Chương 102. Nếu như có thể.
Chu Đình Vũ đi trên đường không mục đích, thấy được bản thân chật vật từ trong gương bên đường.
Hộp đèn trong trạm xe buýt đổi lại quảng cáo chúc mừng năm mới, đèn đường treo đèn l*иg đỏ và nút kết Trung Quốc, cửa hàng nhỏ ven đường cũng làm quảng cáo năm mới, trang trí trong cửa tủ thành màu đỏ ấm áp động lòng người, một bầu không khí hân hoan.
Cô đi ngược dòng người tiếp tục đi về phía trước, không biết đi đến nơi đâu mới tính là giới hạn. Lúc đi ngang qua một tiệm thuê băng đĩa, Chu Đình Vũ nghe được giọng trầm thấp của một cô gái ca hát, giai điệu uyển chuyển ưu buồn.
Con cá màu cam
Đến đi thật tự do tự tại
Nó có thể quyết định
Không mang theo ký ức lữ hành
Chân trời trong xanh
Chim bay ngang qua không dấu vết
Bình yên mà thanh thản
Em hét lên cho hả giận
Phác họa bóng lưng to lớn của anh
Từng thử cố gắng
Rút ngắn khoảng cách của đôi ta
Mà em hoàn toàn không hay biết
Chuyện xưa của chim và cá
Không phải thật
Thật ra em sợ nhất là anh nói câu "không thể"
Có lẽ cách xa chân trời cả hai không gặp nhau mới cảm động lòng người
Cảm động lòng người lại có vẻ ngốc
Không nỡ
Ngây thơ chết lặng
Ngây thơ mới càng sợ anh nói ra câu "không thể"
Có lẽ đi ngược lại không giao nhau nữa là chúng ta
Chúng ta yên lặng quay lưng
Quay lưng đi
Chỉ là người xa lạ
...
Nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống, rốt cuộc cũng hiểu cảm giác này, thì ra lúc đau lòng sẽ thật sự cảm thấy mỗi ca khúc đều đang hát lên tâm trạng của mình.
Khi người ấy nói không thể, có từng nghĩ bản thân rất tàn nhẫn hay không? Lúc quyết định buông tay, có từng cảm thấy cho dù chỉ là một tia không muốn?
Cô nhớ lại những sáng sớm tựa sát nhau, đã từng cùng nhau chia sẻ ánh nắng ban công và từng cùng nhau ngắm mặt trời lặn ở công viên. Thì ra, mình không quan trọng với cậu ấy như thế. Tất cả cố gắng đều thành trò cười, cho rằng sẽ ngày càng thân mật, nhưng người ấy lại từng chút từng chút rời khỏi chính mình, tình yêu của hai cô đã kết thúc ngay cả khi chưa kịp thua bởi thời gian thua bởi thế tục.
Có lẽ Hàn Linh Hi không hiểu mình đã dành bao nhiêu cố gắng tinh lực với phần tình cảm này, lại không biết được vị trí của cậu ấy trong lòng mình. Tình cảm chưa bao giờ có thể dùng thời gian dài ngắn để đánh giá mức độ, Chu Đình Vũ thừa nhận mình là một người cố chấp, chỉ cần thứ mình đã xác định thì muốn nắm chặt lấy, nhưng cũng không thể kiên trì là có thể đổi lấy kết cục tốt đẹp, cô sợ chính là người ấy không nghĩ như vậy.
Thất vọng, mất mát, bối rối, càng nhiều hơn chính là đau lòng.
Lau khô nước mắt, Chu Đình Vũ xoay người đi trở về. Cô biết trong nhà còn có người đang chờ mình.
Lâm Ngọc Chi và Chu An đều ngồi trong phòng khách, sắc mặt khá khó coi.
Nhìn thấy Chu Đình Vũ về, Lâm Ngọc Chi lập tức đứng lên, lớn tiếng tra hỏi: "Con chạy đi đâu, gọi điện không bắt máy gửi tin nhắn không trả lời, rốt cuộc con muốn thế nào?"
Chu Đình Vũ nhìn mẹ mình. "Mẹ tìm con có chuyện gì?"
"Hôm nay con đi tìm Nhiễm Nhiễm, vậy chắc con cũng đã biết nó có bạn trai rồi, đây không phải là mẹ ép? Mẹ đã nói với con từ sớm rồi, hai đứa không thể bên nhau cả đời, đây vốn không phải tình yêu."
