Chương 33. Là cậu, là cậu, đều là lỗi của cậu.
Từ lúc cô ta đi vào đại sảnh đến giờ, mình chỉ đứng xa xa liếc nhìn cô ta, tức giận trên gương mặt lạnh như băng này từ đâu ra?
Hàn Linh Hi cảm thấy cực kỳ không thể hiểu được.
Khương Tử Doanh liếc mắt lạnh lùng, giơ cổ tay của Hàn Linh Hi lên, hỏi với gương mặt không chút biểu cảm: "Vòng tay này, từ đâu mà có."
Không biết tâm trạng đối phương quá kích động hay là cố ý, sức lực có hơi mạnh, Hàn Linh Hi bị nắm có chút đau, không vui, cô rất ghét loại thái độ tra hỏi này của Khương Tử Doanh, "Vòng tay là của tôi, đeo trên tay tôi, tôi không trộm không cướp, cô quản tôi lấy từ đâu làm gì?"
Cô cố gắng thoát tay ra, "Khương tổng, mời buông tay."
"Đình Vũ không nói với cô à? Vòng tay này là của tôi."
"Cái gì?" Hàn Linh Hi cảm thấy mình nghe lầm, cô nghi ngờ nhìn vào mắt Khương Tử Doanh, nếu như vòng tay này là của Khương Tử Doanh, vậy tại sao lại chạy tới chỗ Chu Đình Vũ, vì sao Chu Đình Vũ không nói?
"Vòng tay này là tôi tặng cho Đình Vũ." Khương Tử Doanh nhìn chằm chằm cổ tay cô, bổ sung: "Còn cả khuyên tai trên tai cô, cũng là tôi tặng cho Đình Vũ, đó là thiết kết tôi đặc biệt làm cho em ấy, toàn thế giới không có bộ thứ hai."
Biểu cảm của đối phương nghiêm túc, thái độ đó thật sự không giống như đang nói đùa, lần này Hàn Linh Hi tin, một ngọn lửa không tên vọt từ dưới chân lên đến đỉnh đầu, bùng cháy khiến cô hoa mắt chóng mặt, gương mặt nóng bừng.
"Vòng tay và khuyên tai này hợp với khí chất của Đình Vũ nhất, cô không xứng." Lời Khương Tử Doanh nói nghe vào tai thật chói tai, "Tốt nhất là cô tháo xuống."
Đối phương mở tay ra dường như muốn làm thêm một động tác khác, Hàn Linh Hi dùng sức hất tay Khương Tử Doanh ra, người kiêu ngạo như cô, làm sao chịu được sự sỉ nhục trắng trợn của của đối phương. Cho dù Khương Tử Doanh có cảm tình rất tốt với Chu Đình Vũ, cho dù Khương Tử Doanh rất muốn làm bạn với Chu Đình Vũ, vậy thì cũng chẳng có nửa xu quan hệ với mình, dựa vào gì mà mình lại bị chỉ trích, Chu Đình Vũ nói đây là sản phẩm khái niệm mà khách hàng tặng, làm sao mình biết được là Khương Tử Doanh tặng, còn có ý nghĩa sâu xa như thế!
Cô dùng ánh mắt sắc bén đón lấy ánh mắt đầy trách móc của Khương Tử Doanh, giọng nói cứng rắn: "Tôi không biết đây là cô tặng cho Chu Đình Vũ, tôi cũng không biết cô để ý cô ta như thế. Nhưng mà cô Khương, nếu như muốn người được tặng cảm động, thì cô nên nói những lời này cho Chu Đình Vũ nghe, mà không phải quay sang tôi nổi giận, còn nữa, đây là tôi mượn, có vay có trả, nếu như tôi lấy từ chỗ Chu Đình Vũ, tất nhiên cũng phải trả về chỗ Chu Đình Vũ, cô vốn không có tư cách can thiệp."
Mượn? Nói như vậy Hàn Linh Hi không biết gì về chuyện lần này? Sự tức giận của Khương Tử Doanh bây giờ mới bình tĩnh hơn, biết thái độ của mình với cô là quá đáng, thấy Hàn Linh Hi quay đầu rời đi, lại tiến lên kéo cô lại, "Đợi đã, cô có thể nói cho tôi biết, cô và Chu Đình Vũ rốt cuộc là quan hệ thế nào?"
Hàn Linh Hi lại hất tay Khương Tử Doanh ra lần nữa, "Cô Khương, hình như chúng ta không quen, xin cô đừng tùy tiện chạm vào tôi, sự nhẫn nại của con người đều có điểm giới hạn, cho dù cô là bạn của Tiếu tổng, cũng không thể tùy tiện hạ nhục người khác. Cô muốn biết tôi và Chu Đình Vũ có quan hệ thế nào đúng không, tôi nói cho cô biết, chúng tôi chẳng là gì cả!!!"
Cô nổi giận đùng đùng muốn quay lại đại sảnh, đến gần thì hít sâu vài hơi điều chỉnh cảm xúc, Tiếu Mặc phát hiện trên cổ tay Hàn Linh Hi có vết đỏ, khó hiểu hỏi, "Tiểu Hàn, bị sao vậy, em vừa đi đâu?"
