Chương 51. Cắn chết cậu.
"Tôi..."
Hàn Linh Hi giành lại phiếu khám bệnh, không thể dũng cảm đối mặt với Chu Đình Vũ, cô gái này luôn suy nghĩ tinh tế, nếu như đối diện với cậu ta sẽ bị phát hiện rất nhanh.
Quay mặt sang chỗ khác nhìn về phía sô pha, Hàn Linh Hi vén tóc lên nói: "Không có gì, chỉ là đi kiểm tra sức khỏe thôi."
Hóa đơn treo trong túi áo bị Chu Đình Vũ lấy đi, cô nhìn nhìn, đôi mắt nhìn qua lại toàn thân Hàn Linh Hi, "Phụ khoa? Lệ phí đăng ký? Cơ thể cậu xảy ra vấn đề gì mà cần đi khám phụ khoa?"
"Phụ nữ lớn tuổi dễ sinh bệnh, tất nhiên phải luôn chú ý thay đổi của cơ thể mình rồi."
Hàn Linh Hi giả vờ không quan tâm, trong lòng lại không chắc chắn có thể lừa được Chu Đình Vũ hay không, cô vô thức đè chặt túi của mình, may là trên phiếu chỉ ghi phụ khoa không có ghi mang thai các thứ, nếu như bị Chu Đình Vũ nhìn thấy tình trạng chuẩn bệnh, mới là chuyện đáng sợ nhất.
Đôi mắt trong veo của Chu Đình Vũ dấy lên tầng tầng gợn sóng, cô chớp chớp mắt, bình ổn tâm trạng nói: "Gần đây, cậu rất kỳ lạ."
Một ngọn lửa vô tình vụt lên từ lòng bàn chân thẳng đến đỉnh đầu, Chu Đình Vũ nói mình kỳ lạ, mình kỳ lạ không phải bởi vì cậu ta à, nếu nói kỳ lạ, có ai kỳ lạ hơn so với khác thường của Chu Đình Vũ mấy ngày nay à?
Nghĩ như thế nào thì cô thật sự nói ra như thế ấy: "Tôi kỳ lạ, tôi kỳ lạ cái gì, cậu dựa vào gì mà đánh giá tôi như thế, tôi cũng muốn nói cậu kỳ lạ đấy, cậu nói xem mỗi ngày bên cạnh có người đi tới đi lui không để ý đến cậu, không cho cậu chút sắc mặt nào thì có cảm giác gì. Sao, bây giờ muốn nói chuyện với tôi rồi à, thấy chiến tranh lạnh đủ rồi mệt rồi nên điều chỉnh quan hệ với tôi à, lúc cậu gạt tôi ra một bên sao không nói tôi kỳ lạ đi!"
Đây mới chính là bộ mặt thật của Chu Đình Vũ đi, mặt ngoài thoạt nhìn không để ý gì cũng không tính toán, dịu dàng săn sóc tươi cười chân thành, trong lòng thật ra xấu xa không thể tả, cô nắm tâm tình của người khác trong tay rất đơn giản lại giả vờ như chưa từng làm gì, mặc dù trong lòng có dậy sóng chập chùng cũng không dễ để lộ ra, loại tính cách không màng tới điều chi không coi ai ra gì này khiến Hàn Linh Hi hận nghiến răng.
Mình chỉ nói có sáu chữ, đối phương đã xổ ra một đống, xem ra mấy hôm nay cậu ta đã nhịn rất nhiều lời. Chu Đình Vũ hờ hững nói: "Đây không phải là những gì cậu mong đợi à, mình chỉ làm theo lời cậu nói mà thôi."
"Tôi nói cậu không để ý tới tôi hồi nào, rõ ràng tôi đã giải thích với cậu rất nhiều lần đêm hôm đó tôi không có cùng Ô Tử Ba, cậu vốn không tin." Như tìm được nơi trút hết phẫn nộ ra miệng, Hàn Linh Hi giận không có chỗ trút, rõ ràng cô gái này nói chuyện không có lý mà.