Chu An đã biết hết mọi chuyện, rất lo lắng cho con gái, "Đình Đình, tuy rằng mẹ con nói hơi thẳng, nhưng ý cũng là muốn tốt cho con, ngàn lần con đừng để bụng..."
"Đúng vậy đó, mẹ có thể hại con sao? Đình Đình, quên việc này đi, mẹ giới thiệu cho con chàng trai ưu tú hơn, con..."
"Mẹ, con muốn được yên tĩnh một mình được không?" Lòng Chu Đình Vũ đau như đao cắt, đầu đau như muốn nứt ra, "Con đã nói rồi, cho dù sau này chúng con ra sao, con cũng sẽ không gặp đàn ông mà mẹ giới thiệu."
"Sao con cứng đầu như thế hả?! Muốn để người khác chế giễu phải không?" Lâm Ngọc Chi lại nổi tính tình, "Nhiễm Nhiễm nói là đùa giỡn với con, một mình con kiên trì thì có nghĩa gì? Giờ Tề Chính đính hôn, Nhiễm Nhiễm cũng có bạn trai, con còn cái gì được, phải để ba mẹ con không ngóc đầu lên được trước mặt quê nhà sao?"
"Lẽ nào mặt mũi của mẹ còn quan trọng hơn hạnh phúc của con sao?"
"Nói bậy! Mẹ là vì hạnh phúc của con!"
Chu Đình Vũ không muốn cãi nhau, thể xác lẫn tinh thần của cô giờ mệt mỏi muốn một mình về phòng. Nhưng mẹ lại gây sự, vẫn cứ lải nhải: "Rốt cuộc con trúng tà gì hả, ba mẹ đều là người từng trải, bọn ta sợ con đi sai đường đang giúp con lựa chọn chính xác..."
"Vốn không có cái gì là lựa chọn chính xác cả!" Chu Đình Vũ không thể nhịn được nữa, ngắt lời Lâm Ngọc Chi, "Bọn con chỉ có thể cố gắng để lựa chọn của mình trở nên chính xác thôi, mẹ không phải con, làm sao mẹ có thể quyết định thay con? Làm sao mẹ biết được trong lòng con nghĩ như thế nào?"
"Còn không phải là mẹ muốn con tốt..."
"Đừng cố gắng lấy nhân sinh quan giá trị quan của mẹ nhét cho con được không?"
Chu Đình Vũ nhìn vào mắt Lâm Ngọc Chi, "Từ nhỏ đến lớn có việc gì con không nghe theo mẹ, mẹ nghĩ con gái thích hợp với đàn dương cầm thì đăng ký lớp học cho con, tuy rằng con không hứng thú nhưng vẫn làm theo. Chỉ vì mẹ muốn con duy trì hạng nhất mà xếp lớp bổ túc cho con vào cuối tuần, thậm chí con còn không có thời gian chơi với bạn bè con vẫn làm theo. Mẹ hy vọng con học trường trọng điểm mà mẹ chọn con làm theo. Mẹ nghĩ Tề Chính thích hợp với con thì cho chúng con quen nhau con làm theo. Mẹ hy vọng con ra nước ngoài du học con cũng làm theo. Nhưng mà mẹ, những thứ đó không phải là điều con muốn, là mong muốn của mẹ, mẹ luôn muốn con hoàn thành mơ ước của mẹ, vậy ước mơ của con đâu?"
Lâm Ngọc Chi kinh ngạc, cho tới giờ, bà luôn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo với kết quả giáo dục của mình, lại không nghĩ rằng con gái có nhiều oán giận với mình như vậy.
"Mẹ khổ cực giáo dục con, nhưng con lại nghĩ mẹ con như vậy?" Lâm Ngọc Chi cảm thấy nhục nhã, "Vậy con nói thử cho mẹ nghe xem mơ ước của con là gì, lấy tuổi trẻ tươi đẹp ra đặt cược, tìm phụ nữ sống hết đời sao? Con nhất định phải không giống người thường sao?"
"Con không hề khác người thường." Đáy mắt Chu Đình Vũ đầy thất lạc, "Thật ra tình cảm của chúng con rất bình thường cũng rất bình thản, chúng con đều muốn có cuộc sống bình thường an ổn như bao người, nhưng mẹ đã sớm dùng suy nghĩ phiến diện dán nhãn khác người cho chúng con."
Lâm Ngọc Chi vốn không nghe vào, "Mẹ phiến diện? Được được, con trưởng thành rồi biết cãi lại rồi, con đã u mê không tỉnh ngộ, mẹ, mẹ cần phải đánh cho con tỉnh ra!"
