Tiêu Mạc Ngôn bước ra khiến cho sàn nhảy phát sinh những tiếng thét chói tai, cô mặc bộ quần áo khiêu vũ nóng bỏng, ánh mắt sεメy, mái tóc màu café buông lơi, trên người còn có mùi hương bạc hà, khiến cho những người đàn ông xung quanh không thể rời mắt. Tiêu Mạc Ngôn kiêu hãnh hưởng thụ ánh nhìn của mọi người, điềm đạm cười, đảo mắt một vòng xung quanh, đôi mắt thật quyến rũ, đen trắng rõ ràng, khiến cho người khác say mê, người muốn tán tỉnh rõ ràng không kể xiết, nhưng cô lại lần lượt từ chối những người mời nhảy, giống như hồ ly mê hoặc người khiến cho người khác vừa yêu lại vừa hận.
Xoay người trong chớp mắt, Tiêu Mạc Ngôn chuyển đổi điệu nhảy, tiết tấu lay động, càng thêm mạnh dạn. Tư thế múa đơn càng thêm xinh đẹp, niềm đam mê đã cất giấu rất lâu nay lại lộ ra, cô vốn được ưu ái vẻ bề ngoài đẹp quyến rũ, hôm nay càng khiến vẻ đẹp này phát huy đến mức tận cùng, vì thế màn trình diễn kinh diễm này trong phút chốc khiến người khác chấn động tâm can. Mà lúc này, vẻ đẹp của cô không nở rộ với mọi người, ánh mắt mạnh dạn mà nóng bỏng chỉ rơi vào một người.
Hạ Linh Doang ngồi trong góc phòng quan sát Tiêu Mạc Ngôn khiêu vũ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn là một người có dáng vẻ dịu dàng, dáng người yêu mị như vậy, lông mi dày cong, ánh mắt mị hoặc, đôi môi mỏng khiêu gợi, như hoa hồng đen xinh đẹp nở rộ, điệu nhảy đong đưa hay thay đổi, xúc cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, thiêu cháy lòng người. Nhìn mọi người xung quanh đều phát sinh sự khát vọng, hai tay Hạ Linh Doanh không tự chủ nắm thật chặt trên sofa.
Đột nhiên, cặp mắt nhu tình như nước kia chợt nhìn về phía nàng, ánh mắt lấp lánh, dịu dàng như nước, quyến rũ thiêu đốt, mang theo ý trêu đùa. Hạ Linh Doanh đỏ mặt, cổ họng có phần khô rát, ngượng ngùng cầm ly rượu bên cạnh uống. Đang lúc cúi đầu, một trận tiếng hét chói tai truyền đến, Hạ Linh Doanh chỉ cảm thấy bên hông bị nắm chặt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tiêu Mạc Ngôn đang cười xấu xa nhìn nàng chằm chằm.
Ly rượu trong tay bị cướp lấy, hơi thở của Tiêu Mạc Ngôn phả vào mặt nàng, Hạ Linh Doanh nín thở, thân thể cứng đờ, nhu nhược nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của Tiêu Mạc Ngôn, trong nháy mắt chỉ nhìn thấy một đôi môi áp lên môi nàng, chất lỏng lạnh lẽo chảy vào trong miệng, vị cay ngập tràn khoang miệng. Mùi vị của rượu làm máu trong người nàng như sôi trào, tiếng thét chói tay, tiếng vỗ bàn, hỗn loạn xen lẫn tiếng reo hò, Tiêu Mạc Ngôn không thèm để ý, cười duyên nhìn Hạ Linh Doanh lúng túng, cầm chiếc ly không ném ở bên cạnh, nắm tay nàng, chỉ thấy hai mỹ nhân cao gầy đang cùng nhau xoay tròn trong sàn nhảy.
Tiêu Mạc Ngôn khiêu vũ trong khi ngón tay Hạ Linh Doanh cứng đờ trên lưng cô, cô lười biếng cười, cúi đầu, nói nhẹ nhàng bên tai Hạ Linh Doanh:
"Tiểu quai quai (bé con ngoan ngoãn), thả lỏng đi, khiêu vũ với tôi, tôi biết là em biết khiêu vũ."
Tiêu Mạc Ngôn đã biết Hạ Linh Doanh trong bốn năm đại học khiêu vũ rất giỏi, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó nàng?