"Không như thế, không như thế liền có thể tự tin đứng đây nói chuyện với mình à, là người trưởng thành, bản thân cậu làm gì cũng không rõ ràng, còn có tư cách tỏ thái độ thế này sao?" Sắc mặt Chu Đình Vũ lạnh xuống, "Lời nói như nước đổ, làm việc cũng như vậy, mọi người phải chịu trách nhiệm với chuyện mình làm, cậu đã hai bảy tuổi, chẳng lẽ còn coi cuộc sống như trò đùa?"
Hàn Linh Hi bị lời giải thích lần này của Chu Đình Vũ làm cho mờ mịt, "Rốt cuộc tôi đã nói gì với cậu?"
"Đêm hôm đó ở phòng nghỉ khách sạn Kim Khải Lợi, bản thân cậu nói gì làm gì chẳng lẽ cậu không biết? Không phải muốn coi như chưa từng xảy ra chuyện gì sao, vậy nên sau đó mới chơi trò mất tích sao!"
"Kim Khải Lợi?" Hàn Linh Hi bối rối, "Đêm hôm đó cậu ở phòng của tôi? Không phải cậu nói dối với bà Ô? Đúng là cậu đưa tôi về phòng?"
Đối phương đặt câu hỏi ba lần liên tiếp, Chu Đình Vũ hoài nghi đánh giá Hàn Linh Hi, vẻ mặt của cô thật sự không giống nói dối, biểu cảm trên mặt dịu đi rất nhiều, như là bỏ được lo lắng nào đó, nhưng lập tức ánh mắt lại lạnh thấu xương.
"Lẽ nào cậu... không nhớ?"
"..."
"Không nhớ chút nào?"
"..."
Chu Đình Vũ không hỏi tiếp nữa, cô đã hiểu.
Hàn Linh Hi nghẹn lời, tất nhiên cô cảm giác được cảm xúc biến hóa của Chu Đình Vũ, uống đến nỗi đầu óc máy móc bị người ta làm trò đến cuối cùng còn không biết gì, thảo nào bị Chu Đình Vũ nói mình coi cuộc sống như trò đùa, nhưng theo lời Chu Đình Vũ nói, cô đúng là người cuối cùng gặp mình, vậy vết hôn trên cổ mình đến từ đâu, lẽ nào...
"Rốt cuộc tôi..."
Lời còn chưa nói dứt, đột nhiên xuất hiện cảm giác áp bách, gương mặt của Chu Đình Vũ đã gần tới trước mặt, khiến trái tim Hàn Linh Hi đập rộn lên cuống quít lùi về sau, đυ.ng vào cửa gỗ sau lưng. Không phải cô sợ Chu Đình Vũ, mà là kiêng kỵ sức hấp dẫn của cô đối với mình, tình yêu với Chu Đình Vũ ngày càng trở nên rõ ràng và mãnh liệt. Sức hấp dẫn của tình yêu sẽ thúc đẩy khát vọng nguyên thủy, hiện tượng sinh lý trong cơ thể con người này là không thể giải thích được.
Từ trước đến giờ, bản thân thích cái gì đều cố gắng có được, sẽ không suy nghĩ quá nhiều đến những nhân tố khác, từ lúc nào lại giống như bây giờ, muốn một thứ gì đó lại cố nén cảm xúc, chỉ là càng kiềm nén, cảm xúc ấy lại càng mãnh liệt... càng mãnh liệt, lại càng muốn... liều mạng chiếm cho riêng bản thân.
Từ trước đến nay ý chí của Hàn Linh Hi rất kém, làm thế nào để chống lại tia sáng chói mắt trước mặt? Khoảng cách này quá gần, quá nguy hiểm, cô sợ đối phương lại đến gần thêm chút nữa, mình sẽ không nhịn được mà giang hai tay ôm cô vào lòng.
Nhưng Chu Đình Vũ... vẫn đang đến gần.