"Không sao," Hàn Linh Hi lắc đầu, "Em đến toilet thôi."
Vừa rồi hai người tranh chấp làm ảnh hưởng đến vòng đeo tay, có lẽ là lúc ấy mắc phải, bây giờ cổ tay có vài vết dây hằn. Để tránh người khác hiểu lầm, Hàn Linh Hi dùng tay còn lại che đi để sau lưng.
Tiếng vỗ tay vang lên, Kim tổng xí nghiệp rượu vang Đại Đường đi lên bàn diễn thuyết.
"Tiệc thưởng thức rượu xí nghiệp rượu vang Đại Đường chính thức bắt đầu, hôm nay muốn giới thiệu với mọi người loại rượu mới của Đại Đường, may mắn mời được người sáng lập trang sức Alice cô Khương Tử Doanh, đến vén lên tấm màn bí ẩn của rượu vang này, đồng thời rót lên tháp ly..."
Người phụ nữ trên đài và người mới vừa rồi như hai người khác nhau, cô ta đối mặt với ánh mắt của mọi người và ống kính truyền thông, đôi mắt mở to hàng lông mày ung dung, nụ cười như hoa, dường như ánh mắt lạnh lùng lông mày dựng ngược vừa rồi Hàn Linh Hi thấy đều là ảo giác.
Có lẽ là như Tiếu tổng nói, co giãn có chừng mực, biết nắm và thả? Hàn Linh Hi nhìn vào mắt, dưới đáy lòng phát ra tiếng cười lạnh lùng.
Chống đỡ đến hết buổi tiệc rượu với tâm trạng lộn xộn, Hàn Linh Hi uyển chuyển từ chối đề nghị đưa mình về nhà của Tiếu Mặc, đón xe về đến gần nhà xuống xe đi về. Cô cần không gian một mình để giải quyết phẫn nộ và uất ức.
Chân bước trên gạch nung và khe hở gạch nung, cơ thể nghiêng nghiêng, gót giày chân phải cứ vậy mà bẻ gãy. Hàn Linh Hi tăng thêm tức giận, dứt khoát khom lưng cởi giày ném trên lối đi đi chân trần.
Hai người trung niên trước mặt vừa đi vừa dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Hàn Linh Hi, Hàn Linh Hi tức giận không có nơi để trút hết, rống lên với hai người bọn họ một câu: "Nhìn cái gì, chưa thấy người điên bao giờ à?!"
Hai người lập tức tăng tốc độ chạy qua, Hàn Linh Hi nghe thấy bọn họ nhỏ giọng nói: "Cái cô này bị tâm thần à..."
------------------------------------------
Chu Đình Vũ ngồi trước bàn làm việc trong phòng ngủ đọc sách, nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài thì bị kinh sợ, còn tưởng là bên ngoài trở trời sét đánh. Nhưng mở cửa sổ ra, bên ngoài yên tĩnh không có gì.
Cùng với bước chân lộn xộn dồn dập, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, trên mặt Hàn Linh Hi đen nghịt, dường như tất cả mây đen đều tụ tập trên đỉnh đầu của cô.
"Linh Hi, về rồi à? Cậu..."
Lời của Chu Đình Vũ còn chưa nói hết, đã thấy Hàn Linh Hi xông tới, giơ tay lên, đập một tiếng chụp đồ trang sức lên bàn mình, "Trả cái này lại cho cậu!"
"Không phải mình nói, nếu như cậu thích thì tặng cho cậu sao." Chu Đình Vũ nhận ra tâm trạng cô rất tiêu cực, lại không biết vì sao, "Sao cậu..."
"Ai nói tôi thích?! Đồ của cậu thì cậu giữ mà dùng, đừng để người khác nghĩ tôi lợi dụng của người khác!" Hàn Linh Hi lại ngắt lời Chu Đình Vũ, tức giận nói: "Nếu như cậu không chấp nhận tấm lòng của đối phương thì trực tiếp từ chối rõ ràng, lấy đồ người khác tặng tùy tiện sang tay là hành vi không tôn trọng người ta cực kỳ cực kỳ thô lỗ cậu biết không hả?!"
Chu Đình Vũ bị bối rối bởi lời nói châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô, khép quyển sách lại đứng lên, "Rốt cuộc cậu làm sao vậy, lợi dụng người khác gì, chấp nhận tấm lòng gì?"
Vừa quan sát lại, cô thấy Hàn Linh Hi không mang giày, "Giày cậu đâu? Linh Hi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cậu... bị cướp hả?"
Hàn Linh Hi cho rằng Chu Đình Vũ vốn biết rõ mà giả ngu, nghĩ lại sự lăng nhục của Khương Tử Doanh hôm nay ở chỗ đó, cô đổ hết tất cả lỗi lầm lên người Chu Đình Vũ, thất vọng hất đầu, đi ra.
"Tôi không thèm nói với cậu nữa!"
"Đợi đã!" Chu Đình Vũ chạy tới ngăn cản lối đi của Hàn Linh Hi, "Cậu còn chưa nói rõ với mình, rốt cuộc cậu làm sao vậy?"
