Chương 89. Xem trộm.
Bệnh viện.
Hàn Linh Hi đang giúp Hứa Hân thu dọn di vật của anh Quách, nó được cảnh sát mang tới từ hiện trường tai nạn. Anh ấy để lại một cái vali màu đen chứa vài món áo vét đàn ông, một sợi dây chuyền, còn có một bộ đồ chơi và vài món quần áo cô bé mặc.
Nửa bên vali đã bị đập nát, Hàn Linh Hi lau sạch bụi và vết máu trên cái vali trước khi Hứa Hân tỉnh dậy, sợ Hứa Hân thấy lại khó chịu.
Lòng chua xót, người đàn ông này dù ở ngoài nhưng vẫn nghĩ đến Hứa Hân và con gái của chị, tiếc là không có cơ hội tự tay tặng quà cho hai người.
Hứa Hân ở trên giường bệnh mở mắt ra, chị nhìn bình nước biển treo trên đầu mờ mịt.
"Chị Hân, dậy ăn chút gì đi, Tinh Tinh vẫn đang chờ chị về nhà."
"Chị có một đoạn hôn nhân rất thất bại." Hứa Hân thì thào nói, "Đã từng có một đoạn thời gian, chị vô cùng chán nản với cuộc sống, cũng mất đi lòng tin với tình yêu, nhưng vì con gái chị đành gắng gượng chống đỡ cố gắng làm việc. Mãi đến khi gặp anh ấy, chị cho rằng anh ấy là người đến cứu vãn cuộc sống của chị, có thể cho chị một bờ vai đáng tin, cho Tinh Tinh một gia đình hoàn chỉnh, chị lấy hết can đảm bắt đầu lại, không nghĩ tới là kết cục thành thế này."
Chị nắm tay Hàn Linh Hi, giọng nói và cơ thể đều run rẩy.
"Em biết cảm giác này chứ? Tựa như liều mạng giãy giụa trong nước cuối cùng cũng bắt được một sợi dây, nhưng mà sợi dây đó bị kéo căng đứt ra, chắc là đời trước chị tạo nghiệt gì đó nên mới trừng phạt chị như vậy? Sống như vậy còn ý nghĩa gì nữa?"
"Chị Hân, chị đừng như vậy, không phải lỗi của chị." Vành mắt của Hàn Linh Hi đỏ ngầu, "Chị phải phấn chấn lên, sống khỏe mạnh vì Tinh Tinh, anh Quách hy vọng hai mẹ con chị được hạnh phúc."
Hứa Hân lắc đầu, "Chị thật sự rất mệt mỏi..."
"Cô Hứa Hân, lúc cô hôn mê vì để an toàn nên chúng tôi đã làm kiểm tra thân thể cho cô."
Y ta đẩy cửa đi vào, người bị thương được đưa tới khi cô đang trực ban, cũng có nghe nói chuyện của Hứa Hân, lúc này cô mang theo tiếc hận, nhẹ nhàng nói: "Tất cả mọi người đều thương tiếc chuyện của chồng cô, nhưng cô vẫn phải kiên cường lên, vì đứa con trong bụng."
"Cái gì?"
"Báo cáo kiểm tra cho thấy cô mang thai."
Hứa Hân đứng dậy cầm đơn kiểm tra y tá đưa tới, sửng sốt vài giây rồi nở nụ cười, nước mắt tí tách rơi xuống theo khóe mắt.
"Anh ấy đã đi rồi, giữ đứa bé này còn ý nghĩa gì nữa? Sau này sẽ bị bắt nạt vì không có cha..."
"Chị Hân!"
Hàn Linh Hi cực kỳ ghét trạng thái Hứa Hân cam chịu như vậy, "Có thể, anh ấy lấy một thân phận khác đến bên cạnh chị mà!"
Hứa Hân cúi đầu ôm lấy Hàn Linh Hi, nước mắt rơi xuống liên tục làm ướt cả tờ đơn. Hàn Linh Hi vỗ nhè nhẹ lưng của chị cũng rơi nước mắt theo, lúc này chỉ có nước mắt mới có thể làm cho Hứa Hân trút hết ra ngoài.
------------------------------------------
"Mẹ, con về rồi."
Lâm Ngọc Chi nhô đầu ra từ trong bếp, vui vẻ ra mặt, "Con gái về rồi à, ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi ạ, tiện đường về thăm mẹ với ba luôn."
"Vậy con chờ mẹ chút, mẹ rửa xong mấy cái này đã, rồi múc cho con chén canh làm ấm bụng."
"Con tự làm được rồi."
"Không cần không cần, con cứ ngồi bên ngoài đi."
Bỏ đĩa đã lau khô vào tủ, Lâm Ngọc Chi tháo tạp dề ra bưng chén canh đi ra.
"Ừ, canh ngô hầm xương, dùng chút nguyên liệu của bác con mang tới làm đó, nhanh, nếm thử đi."
Thoạt nhìn tâm trạng của Lâm Ngọc Chi không tệ, kéo Chu Đình Vũ đẩy cô đến bàn ăn, "Mùi vị khá ngon, mẹ để chút bắp trong túi, lát mang về ăn chung với Nhiễm Nhiễm."
