Chương 113. Yêu nhau không phải chuyện một người.
Trên hành lang khu phòng bệnh nội trú, một người đàn ông cầm điện thoại tức giận gào thét lên.
"Ba ba lại đi đâu rồi hả? Vay tiền cho con em xui xẻo của con? Con đã nói không đồng ý rồi, ba điên rồi hả, cấy ghép mấy trăm ngàn tệ, lỡ thất bại không phải phí tiền này à, vốn vì nó bị bệnh con đã bị chia tài sản ít hơn, giờ ba lại đi vay tiền, thiếu nợ lấy ai trả?"
Hình như người trong điện thoại đang cố gắng giải thích gì đó với anh ta, tên đàn ông chỉ dừng lại vài giây rồi mắng chửi tiếp: "Nó nguy hiểm lắm, tình trạng đó con thấy dữ nhiều lành ít, ba đừng có nghe bác sĩ y tá nói bậy, nói trắng ra là vì lừa ba dùng tiền trị liệu mới nói với ba có hy vọng có hy vọng, cách đó không phải vào đường cùng à, trong quá trình cấy ghép xuất hiện phản ứng bài xích rất mạnh, con nghe ngóng được từ những người liên quan trực tiếp đến nó, nói gì mà tỉ lệ chữa khỏi chỉ có 60 phần trăm, tỉ lệ vượt qua còn tạm chấp nhận cho dù cấy ghép thành công, nhiều lắm thì nó chỉ sống thêm 20 năm cũng tốt lắm rồi."
Đối phương còn đang khúm núm khuyên: "Ba biết con có thành kiến, nhưng cha con với nhau làm sao ba có thể nhẫn tâm nhìn nó khổ sở? Con nhỏ giọng một chút, khu phòng bệnh nội trú nhiều bệnh nhân lắm, để người nhà bệnh nhân nghe thấy sẽ đánh nhau với con đó."
"Sao, con lớn tiếng thì sao, nói điện thoại còn sợ bọn họ quái gì!"
"Câm miệng."
Cô gái đi qua bên người lia tới ánh mắt sắc bén, nói thẳng thừng: "Nếu anh không đến thăm bệnh nhân thì cút nhanh đi, đứng đây nói chuyện gây hoang mang bà nó."
Vốn đang tức, đột nhiên bị người ta cắt ngang, tên đàn ông căm tức hơn. Anh ta lấy lại điện thoại trừng mắt với cô gái lấn người tới, dựa vào thân hình cao lớn hơn cô, cứng cổ hung tợn nói: "Mày là ai, còn can thiệp vào chuyện của tao, có phải mày muốn chết không hả?"
Đột nhiên một cái tay lớn áp lên vai anh ta, giọng nam trầm mạnh vang lên từ phía sau: "Anh là ai, dám nói như thế với cô chủ của bọn tôi?"
Người đàn ông không hiểu gì quay đầu lại kinh ngạc thấy hai người còn khỏe mạnh rắn chắc hơn mình, thì ra cô gái này không tới một mình.
Hai người mặc âu phục màu sắc nghiêm túc, một trong số đó áp tay trên vai anh ta nắm chặt, nhíu mày nói: "Có phải anh muốn chết không?"
Mộ Ngưng ung dung khoanh tay, nghiêng đầu hỏi tên đàn ông đó: "Vừa rồi anh nói gì tôi nghe không rõ, anh lặp lại lần nữa xem?"
Từ lúc bị bắt cóc năm ấy, Mộ Thần Vũ mặc kệ con gái bảo bối có đồng ý hay không, kiên quyết nhét mấy vệ sĩ đặc biệt bất chấp thời tiết bảo vệ theo dõi, cho dù là đi ăn dạo phố hay là yêu đương hoặc là bay ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật cũng phải ngồi ngoài cửa, hù cho không ít người xấu chạy mất, Mộ Ngưng cũng bị dọa giật mình vì nhiều lần nhảy ra bất thình lình, đối với bảo vệ giống như cuồng theo dõi này Mộ Ngưng buồn bực không thôi, chỉ là đôi khi cũng có thể phát huy tác dụng.
Tên đàn ông kia thấy tư thế hai người này khá mạnh mẽ, bản thân lại bị thua nhân số, suy nghĩ không dễ chọc tức khí thế giảm xuống rõ rệt, lại xuống nước cầu xin tha thứ, miễn cưỡng chống chế: "Tôi, tôi nói gì vậy?"
Dám nói năng vô lễ?
Vệ sĩ nhận được tín hiệu gây hấn, lập tức nắm cổ áo của anh ta chuẩn bị cho anh ta no đòn, Mộ Ngưng không thay đổi biểu cảm mở miệng: "Ở đây là bệnh viện, đều là bệnh nhân nghỉ ngơi, chú ý yên lặng."
Tên đàn ông đã bị trận thế này làm sợ đến nỗi bắt đầu run chân, vội vàng phụ họa: "Đúng đúng đúng, trong bệnh viện đều là bệnh nhân cần yên tĩnh, chỉ là hiểu lầm mọi người đều là người có văn hóa có gì thì nói rõ ràng."
