Chương 31. Người bệnh là người yếu đuối nhất.
Gần đến cuối tuần, Lôi Dương đúng hẹn gọi điện tới hỏi câu trả lời của Hàn Linh Hi. Vốn đã bố trí xong kịch bản, tất nhiên Hàn Linh Hi sảng khoái đáp ứng, hẹn bảy giờ tối thứ bảy gặp mặt.
Hôm nay cô và nhóm bạn Kiều San đi dạo phố về, định vào nhà vệ sinh tắm rửa thay bộ quần áo, lúc về đến nhà thấy Chu Đình Vũ nằm nhoài trên bàn nhỏ ở ban công phòng khách.
Đang ngủ à?
Hàn Linh Hi liếc nhìn máy tính mở, cột tóc đi vào trong phòng. Đợi đến khi tắm rửa xong đi ra, Chu Đình Vũ vẫn nằm tư thế đó. Buổi chiều nắng chiếu lên ban công rất nóng, cứ ngủ như vậy không thấy nóng à.
Cô đi đến phía trước đẩy đẩy Chu Đình Vũ, "Đình Vũ, ngủ à? Buồn ngủ thì vào trong nhà ngủ, bên ngoài nóng lắm."
Vài giây sau, Chu Đình Vũ mới chậm rãi đứng dậy, đỡ trán ngồi một lúc hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Hai giờ rưỡi chiều." Hàn Linh Hi đánh giá gương mặt mệt mỏi của cô, "Tối hôm qua cậu lại thức đêm à, cứ thế này thân thể chịu sao nổi, bảo người khác làm đi."
"Gần đây công việc khá nhiều, chất một chỗ xử lý không tốt, tất cả mọi người đều bận bịu." Chu Đình Vũ xoa xoa đôi mắt, lầu bầu: "Mình vào trong phòng một lát thôi."
Hàn Linh Hi gật đầu, đi vào phòng khách với cô, đóng cửa kính ban công lại.
Nhìn thời gian vẫn còn sớm, cô có lòng tốt dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, cầm quần áo đã thay vào nhà vệ sinh giặt sạch treo trên sân thượng, sau đó chọn một quyển sách trên giá sách để xem.
Thời gian tích tắc đến bốn rưỡi chiều, Hàn Linh Hi để ý tới Chu Đình Vũ không có ra khỏi phòng ngủ. Thời gian nghỉ trưa tối đa của cô sẽ không vượt quá mười lăm phút, sao hôm nay lại ngủ tới hai giờ vẫn chưa dậy.
Suy nghĩ thêm, Hàn Linh Hi ở bên ngoài gọi Chu Đình Vũ vài lần lại không nghe bất kỳ trả lời nào, đứng dậy vào trong phòng cô kiểm tra. Rèm cửa sổ trong phòng ngủ bị kéo lại, có một chút ánh sáng lọt vào trong qua khe hở. Chu Đình Vũ nằm trên giường đưa lưng về phía cửa phòng ngủ, cuộn thân thể ngủ rất yên tĩnh.
"Đình Vũ, Chu Đình Vũ? Cậu còn chưa tỉnh à?"
Hàn Linh Hi quỳ gối bên giường đẩy cô, đến gần nhìn thử, tóc mái của cô ướt nhẹp, gương mặt đỏ ửng, lông mi cũng hơi nhíu lại, có vẻ như ngủ rất không thoải mái.
Dán tay trái lên trán Chu Đình Vũ kiểm tra thử, rất nóng, người này, phát sốt cũng không biết kêu một tiếng, cho là ngủ thì chữa khỏi trăm bệnh à? Thảo nào cổ họng lại khó chịu, là triệu chứng muốn phát bệnh.
Quẹo sang phòng khách lấy hòm thuốc trong tủ, nhờ có những thói quen tốt của Chu Đình Vũ trong hằng ngày, nếu không lúc này cô còn phải đi ra ngoài mua. Lục tìm một lúc thì tìm được thuốc hạ sốt, Hàn Linh Hi bưng nước ấm quay lại phòng ngủ của Chu Đình Vũ, đánh thức cái người đang sốt dậy uống thuốc.