"Dạ, cảm ơn mẹ."
"Này, Nhiễm Nhiễm không đến chung với con à? Không phải bình thường hai con ở chung chỗ sao?"
"Không ạ, có một người bạn trong nhà xảy ra chuyện, Linh Hi qua đó giúp rồi ạ."
"Nam hay nữ vậy?"
"Mẹ, có thể đừng hỏi cái này mãi được không?"
Chu Đình Vũ không có tâm trạng thỏa mãn tò mò của mẹ mình, cô bưng chén nếm thử một miếng, nhìn xung quanh, "Ba con còn chưa về sao ạ?"
Vừa dứt lời thì Chu An vào nhà, nhìn thấy con gái ông cười ha hả chào. "Đình Đình đến rồi à, nghe mẹ con nói con muốn qua đây ba cố ý đến siêu thị hoa quả mua mấy trái bưởi và nho đây."
"Bưởi thì đợi lát nữa uống canh xong rồi ăn, anh rửa sạch nho đi."
Lâm Ngọc Chi sai Chu An đi làm, vừa quan sát vẻ mặt của Chu Đình Vũ vừa lột bưởi cho cô, "Con đang làm những gì vậy, một tháng không về được mấy chuyến, gọi điện cho con thì luôn đang tăng ca, thật sự bận như vậy à?"
"Dạ, cuối năm nhiều chuyện." Chu Đình Vũ áy náy nói, "Qua khoảng thời gian này con sẽ dành nhiều thời gian cho ba mẹ."
Chu An kêu la trong phòng bếp: "Con gái có việc thì để nó làm, em cứ nói nó mãi làm gì?"
"Em nói chuyện với con gái, anh chen miệng vào làm gì!"
Lâm Ngọc Chi tức giận trả lời, bỏ vỏ đặt bưởi vào tay Chu Đình Vũ, "Đình Đình, đêm nay đừng đi, ngủ ở nhà đi, mẹ muốn con tâm sự với mẹ."
Chu Đình Vũ do dự vài giây, gần đây mình thật sự về nhà không nhiều, đã nhiều ngày Hàn Linh Hi đều ở chỗ Hứa Hân, ngủ lại thì ngủ lại, làm chút nghĩa vụ của con gái.
"Dạ."
Lâm Ngọc Chi vui vẻ gật đầu, "Được được, vậy con từ từ ăn canh đi, đừng để bỏng miệng."
"Ừm... mấy hôm trước, mẹ có một mình rảnh rỗi ở nhà xem ti vi một lúc." Bà nhìn con gái mình, như là đang nói chuyện phiếm với cô, "Trên bản tin nói là có hai cô gái, quan hệ cực kỳ tốt, làm chuyện gì cũng có nhau, nhưng mà về sau, một trong hai cô đó kết hôn rồi có chồng, người kia không vui trực tiếp gϊếŧ luôn cô đó. Rất tàn nhẫn chính là cô ta đóng đinh thi thể bạn thân của mình vào trong hầm trú ẩn nhà mình, nói là cô ta từng nghe qua tập tục gì đó, chỉ cần đóng đinh người này ở đó, linh hồn có thể sẽ vĩnh viễn thuộc về cổ, chậc chậc, con nói xem có đáng sợ lắm không."
"..."
Chu Đình Vũ có hơi nghẹn, mình đang uống canh, đột nhiên mẹ lại nói tới chuyện máu tanh như vậy?
Đoán là có lẽ bà ở nhà chờ đợi có chút buồn chán muốn nói chuyện với mình, nên không đành lòng ngắt lời, nhàn nhạt hỏi: "Còn có chuyện như vậy ạ, vậy sau đó thì sao?"
"Về sau cảnh sát bắt được cô ta, hỏi vì sao cô ta lại gϊếŧ bạn thân của mình? Cô gái đó nói rất yêu cô ấy, nhìn cô ấy lập gia đình không chịu nổi, lúc đó mẹ thấy được không biết sao lại nghĩ đến con và Nhiễm Nhiễm."
Chu Đình Vũ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Ngọc Chi, dần dần hiểu ý trong lời của Lâm Ngọc Chi.
Sắc mặt của cô bình thản, cố ý hỏi: "Con với Linh Hi làm sao ạ?"
"Mẹ thấy hai các con cũng quan hệ rất tốt, vậy các con..."
"Này, mẹ con đang lên cơn thôi!"
Chu An bưng dĩa trái cây tới gần, đứng một bên nghe lời nói của Lâm Ngọc Chi như trò đùa, ông kéo ghế qua, "Đình Đình, con biết mẹ con nghĩ gì không, mẹ con nghĩ con không yêu cũng không kết hôn, có phải thích Nhiễm Nhiễm không, con nói xem có buồn cười không?"
Lâm Ngọc Chi nhéo Chu An một cái, "Không phải em chỉ nói chút thôi sao?"
"Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi."