Bàn tay nắm cổ áo tên đàn ông đó thoáng buông lỏng, hai gã vệ sĩ liếc nhau bắt đầu phân tích dụng ý trong câu nói của cô ba, lẽ nào ý của cô ba là tha cho anh ta? Nhưng dựa theo kinh nghiệm ngày trước có thể ra tay thì cố gắng không làm ầm ĩ, đây cũng không giống như phong cách của cô ba mà, khi nào thì đi đường súc tích vậy?
Mình do dự chuẩn bị buông tên đàn ông đó ra, Mộ Ngưng lại nói một câu: "Phòng chữa cháy không có ai."
Vệ sĩ lập tức hiểu ý, kéo tên đàn ông đang run rẩy vào hành lang phòng chữa cháy, không bao lâu bên trong truyền đến tiếng kêu a a ối ối thảm thiết.
"Ngưng Ngưng, làm sao vậy?"
Dung Tĩnh Hi tới chậm, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một người bị vệ sĩ lôi vào hành lang phòng chữa cháy. Chỗ này là bệnh viện, ban ngày ban mặt chẳng lẽ Mộ Ngưng còn muốn làm ra chuyện xấu à?
"Không có gì, giải quyết chút ân oán cá nhân thôi."
Mộ Ngưng giải thích nhàn nhạt, cô ghét nhất cái loại cả người toát ra năng lượng đen tối, dù cho bạn mở một bài post trong diễn đàn cổ vũ chống ung thư, những người chung bệnh cùng nhau kiên trì tỏa ra năng lượng tích cực, hắn ta lại chạy đến dưới diễn đàn chăm chọc nói sớm muộn gì cũng chết. Trời sinh khuyết tật miệng thì thôi đi, nhưng lại chọc vào mình, không đánh anh ta thì đánh ai?
Thấy vẻ mặt Dung Tĩnh Hi không tin, biểu cảm đóng băng trên mặt Mộ Ngưng dịu xuống, "Mình có chừng mực, cậu tin mình đi. Không phải muốn đi thăm bệnh sao? Đi nhanh đi."
Cô đẩy Dung Tĩnh Hi về phía trước, đến cửa phòng bệnh thì đứng lại. Dung Tĩnh Hi nghi hoặc quay đầu lại nhìn cô, "Cậu không vào chung với mình à?"
"Mình thấy với tình trạng cô ấy hiện giờ, sẽ không muốn gặp người ngoài."
Mộ Ngưng mỉm cười, "Mình đợi cậu ở ngoài."
Dung Tĩnh Hi suy nghĩ một chút cũng phải, gật đầu đồng ý, để Mộ Ngưng ở ngoài cửa, nhẹ đẩy cửa vào.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, Trương Phượng Lan ngồi trên giường tập trung tinh thần nhìn chằm chằm con gái mình, thấy Dung Tĩnh Hi đi vào lập tức đứng dậy, bị Dung Tĩnh Hi dùng ánh mắt ngăn lại.
Hàn Linh Hi nằm trên giường, xem bộ dáng có vẻ đang ngủ, ngũ quan xinh đẹp tinh tế ngày trước hôm nay bịt kín một tầng tái nhợt. Cái giá bên mép giường đặt hai túi máu, đang chậm rãi chảy theo ống truyền dịch truyền vào thân thể cô.
Em họ trong ấn tượng khoa trương kiêu ngạo, thoạt nhìn luôn luôn tươi trẻ tỏa nắng, hôm nay gặp mặt lại suy nhược làm người ta đau lòng. Dung Tĩnh Hi đỏ vành mắt, thấp giọng hỏi: "Dì, tình hình Hi nhi sao rồi ạ?"
Trong mắt Trương Phượng Lan cất giấu u buồn, nói ậm ờ: "Vẫn đang quan sát."
Sau khi nhận thuốc mấy ngày không thấy phản ứng, đang lúc mọi người nghi ngờ có phải cô kháng thuốc hay không thì Hàn Linh Hi té xỉu trong phòng vệ sinh. Rốt cuộc sơ đồ cấu tạo máu cũng giảm xuống, bên trên lại trở thành vấn đề khó khăn. Một ngày đêm truyền hai bịch máu và tiểu cầu cũng không thấy khá hơn, phát sốt liên tục, Hàn Linh Hi chóng mặt buồn nôn, không có chút sức lực xuống giường.
Thời kỳ ức chế cốt tủy vẫn coi như là hiện tượng bình thường, con gái hiểu chuyện, khó chịu cũng chịu đựng không nói, nhưng nhìn cô bị bệnh đau đớn dằn vặt, Trương Phượng Lan và Hàn Tục đau lòng không thôi, đã khóc mấy lần sau lưng cô.
Chắc là nghe thấy tiếng động, Hàn Linh Hi mở mắt ra, Dung Tĩnh Hi ngồi bên cạnh giường hơi sửng sốt, lập tức lộ ra nét cười tái nhợt, "Chị, sao chị lại đến đây."
"Xảy ra chuyện lớn vậy, sao chị có thể không đến."