Mũi Chu Đình Vũ đã chạm đến chóp mũi Hàn Linh Hi, hô hấp mềm mại thổi đến gương mặt nóng hổi của Hàn Linh Hi, Hàn Linh Hi rũ mắt, thấy ngực dưới áo mỏng của cô đang ngày càng phập phồng hơn.
"Cậu muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Mình nói cho cậu biết."
Cầm bị nâng lên, đôi môi mềm mại ấm áp của Chu Đình Vũ chạm vào, loại đυ.ng chạm tinh tế cực hạn này khiến cả người Hàn Linh Hi tê dại, tựa như có một luồng điện đánh trúng lưng.
Bờ môi của cô lang thang trên môi mình, khẽ lướt qua lại áp vào, khi đầu lưỡi tiến vào, kí©ɧ ŧɧí©ɧ da đầu Hàn Linh Hi tê dại một trận, trong thoáng chốc cô đã quên mình còn ở thế bị động, không có chút suy nghĩ có giá trị nào trong đầu óc trống rỗng. Không phải nói muốn tự nói với mình xảy ra chuyện gì sao, vậy sao cậu ta lại hôn mình?
"Nhớ ra chưa?"
Vừa kết thúc nụ hôn, hai gò má Chu Đình Vũ đỏ hồng, thở hổn hển nhìn kỹ khuôn mặt đỏ lên của Hàn Linh Hi. Cô vừa bị nụ hôn không chút cảnh báo nào của Chu Đình Vũ làm cho tinh thần hoảng hốt, hai mắt mông lung trừng trừng nhìn chằm chằm Chu Đình Vũ.
Nhiệt độ trước người bỗng cách xa, hơi lạnh nhân cơ hội tiến vào khe hở giữa hai người, Hàn Linh Hi nháy nháy mắt, bừng tỉnh đại ngộ kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ đêm đó cậu canh tôi ngủ?"
"..."
Hàng lông mày vừa giãn ra của Chu Đình Vũ lại nhíu vào, cánh môi đỏ thắm yếu ớt nói: "Mình thấy cậu còn chưa tỉnh táo."
Đôi môi lại phủ lên, thậm chí còn không để Hàn Linh Hi có cơ hội kháng nghị, nói gì mà tỉnh táo hay không tỉnh táo, Chu Đình Vũ vốn không định để mình tỉnh táo mà, nếu không sao lại ôm chặt cô như vậy, trong mũi là mùi thơm đến từ cơ thể của đối phương, khoảng cách quá gần này gần như là khiến cô nghẹt thở.
Trên cánh môi bỗng đau nhói, cô bị Chu Đình Vũ cắn thật mạnh, cảm giác đau đớn khiến Hàn Linh Hi muốn lui về phía sau, lại bị cô gái ấy ôm càng chặt hơn. Chu Đình Vũ đang cố ý trừng phạt mình.
Bị sự bá đạo độc đoán của đối phương giam chân dẫn đường, Hàn Linh Hi kiềm lòng không được nâng hai tay lên đặt sau lưng Chu Đình Vũ, làm nụ hôn này sâu hơn, sâu hơn, lại sâu hơn, phản ứng dần dần mãnh liệt hơn. Từng đợt máu nóng đánh thẳng vào đại não, chỉ là không muốn suy nghĩ gì cả, cứ vậy mà quấn quít cô ôm cô thật chặt, chân thật mà lại thẳng thắn biểu đạt tình cảm của mình, để trái tim cô biết mình cũng rất nóng bỏng, nhiệt tình.
Quay ngược về buổi tối tiệc sinh nhật của Ô Tử Ba, hôm đó Chu Đình Vũ ăn cơm với Khương Tử Doanh và khách hàng trong nhà hàng, không biết sao luôn cảm giác sẽ có chuyện xảy ra. Mặc dù biết Hàn Linh Hi có thể lèo lái trên bàn rượu như thường, nhưng trong lòng lại không thể ổn định. Giữa chừng cô áy náy nói lý do, cầm tài liệu vội vã rời khỏi, lái xe đến khách sạn Kim Khải Lợi.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ quả nhiên chuẩn xác, lúc tìm được Hàn Linh Hi cô gái kia đã say khước mù mịt, sợ là đã sớm không phân biệt rõ đông tây nam bắc rồi. Chu Đình Vũ vừa tức giận lại lo lắng, vốn định thả cô lên giường, cơ thể nóng hổi của đó lại dán lên.