Chu Đình Vũ ngủ mơ mơ màng màng, mở mắt nhìn thấy bóng người giật nảy mình, cô nháy mắt nhận ra là Hàn Linh Hi, hỏi với giọng nói trầm thấp: "Sao vậy?"
"Sao vậy, mấy câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng đó." Hàn Linh Hi không nói nữa kéo cô ngồi dậy, "Cậu phát sốt có biết không hả, nhanh, uống thuốc."
Cái ly nhét vào lòng bàn tay, mang theo ấm áp. Lúc này Chu Đình Vũ mới suy nghĩ cẩn thận, thảo nào làm việc gì cũng làm được một nửa là cảm thấy đau đầu hoa mắt, đúng là thức đêm sốt đến ngớ ngẩn, còn tưởng là do thiếu ngủ.
Cô nhìn Hàn Linh Hi cảm kích, "Linh Hi, cảm ơn cậu."
"Được rồi, nhanh uống thuốc đi."
Hàn Linh Hi giám sát cô uống thuốc, muốn lấy cái ly lại, nhưng cô gái này uống thuốc uống nước xong lại cầm cái ly ngồi trên giường, loại ánh mắt kỳ quái này có ý gì?
"Vì sao cậu nhìn tôi như vậy?" Cô nhướng mày, bản thân cũng không phải lần đầu thấy ánh mắt này của Chu Đình Vũ, thâm thúy dịu dàng lại chăm chú khiến cho người ta không thể nào quên.
Chu Đình Vũ lắc đầu, "Chỉ là cảm thấy, thái độ của cậu với mình rất khác so với ban đầu."
"Ban đầu?"
"Ban đầu cậu rất bài xích mình, không phải sao?" Chu Đình Vũ khẽ cười, "Mình cảm nhận được."
Hàn Linh Hi quýnh lên, còn tưởng là cảm xúc nho nhỏ này của mình che giấu rất tốt, thì ra cô gái này đã nhận ra từ lâu rồi. Nhưng chỉ với thái độ ác liệt đó của mình, cô còn nguyện ý tiếp tục ở chung dưới một mái hiên với mình, có lòng tin "cảm hóa" được chính mình, thật sự là do tính tình rất tốt?
Cô quay mặt sang chỗ khác nhìn nơi khác, khoanh tay nói: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn nợ ân tình của cậu thôi. Đoạn thời gian trước tôi đau chân nghỉ ngơi ở nhà, còn phải cảm ơn cây nạng và cơm trưa của cậu. Ừm... Uống thuốc xong rồi nằm xuống nghỉ ngơi thêm chút đi, tôi đi mua cơm, tuy rằng cơm bên ngoài không vệ sinh lắm lại không ngon bằng cơm nhà, nhưng mà cậu sinh bệnh thì tạm chấp nhận một lần đi, tôi thật sự không biết làm cơm."
"Ừ, được."
Hàn Linh Hi đóng cửa phòng ngủ quay lại phòng khách, khoảng cách tới thời gian hẹn với Lôi Dương còn dư, cô giúp Chu Đình Vũ mua cơm tối về lại sửa soạn vẫn kịp.
Mua một số món ăn thanh đạm ở nhà hàng Phương thị mà Chu Đình Vũ đã mua trước khi đi, Hàn Linh Hi cẩn thận cầm về nhà, tận tâm tận lực đưa tới phòng của Chu Đình Vũ hầu hạ cái vị cừ khôi khó khi bị bệnh ở nhà này ăn xong.
"Mình không sao, không phải buổi tối cậu có hẹn với người ta sao?" Chu Đình Vũ vẫn luôn am hiểu lòng người, "Có việc thì cậu cứ đi đi."
