Chương 110. Hai người đã từng thân mật nhất.
Ngày hẹn đến rất nhanh, Lý Kha sợ kẹt xe nên đến nhà Hàn Linh Hi sớm, kết quả đợi ở tiểu khu tới hai gần hai tiếng, phơi nắng dưới ánh mặt trời làm người ta ngủ luôn mới thấy cô gái kia thong thả đi tới.
Cô cởϊ áσ khoác lông cừu ra, thay một cái áo khoác len cổ lật khác màu đỏ, bộ đồ dài đến đầu gối, màu sắc tươi sáng làm sắc mặt cô tốt hơn một chút. Tóc giả thì dùng mù màu đen mềm che hơn nửa, trên sống mũi mang một mắt kinh bảng rộng, gương mặt hiện lên màu phấn nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, bờ môi bôi một lớp mật ong mỏng, cả người nhìn sơ qua dạt dào thanh xuân.
Lý Kha vừa đánh giá vừa ngáp trêu chọc: "Tôi nhìn ra rồi đó, hai tiếng này cô dùng hết cho việc trang điểm nhỉ, sớm biết cô lâu vậy tôi nên về nhà ngủ một giấc cho rồi. Để mặc bộ đồ này, chắc tốn mấy lớp nhỉ?"
Hóa trị liệu sinh ra tác dụng phụ khiến cân nặng của Hàn Linh Hi giảm xuống, dạ dày mẫn cảm, khoang miệng lỡ loét liên tục nhiều ngày, để sắc mặt mình thoạt nhìn tốt hơn, cô chịu đựng đau đớn mỗi ngày kiên trì ăn gấp hai lần cơm so với trước đây, cuối cùng cũng tăng lại mấy cân, cảm giác trong đó chỉ có người trong cuộc mới biết. Đúng là không nghĩ đến người thoạt nhìn kiêu ngạo tự hào về bản thân cũng biết làm chuyện thiếu thông minh như thế. Nếu như đổi lại là trước đây, nhất định phải không ngần ngại chế nhạo cô một phen mới được.
"Trông tôi thế nào?" Hàn Linh Hi mong đợi khẩn trương, một lần lại một lần xác nhận: "Sắc mặt tự nhiên chứ? Tình trạng tinh thần được không?"
"Tốt, cực kỳ tốt, giống như thật sự vừa mới du lịch với tôi về vậy." Lý Kha bất mãn bĩu môi, làm bộ ghen ghét, "Lúc gặp tôi chưa thấy cô hết lòng sửa soạn vậy đó, đối đãi với Chu tài giỏi đúng là khác nhau."
Hàn Linh Hi đạp anh ta một đạp, "Đừng nói nhảm, đi thôi."
"Đi, đi~"
Lý Kha mở cửa xe trước để Hàn Linh Hi lên xe, lại xoay người vào chỗ điều khiển, nghiêng về một phía xe căn dặn với Hàn Linh Hi: "Mấy lời tôi nói cô thuộc lòng hết chưa? Đừng để đến lúc đó người ta tùy tiện hỏi thì lòi ra. Công sức lúc trước uổng phí hết."
"Biết rồi."
Sợ lúc đi cùng với Chu Đình Vũ càng ngày càng dễ bị nhìn ra sơ hở, Hàn Linh Hi mới chọn ngày cô ấy xuất ngoại đi tiễn, còn muốn dẫn Lý Kha đi theo. Mấy nơi anh ta đi Hàn Linh Hi chưa từng đi, tất cả đều là dựa vào ảnh chụp và nội dung Lý Kha cung cấp để học thuộc.
Sau khi đến sân bay, đợi đậu xe xong, Lý Kha và Hàn Linh Hi cùng nhau đi vào sảnh sân bay.
Tìm trong đám người qua lại một lần, Hàn Linh Hi phát hiện ra Chu Đình Vũ rất nhanh. Bóng lưng đã lâu không thấy ấy đứng ở chỗ bảng chỉ dẫn chuyến bay nói chuyện với Khương Tử Doanh, bên cạnh có một vali màu đen đứng thẳng.
Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ sát đất, cô mặc một áo khoác kẻ sọc tắm trong ánh mặt trời, tóc dài xõa bên vai, hơi nghiêng lệch bên tai lộ ra bông tai lấp lánh phía sau, nét cười trên khóe miệng rất đẹp.