Ngay sau đó nghe được những lời thẳng thắn đó những oán giận đó của cô, thậm chí Hàn Linh Hi còn táo bạo kɧıêυ ҡɧí©ɧ, say bí tỉ hướng về phía cô đòi hôn. Cô cho rằng Hàn Linh Hi say đến tinh thần không tỉnh táo nói mê sảng, nên nhìn mình thành Lôi Dương, Chu Đình Vũ liền hỏi cô, có biết mình là ai không.
Biết chứ, sao không biết, cậu có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Cậu là... Chu Đình Vũ...
Giọng nói mập mờ không rõ rơi bên tai, dễ dàng hòa tan trái tim Chu Đình Vũ, tình cảm của cô đối với mình cũng là thích, chỉ có điều tên hèn nhát này chỉ dám uống say rồi mới thừa nhận.
Ôm cô vào lòng mình che chở cẩn thận, ai ngờ cô gái xấu xa này bắt đầu rượu vào điên lên, không chỉ cưỡng hôn còn cắn nát môi mình, cuối cùng lại phẫn nộ muốn đẩy mọi lỗi lầm cho mình, yêu cầu Chu Đình Vũ xóa sạch ký ức đi, qua đêm nay xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Biết Hàn Linh Hi lên cơn say nên lúc đầu Chu Đình Vũ vẫn chưa tính toán, cô giúp Hàn Linh Hi rửa mặt qua loa sau đó dỗ cô ngủ, sáng sớm rời giường lại giúp đối phương lấy sữa nóng, nhưng mà cô gái này lại nghiêng người hất đổ, sữa tươi đổ lên người Chu Đình Vũ.
Chu Đình Vũ đành phải thay đồ ngủ xuống lầu tìm nhân viên khách sạn giúp mình giặt, đợi giặt xong thay đồ quay lại, đã không thấy Hàn Linh Hi đâu.
Đoán là cô về nhà, Chu Đình Vũ lái xe về không tìm được người đợi đến trưa mới nghe thấy tiếng Hàn Linh Hi mở cửa. Vừa vào nhà đã giả vờ ngu ngốc, thậm chí còn nói dối mình tối hôm qua đến chỗ dì Phượng Lan qua đêm. Cậu ta cứ vậy mà phủi sạch quan hệ với mình sao?
Chu Đình Vũ mang theo phẫn nộ này làm thỏa mãn ý của Hàn Linh Hi, nhưng dần dần phát hiện ra, tên ngu ngốc này hình như không phải cố ý giả vờ, mà vốn là thật sự quên hết tất cả, nếu hôm nay không nói rõ ràng, sợ rằng các cô vẫn còn tiếp tục hiểu lầm hai bên.
Kể từ khi biết được tâm trí thật sự của Hàn Linh Hi, Chu Đình Vũ vốn sẽ không có lý do gì buông tha cho cô. Chỉ là tên kia vừa mới hôn mình xong, lại chạy trốn một lần nữa rồi.
Bởi vì sao?
Không biết.
Đi nơi nào?
Không biết.
Cô gái miệng cọp gan thỏ này, so với cám dỗ tâm hồn, Hàn đại tiểu thư càng giỏi chạy trốn không chịu trách nhiệm hơn.
Cô thở dài, cầm tờ báo hôm nay ngồi trên ghế nằm ở ban công xem tin tức.
Có chạy trốn xa đến đâu đi nữa, cuối cùng vẫn phải quay về, nếu không tìm ra người, vậy dứt khoát ở nhà từ từ đợi cô, tên ngu ngốc kia, đoán chắc là lúc này lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng rồi.
***
Tác giả: Thật ra Chu cô nương đang bảo vệ Hàn cô nương, chỉ là Hàn cô nương không biết mà thôi = =