Bà thuận tay cầm chổi lông gà lên đánh vào lưng Chu Đình Vũ, vừa đánh vừa căm hận nói: "Ta cho con bị ma quỷ ám, ta cho con bị ma quỷ ám! Con có nhận sai hay không!"
Chu Đình Vũ không ngăn cũng không tránh, quật cường đứng yên cắn răng chịu đựng nước mắt nói: "Con không sai, tại sao phải nhận sai?"
Chu An cuống quít bắt đầu kéo Lâm Ngọc Chi, "Có chuyện thì nói rõ ràng, làm gì mà đánh con!"
"Nó nghe lọt tai à? Tôi không đánh cho nó tỉnh thì nó đâu có biết mình hồ đồ cỡ nào!"
Lâm Ngọc Chi khóc khi thấy Chu Đình Vũ đau đến nỗi đổ mồ hôi, con gái là miếng thịt rớt từ trên người mình xuống, sao có thể không đau lòng?
"Con đừng bướng như thế nữa được không? Nó đã không cần con nữa con còn muốn làm gì! Sao con lại không hiểu trái tim mẹ..."
"Nếu như có thể lựa chọn thích, con cũng không muốn để mình như vậy." Chu Đình Vũ bi thương nhìn mẹ mình, "Con sống không phải vì khoe khoang với ai cái gì, con muốn bên Nhiễm Nhiễm không phải vì chứng minh tình cảm của chúng con chân thành hơn so với tình cảm của mọi người, con chỉ không muốn để bất cứ ai ngụy trang bản thân nữa. Mấy năm nay con không hạnh phúc chút nào."
------------------------------------------
"Các người làm sao thế! Chuẩn đoán chính xác thì nên nằm viện sao anh lại kéo dài mấy ngày với tôi, mỗi một phút giây đều đe dọa đến tính mạng bệnh nhân, bệnh nhân phát cáu với anh anh cũng không hiểu chuyện!!"
Đỗ Dật bị mắng chửi té tát, cúi đầu khom lưng xin lỗi, "Xin lỗi tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi sau này tôi tuyệt đối phối hợp thật tốt!"
"Sớm vậy không tốt à?!"
"Tôi không dám nữa!..."
Bác sĩ chính chưa mắng đủ, uống miếng nước làm trơn yết hầu, hừ lạnh nói: "Trong vòng hai ngày bắt đầu trị liệu bằng hóa chất, nhớ nhất định phải quan tâm tâm trạng của bệnh nhân. Ba phần trị liệu bảy phần tâm tình, hiểu không?"
"Vâng vâng vâng, cảm ơn bác sĩ..."
Mặt mày xám xịt đi ra khỏi phòng làm việc, Đỗ Dật lau lau mồ hôi trên mặt. Bị bác sĩ chính gọi đến còn tưởng căn dặn gì, thì ra gọi riêng mình tới chửi, dữ thì ác mà vẫn là vì bệnh nhân.
Đi về phòng bệnh, Trương Phượng Lan và Hàn Tục đang ngồi ghế ngoài lau nước mắt.
"Dì, chú." Đỗ Dật ngồi xuống bên cạnh bọn họ cúi đầu xấu hổ, "Con rất xin lỗi chuyện của Linh Hi, là do con không nói sớm, hại hai người bị dọa sợ."
"Dì đánh con ra tay cũng ác." Trương Phượng Lan thút thít, "Tính của con nhỏ nhà dì, còn làm ra được chuyện như vậy."
"Không không không, là con đáng bị đánh, con không nên nuông chiều em ấy." Đỗ Dật suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Có chuyện con không rõ, lẽ nào trước đây Linh Hi bị bệnh tương tự sao? Hình như em ấy rất rõ bệnh tình, nhưng mà bác sĩ nói với con con lại không hề nói cho em ấy biết mà."
"Tất nhiên nó biết rõ." Trương Phượng Lan và Hàn Tục liếc nhau, vẻ mặt càng nặng nề hơn. "Năm đó ông nội nó cũng bị bệnh bạch cầu cấp tính, ngắn ngủi mấy tháng thì người mất."
"Dạ?" Đỗ Dật lắp bắp kinh hãi, "Không phải ông nội về nông thôn dưỡng lão sao ạ?"
"Tuy rằng bệnh bạch cầu không bị lây, nhưng có mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện sẽ nói lung tung, lúc đó bọn chú sợ tạo ảnh hưởng không tốt cho Nhiễm Nhiễm, không nói rõ tình hình thực tế với người ngoài."