Hàn Linh Hi thấy thì ngẩn ngơ, năm ngoái ở nơi này lúc gặp Chu Đình Vũ sau khi người ấy lớn lên, cô gái ấy kéo vali đi thẳng qua mặt cô, lại từ từ lui về, mang theo nghi hoặc kêu tên mình.
Bạn là Nhiễm Nhiễm?
Dường như chỉ là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Hai lần gặp lại Chu Đình Vũ, Khương Tử Doanh đều theo ở bên cạnh người ấy. Tấm lòng của cô gái kia đối với người ấy vẫn giống như trước chứ? Nếu tự lựa chọn rời đi, tất nhiên không có quyền can thiệp người khác tự do tới gần người ấy, như thế cũng tốt, ít nhất người ấy sẽ không quá cô đơn.
Lý Kha dùng tay đỡ Hàn Linh Hi, cố bĩu môi về hướng Chu Đình Vũ, "Đi qua đi."
Hàn Linh Hi bước ra nửa bước, càng đến gần Chu Đình Vũ thì càng cảm thấy khẩn trương. Câu nói đầu tiên nên nói gì, dùng biểu cảm gì với cậu ấy, là mỉm cười một cái, hay là ôm một cái?
Khương Tử Doanh nhìn thấy Hàn Linh Hi đầu tiên, trong mắt xẹt qua một biểu cảm phức tạp.
Cô ta nhắc nhở Chu Đình Vũ, "Người em chờ đến rồi."
Chu Đình Vũ lập tức quay đầu, Hàn Linh Hi đã đến gần trước mặt.
Người trước mặt cắt tóc ngắn đeo kính mắt, trang điểm hơi đậm, cằm nhọn hơn trước, gương mặt đó không giống lắm so với trong ấn tượng của cô. Chu Đình Vũ sửng sốt vài giây, mới nói: "Linh Hi, đã lâu không gặp."
Hàn Linh Hi nhìn chăm chú vào Chu Đình Vũ, vết bầm trên mặt đã phai đi hoàn toàn, đáy mắt đọng tia tình cảm ấm áp quen thuộc.
"Đã lâu không gặp."
Bốn mắt nhìn nhau, đều trầm mặc. Hàn Linh Hi muốn cười với cô, nhưng cười không được tự nhiên, muốn cho cô một cái ôm, lại cảm thấy động tác như vậy quá đột ngột. Trong thời gian ngắn đứng tại chỗ lúng túng, chỉ cùng Chu Đình Vũ nhìn nhau.
Lý Kha ho khan hai tiếng, treo lên nụ cười lịch lãm nói với Chu Đình Vũ: "Chu tài giỏi, cũng tại bọn tôi ở nước ngoài quá lâu, đến giờ mới về đến, còn không kịp mời cô ăn bữa cơm cô đã phải đi rồi."
"Tôi nghĩ hai cô ấy cần ở riêng một lúc. Anh Lý, mấy đề tài giữa bạn thân với nhau chỉ có thể để con gái nghe, chắc anh có thể hiểu được." Khương Tử Doanh mở miệng trước, "Không bằng chúng ta qua bên cạnh ngồi một lúc, cho các cô ấy một chút thời gian tâm sự, chúng ta cũng trò chuyện được chứ?"
"Cũng được."
Chẳng qua chỉ gặp mặt Lý Kha có mấy lần, vốn không tính là quen thuộc, cũng biết bí mật của anh ta và Hàn Linh Hi, Khương Tử Doanh làm gì có chuyện gì nói với anh ta, chỉ là muốn đẩy người đàn ông này ra thôi.
Lúc này chỉ còn lại hai người, Chu Đình Vũ ngưng mắt nhìn mắt Hàn Linh Hi, nhẹ hỏi: "Lần này cậu đi du lịch chơi vui không?"
Hàn Linh Hi gật đầu, "Tất nhiên rồi. Lý Kha dẫn mình đi rất nhiều nơi, thấy rất nhiều phong cảnh khác nhau."
Vốn tưởng rằng Chu Đình Vũ sẽ hỏi tới chi tiết ra nước ngoài, thế nhưng cô không tiếp tục đề tài này, chỉ nhàn nhạt nói: "Vậy rất tốt."
"Mẹ mình nói lần trước cậu bị đυ.ng xe bị thương rất nghiêm trọng, xin lỗi, mình không thể đi thăm cậu được, giờ thân thể cậu có khỏe không?"
