Tình Nhân Tự Ta Tu Dưỡng

Chương 3: Tình yêu sẽ làm cho người ta trở nên điên cuồng

Chương 3: Tình yêu sẽ làm cho người ta trở nên điên cuồng

"Ngươi là từ lúc nào bắt đầu yêu thích nữ nhân?" Âm nhạc ồn ào không dứt bên tai, khiến cho thân mật rỉ tai trở nên càng nhỏ bé. Cảm nhận được nhiệt khí thổi tới bên trong màng tai, Ông Lẫm Nhiên khơi lên khóe môi, cười lắc lắc đầu, ngắm Tư Hướng Nhan ngồi ở trong góc, đem thân thể tựa ở trong lòng nữ nhân bên cạnh

"Ta a, cũng không phải rất yêu thích nữ nhân, chỉ là cái kia ta thích, trùng hợp là nữ nhân"

"Nói như vậy ngươi là có thích người, nếu đã như vậy, vừa rồi ngươi câu dẫn đối với ta, đều là giả, phải không?" nghe thấy lời của Ông Lẫm Nhiên, nữ nhân hỏi ngược lại, nhưng ngữ khí của cô ta tựa hồ cũng không tức giận, trái lại có loại cảm giác đã biết lâu rồi

"Không sai, ta chỉ ta thấy ngươi tương tự khí chất như chị ấy, mà chị ấy cũng vừa vặn ở đây, ta mới sẽ làm như thế. Đêm nay chị ấy cũng rất đẹp, ta chỉ là ngồi ở chỗ này nhìn chị ấy, tim đập sẽ trở nên rất nhanh, ngươi có muốn sờ sờ thử không?" Đang khi nói chuyện, Ông Lẫm Nhiên luôn nhìn chằm chằm Tư Hướng Nhan, nhìn theo nhất cử nhất động của cô và Chung Cẩn Lan, ý cười trong mắt cũng càng thâm thúy. Nàng nắm lấy tay của nữ nhân, đặt ở trước ngực mình

"Nhịp tim ngược lại là không cảm giác được, chỉ có điều… Ta sờ được một thứ khác" Trong lòng bàn tay là mềm mại quá mức đầy đặn, cũng không có bởi vì áo ngực ràng buộc mà cứng ngắc, trái lại tràn đầy co dãn. Từ cái nhìn đầu tiên vào quán bar, Hàn Lâm thì chú ý tới Ông Lẫm Nhiên, chung quy hình tượng của nàng trong quán bar xuất chúng như vậy

Vóc người gầy gò mà không ốm yếu, lớp da trắng nõn cũng không bệnh trạng, mỗi một tấc da thịt của Ông Lẫm Nhiên đều tràn đầy đường cong khiêu gợi, ngay cả bụng dưới mơ hồ lộ ở bên ngoài cũng có được độ cong tuyệt mỹ. Tóc của nàng không uốn không nhuộm, chỉ là đơn giản buông xuống trên bả vai, lại bất ngờ thích hợp với gương mặt trang điểm tinh xảo kia

"Ngươi tựa hồ đang sờ địa phương rất chất lượng nha" Bộ ngực bị người khác xoa nắn lấy, Ông Lẫm Nhiên không phản kháng, ngược lại vui vẻ tiếp nhận. Nàng nằm sấp ở trên bả vai của Hàn Lâm, sâu sắc nhìn kỹ lấy Tư Hướng Nhan, tưởng tượng thành Tư Hướng Nhan đang xoa xoa bộ ngực của nàng, thân thể không chút động lòng nổi lên cảm giác bộ ngực trở nên tràn đầy lên, ngay cả bụng dưới cũng nóng như lửa, hưởng thụ thời khắc YY phóng túng này

"Thời gian không còn sớm, phải trở về nghỉ ngơi không?" không qua bao lâu, hai bình rượu thấy đáy. Chung Cẩn Lan nghiêng đầu nhìn Tư Hướng Nhan không biết đang suy nghĩ gì, nhẹ giọng nói. Nhưng chờ đợi cô ấy cũng không phải trả lời đơn giản giống như thường ngày, ngược lại là trầm mặc quá dài. Theo tầm mắt của đối phương nhìn tới, Chung Cẩn Lan liền thấy được Ông Lẫm Nhiên và Hàn Lâm ngồi ở trên quầy bar. Hai con người kia cũng không xa lạ, một là tiểu quản sự mới tới của trong quán rượu, một bên khác là khách quen trong quán rượu, người trong đồng đạo