Cô tuỳ ý cười, thân thể mềm mại siết chặt Hạ Linh Doanh, đôi chân khẽ chạm vào chân Hạ Linh Doanh, không khí trong nháy mắt ấm lên, bao phủ xung quanh, ngón tay thon dài tinh tế trượt theo lưng Hạ Linh Doanh, giống như đang khiêu vũ nhưng thực chất là cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, động tác khiêu vũ của Hạ Linh Doanh đã hoàn toàn hỗn loạn, sắc mặt ửng đỏ, cắn môi nhìn Tiêu Mạc Ngôn, trong mắt dần dần mơ màng. Khi bàn tay cô trượt xuống, trong người có cảm giác khác thường dâng lên, Hạ Linh Doanh ngẩng đầu, từ trước đến nay luôn cao ngạo, lần đầu tiên nàng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn.
Đừng, xin cô, đừng như vậy...
Tiêu Mạc Ngôn chấp nhận lời cầu khẩn của nàng, ngang ngược cười một tiếng, tay đặt bên hông nàng, không di chuyển nữa, mà đổi thành khẽ xoa.
Mãi đến khi thân thể Hạ Linh Doanh bủn rủn, ngã vào trong lòng cô, Tiêu Mạc Ngôn lúc này mới xoay người ôm lấy bảo bối đi ra khỏi sàn nhảy, nghênh ngang đi đến bên cạnh Giang Phong, ngồi xuống, Tiêu Mạc Ngôn giơ ly rượu lên cười khẽ:
"Nghe nói hôm nay là sinh nhật anh, sinh nhật vui vẻ."
Chứng kiến những chuyện vừa rồi khiến Giang Phong giận đến tái mặt, nhưng vẫn không thể đυ.ng đến 'ông tổng', hắn dùng sức bày ra gương mặt mỉm cười, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Giang Phong sao lại không biết ý cảnh báo trong mắt Tiêu Mạc Ngôn? Hắn nhìn Hạ Linh Doanh bên cạnh Tiêu Mạc Ngôn, thở dài, bưng ly lên đi đến phía đối diện.
Uống rượu xong, Tiêu Mạc Ngôn lười biếng nghiêng người dựa vào sofa, nhìn xem mọi người nhảy loạn trong sàn nhảy. Cô theo thói quen chui vào lòng Hạ Linh Doanh, Tiêu Mạc Ngôn bởi vì lúc nãy vừa vận động nên hơi thở hổn hển, ngực phập phồng đường cong hoàn mỹ, khiến cho những người bên cạnh liên tiếp nhìn nhau, cô lại không thèm quan tâm, còn không quên híp mắt nhìn Giang Phong cười nhạt.
Giang Phong, ngươi thật to gan, phụ nữ của ta cũng dám cướp.
Ngoài ý muốn, Hạ Linh Doanh nãy giờ vẫn mặt lạnh bỗng nhiên động đậy, cánh tay lạnh như băng xẹt qua ngực Tiêu Mạc Ngôn, chỉnh sửa quần áo xốc xếch cho cô, che lại bộ ngực.
Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Hạ Linh Doanh, không tưởng tượng nổi, ngay sau đó là gương mặt vui vẻ.
Lẽ nào khối băng nhanh như vậy đã bị mình chinh phục?!
Hạ Linh Doanh lạnh nhạt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nói ra một câu:
"Bà Từ vừa nhắn tin cho tôi biết, phải chăm sóc kỹ lưỡng trẻ con say rượu!"
"Em nói cái gì?!"
Tiêu Mạc Ngôn nghe thấy vậy bò dậy, đoạt lấy điện thoại di động của nàng, dùng sức nhấn mấy cái. Nhìn thấy trong hộp thư toàn bộ đều là tin nhắn của bà Từ.
7:30: Hạ Hạ, bà Từ đây, tiểu thư sau khi về nhà tìm không được cháu, hình như rất tức giận, cháu nghìn vạn lần phải cẩn thận.
8:00: Hạ Hạ, ta đoán tiểu thư đúng là 'ăn giấm chua' rồi, lái xe trực tiếp xông ra ngoài. Cô ấy lòng dạ hẹp hòi, cháu phải cẩn thận, đoán chừng sẽ khiêu vũ để quyến rũ cháu, ừm, nếu như bà không đoán sai, cháu nhất định phải giả vờ hoàn toàn thuần phục.
9:00: Đúng rồi, Hạ Hạ, tiểu thư sau khi uống rượu xong giống như trẻ con vậy, cháu phải chăm sóc cô ấy cho tốt, nhớ cẩn thận trang phục không cho sắc lang chiếm tiện nghi. Ai, cháu vất vả rồi, đứa nhỏ này, thật khiến cho người ta lo lắng, nhanh về đi để bà làm điểm tâm cho cháu ăn.
Tiêu Mạc Ngôn cầm điện thoại tay không ngừng run rẩy, thân thể vì tức giận cũng run lên, cắn răng, quay đầu lại giận dữ nhìn Hạ Linh Doanh. Hạ Linh Doanh cũng không nhìn cô, bưng ly nước ép xoài để trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng, gương mặt không thèm để ý.
