Chương 20. Bệnh thần kinh đâu đâu cũng có.
Đời này Hàn Linh Hi từng mắng rất nhiều người thần kinh, cũng bị người khác mắng thần kinh rất nhiều lần, không nghĩ rằng kẻ thần kinh lần này lại muốn liều mạng với cô chỉ vì một câu "bị thần kinh", đúng là đồ thần kinh.
Khi bản thân hét lên câu đó, ngũ quan của Lý Lâm vốn đang cứng nhắc như núi băng tan chảy, bỗng trở nên tràn đầy tươi tỉnh, bỗng cô ta òa lên khóc, vừa khóc vừa chỉ trích Hàn Linh Hi: "Tôi là thần kinh đấy, còn tốt hơn thứ hồ ly tinh như cô! Đám đàn bà như các cô ngày ngày trang điểm xinh đẹp, ỷ có người làm chỗ dựa thì không coi ai ra gì, không biết đã làm bao nhiêu chuyện thất đức sau lưng!"
Vô duyên vô cớ bị người ta mắng là hồ ly tinh, đó rõ ràng là nghi ngờ tác phong của mình, làm sao Hàn Linh Hi chịu được sự sỉ nhục này, "Cô nói cho rõ ràng, tôi đã làm chuyện thất đức gì, tôi trang điểm xinh đẹp làm phiền cô ăn hay cản trở cô uống à?"
Nếu không ầm ĩ thì đã không có chuyện gì, Lý Lâm càng khóc dữ dội hơn, cô ta gào thét: "Tôi không sống nữa!"
"Cái gì?"
Suy nghĩ của Hàn Linh Hi chưa kịp xoay chuyển, Lý Lâm đã mở cửa sổ phòng vệ sinh leo ra ngoài bức tường.
Cô lập tức bối rối, người phụ nữ này điên rồi sao?!!!
Đây là nhà cao tầng, nên trước đây khi làm cửa sổ thủy tinh chỉ có thể mở ra được một nửa để đảm bảo an toàn. Hàn Linh Hi vội vã nhô người ra nhìn, người phụ nữ đó đã đi đến một vài mét dọc theo chân tường bên ngoài.
Độ cao hai mươi mốt tầng, cái bàn rơi xuống dưới còn nát thành từng mảnh, nói gì đến người sống sờ sờ. Hàn Linh Hi nhìn những tòa nhà đông đúc trên đường phố bên dưới còn cảm thấy chóng mặt, bức tường bên ngoài cửa sổ không rộng quá một mét lại không có rào cản, Lý Lâm rất dễ xảy ra tai nạn.
"Lý Lâm! Cô bình tĩnh đã! Đừng làm bậy!"
Lý Lâm vịn vào cạnh tường gào khóc, tâm trạng có vẻ rất kích động, "Tôi, tôi không sống nữa, không thể sống cuộc sống này nữa..."
"Không phải chỉ cãi nhau với cô vài câu thôi sao, cần gì cô phải như vậy chứ?"
Hàn Linh Hi đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cô càng nghĩ càng cảm thấy hành vi của Lý Lâm hôm nay rất lạ, thông thường sẽ luôn có xích mích nhỏ trong lúc làm việc với một ai đó, sự việc đã xảy ra rồi thì cho nó qua đi, cần gì vì vài ba câu mà muốn nhảy lầu, cô ta cũng không phải là kiểu phụ nữ có sức chịu đựng tâm lý mong manh dễ vỡ như vậy.
"Có gì thì nói rõ với nhau, cô đừng nghĩ quẩn chứ, Lý Lâm, cô nói thật với tôi, rốt cuộc là cô làm sao vậy?"
Lý Lâm đẫm lệ nhìn chằm chằm Hàn Linh Hi, sau một lúc lâu nói ra: "... Tôi, tôi đang mang thai."
"Hả?"
"Bạn trai tôi không cần tôi nữa, đồng nghiệp của anh ta biết rằng anh ta đã có bạn gái, nhưng vẫn cố ý quyến rũ anh ta, bây giờ anh ta muốn chia tay với tôi, còn muốn tôi phá thai, anh ta muốn lấy con hồ ly tinh kia, hu hu hu..."