"Sao vậy? ngươi quen hai người kia?" nhìn thấy Hàn Lâm và Ông Lẫm Nhiên làm cùng nhau, Chung Cẩn Lan cũng không ngoài ý muốn, giữa đồng loại luôn có điểm ăn ý không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tuy ngoại hình của Ông Lẫm Nhiên rất giống loại hình thích khác phái, nhưng Chung Cẩn Lan biết, không có gái thẳng nào nhìn thấy nữ nhân cái nhìn đầu tiên thì liếc ngực của người ta, bộ dạng liếc mắt điểu cáng kia, ngay cả bản thân Chung Cẩn Lan tự ti không bằng

"Không quen biết" nghe câu hỏi của Chung Cẩn Lan, Tư Hướng Nhan lúc này mới tỉnh táo lại. Cô nhìn theo Ông Lẫm Nhiên đang xụi lơ ở trong lòng của Hàn Lâm, hơi nhíu chặt chân mày.Sống ròng rã 27 năm, Tư Hướng Nhan tự nhận từng gặp qua không ít người và việc kỳ quái, nhưng chân chính có thể tồn tại trong trí nhớ của cô, thật sự chỉ có một phần nhỏ, trong đó thì bao gồm Ông Lẫm Nhiên

Cô đã thấy rất nhiều mấy nam nữ kia muốn mượn chính mình thượng vị (ở trên), lại chưa có ai dám như Ông Lẫm Nhiên như vậy, công khai nói ra cách nghĩ của chính mình. Ái tình ở trên thế giới này thì ít đáng thương, mà Tư Hướng Nhan cũng đã sớm quyết định đem tất cả tâm tư đặt ở trên công việc của Tư gia, cũng mặc kệ nói thế nào, cô chung quy là thích nam nhân. Đột nhiên chạy ra một nữ nhân như vậy nói muốn làʍ t̠ìиɦ nhân mình, còn ở thời điểm này bị ép buộc nhớ tới chuyện này, trong lòng Tư Hướng Nhan ít nhiều có chút không vui

"Nga, không quen biết thì thôi. Tóc đen kia chính là quản sự mới tới, thân thủ và tướng mạo đều không tệ, người cũng lanh lợi, Vọng ca nói trước hết để cho nàng ở đây đợi mấy ngày, sau khi gia thế điều tra rõ ràng có thể đi theo giao hàng"

"Loại người như các ngươi, đều tùy tiện như vậy"

"Huh? Tư Tư nói gì vậy, cái gì gọi là loại người như chúng ta?" nghe Tư Hướng Nhan bỗng nhiên nói đầy miệng như thế, thân là khuê mật nhiều năm, Chung Cẩn Lan tự nhiên biết ý tứ trong đó. Tư Hướng Nhan nói chuyện mãi mãi cũng là một là một giọng, trừ phi là đang lúc giễu cợt mới có thay đổi, bằng không bất kể là câu nghi vấn hay là câu trần thuật cũng không khác biệt gì

"Ta đi phòng rửa tay."

Chẳng muốn nhiều lời với Chung Cẩn Lan, Tư Hướng Nhan đứng dậy đi đến phòng rửa tay. Nước hơi lạnh xối ở trên tay, mang đến từng trận cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Thì ở lúc này, cửa lớn của phòng rửa tay bị đẩy ra, theo đó mà đến là một trận thanh hương du mộc nhàn nhạt. Tuy cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng Tư Hướng Nhan cũng không có đến xem đến xem * của người qua đường. Nhưng mùi vị đó lại càng ngày càng gần, bước chân từ từ tiếp cận chính mình, đứng ở bên cạnh mình, thì để Tư Hướng Nhan luôn không thích cùng người đến gần có chút bất mãn

"Đại tỷ cũng đến quán bar chơi sao?" Thanh âm lanh lảnh êm tai, không giống tiểu nữ sinh thơm mềm như vậy, mà là mang theo thành thục nữ nhân tinh tế. Tư Hướng Nhan ngẩng đầu nhìn phía gương, lập tức liền thấy được nữ nhân kia hôm nay chiếm cứ quá nhiều tâm tư của cô, Ông Lẫm Nhiên. Tư Hướng Nhan không có hứng thú nói chuyện cùng nàng, gật gật đầu liền muốn rời khỏi, nhưng đối phương lại nắm chặt cánh tay của cô, ngăn cản đường đi của cô