Dung Tĩnh Hi cầm lấy tay Hàn Linh Hi, "Nếu không nhận được báo cáo hiến máu khẩn cấp, bệnh viện phát động người thân bệnh nhân hỗ trợ hiến máu, sợ là chị còn bị mọi người che giấu không biết gì."
"Hai chị em các con trò chuyện đi, mẹ đi lấy ít nước."
Trương Phượng Lan cầm ấm nước nóng đi ra cửa, chào hỏi với Mộ Ngưng ngoài cửa, vừa đi vừa nghĩ, quẹo sang góc đến phòng nước nóng, đi ngang qua cửa thang máy thì đúng lúc cửa thang máy mở ra.
Tùy tiện liếc mắt, người xuất hiện trong thang máy làm tay Trương Phượng Lan run lên, ấm nước rơi thẳng xuống đất. Bà kinh ngạc mở to hai mắt, "Con, sao con lại đến đây?"
Trong phòng bệnh, Dung Tĩnh Hi khẽ vuốt lỗ tai Hàn Linh Hi, trong lòng chua xót không ngừng.
"Có phải rất khó chịu hay không?"
Hàn Linh Hi lắc đầu, "Vẫn tốt, chỉ cảm thấy rất chóng mặt thôi."
"Hi nhi, để em chịu thiệt rồi, tuổi còn trẻ lại chịu loại bệnh này." Dung Tĩnh Hi đau lòng đồng thời cũng cảm thấy tức giận, "Em bị bệnh sao không nói? Nói không chừng chị có thể giúp đỡ sớm hơn."
Hàn Linh Hi áy náy nói: "Thật xin lỗi, em không muốn mọi người lo lắng, cũng không muốn quá nhiều người biết em bị bệnh."
"Con bé ngốc này." Làm sao Dung Tĩnh Hi không hiểu rõ trong lòng em họ mình nghĩ như thế nào, "Từ nhỏ đến lớn em ra sao có gì mà chị chưa từng thấy, lẽ nào em xem chị em là người ngoài?"
"Em xin lỗi."
"Được rồi, chị đến thăm em không phải để em nói xin lỗi với chị." Dung Tĩnh Hi nhìn xung quanh, "Cái cô B xinh đẹp kia của em đâu? Chị còn tưởng lần này có thể nhìn thấy người yêu trong lòng em gái nữa chứ."
Hàn Linh Hi trầm mặc một lúc, thì thào nói ra: "Em đuổi cô ấy đi rồi. Em nói với cô ấy em yêu người khác."
"Hi nhi, bệnh tình của em tuy rất khó chữa, tỷ lệ chữa khỏi vẫn rất lớn, tội gì phải gạt người em thích rời xa?"
Hàn Linh Hi ngó lơ hỏi chuyện khác: "Chị, chị với Mộ Ngưng quen nhau à? Có phải chị rất thích chị ta không?"
Dung Tĩnh Hi có chút bất ngờ, "Em biết rồi?"
"Trước đây không biết, sau khi thích cậu ấy em mới biết."
Dung Tĩnh Hi không phủ nhận, "Phải, bọn chị quen nhau nhiều năm rồi, cha mẹ hai bên đều chấp nhận rồi."
"Chị, chị đã có người thích, chị nên hiểu tâm trạng của em."
Hàn Linh Hi rũ mắt, "Trước đây em cảm thấy tình yêu chỉ cần bản thân vui vẻ là được rồi, không cần nghĩ đến người khác nhiều làm gì, cũng không phải chịu trách nhiệm. Gặp được cậu ấy em mới hiểu, thật ra tình yêu không phải đơn giản như mình yêu cậu cậu yêu mình là có thể, cũng không phải mình muốn cậu cậu muốn mình là được. Chúng ta phải đối mặt với thực tế, phải suy nghĩ cảm nhận của người bên cạnh, em hy vọng có được cuộc sống như mong muốn với cậu ấy, cũng muốn dùng mặt tốt nhất cho cậu ấy xem, nhưng bây giờ em không làm được, ngay cả bản thân em còn không biết được sau này mình sẽ như thế nào. Em không biết cách gì mới thật sự là muốn tốt cho đối phương, chỉ là trong trái tim cảm thấy em không có năng lực đi cùng cậu ấy, như vậy em cũng không muốn cậu ấy cảm thấy khó chịu vì em. Không may mắn này là của một mình em, do em tự gánh chịu, mặc kệ kết quả ra làm sao, em đều chấp nhận số phận, em không muốn lựa chọn của cậu ấy bị buộc chung với bệnh tật của em."
"Mình không đồng ý với suy nghĩ của cậu, yêu là chuyện một người, nhưng yêu nhau, là chuyện của hai người."
Lời này không phải Dung Tĩnh Hi trả lời, mà đến từ một người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, mang theo tức giận, oan ức, ai oán. Hàn Linh Hi sửng sốt, không thể tin vào tai mình, lại không dám quay mặt đi nhìn ra cửa.
Sau một lát, giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
"Hàn Linh Hi, cậu làm tất cả quyết định cậu cho là đúng, vậy cậu có từng suy nghĩ đến cảm giác của mình không?"
***