Tiêu Mạc Ngôn giận dữ, cầm điện thoại di động,
"Từ lão thái thái!"
Bên kia bà Từ nghe được, thở dài:
"Tiểu thư, tôi nói rồi đó, sau chín giờ không cần gọi điện cho tôi, cô cũng biết gọi tôi là lão thái thái, vẫn không biết xấu hổ làm phiền tôi nghỉ ngơi ư?"
"Ách..."
Tiêu Mạc Ngôn bị ép cúp điện thoại, lén lút nhìn Hạ Linh Doanh, chỉ thấy môi của nàng vừa nâng lên giễu cợt cười. Tiêu Mạc Ngôn ho một tiếng, bưng ly rượu Whisky uống một hớp lớn.
Buổi tụ họp đến hơn nửa đêm mới dứt, Tiêu Mạc Ngôn chào tạm biệt đám người đạo diễn Lâm, lúc này cùng Hạ Linh Doanh một trước một sau ra khỏi quán bar, bước chân của cô loạng choạng, thân thể chênh vênh, hát cái gì đó, gương mặt hăng hái.
Hạ Linh Doanh ở sau lưng nhìn cô, ngờ vực trong lòng dâng lên lửa giận, nhìn Tiêu Mạc Ngôn lắc mông khiêu gợi, nhớ đến lúc nãy trong quán bar, cô và đạo diễn Lâm nịnh bợ tán tỉnh nhau, rất muốn tiến lên đá một cái.
Bởi vì đã uống rượu, không thể lái xe, vừa đúng lúc nhà cách đây không xa, ban đêm lại có gió mát, Tiêu Mạc Ngôn kích động. Ngày hôm nay, cô vô cùng hài lòng, rốt cục, cô được thấy trên mặt Khối Băng có vài tia đố kỵ và ghen tuông.
=========================
Sáng hôm sau, Tiêu Mạc Ngôn liền nếm được hậu quả của sự phóng túng, tay và chân mỏi nhừ cũng không nói, đầu cũng vì say mà mờ mịt. Cô mơ mơ màng màng từ trên giường đứng dậy, đá văng chăn mền, mặc quần áo ngủ khêu gợi ra khỏi phòng, dạo quanh một vòng cũng không thấy Hạ Linh Doanh đâu, chỉ nhìn thấy bà Từ ở phòng khách khom lưng nhặt rau.
Tiêu Mạc Ngôn ôn nhu xoã tung tóc, híp mắt lười biếng hỏi:
"Bà Từ, Hạ Linh Doanh đâu?"
Bà Từ ngẩng đầu, tức giận nhìn cô:
"Tiểu thư, bây giờ đã là mười một giờ! Cô cho rằng ai cũng có thể như cô ngủ thẳng đến một ngày sao? Hạ Hạ đã sớm đi quay phim rồi, hừ!"
"..."
Tiêu Mạc Ngôn bị ngữ khí cứng rắn của bà Từ làm cho một phen giật mình, rõ ràng là trách mình tối qua đi quán bar uống say, không chú ý sức khoẻ. Cô lắc đầu, cũng không thèm so đo với người già, lại vòng trở về phòng.
Chỉ trong chốc lát, Tiêu Mạc Ngôn lại đi ra, bà Từ đang nhặt rau thấy trước mắt sáng lên, híp mắt tỉ mỉ đánh giá.
Không hổ là bé con bản thân mình nuôi lớn, Tiêu Mạc Ngôn mặc quần lụa mỏng màu lam, thắt lưng đeo một cái dây nịt màu bạc trang trí, càng thêm yêu mị, một cây trâm thuỷ tinh màu lam cắm trên tóc, lại càng tăng thêm một phần đẹp đẽ.
"Tiểu thư, cô muốn đi ra ngoài?"
Bà Từ nhẹ giọng hỏi, trong mắt tràn đầy suy tính, đã một thời gian dài mình không đi câu cá, không biết bây giờ đi có tiện hay không?
Tiêu Mạc Ngôn gật đầu, nhìn chằm chằm bà Từ đang thái rau.
"Đúng rồi, hôm nay công ty cũng không có việc gì, tôi chuẩn bị đi xem Hạ Linh Doanh quay phim có lười biếng hay không, bà Từ có muốn đi không?"
"Được!"
Bà Từ híp mắt đáp ứng, không chút do dự ném rau trong tay xuống, bước nhanh vào phòng. Trong nháy mắt, phòng khách trống trải chỉ còn lại Tiêu Mạc Ngôn, cô buồn bực nhìn đống rau còn một nửa, trong lòng thầm mắng, ta đây không phải rất khách khí sao, lão thái thái sao lại tưởng thật?