"Đại tỷ vẫn thật là lạnh nhạt a, em thấy được chị cũng sẽ cảm thấy thật vui vẻ, nhưng chị tựa hồ một chút cũng không muốn thấy em đây" Nhìn thấy Tư Hướng Nhan đi vào phòng rửa tay, Ông Lẫm Nhiên tự nhiên là cố ý an bài trận ngẫu nhiên gặp mặt này, Từ sau khi ngày đó đưa ra yêu cầu muốn làʍ t̠ìиɦ nhân, nàng không có nhận được xử lý gì, cũng không có được tưởng thưởng nàng muốn. Cuộc sống như thường bình thản như vậy, khó có được hôm nay có thể nhìn thấy Tư Hướng Nhan, Ông Lẫm Nhiên tự nhiên muốn thân mật tiếp xúc một phen, để giải nỗi khổ tương tư

"Buông tay" thân thể bị người xa lạ đυ.ng vào, để Tư Hướng Nhan không vui đến cực điểm. Cô ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn kỹ lấy Ông Lẫm Nhiên

"Được được được, chị đừng tức giận, em buông tay được rồi" Ông Lẫm Nhiên buông tay ra, giả vờ mất mác nói, tầm mắt sáng long lanh luôn dừng ở trên mặt Tư Hướng Nhan không có dời đi

Đến lúc này, nàng rốt cục có cơ hội ngắm nghía cẩn thận người này. Hôm nay cô mặc vẫn là đẹp mắt như vậy, áo da màu đen bó sát người bao bọc lấy vóc người cân xứng, cánh môi đỏ rực luôn mê người muốn cho chính mình cưỡng hôn lên. Nghĩ đến chính mình vừa ảo tưởng Tư Hướng Nhan vuốt ve mình, Ông Lẫm Nhiên híp lại hai mắt, khó nhịn liếʍ liếʍ cánh môi. Nếu như có thể ôm ôm nữ nhân này, hoặc là hôn hôn cô, thấy cô đối với mình cười một cái, cho dù chỉ có ngắn ngủi vài giây, cũng sẽ là chuyện hạnh phúc đến chết chứ?

"Lá gan cô rất lớn" Vị trí khoảng cách gần như vậy, Tư Hướng Nhan đem tất cả biến hóa của Ông Lẫm Nhiên nhìn ở trong mắt. Thấy nàng dùng cặp mắt phượng hẹp dài kia đánh giá chính mình, khuôn mặt trắng nõn nổi lên đỏ ửng, ngay cả ngực phập phòng cũng trở nên dồn dập lên. Tư Hướng Nhan nhíu mày, thật sự không biết nên làm sao hình dung cách nghĩ như thế. Cảm giác Ông Lẫm Nhiên cho cô, giống như là mấy bàn tay háo sắc kia…

"Không biết đại tỷ có nghe qua một câu nói hay không, tình yêu sẽ làm cho người ta trở nên điên cuồng. Em yêu thích chị, cho nên thấy được chị thì sẽ biến thành người điên. Đề nghị lần trước em từng nói, chị…"

"Tôi một câu thì có thể quyết định sự sống chết của cô" Nghe được Ông Lẫm Nhiên lại nhắc đến chuyện kia, Tư Hướng Nhan bỗng nhiên đưa tay bóp lấy cổ của nàng, thấp giọng cảnh cáo. Đây đã không còn là nói chuyện hài hòa, ngược lại diễn biến thành một trận chiến đấu

"Em…em biết. Nhưng em có thể vì chị hoàn thành rất nhiều chuyện, chị thật sự không suy nghĩ một chút sao? ân…đừng dùng sức nữa…sẽ có…cảm giác…" cổ bị bóp lấy, cảm giác nghẹt thở chân chân thực thực làm cho Ông Lẫm Nhiên nói chuyện không trôi chảy nữa. Nàng nhìn theo ánh mắt mang theo sát ý của Tư Hướng Nhan. Môi đỏ khẽ mím lại. Chỉ cần nghĩ đến thời khắc Tư Hướng Nhan đang chăm chú nhìn mình, hung tợn muốn gϊếŧ mình. Cũng không biết là sao, thân thể nổi lên một chút rung động. Ướŧ áŧ của chân tâm kia đến không sao nói rõ được, để Ông Lẫm Nhiên cảm thấy chính mình thật sự ** cực kỳ rồi

"Chuyện bây giờ cô làm, đã đủ cô chết mười lần rồi" lời của Ông Lẫm Nhiên hiển nhiên không thể để cho Tư Hướng Nhan thay đổi sắc mặt, cô tăng thêm lực đạo trên tay, móng tay dài nhỏ khảm vào trong cổ của đối phương. Thì ở lúc này, cửa phòng rửa tay đột nhiên bị đẩy ra, lại là Chung Cẩn Lan đi vào

"Tư đại tiểu thư, thời gian ngươi rửa tay không khỏi…"

Lời vừa nói một nữa, Chung Cẩn Lan ngốc mắt. Cô ấy vốn là muốn đến thôi thúc Tư Hướng Nhan một chút, lại không nghĩ đến thấy được cảnh như vậy. Mắt thấy Ông Lẫm Nhiên bị Tư Hướng Nhan bóp cổ, sắc mặt trở nên đỏ rực, Chung Cẩn Lan cũng không biết nên ngăn cản hay là nên tìm người đến xử lý hậu sự

"Làm sao?"

