Chương 65. Mỹ nhân đẹp biết bao.
Hàn Linh Hi đứng trước cửa phòng nghỉ, đang đối mặt với các cô gái trẻ tuổi.
Lúc đầu tưởng là đến đây hoàn thành công việc, hoàn thành nhiệm vụ nên quay chụp, nên làm rồi cầm thù lao là có thể đi, nhưng bây giờ lại không đơn giản như vậy.
Các studio của công ty đã bị sử dụng gần hết, bây giờ bọn họ đang thuê một nhà xưởng cho thuê dài hạn bên ngoài, Seven đã chuyển trang phục và trang sức cần dùng đến nơi, chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu cũng đã ở đây.
Nhân viên khác đều do Kỳ Tư đưa tới, đi cùng còn có tiểu Kim, cô biết Hàn Linh Hi sẽ tham gia ghi hình poster quảng cáo của Seven nên vô cùng phấn khích, quyết tâm yêu cầu thay ca với đồng nghiệp bộ phận hậu cần để đến đây hỗ trợ.
Sáu người mẫu chuyên nghiệp mà Seven mời tới từ công ty người mẫu biết được người thay thế bổ sung là một nhân viên bình thường của công ty quảng cáo, đều tỏ ra vô cùng nghi ngờ với lần này, cho nên bây giờ, các cô đang tụ chung một chỗ quan sát Hàn Linh Hi từ trên xuống dưới, thật ngạo mạn.
Những cô gái này đều rất trẻ, có gương mặt xinh đẹp, cơ thể trẻ trung, thảo nào lại kiêu ngạo như vậy.
Hàn Linh Hi nhìn lướt qua mấy người mẫu này một vòng, tầm mắt rơi trên người một cô gái bên trái. Cô có một đầu tóc vừa dài vừa đen, thẳng tới mông. Mặc áo thun đơn giản, bên dưới là quần jean rách, không phải vì gương mặt cô gái này đẹp quá mức nên mới nhìn, mà là từ lúc ban đầu cô ấy đã luôn cười với mình, so sánh với những người khác thì có vẻ hòa nhã hơn nhiều.
Hàn Linh Hi không khỏi nhìn chăm chú thêm, cảm giác nụ cười này đã từng thấy trước đây, là gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại không nhớ ra được.
"Chị, chị bao nhiêu tuổi rồi?"
Một cô gái trong đó lên tiếng hỏi, cô ta ôm khuỷu tay đứng đó, ánh mắt khinh miệt: "Chị từng tham gia đào tạo người mẫu chuyên nghiệp bao giờ chưa? Làm được không? Có phải lát nữa chụp hình sẽ đứng lên chân bọn em không? Em thấy tuổi chị cũng không nhỏ nhỉ, chị kết hôn chưa?"
Tôi có kết hôn hay chưa mắc mớ gì tới cô, cũng đâu có cho cô cưới tôi.
Hàn Linh Hi liếc một cái, nghĩ thầm, mấy người này làm tốt công việc của bản thân là được rồi, quan tâm nhiều thế làm gì. Nghĩ đến việc làm chung với cái đám con nít không biết già trẻ trên dưới gì này, đúng là lo lắng mà.
"Nó không liên quan đến cô, tôi chỉ phụ trách chuyện của tôi, tôi không quan tâm đến những thứ khác, có làm được hay không thì đợi lát nữa cô sẽ biết thôi."
"Các cô gái, các cô tụ tập ở đây làm gì?"
Tiếng nói của Vương Duyệt cao vυ't, đi đến chen vào trong đám người, "Sửa soạn sơ qua đi, chuẩn bị đi lấy quần áo, chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu đang chờ các cô đó, mọi người nâng tinh thần lên đi, đợi lát nữa lên ông kính cười thật tươi vào!"
Anh ta quay đầu thấy Hàn Linh Hi, lấy cái váy trên khuỷu tay mình đưa cho cô, lại nhét giày vào ngực cô, "Tôi đang tìm cô đây, cái váy này là cho cô mặc, nhanh thay đi, thay xong lát nữa tôi đến tìm cô, tôi dẫn cô tới chỗ chuyên gia trang điểm makeup."
"Biết rồi."
Hàn Linh Hi liếc cô gái vừa nói mình, cầm túi xách đẩy mấy người đó ra đi vào phòng nghỉ, lúc đóng cửa, cô nghe thấy cô gái kia càu nhàu với mấy người đó: "Gì vậy chứ, vậy mà lại tìm một bà già tới quay quảng cáo với bọn mình..."
Cái gì, bà già, cô ta nói ai là bà già? Hàn Linh Hi bỗng dâng lên cơn tức, cô kéo mạnh cửa ra, chuẩn bị dạy dỗ con nhỏ không biết lịch sự này, không ngờ trước mặt bị một người ôm thật chặt.