Hàn Linh Hi ngay lập tức hiểu ra, thì ra là đau khổ vì tình yêu, nhưng người phụ nữ này thực sự điên rồi, bản thân nhảy ra ngoài, trong bụng còn đứa nhỏ, lỡ như rơi xuống là một xác hai mạng, cô ta đang đùa à?
"Chuyện tình cảm không thể ép buộc, hắn không trân trọng cô là tổn thất của hắn ta, cô cần gì phải tra tấn bản thân vì tên khốn kiếp đó?"
Cô thầm nói xui xẻo, tại sao lại gặp phải loại chuyện này đúng lúc như vậy, theo lý thật ra cũng không có quan hệ gì nhiều với mình. Nhưng hai người cãi nhau chẳng khác gì chăm mồi lửa, nếu Lý Lâm thực sự xảy ra chuyện, sợ rằng cả đời này mình cũng không thể ngủ ngon giấc.
Một cơn gió rít gào thổi qua, thổi mạnh đến nỗi làm người ta không mở mắt nổi, Lý Lâm lảo đảo hai bước, Hàn Linh Hi sợ đến mức tim ngừng đập, chuyện đến nước này thì cô phải xoa dịu tâm trạng của Lý Lâm càng sớm càng tốt.
"Cô không muốn sống, nhưng cô đã nghĩ đến cảm giác của gia đình cô chưa? Cha mẹ cô khổ sở nhọc nhằn nuôi cô lớn, là để cô nhảy lầu vì một tên đàn ông xấu xa? Còn con của cô, nó đến với thế giới này không dễ dàng gì, lại dễ dàng bị cô tước đi quyền được sống như vậy, cô xứng đáng làm mẹ sao?"
Lý lâm sững sờ, tiếng khóc dần nhỏ đi.
Nhìn thấy cô ta do dự, Hàn Linh Hi tiếp tục khuyên lơn an ủi, "Nghe lời tôi, bây giờ quay đầu lại còn kịp, cô cứ chết như vậy, bạn trai cô có thể có tổn thất gì chứ? Tình yêu của hắn ta đã trao cho người khác, không thể đau lòng vì cô, vả lại cô không khóc không nháo mà tự giải quyết chính mình, đúng lúc bớt đi phiền phức cho hắn ta, bây giờ biết rõ tên khốn kiếp này dù sao cũng tốt hơn so với sau khi kết hôn rồi bị lừa dối, chỉ cần cô muốn, cô có thể bắt đầu lại!"
"Quá muộn...... không còn kịp rồi..." Lý Lâm khóc nức nở: "Tôi đã thành thế này, ai còn cần tôi?"
"Sẽ luôn có một người thực sự hiểu cô, cô hãy nghe tôi, vào trước đã, sau đó xem xét có muốn giữ đứa bé này hay không, làm thế nào để xử lý quan hệ với bạn trai cô. Chết rất dễ, nhưng sống thì rất khó, cô còn trẻ, cô rất xinh đẹp, cô không hề thua kém những con hồ ly tinh đó, cô muốn cam lòng nhường thế giới cho những người cô khinh như thế sao?"
Có vẻ như Lý Lâm bị Hàn Linh Hi thuyết phục, tiếng khóc của cô ta ngày càng nhỏ hơn, cuối cùng biến thành nức nở đứt quãng, cô ta khom lưng dựa vào trụ cột, "Nhưng, nhưng mọi người biết tôi mang thai, đến lúc đó bọn họ chỉ trỏ, tôi càng không có tự tin..."
"..."
Bây giờ mới biết xấu hổ, đáng lý ra không có bao nhiêu người biết cô ta mang thai, ầm ĩ thế này còn được sao? Đúng là nếu không tự rước lấy phiền phức thì sẽ không có những rắc rối này rồi.
Hàn Linh Hi đau đầu cau mày, "Cho dù là gì thì cứ vào đây trước đã, chuyện cô mang thai tôi sẽ giữ bí mật cho cô được chưa?"