"Biết rồi, cậu uống thuốc có đỡ hơn chút nào không, để tôi xem thử." Hàn Linh Hi sờ sờ cánh tay cô lại giơ tay lên dán trên trán kiểm tra nhiệt độ, là do bọc trong chăn à, sao lại nóng như vậy, vậy là bình thường hay chưa bình thường.
Tay kiểm tra không được, cô dứt khoát khom người xuống dùng trán mình kề sát trán đối phương, đây là chuyện mà Trương Phượng Lan hay làm mỗi khi mình phát sốt, da mỏng trên trán là mẫn cảm nhất, nếu như trán của đối phương có nhiệt độ cao hơn trán mình thì nói rõ là cô vẫn còn sốt.
Chu Đình Vũ không ngờ tới là bất chợt Hàn Linh Hi lại áp sát như thế, vô thức né tránh lại bị Hàn Linh Hi mắng một câu "đừng lộn xộn", không thể làm gì khác hơn là ngồi yên để cô gái này kiểm tra nhiệt độ.
"Hình như là tốt hơn hồi nãy một chút?"
Như là Hàn Linh Hi tự lẩm bẩm, hoặc như là nói cho Chu Đình Vũ, cô nâng đôi mắt lên muốn trưng cầu ý kiến của đối phương, bất ngờ lại chạm vào đôi mắt trong suốt của Chu Đình Vũ, mới phát giác khoảng cách của hai người lúc này quá mức thân mật.
Có làn gió nhẹ lướt qua rèm che, một góc của rèm cửa sổ bị nhấc lên, bóng tối trong phòng chợt sáng lên. Sợi tóc của Chu Đình Vũ bị làn gió này hất lên, như lông vũ nhẹ nhàng phất qua gò má Hàn Linh Hi, rối loạn có hơi nhột. Lúc này nhìn nhau với khoảng cách gần như vậy, hai chóp mũi muốn dính vào nhau, Hàn Linh Hi cảm nhận được tiếng hít thở của chính mình, tiếng hít thở của Chu Đình Vũ, còn cả hơi nóng dưới mũi khi của Chu Đình Vũ thở ra, và hương thơm nhàn nhạt trên người cô trong căn phòng yên tĩnh này.
Tầm mắt hơi dời xuống dưới một chút rơi vào đôi môi của đối phương, môi của cô mỏng hơn môi mình một chút, nhỏ hơn một chút, hành động hơi mím môi tựa như vô tình lại khiến cho Hàn Linh Hi không tự chủ được nghĩ tới nụ hôn với cô ngày hôm đó.
Ánh mắt của đối phương vẫn luôn song song với ánh mắt của mình, đôi gò má càng đỏ hơn là do bị phát sốt hay là...
"Tôi..."
Hơi nóng bốc ra từ trong miệng, đυ.ng vào chóp mũi của cô bắn ngược trở về, lại tản ra trên sống mũi của mình, đôi môi đỏ tê dại một hồi, Hàn Linh Hi bị nóng gần như là lui về sau ngay lập tức nhảy xuống sàn, đập đầu nói lắp ba lắp bắp: "Ừm... hình như, đỡ hơn vừa rồi một chút, cậu ngủ tiếp đi, không có sức thì tối nay đừng tắm."
Không đợi Chu Đình Vũ trả lời cô đã vội vã ra khỏi phòng, đưa lưng về phía cánh cửa phòng Chu Đình Vũ vả miệng. Nhất định là mình bị vi khuẩn trên người cậu ta truyền nhiễm rồi mới có thể làm chuyện không bình thường như vậy, còn cả cảm giác không bình thường đó!
Khoanh hai tay ôm lấy cánh tay mình, Hàn Linh Hi châu mày nghĩ tại sao lại có loại cảm giác cả người tê dại như vừa rồi. Nghĩ tới nghĩ lui không tìm ra manh mối, dứt khoát hất đầu quét sạch tất cả, được rồi, đêm nay có hẹn với Lôi Dương, cứ đến chỗ hẹn rồi nói giải quyết sau.