"A! Tiểu Hàn! Nữ thần của chị! Hôm nay em cực đẹp luôn đó, chị không thể chờ nổi rồi nè, muốn xem dáng vẻ em mặc mấy bộ trang phục lộng lẫy đó ra sao quá à!"
Hàn Linh Hi bị cô ôm chặt suýt nữa là bị siết đến đau sốc hông, ra sức giãy giụa mới gạt cái cô này từ trên người mình xuống, "Tiểu Kim, chị không lo làm việc của mình đi, chạy đến đây chi vậy?"
"Chị đến động viên cổ vũ cho em mà!" Tiểu Kim phấn khích nhìn khắp nơi, "Lát nữa có phải trang điểm không, bên ngoài nhiều quần áo đẹp quá, chị cũng muốn mặc, chỉ tiết là chị quá béo."
"Chị tưởng em tham gia thi đấu à, còn muốn cổ vũ nữa chứ." Hàn Linh Hi tức giận liếc cô một cái, kéo một cái ghế trống người xuống, "Không có gì thì đi làm việc của chị đi, em phải chuẩn bị thay quần áo."
"Ồ được được, chị biết rồi, bọn họ đang bố trí đèn, em nghỉ chút đi, chị đi xem có gì cần làm không."
Khó có khi tiểu Kim nghe lời không dây dưa như vậy, chị ta cười toe toét vẫy vẫy tay với Hàn Linh Hi, đóng cửa phòng lui ra ngoài.
Hàn Linh Hi thở một hơi, vừa cởϊ áσ khoác ra, chuẩn bị đi tới khóa trái cửa cởϊ qυầи áo và quần áσ ɭóŧ, tay còn chưa chạm tới chốt cửa thì cửa đã tự mở ra.
Cô gái mỉm cười vừa rồi bước vào, cô cầm trang phục và giày, nhìn xung quanh xem có người ngoài không, lễ phép nói với Hàn Linh Hi: "Chị, ngại ghê, phòng thay đồ bên kia chật chội quá, em có thể dùng chung phòng thay đồ với chị không?"
"Cứ việc, làm phiền khóa cửa lại."
Hàn Linh Hi không có phản đối, căn phòng lớn như vậy, cô không thể quá bá đạo chiếm cho riêng mình được, với lại đều là con gái, không có gì phải kiêng dè cả.
Quay lưng lại đi đến một bên, Hàn Linh Hi bỏ váy lên kệ bên cạnh, cởi đồ trên người mình xuống.
Cô gái đi vào nói là thay quần áo, lại đứng không hề động, cô ta bỏ giày xuống đất, phủ trang phục lên ghế, mắt lại nhìn chằm chằm bóng lưng Hàn Linh Hi.
Trong phòng nghỉ bỏ rất nhiều đạo cụ, còn có một số quần áo và phụ kiện dùng để quay cho quảng cáo lúc trước, Hàn Linh Hi đứng phía sau móc treo quần áo, vừa vặn che chắn bộ phần từ mông đến đầu gối.
Khung xương của cô vừa phải, tóc dài xõa suôn, che khuất xương bướm sau lưng. Dùng tiêu chuẩn của người mẫu để đánh giá thì vóc người của cô gái này không tính là cực chuẩn, nhưng nói từ thẩm mỹ thì vừa vặn, vai êm dịu, bộ ngực đẫy đà, vòng eo tinh xảo, toàn thân tản ra hơi thở phụ nữ thành thục.
Ánh mắt của cô gái chảy từ lưng Hàn Linh Hi xuống đến phần eo của cô, sau đó xuống chút nữa, ngắm đôi chân nhỏ thon dài giấu sau giá áo.
Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn được bóng lưng...
Hàn Linh Hi cảm giác phía sau có ánh mắt đang nhìn, không được tự nhiên quay đầu lại nhìn, chạm phải tầm mắt của cô gái đó. Cô giật mình, vô thức che chỗ ngực, cảnh giác hỏi: "Cô làm gì vậy? Nhìn lén?"
"Chỉ nhìn tùy tiện thôi, có vấn đề gì đâu." Cô gái đó nói như không có gì nhún vai một cái, "Chị có em cũng có, có gì kiêng kỵ à?"
"Vừa rồi lúc vào em cũng đã chào hỏi rồi, không tính là nhìn lén đâu nhỉ."
Hàn Linh Hi nghi ngờ đánh giá cô ta, cô gái đó đã xoay người bắt đầu tự cởϊ qυầи áo. Cô đứng nghiêng ở giữa căn phòng, đường cong cơ thể nhìn thấy không xót gì.
Chắc là mình suy nghĩ nhiều, dù sao chắc sẽ không có người nhàm chán nhìn lén vậy đâu. Có thể là vì mình thích con gái, nên vô cùng mẫn cảm với việc này thôi.
Hàn Linh Hi tự suy nghĩ lắc đầu, quay lưng thay váy.