"Vậy nguyên nhân gây bệnh là vì di truyền sao?"
"Bác sĩ nói xác suất rất nhỏ, không thể phán đoán nhất định là vậy."
Hàn Tục nhớ lại quá khứ, "Khi đó ba chú dẫn nó ra ngoài chơi thì té xỉu giữa đường, đưa đến bệnh viện kiểm tra ra bệnh bạch cầu, trị liệu bằng hóa chất, uống thuốc, tiêm chích, bị hành hạ không ít. Mỗi ngày tan học Nhiễm Nhiễm đều quay lại bệnh việc chăm sóc, bọn chú không nói là bệnh gì, nó đuổi theo bác sĩ chính hỏi, tự tra trên mạng, thấy ông nội bị giày vò thì đau lòng rơi nước mắt mãi. Tiếc là cuối cùng ông không qua được, trong lúc trị bằng hóa chất thì xuất hiện nhiễm trùng nghiêm trọng qua đời. Ngày ra đi Nhiễm Nhiễm tham gia thi cấp ba, chúng ta đều gạt nó đợi thi xong mới nói cho nó biết. Nhiễm Nhiễm bị đả kích rất lớn, cũng từ đó về sau nó ngày càng nổi loạn."
Đỗ Dật dần dần nhớ lại, năm đó khi Hàn Linh Hi thi cấp ba thật sự có đoạn thời gian không liên lạc được với cô, khi đó hai nhà cách xa không cùng trường. Đỗ Dật tưởng Hàn Linh Hi thừa dịp nghỉ đi du lịch với gia đình, giờ nghĩ lại thì ra trốn ở nhà khóc.
"Nếu ông nội bị bệnh này, thân thể Linh Hi khác thường dì chú không phát hiện sao?"
Hàn Tục hối hận nói: "Ai nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, trước đây nó cũng phát sốt chảy máu mũi, nhưng kết quả kiểm tra sức khỏe đều bình thường. Ai biết lần này... trách bọn chú chủ quan."
Đỗ Dật nhíu mày, "Nguy rồi, có thể con bé sẽ vì bệnh tình ông nội xấu đi năm đó mà có bóng ma tâm lý không?"
"Đừng nói là nó, dì còn sợ đây." Trương Phượng Lan nghẹn ngào, "Nhiễm Nhiễm còn trẻ tuổi sao lại bị chuyện này, dì tình nguyện người bị bệnh là dì!"
"Bác sĩ nói với dì chú thế nào?"
"Loại M5 nếu không giảm rất dễ thấm vào tủy, xem kết quả sau một liệu trình. Khi có thể xuất hiện biến chứng, tình huống của mỗi người không giống nhau, phản ứng và mức độ trong quá trình trị liệu cũng không giống, bác sĩ bảo bọn dì chuẩn bị tâm lý."
Trương Phượng Lan càng nói càng đau lòng, nước mắt rơi xuống, "Trị liệu giày vò, không chữa thì chắc chắn không được, Nhiễm Nhiễm còn rất nhiều cửa ải, cho dù cấy ghép thành công cũng có thể xuất hiện phản ứng miễn dịch nghiêm trọng, hoặc là bị nhiễm, tái phát, hơn nữa mặc dù trị bằng hóa chất sẽ giảm bớt bệnh tình, nhưng cũng hại cho cơ thể, khả năng sinh con sau này, thể chất còn tuổi thọ của nó cũng sẽ khác với người bình thường, dì thật sự sợ nó không tiếp tục kiên trì được..."
"Sẽ không, Linh Hi còn trẻ, bây giờ công nghệ chữa trị cũng ngày càng tốt." Đỗ Dật động viên hai ông bà, "Có thể chữa thì có hy vọng, tình trạng khôi phục của em ấy chắc chắn vượt xa tưởng tượng của chúng ta!"
"Đúng vậy đó." Hàn Tục nắm chặt tay Trương Phượng Lan, con mắt đỏ ngầu, "Đừng tự hù mình, chúng ta nhất định phải ôm hy vọng, rồi cũng sẽ tốt thôi, bà đừng như vậy trước mặt con gái."
"Đúng đúng, mọi việc không có tuyệt đối, nên lạc quan. Xùy xùy xùy, xem tôi kìa, còn chưa bắt đầu đã suy nghĩ lung tung rồi." Trương Phượng Lan lau khô nước mắt cố gắng khống chế tâm trạng, "Tâm tình là quan trọng nhất, nhất định sẽ có kỳ tích."
***