ra xem, cảm thấy người mình sắp nhìn thấy thật là người không thể tưởng tượng nổi.

Malkay, tên tiếng Trung là Mộ Kiệt, sinh năm 1984, nữ, người Mỹ gốc Hoa. Trừ những cái đó ra thì không còn tư liệu gì khác. Đống tài liệu phía sau là những nghi chép giải thưởng nhận được, cùng với thành tích cá nhân. 8 tuổi được giải nhất Nghệ thuật quốc tế, liền trở thành một họa sĩ trẻ cực kỳ nổi tiếng. 12 tuổi nhận được lời mời của Hiệp hội nghệ thuật của Mỹ, cũng tại trong hiệp hội đảm nhiệm chủ sự. 15 tuổi đã hoàn thành xong buổi triển lãm tranh vòng quanh thế giới. Danh tác "Tú cầu", dùng nét vẽ mất trật tự, đường cong màu sắc đều rất trang nhã, tổng thể trừu tượng, rất hút lòng người, một nhà từ thiện người Mỹ đã chi 10 triệu đôla để mua bức tranh này, lại quyên tặng cho viện bảo tàng, hiện tại vẫn được lưu trữ trong viện bảo tàng. Tiêu Nhược Thiên nhìn bức hình của tranh vẽ rồi trong lòng thầm mắng vài chữ, người ta tùy tiện vẽ một bức liền có được 10 triệu? Đồng dạng là người Trung Quốc, đồng dạng là nữ nhân. Như thế nào mình vẫn là một gã cảnh sát quèn đây? Tiêu Nhược Thiên thật sự cảm giác Mộ Kiệt này là một dị nhân, nàng nuốt khan, bĩu môi nhìn về ngoài cửa sổ xe.

Lúc xe dừng lại trước một ngôi nhà, nói là nhà nhưng giống như là một công trình kiến trúc hơn. Tiêu Nhược Thiên cảm thấy gia cảnh của mình không tệ, muốn xe có xe, nhà có phòng thuốc, cũng có một biệt thự nhỏ. Nhưng là thấy ngôi nhà như công trình kiến trúc này, nàng lập tức biến thành Lưu mỗ mỗ(*). Cửa ra vào là hai cây cột vàng to lớn, dựa theo nhà giàu mới nổi lẽ thường suy tính, ở trên kia không khảm Long thì cũng là khảm Phụng rồi, Trung Quốc cho dù khoa học hiện đại phát triển, tư tưởng tiến bộ, nhưng cái tính phong kiến thật sâu đã cắm rễ không thể dễ dàng thay đổi được, đều mong muốn con mình hơn người, giống hy vọng nữ nhi mình như Phượng đây này? Đây đều là tư tưởng lạc hậu cổ xưa, trên thực tế, thế giới là là không có rồng, nếu nói có thì, ân, chính là khủng long! Mà hiển nhiên, chủ nhà này không phải là nhà giàu mới nổi, tại cây cột ánh kim quang, còn tinh tế khảm một đóa hoa sen, kiều diễm ướŧ áŧ, như ẩn như hiện, một đóa hoa sen không hôi nhiễm mùi bùn mà trở nên cao ngạo, lại có con cháu thành tài. Cửa ra vào có một dãy vệ sĩ đứng, một thân âu phục đen, giống như xã hội đen. Tiêu Nhược Thiên trong lòng nghĩ, một cảnh sát hình sự nhỏ bé như mình thì sao đây? Không thể cho mình mất mặt, vốn lúc chạy xe tới cũng đã đã thấy ánh mắt chán ghét của mấy vệ sĩ kia, xem mình giống như mình là một kẻ nhà quê mới lên tỉnh, ha ! xin lỗi nha mình lớn lên là một khuôn mặt tuấn tú. Vì vậy tinh thần lập tức nâng lên, lộ ra một nụ cười mà bản thân mình cho rằng đây là nụ cười mê người nhất, ngẩn cao đầu ưỡn ngực đi đến phòng khách, vệ sĩ vốn muốn ngăn nàng, nhưng nhìn bộ dạng xuất chúng, quần áo cũng không phải là nhãn hiệu tầm thường, sợ là tiểu thư nhà ai vi phục xuất tuần, liền không dám ngăn trở, nhường đường cho Tiêu Nhược Thiên đi qua.