Đôi mắt đỏ của Lý Lâm chớp vài cái, gật đầu đồng ý, "Vậy thì được... Tôi nghe lời cô."
Cô ta quay người lại và bước một bước, liếc nhìn phía dưới, sắc mặt lập tức tái nhợt lại bắt đầu khóc: "Linh Hi, chân tôi run quá không thể di chuyển, cô giúp tôi với!"
Vừa rồi chỉ là phút giây dâng trào khí huyết, đợi đến khi xúc động qua đi ngồi xổm trong góc tường một thời gian dài, lúc này Lý Lâm mới sợ, đầu choáng váng chân mềm nhũn, cô ta trực tiếp ngồi xuống không di chuyển.
"Cô... Đúng là chọc người ta tức chết mà!"
Hàn Linh Hi vừa vội vừa tức, "Vậy cô chờ ở đây đi, tôi đi gọi người giúp."
"Á! Cô đừng đi! Tôi sợ!" Lý Lâm dựa vào bức tường cầu xin: "Lỡ như cô đi rồi tôi rơi xuống thì phải làm sao, xin cô đấy Linh Hi, giúp tôi với..."
Bây giờ mới biết sợ, vừa rồi không phải rất hùng dũng sao?
Hàn Linh Hi nhấc chân lên trèo ra ngoài cửa sổ, cánh tay duỗi về phía Lý lâm, nhưng độ dài không đủ, dứt khoát bước luôn chân kia ra, đứng trên đài nghiêng người ra kéo cô ta, vẫn không với tới, lại di chuyển về phía trước thêm bước nữa.
Lại một cơn gió tạt qua, thổi quần áo Hàn Linh Hi bay phất phới, đột nhiên cô tỉnh táo, đầu óc mình bị úng nước hay sao mà chui ra đây theo cô ta?!
"Ôi! Chúa ơi! Tiểu Hàn, em đang làm gì, muốn nhảy lầu à?"
Một cái đầu thò ra từ cửa sổ, là đồng nghiệp bộ phận tuyên truyền, cô ta đi vào rửa tay nhìn thấy ngoài cửa sổ có vạt áo đang tung bay, còn tưởng rằng là đồ nhà ai đó bị thổi bay, ngạc nhiên đi qua nhìn, nào nghĩ là Hàn Linh Hi đứng bên ngoài.
"Nhảy cái đầu chị ấy, nhanh đi gọi người giúp!"
"À à à, được!"
Hàn Linh Hi như gặp được cứu tinh, vốn đang thở phào nhẹ nhõm, cô ở ngoài cửa sau khi nghe thấy tiếng la của người đó, thần kinh não lộp cộp một tiếng, khóe miệng và bắp chân cùng nhau run rẩy, trái tim như ngừng đập.
"Có ai không cứu mạng!!! Trợ lý Hàn muốn nhảy lầu! Trợ lý Hàn muốn nhảy lầu!..."
Mắt chị ta mù rồi phải không? Không thấy bên ngoài còn có một người nữa à? Rốt cuộc là ai muốn nhảy lầu?!
Một tiếng này như hòn đá rơi xuống hồ, ngay lập tức gây ra phản ứng dây chuyền, cửa sổ bị đập đùng đùng mở ra, ba đến năm cái đầu như nấm mọc giành nhau nhô ra, thấy Hàn Linh Hi thì hết hồn, chỉ sợ Lý Lâm ở dưới cửa sổ bị ai đó vô tình đẩy xuống dưới.
"Trời ạ, tiểu Hàn em không muốn sống nữa à?"
"Ơ, sao Lý Lâm cũng ở đây?"
Hàn Linh Hi không có sức để nói nhảm với bọn họ, tức đến nổ phổi rống lên: "Nhìn cái gì thế, giúp đi chứ, kéo Lý Lâm vào!"
"À à à!"
Nhân viên ở cửa sổ phòng giặt là gần Lý Lâm nhất, một số đồng nghiệp chung sức kéo Lý Lâm, cuối cùng cũng kéo cô vào trong cửa sổ.