"Mình đỡ hơn nhiều rồi, nếu không cũng sẽ không ra nước ngoài được. Tóc của cậu, cắt rồi. Không giống trước kia lắm."
"Ừ, muốn đổi kiểu tóc thử xem." Rốt cuộc lúc này Hàn Linh Hi cũng cười, "Như vậy cũng không tệ."
"Ừm."
Hai người từng thân mật nhất, gặp lại đến cả một câu ân cần hỏi thăm tự nhiên cũng không nói ra miệng được. Chu Đình Vũ chua chát, đúng là vẫn không làm được. Chỉ có dùng thân phận bạn bè cậu ấy mới đồng ý đến hẹn, nhưng mình lại không làm được thái độ một người bạn đối mặt với cậu ấy. Đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh gặp nhau hôm nay, cũng muốn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu ấy như bình thường, tạm thời lấy thân phận bạn bè, nhưng thật sự thấy Hàn Linh Hi, một câu cũng không nói ra miệng được.
Hàn Linh Hi giơ túi giấy trong tay lên: "Cậu phải xuất ngoại, mình không biết nên mang theo gì, liền mua một cái khăn quàng cổ cho cậu, thời tiết bây giờ vẫn còn cần dùng đến."
Cô giơ tay ra, Chu Đình Vũ không nhận, vẫn nhìn vào mắt cô nói: "Cậu có thể choàng giúp mình không?"
"Ừ, được."
Hàn Linh Hi lấy khăn cổ trong túi giấy ra, giơ tay lên cẩn thận vòng qua cổ Chu Đình Vũ, Chu Đình Vũ cũng phối hợp cúi đầu, cơ thể nghiêng về phía trước tới gần Hàn Linh Hi. Vài lọn tóc của Chu Đình Vũ rơi xuống cổ tay Hàn Linh Hi, mềm mại mượt mà, có mùi hương quen thuộc thoang thoảng.
Ngón tay hơi dừng lại, Hàn Linh Hi ngẩng đầu, bỗng nhiên tay bị cầm.
Chu Đình Vũ chú ý đến bao tay cô đeo, "Có phải cậu rất lạnh không?"
"Không có, lúc ra ngoài chơi không cẩn thận quẹt phải tay nắm cửa bị thương, vừa ở nhà bôi thuốc."
"Sao tay cậu lại bị quẹt thương, nghiêm trọng không? Cho mình xem thử."
Giọng nói quan tâm vô tình bộc lộ ra, tay cũng tự nhiên nâng tay cô lên muốn quan sát tỉ mỉ, động tác của Chu Đình Vũ làm được một nửa thì cứng đờ, mình với cậu ấy đã không phải quan hệ người yêu.
"Mình không sao, không nghiêm trọng lắm, qua vài ngày là khỏe."
Hàn Linh Hi nhanh chóng rút tay về, chỗ đó làm gì có gì bị quẹt, cô mang bao tay thật ra là để che lỗ kim trên tay.
Chu Đình Vũ giật mình, mỉm cười nói: "Xin lỗi, mình bị quen, tự nhiên lại..."
Rõ ràng là người ấy trong trí nhớ, tóc, mặt mũi, gò má, thay đổi thế nào vẫn là cậu ấy. Đã từng thân mật đến có thể ôm nhau ngủ, chia sẻ hô hấp với nhau, đến giờ mỗi cái chạm vào đều sẽ đề phòng. Chu Đình Vũ không có thuật đọc tâm, cô không rõ Hàn Linh Hi nghĩ như thế nào.
"Không sao." Hàn Linh Hi cúi đầu nhìn chân mình, nói sang chuyện khác hỏi: "Cậu sang bên kia sắp xếp xong chỗ ở chưa? Biết rõ làm sao đến công ty báo cáo chứ?"
"Tổng công ty đã sắp xếp người đến đón mình, chỗ ở cũng là bọn họ cung cấp. Cậu không cần lo lắng đâu."
"À vậy thì tốt lắm. Điều kiện của công ty này không tệ, nhất định cậu sẽ phát triển tốt hơn."
"Nếu như vậy, cậu còn bằng lòng quay lại không? Trở lại bên cạnh mình."
Hàn Linh Hi rùng mình trong lòng, "Mình..."
"Giỡn thôi. Mình cảm thấy nếu là bạn bè, làm nóng bầu không khí cũng không tệ."