Chu Đình Vũ cười khẽ, lấy đùa giỡn hỏi: "Vậy nếu như con thật sự thích Linh Hi thì mẹ định làm sao đây?"
Lâm Ngọc Chi lập tức nóng nảy, "Con không thể cực đoan như vậy được!"
Chu An buồn cười, cười ha ha, "Em sao thế? Đình Đình chỉ nói giỡn chút thôi, nếu con gái chúng ta thích con gái, vậy sao có thể yêu Tề Chính lâu như vậy được?"
"Đúng vậy, con giỡn thôi." Chu Đình Vũ vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh thản nhiên như trước, "Với lại cực đoan trong tình yêu nam nữ cũng có, là vấn đề tính nết thôi, không phải vì thích đồng tính mới cực đoan, hôn nhân đồng tính ở nước ngoài đã hợp pháp hóa, đồng tính và khác phái đều giống nhau cả."
"Mẹ biết, nhưng đó là số ít, không giống với người khác thế nào cũng không tốt."
Chu Đình Vũ không nói nữa, cô không muốn lại sinh ra tranh chấp với mẹ về quan điểm này, tuy nói chuyện công khai với cha mẹ chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng bây giờ chưa phải lúc, muốn bọn họ hiểu thì không thể giải quyết trong thời gian ngắn được, thoáng cái nói hết ra sợ là mẹ sẽ không thể tiêu hóa được, lại tức ra bệnh, khi đó muốn làm rõ cũng khó khăn.
Lâm Ngọc Chi không mò được thái độ của con gái, vẻ mặt của Chu Đình Vũ không có gì là mất tự nhiên, nghe giọng điệu thì yêu đàn ông hay phụ nữ đều giống nhau, thật sự là mình mẫn cảm sao?
Chu An sợ Lâm Ngọc Chi để tâm chuyện vụn vặt, lại làm cụt hứng bỏ về, đẩy tay bà ngăn đề tài này lại, "Được rồi, đừng lên cơn nữa, con gái vất vả lắm mới về nhà một lần, để nó nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Không sao ạ, ba, con với mẹ chỉ nói chuyện chút thôi."
"Đúng vậy, mẹ con bọn em đang nói chuyện phiếm thôi mà." Lâm Ngọc Chi liếc Chu An róc xương lóc thịt, lại làm mặt hiền hòa với Chu Đình Vũ, "Đình Đình à, uống canh xong đi tắm đi, quá muộn khí lạnh ngấm vào cơ thể đó, mẹ để nho với bưởi ở phòng khách đợi lát nữa chúng ta cùng nhau xem ti vi."
"Dạ, con đi thay quần áo."
"Này không cần phiền phức đâu, để mẹ treo áo khoác cho, xuống lầu tắm đi, để đồ ngủ cho con ở nhà vệ sinh rồi đó."
Chu Đình Vũ hoàn toàn không phòng bị gì, nghe lời đưa áo khoác cho Lâm Ngọc Chi, "Cảm ơn mẹ."
Đợi nghe được tiếng cửa nhà vệ sinh khóa lại, Lâm Ngọc Chi nhanh chóng lục lục túi áo Chu Đình Vũ, lấy điện thoại của cô ra.
"Em làm gì vậy?"
Chu An bất mãn nhíu chặt lông mày, "Đây là xâm phạm riêng tư của con gái đó em biết không hả?"
"Anh xem ti vi đi! Em chỉ thấy điện thoại con bé hết pin nên sạc giúp nó thôi."
Đi vào phòng ngủ của Chu Đình Vũ treo áo khoác của cô xong, Lâm Ngọc Chi mở điện thoại của cô lên, suy nghĩ mật mã mở máy.
Chắc là dùng sinh nhật đi, sinh nhật Tề Chính? Sinh nhật Chu Đình Vũ?
Đều không đúng.
Mình, Chu An, cũng không đúng, điện thoại khóa lại.
Lâm Ngọc Chi đợi một lúc, cẩn thận nghĩ lại con gái sẽ lấy gì để làm mật mã mở máy. Bà sợ nhập sai quá nhiều sẽ khóa luôn máy, chuyện mình xem trộm điện thoại chắc sẽ bị phát hiện.
Trong đầu hiện lên một chuỗi chữ số, Lâm Ngọc Chi chần chừ vài giây, nhập dãy số vào, điện thoại nhẹ nhàng vang lên, mở ra.
Mật mã mở máy là sinh nhật Hàn Linh Hi.
Tình bạn với Trương Phượng Lan từ thời còn học sinh đến mấy chục năm, đều hiểu rõ nhà hai người, không có khả năng Lâm Ngọc Chi nhớ lầm được. Chỉ là trùng hợp sao?
"Ngọc Chi! Con gái kêu em kìa, nó quên tháo đồng hồ, em lấy ra giúp nó đi!"
"À! Đến đây!"
Tiếng la của Chu An làm Lâm Ngọc Chi giật mình, điện thoại rơi xuống sàn nhà, bà vội vàng nhặt lên rồi bỏ điện thoại về túi của Chu Đình Vũ, sợ hãi lo lắng đi xuống lầu.
***