Mộ Kiệt ngày hôm qua vừa từ máy bay xuống, Diệp Nhiễm liền dẫn nàng vào cái nhà này, cũng nói cho nàng biết sẽ có cảnh sát đến bảo hộ nàng, Mộ Kiệt ngơ ngác gật đầu, Diệp Nhiễm cũng không nói gì nữa, chỉ là trong nội tâm không thoải mái, rõ ràng là người của hắc đạo, hiện tại lại để cho cảnh sát bảo hộ, trong nội tâm tóm lại không phải tư vị. Mình bây giờ là người đại diện của Mộ Kiệt, nhưng đồng thời cũng là vệ sĩ riêng của nàng, nàng từ nhỏ đã được Mộ gia nuôi dưỡng, cho nên bên người lúc nào cũng như sao quây vanh trăng, từ nhỏ đã được mọi người sủng ái, Mộ Kiệt giống như là một công chúa, Mộ Kiệt từ nhỏ luôn im lìm, không thích nói chuyện, không thích cười, phản ứng luôn chậm hơn người khác nửa nhịp, cùng nàng nói chuyện, là nàng rất lâu mới trả lời, nhưng ít nhất cũng làm cho người ta biết nàng vẫn còn sống, nàng cũng sẽ ngẫu nhiên lộ ra nụ cười, nụ cười kia khó có được, cho nên là càng mỹ hảo. Nhưng từ cái ngày đó, Mộ Kiệt không bao giờ cười nữa rồi. Vợ chồng Mộ Thành chết trong tay cảnh sát, Mộ Kiệt sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuổi còn nhỏ đã đáng sợ lạnh như băng, thời điểm Diệp Nhiễm thấy Mộ Kiệt bị người của tổ chức "Giản" ném xuống đất, nàng ôm Mộ Kiệt oa oa khóc to, nàng cảm giác vai mình có cảm giác ấm nóng, liền nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Mộ Kiệt, nước mắt đã sớm chảy xuống đôi má kia, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, Diệp Nhiễm thấy được một Mộ Kiệt chân thật nhất, thấy được Mộ Kiệt duy nhất một lần bộc lộ cảm xúc, Mộ Kiệt lần đầu tiên rơi nước mắt, chính là vì cha mẹ của mình, hai tiểu hài tử ôm nhau khóc một đêm, liền dựa sát vào nhau rồi ngủ. Buổi sáng, Diệp Nhiễm sau khi tỉnh dậy, lúc đứng dậy, không thấy thân ảnh của Mộ Kiệt trên giường, nàng vội chạy xuống dưới lầu, hỏi lão quản gia.

Lão quản gia tên gọi là Lý Bẩm, từ nhỏ là cô nhi, cùng cha của Mộ Thành là Mộ Long là sinh tử chi giao, về sau Mộ Long chết, liền làm quản gia cho nhà Mộ Thành, hiện tại Mộ Kiệt bị người của Mặc Long Bang đuổi gϊếŧ, nên lão quản gia chiếu cố hai người bọn họ, tất cả mọi người trong nhà đều gọi hắn là Lý thúc, cho nên không thấy Mộ

Kiệt. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Diệp Nhiễm là đi tìm Lý thúc. Diệp Nhiễm xuống dưới nhà, thấy một nam nhân toàn thân âu phục đen, đeo kính râm, tóc xoăn nhuộm vàng, chung quanh còn mang theo một đám vệ sĩ, kẹp ở giữa chính là Mộ Kiệt với ánh mắt ngây ngốc, Diệp Nhiễm không biết đang xảy ra chuyện gì. Ngây ngốc đứng sững nhìn, lại nghe thấy nam nhân tóc vàng kia nhếch môi cười, nói với Lý thúc:

"Hãy để Mộ tiểu thư theo chúng ta trở về, hãy tin tưởng chúng ta, chúng ta sẽ đem nàng huấn luyện thành một người nối nghiệp." Diệp Nhiễm nghe Mộ Kiệt phải đi, phải rời xa nàng, tâm tự nhiên đau một cái, oa oa oa khóc lên, hướng Mộ Kiệt bên kia chạy đến. "Mộ Kiệt đừng đi, tôi không muốn cô đi, không muốn cô rời đi, Lý thúc, cô đừng để bọn hắn mang Mộ Kiệt đi, bọn họ là người xấu, không thể để cho không thể để cho Mộ Kiệt bị mang đi, Lý thúc!" Lý thúc thấy hai tiểu hài tử như vậy, hắn nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, nói ra một câu thay đổi số phận từ nay về sau của Diệp Nhiễm, hãy đưa đứa bé này cùng đi a, hai tiểu hài tử ở cùng một chỗ có thể nương tựa lẫn nhau, tư chất của nàng cũng không tệ, hẳn là vừa mắt các người. Lý thúc sờ sờ cái đầu nhỏ của Diệp Nhiễm, về sau cô hãy theo Mộ Kiệt, chiếu cố nàng, vĩnh viễn đừng để cho Tiểu Kiệt bị thương được không? Cô về sau phải bảo vệ Tiểu Kiệt, mạng này của cô là vì Tiểu Kiệt được chứ? Diệp Nhiễm lúc nhỏ nghe cái gì cũng không hiểu, chỉ biết rõ một điều, nàng đáp ứng luôn cùng Mộ Kiệt vĩnh viễn ở cùng một chỗ, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, gật gật cái đầu nhỏ. Một đoàn người lên xe, rời đi biệt thự, Lý thúc ý vị thâm trường nhìn về chiếc xe đang dần đi xa, ngã ngồi dưới đất.

——-

(*) Lưu mỗ mỗ : nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, là bà một nông dân, quê mùa chất phác nhưng tốt bụng, sáng sủa, do có quan hệ xa lắc xa lơ với Giả phủ nên 3 lần đến Giả phủ, Đại Quan Viên là một khuôn viên xa hoa, lộng lẫy của Giả phủ, điển tích Già Lưu đến Đại Quan Viên tương đương với 'nhà quê lên tỉnh' của Việt Nam.