Trái tim treo lơ lửng của Hàn Linh Hi cũng rơi xuống, định quay lại, nhướng mắt nhìn xuống dưới như thế giới vương quốc kiến, thì ngay lập tức váng đầu hoa mắt, cô nhắm mắt lại ngay lập tức, trái tim đột nhiên nhảy rất nhanh.
Mu bàn tay bỗng được bao phủ bởi một bàn tay rất ấm áp, Hàn Linh Hi mở mắt ra, Chu Đình Vũ?
Trên mặt cô nóng rần lên, lúc xấu hổ nhếch nhác như vậy, sao hết lần này đến lần khác bị cái cô này nhìn thấy!
"Đừng nhìn xuống dưới, nhìn mình, từ từ đi về đây."
Chu Đình Vũ không cảm nhận được Hàn Linh Hi đang xấu hổ, một tay cô vịn bên cửa sổ, một tay nắm lấy Hàn Linh Hi, ánh mắt dịu nhàng, giọng nói bình tĩnh, hướng dẫn từng bước: "Nào, nghe lời mình, đi lên phía trước, đừng sợ, mình sẽ kéo cậu."
Giọng nói trầm ổn đó, trong đôi mắt không có bất kỳ yếu tố nói đùa nào, Hàn Linh Hi nhìn chăm chú vào đôi mắt trong suốt của Chu Đình Vũ, không hiểu sao hoảng loạn lại được xoa dịu, Chu Đình Vũ bình tĩnh khiến cô an tâm và có sức mạnh.
Lắng nghe lời nói từ tốn của đối phương, sau đó từ từ di chuyển về phía trước, Hàn Linh Hi được Chu Đình Vũ dẫn dắt cuối cùng cũng đến được khung cửa sổ, các đồng nghiệp lập tức ôm cô vào.
Sau khi đôi chân lơ lửng trên bầu trời lại đạp lên sàn nhà lạnh băng lần nữa, bắp chân Hàn Linh Hi run rẩy, đứng không vững, Chu Đình Vũ ôm lấy cô ngồi xổm xuống, xoa nắn cánh tay bị gió thổi lạnh của cô, vỗ về: "Linh Hi, không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ."
Hàn Linh Hi ngẩng đầu lên nhìn Chu Đình Vũ, lại sờ sờ mặt mình, nhéo nhéo, không xác định được hỏi: "Tôi vẫn còn sống?"
Chu Đình Vũ xì cười, tuy vẫn chưa hiểu vì sao cô và Lý Lâm muốn "nhảy lầu", nhưng dáng vẻ bị dọa sợ của cô gái này sao lại đáng yêu như vậy?
Cô gật đầu, khóe miệng cong lên: "Tất nhiên cậu còn sống."
Hàn Linh Hi như trút được gánh nặng, hoàn toàn yếu ớt ngã vào lòng Chu Đình Vũ, thở dài một tiếng: "Mẹ ơi..."
Chuyện xả thân cứu người vốn không phải là phong cách của mình, bắt chước nhiệt tình từ bi làm gì? Lỡ như không cứu được người ta, mạng nhỏ của bản thân còn bị liên lụy, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao, mạng sống chỉ có một lần, Lý Lâm không trân trọng, Hàn Linh Hi cô trân trọng, cuộc sống tốt đẹp như thế, mình vốn còn chưa sống đủ, về sau chuyện như thế này chắc chắn không quan tâm đến!
Trò hề này cuối cùng cũng kết thúc, từ đầu đến cuối Khương Tử Doanh đứng cách đó không xa, cô nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Chu Đình Vũ, nhìn thấy Chu Đình Vũ lao ra khỏi văn phòng đầu tiên như thế nào, tất nhiên cũng nhìn thấy giờ phút này cô đang cùng cô gái tên là Hàn Linh Hi này ôm nhau.
Đó là trợ lý của Tiếu Mặc, Khương Tử Doanh đến Kỳ Tư không phải lần một và lần hai, tất nhiên nhận ra, chỉ là theo như cô biết, Chu Đình Vũ mới đến Kỳ Tư nhận chức gần đây, sao có vẻ như Chu Đình Vũ rất quan tâm đến cô gái kia.
Hai người... có quan hệ như thế nào?
***