"Đó không phải là việc của cậu!" Hàn Linh Hi đẩy Chu Đình Vũ ra tiếp tục nổi khùng, Chu Đình Vũ không chịu, theo cô đi vào phòng ngủ, cho đến khi Hàn Linh Hi lách qua cửa phòng đóng sầm cửa lại, để lại cho mình cánh cửa lớn.
"Linh Hi, Linh Hi, rốt cuộc cậu làm sao vậy?"
Chu Đình Vũ ở ngoài cửa lo lắng, dùng giọng nói thật dịu an ủi cô: "Có gì thì cậu nói rõ với mình, như thế này mình thật sự không hiểu, mở cửa ra trước đi được không?"
Rõ ràng lúc ra khỏi nhà vẫn còn tốt, sao đi một chuyến tiệc rượu về lại không bình thường, nhìn một loạt phản ứng thất thường của Hàn Linh Hi sau khi về nhà, mặc dù Chu Đình Vũ không biết nguyên nhân, nhưng trực giác nói là có liên quan tới mình, nếu không tại sao thái độ của cô lại ác liệt với mình như vậy.
Nhưng mà những lời Hàn Linh Hi nói, rốt cuộc là ý gì, cô thật sự không hiểu.
Hàn Linh Hi tức giận mặc cho Chu Đình Vũ ở bên ngoài kêu mình mở cửa ra. Cô cởi váy thành thạo ném vào trong tủ, ngồi xuống tẩy trang lấy khăn ướt lau sạch mặt sau đó trực tiếp chui vào chăn.
Kéo chăn qua đỉnh đầu trùm kín mình chặt chẽ, Hàn Linh Hi bịt tai lại không nghe tiếng la bên ngoài.
Cái tên khốn nạn khốn kiếp phụ tình Chu Đình Vũ này, kêu to lên kêu to lên, tối nay cô không đánh răng cũng không rửa mặt lại không đi ra ngoài, cứ vậy mà ngủ tới hừng sáng, có giỏi thì Chu Đình Vũ làm thần giữ cửa chặn trước cửa một đêm đi.
Khương Tử Doanh dựa vào gì ỷ vào sự quan tâm đối với Chu Đình Vũ mà chỉ trích mình, cô ta tưởng cô ta là ai của Chu Đình Vũ? Muốn vợ vợ chồng chồng tình như chị em với Chu Đình Vũ thì kệ cô ta, mắc mớ gì tới chỗ mình vênh vang, đời này Hàn Linh Hi cô trừ chết ra đúng là chưa từng sợ ai!
Còn tên Chu Đình Vũ này có vấn đề gì thế, sao tùy tiện cho người khác mượn quà tặng chân thành của người ta, còn nói dễ dàng như vậy, ồ, khách hàng đưa? Sản phẩm khái niệm? Thảo nào Khương Tử Doanh lại không vui, nhưng mà có không vui thì cũng đừng lấy mình ra trút giận chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy tức, Hàn Linh Hi bực bội xoay người, đối mặt với ban công.
"Linh Hi, Linh Hi? Đang ngủ à? Cậu mở cửa được không, nói chuyện với mình..."
Chu Đình Vũ vẫn còn gõ cửa bên ngoài, Hàn Linh Hi nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ai muốn nói chuyện với cậu, đi mà nói với bà chủ Khương của cậu ấy, người ta rất sẵn lòng đó."
Ngoài sự giận dữ chồng chất trong lòng, còn có oan ức không tả được, đúng vậy, bị Khương Tử Doanh đối xử như thế, vì do Chu Đình Vũ mà bị Khương Tử Doanh đối xử như thế, trong lòng cô cực kỳ tổn thương.
Kết hợp mấy phản ứng hôm nay, Hàn Linh Hi vô cùng lo lắng về trạng thái của mình bây giờ, quá... không bình thường.
Từ nhỏ đến lớn bên cạnh cô toàn lời ngon tiếng ngọt và hoa tươi quà tặng, cho rằng bị đối phương công kích là do đối phương đỏ mắt đố kỵ, nên cô không bao giờ để bụng quá lâu. Nhưng mà lúc này đây, không đúng, rất nhiều lần, cái nhìn của cô đối với một số người và sự việc đang dần thay đổi, nên không có cách nào lại tự cao tự đại suy xét mọi thứ.
Rốt cuộc mình đang để bụng điều gì, rốt cuộc là để ý cái gì?
Tất cả những thứ này đều là vì cô gái bên ngoài kia. Nếu như cậu ta chưa từng về nước, cuộc sống của mình vẫn như thường lệ, nếu như không phải cả ngày cậu ta lải nhải giáo dục mình, trong đầu Hàn Linh Hi cô trừ túi xách hàng hiệu nổi tiếng và quần áo, vốn sẽ không tốn nhiều suy nghĩ để đi suy đoán suy nghĩ của người khác như vậy.
Đúng đều là lỗi của cậu ta. Lúc Hàn Linh Hi đưa ra kết luận này, quấn mình thành cái bánh chưng trên giường, từ giờ trở đi cô không muốn nghe Chu Đình Vũ nói dù chỉ một chữ!
***