Cuối cùng thời gian đăng ký cũng tới.
"Mình phải đi."
Chu Đình Vũ nhìn đồng hồ, "Cám ơn cậu hôm nay có thể đến tiễn mình."
Hàn Linh Hi cố gắng làm vẻ mặt mình như thường, "Giữa chúng ta còn cần dùng tiếng cảm ơn sao?"
"Vậy, cậu có thể giúp mình một chuyện không?"
"Giúp gì?"
"Cho mình ôm một cái."
Không đợi Hàn Linh Hi đồng ý, Chu Đình Vũ đã giang hai tay ôm lấy cô, ôm thật chặc.
Hàn Linh Hi dựa vào cổ Chu Đình Vũ, nghe thấy cô nhẹ nhàng nói bên tai: "Mình vốn cho rằng hôm nay gặp lại mình sẽ biểu hiện rất tự nhiên, nhưng vẫn không thể được, nhưng mình sẽ cố gắng. Linh Hi, mặc kệ thế nào, mình chỉ hy vọng cậu có thể vui vẻ. Nếu như một ngày kia cậu vẫn cần mình, cho dù mình ở đâu, mình đều sẽ lập tức quay về bên cạnh cậu."
Bàn tay cứng ngắc giữa không trung, từ từ rơi xuống lưng cô.
Khương Tử Doanh và Lý Kha đã đến bên cạnh hai người.
"Được rồi, mình đi đây."
Chu Đình Vũ buông Hàn Linh Hi ra, tươi cười tỏa nắng, "Linh Hi, hẹn gặp lại."
Cô kéo vali vẫy tay chào với Hàn Linh Hi, xoay người đi qua lối kiểm tra an ninh, Khương Tử Doanh sẽ tiễn cô đi vào.
Hàn Linh Hi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng càng đi càng xa kia, tầm nhìn dần dần không rõ.
Từ máy bay tới chỗ này tối đa cũng chỉ mười phút, sao cô để tôi đợi đến nửa giờ?
Cô không biết tôi, cũng phải biết được tên cô chứ?
Biết, biết chứ... Nhưng mà bạn viết sai tên mình rồi, là "Đình" trong "gia đình", không phải là "Đình" trong "đình hạ" (dừng lại).
Thái độ ác liệt đối với Chu Đình Vũ lúc trước rõ mồn một trước mắt, nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, Hàn Linh Hi nhất định sẽ dùng cách dịu dàng đối xử với cậu ấy. Nhất định cô sẽ không đi nhanh như vậy, bỏ cô gái ấy xa xa phía sau lưng một mình.
Tất nhiên Hàn Linh Hi sẽ không viết sai tên cô nữa, nào chỉ là tên, từ khi Chu Đình Vũ bắt đầu từng bước từng bước thâm nhập vào cuộc sống của mình, mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười mọi cử động đều khác sâu, đừng nói là một năm hai năm, dù cho trôi qua năm năm mười năm đều nhớ rõ, Hàn Linh Hi cảm thấy, có thể cả đời này mình cũng sẽ không quên được người ấy.
Tay của Lý Kha rơi xuống vai Hàn Linh Hi, "Cứ vậy mà nói tạm biệt à? Chúng ta không đi vào cùng sao?"
Hàn Linh Hi quay sang, Lý Kha ngạc nhiên thấy mắt cô đầy nước mắt.
Lúc còn trẻ từng tưởng tượng vô số lần mình sẽ gặp phải kiểu tình yêu gì, đã từng tưởng tượng cuộc sống bản thân bởi vậy sẽ có cốt truyện oanh liệt thế nào. Nhưng bây giờ, cô vốn không muốn câu chuyện oanh liệt khắc cốt ghi tâm thế nào, cô thầm nghĩ muốn có cuộc sống bình thường thanh thản, cùng người ấy sống một cuộc sống yên bình an ổn. Nhưng có một số việc xảy ra là xảy ra, con đường này không có bất kỳ ai đi thay mình.
Hàn Linh Hi vừa đi ra ngoài vừa khóc chờ đến trước xe lớp trang điểm trên mặt cũng đã trôi hết, không có chút hình tượng nào. Tất cả giả vờ kiên cường cũng chỉ là lừa mình dối người, cô sợ, cô thật sự rất sợ.
Lý Kha không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể cho cô bờ vai, quần áo bị cô cọ nát bét.
***