"Không làm sao, cô ấy phạm vào chuyện gì sao? Ở đây xử lý đi tựa hồ không hay lắm đâu" Chung Cẩn Lan liếc nhìn Ông Lẫm Nhiên bị nhấc lên, luôn cảm thấy ánh mắt của nàng nhìn Tư Hướng Nhan kì lạ, rồi lại nói không ra được chỗ nào không đúng

"Bỏ đi" được Chung Cẩn Lan nhắc nhở như vậy, Tư Hướng Nhan cũng cảm thấy ở địa bàn của chính mình xử lý rác rưỡi cũng không phải lựa chọn đúng đắn. Cô buông Ông Lẫm Nhiên ra, đứng ở một bên rửa tay, mà Chung Cẩn Lan thì đứng ở một bên, có chút ý tứ sâu xa nhìn Ông Lẫm Nhiên ngồi dưới đất

"Coi như cô ấy từng sai cái gì, chắc cũng không đến mức ngươi tự mình động thủ" nói tới chuyện công, Chung Cẩn Lan trở nên nghiêm túc lên. Cô ấy cầm lấy khăn giấy bên cạnh thay Tư Hướng Nhan lau tay, Ông Lẫm Nhiên điều chỉnh tốt hô hấp lần nữa đứng lên. Ở thời khắc vừa rồi, nàng cảm giác được Tư Hướng Nhan là thật sự muốn gϊếŧ mình, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm sợ sệt, thậm chí còn có chút hưng phấn

Mắt thấy Tư Hướng Nhan an tĩnh đứng ở nơi đó mặc cho Chung Cẩn Lan chỉnh lý quần áo cho cô, tóc dài của cô có chút tán loạn, chiếc cổ trắng nõn để người ta rất muốn liếʍ một cái. Ngoại trừ như thế, cái mông bị quần da màu đen bó sát người bao quanh vừa nhỏ vừa tròn, nhìn qua đáng yêu cực kỳ, Ông Lẫm Nhiên cảm giác mình đầu của mình nhất định là hỏng rồi, vừa rồi mới thoát chết thì bắt đầu nghĩ những chuyện này. Thế nhưng, Tư Hướng Nhan… Tư Hướng Nhan…đầy não đều là hình ảnh của nữ nhân này, nàng không nghĩ lại có thể làm thế nào?

"Rất muốn bóp một cái…" không cẩn thận đem* trong lòng nói ra, Ông Lẫm Nhiên phản ứng lại, bắt đầu vui mừng thanh âm của mình rất nhỏ, cũng không có bị hai người kia nghe được. Thấy Tư Hướng Nhan và Chung Cẩn Lan muốn đi ra ngoài, Ông Lẫm Nhiên cung kính đứng ở một bên, thay các cô mở cửa. Cuối cùng ở thời khắc Tư Hướng Nhan bước ra cửa, không nhịn được đưa tay ra

Lòng bàn tay và quần da tiếp xúc, phát ra cảm giác ma sát nhẹ nhàng, xúc cảm mềm mại dồi dào lại chân thật kia cơ hồ để Ông Lẫm Nhiên say mê. Cái mông của Tư Hướng Nhan bóp lên mềm mà không nhão, vô cùng đàn hồi. Thì giống như đang bóp một viên bánh gạo nếp no đủ, khiến người ta yêu thích không buông tay. Nhưng Ông Lẫm Nhiên cũng biết, nếu là sờ thêm nửa giây nữa thế nào cũng sẽ bị đối phương phát hiện, dù cho không nỡ nữa, cũng không thể không rút tay lại

"Làm sao vậy?" đi ra phòng rửa tay, phát hiện thân thể của Tư Hướng Nhan bỗng nhiên cứng đờ một cái, còn một mặt cảnh cáo nhìn mình, Chung Cẩn Lan không hiểu ra sao cả, căn bản không biết chính mình chọc đại tiểu thư này chỗ nào

"Tay của ngươi không cần có thể nói cho ta biết"

Hết chương 3

Tác giả có lời muốn nói:

Phốc… Viết đến lúc sau, ta cười ra tiếng…