Lúc sửa váy, Hàn Linh Hi nghe thấy tiếng cửa phòng mở, ngẩng đầu lên, vị trí vừa rồi đã trống không. Cô trầm tĩnh lại, ngồi lên ghế mang giày, vừa cột chặt một dây giày thì cửa lại bị gõ hai tiếng, mở ra lần nữa.
Mấy người này muốn thế nào đây, thay có bộ đồ thôi mà cứ làm phiền hết lần này tới lần khác, đủ chưa thế?
Lúc ngẩng đầu lên đang định tức giận, thì khi thấy rõ gương mặt đó Hàn Linh Hi đã ngây ngẩn cả người, "Sao cậu lại tới đây."
"Tất nhiên là làm việc. Tiểu Kim nói cậu thay quần áo ở đây, nên mình đến nhìn xem, không làm phiền cậu chứ."
"Lúc nào cậu cũng có thể đến, không tính là làm phiền đâu."
Chu Đình Vũ mỉm cười, tiện tay đóng cửa lại, "Những người mẫu kia đều có người đại diện đi theo chuẩn bị, cậu chỉ có một mình, mình không yên tâm lắm, nên tự tay nhận quảng cáo này."
Tự nhận quảng cáo này? Hàn Linh Hi rất mừng rỡ, nếu Chu Đình Vũ là người phụ trách dự án này, sau này các cô có thể làm việc với nhau mỗi ngày rồi.
Bỏ thức uống nóng mà mình mang tới lên bàn, Chu Đình Vũ thấy giày trên chân Hàn Linh Hi, cúi người xuống vô cùng tự nhiên, vừa giúp Hàn Linh Hi sửa lại dây giày, vừa nói: "Uống chút gì đó trước đi đợi lát nữa chắc là chụp hình lâu lắm đó."
Tay của Chu Đình Vũ thật ấm áp, nơi được cổ tay dán vào hơi nóng, Hàn Linh Hi giương miệng lên, cô gái này xuất hiện thật đúng lúc, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn khi thấy cô.
Cầm lấy sữa đậu nành nóng cô mang tới, độ ấm vừa phải, bên trong không bỏ đường, hương đậu nành rất tinh khiết.
"Giày này cao thật, cậu phải mang nó đứng cả ngày, chịu được không?"
Chu Đình Vũ giúp Hàn Linh Hi mang giày xong, đo độ cao dưới gót giày, nhìn thấy hơn mười centimet, cả mu bàn chân cong lên rất cao, phải chống đỡ vào đầu ngón chân và gót giày nhỏ, tất nhiên bắp chân sẽ chịu rất nhiều áp lực.
"Mấy cô nhóc đó đều mang, tất nhiên mình cũng mang." Hàn Linh Hi không thèm để ý, "Chỉ mang mấy ngày này thôi, nhịn chút là có thể qua, cậu không cần lo lắng cho mình quá đâu."
"Nếu như mệt thì nói ra, dù sao cậu cũng không phải người mẫu chuyên nghiệp, thể chất không thể so với các cô ấy được." Chu Đình Vũ biết Hàn Linh Hi thích cậy mạnh, không thích thua người khác, nhưng cô không hy vọng vì lòng hiếu thắng ấy mà để Hàn Linh Hi lấy cơ thể của mình ra hành hạ.
"Được rồi, đứng lên nhìn thử xem."
Hàn Linh Hi đứng lên, có giày cao gót trợ oai, lập tức cao hơn Chu Đình Vũ rất nhiều, Vương Duyệt đưa cho cô một bộ váy liền áo màu sáng, bộ ngực hình chữ V mở rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo của cô, uốn lượn thẳng đến đỉnh ngực. Nhà thiết kế trang phục của Seven thật sự rất hiểu cắt may quần áo phô bày đường cong, trang phục này mặc lên người Hàn Linh Hi thật vừa vặn, chỉ có một số điểm cần sửa lại là được.
"Cậu rất đẹp." Chu Đình Vũ khen ngợi từ tận đáy lòng.
"Mình cũng biết mình đẹp mà." Hàn Linh Hi thừa nhận không có chút khiêm tốn nào, cô lượn một vòng trước gương to, quay lại bên người Chu Đình Vũ, hai tay khoát trên vai cô, "Độ cao này khiến mình cảm thấy rất hợp để làm một chuyện."
Chu Đình Vũ không hiểu lắm, "Hửm? Chuyện gì?"
Người trước mặt đã cúi đầu xuống, hạ xuống một nụ hôn hời hợt trên môi cô.
"Thích hợp để hôn cậu." Ánh mắt của Hàn Linh Hi đầy gian xảo, đầu ngón tay vuốt ve trên cánh môi, "Cũng may giờ chưa có trang điểm, mình vẫn kịp chiếm chút lời sẽ không bị người ta phát hiện."
Cô nhìn thời gian một chút sắp tới giờ, "Mình ra ngoài trước, lát chúng ta gặp lại nha."
Chu Đình Vũ gật đầu đợi Hàn Linh Hi rời đi rồi mỉm cười, mở cửa đi về một hướng khác.
***