Tuy rằng thuốc và nước cho cô uống đều đã giải quyết rồi, nhưng đêm nay không biết tại sao Hàn Linh Hi vẫn thấy không yên tâm. Bỏ mặc người bệnh này ở nhà một mình có phải không an toàn không, dù sao Chu Đình Vũ vẫn chưa có hạ sốt. Lúc mình đau chân không thể làm gì được, cả ngày cậu ta đều ở nhà mặc cho mình sai khiến, bây giờ cậu ta bệnh nằm trên giường mình lại nghênh ngang đi chơi với người khác, có phải là quá vô nhân đạo rồi không?
Cầm điện thoại nắm rồi lại thả, rốt cuộc vẫn lo lắng, cuối cùng Hàn Linh Hi vẫn gọi cho Lôi Dương áy náy nói cho anh ta biết đêm nay đột nhiên có việc gấp không đi được.
Hàn Linh Hi để điện thoại xuống đồng thời thở phào một hơi, cô coi loại rối rắm này đối với Chu Đình Vũ là "tâm trạng báo ân cần thiết", dù sao từ nhỏ đến lớn điều cô phiền nhất trừ người khác thiếu nhân tình của mình chính là mình nợ ơn người khác, đúng, là muốn có ơn tất báo mà thôi.
Ngồi trong phòng khách chốc lát, Hàn Linh Hi lại khẽ bước chân quay trở lại phòng Chu Đình Vũ.
Chu Đình Vũ đã nằm xuống lại, hai tay đặt ngang đè trên chăn, ngửa mặt nằm thẳng nhắm mắt lại, chắc là ngủ tiếp.
Hàn Linh Hi chậm rãi ngồi xuống giường, sờ sờ lên tóc mái của cô xác định không chảy mồ hôi nữa mới yên tâm, chống tay ngồi bên giường chốc lát, thấy tay Chu Đình Vũ lộ ra bên ngoài, định cầm lên nhét vào trong chăn cho cô.
Đầu ngón tay vừa đυ.ng đến mu bàn tay của Chu Đình Vũ, bỗng nhiên Chu Đình Vũ trở tay nắm lấy tay Hàn Linh Hi. Hàn Linh Hi ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên, đôi mắt nho nhỏ của đối phương mở to, không thấy rõ biểu cảm vì trong phòng rất mờ tối.
Cô chỉ biết, tay của Chu Đình Vũ cực kỳ ấm áp, bọc lấy tay mình trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng lui về phía sau giãy tay ra, đầu ngón tay vẫn bị cô gái ấy cố chấp nắm chặt.
Có câu nói khi người ta bị bệnh tinh thần sẽ trở nên rất yếu đuối, nhất là con gái. Năng lực làm việc của Chu Đình Vũ có mạnh hơn nữa, tính cách lại độc lập, thì cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé. Chắc hẳn lúc nhỏ khi người này sinh bệnh, đều có dì Năm ở bên cạnh.
"Chu Đình Vũ? Cậu ngủ hay thức vậy?" Hàn Linh Hi không xác định được hỏi, lại dùng giọng nói trêu chọc cười nói: "Có phải cậu phát sốt nên tinh thần không tỉnh táo không thế? Không phải là coi tôi là mẹ cậu đấy chứ."
Chu Đình Vũ không trả lời vấn đề này, chỉ dùng đôi mắt với hàm ý không rõ kia mà nhìn Hàn Linh Hi một lúc lâu trong bóng tối, sau đó mới chậm rãi mở tay ra thả đầu ngón tay của cô.
Trong bóng tối, Hàn Linh Hi nghe được giọng nói mềm mại lại hơi khàn khàn của Chu Đình Vũ: "Mình biết."
Cậu ta biết, biết cái gì, biết mình không phải Lâm Ngọc Chi? Vậy thì nó có ý gì? Đợi Hàn Linh Hi còn muốn hỏi, Chu Đình Vũ đã nhắm mắt lại một lần nữa.
***