Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng

Chương 17: Hỏi thế gian tình là chi?

Chương 17. Hỏi thế gian tình là chi?

Sửa sang lại một phần tài liệu cuối cùng, Hàn Linh Hi duỗi người một cái, dọn dẹp bàn tắt máy tính.

Lái xe về đến nhà, mở cửa phòng ra, trong phòng khách tối đen, cô gái kia vẫn chưa về nhà.

Đá rơi chiếc giày cao gót trên chân xuống, Hàn Linh Hi cảm thấy tê liệt mệt mỏi. Hôm nay chạy tới chạy lui mông còn không có cơ hội ủ ấm cái ghế, gần đây Tiếu Tổng lại nhận một khách hàng lớn bận rộn tới mức độ, mình đã tan làm mà anh còn ở trong văn phòng tiếp tục tăng ca.

Không có khẩu vị ăn cơm tối, Hàn Linh Hi vào phòng bếp làm cho mình một phần salad rau quả đơn giản. Tiện tay rút chiếc đũa coi như là trâm cài tóc búi tất cả tóc ra sau đầu, bưng nước trái cây và salad về phòng khách.

Cô mở ti vi lên chuyển sang kênh phim cung đình đang xem gần đây, bày một tư thế thoải mái nhất trên ghế sô pha bắt đầu xoa bóp bắp chân đau nhức.

Ding dong, ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Ban đầu Hàn Linh Hi nghĩ mình nghe lầm, sau đó xác định lại là chuông cửa nhà mình đang ding dong, ding dong lại có chút kinh ngạc, các cô mới chuyển đến, ai biết mà đến ghé thăm được, lẽ nào Chu Đình Vũ quên mang chìa khóa?

Tiếng chuông vẫn kéo dài, Hàn Linh Hi nghe đến bực mình, thả chân trần xuống dưới sô pha tha giày đi qua mở cửa.

"Cô làm gì thế, không mang chìa khóa à?"

Bốn mắt nhìn nhau, là một người đàn ông xa lạ, Hàn Linh Hi lập tức cảnh giác, đóng cửa lại một nửa, hỏi: "Anh là ai?"

"Đừng sợ, tôi không phải người xấu, tôi tới tìm Đình Vũ."

"Tìm Chu Đình Vũ?"

Hàn Linh Hi ngẩn người: "Vậy anh là..."

"À, tôi là Tề Chính, bạn trai của Đình Vũ."

Anh ta tự giới thiệu mình, ngại ngùng sờ sờ cái trán, "Dì Lâm nói với tôi là Chu Đình Vũ chuyển ra ngoài, có lẽ cô biết tôi nhỉ? Giữa chúng tôi có chút mâu thuẫn... Vậy, cô ấy có ở nhà không?"

"Cô ấy không ở đây, vẫn chưa về."

Rốt cuộc cũng thấy được mặt thật, thì ra đây chính là bạn trai cũ của Chu Đình Vũ, nhưng đối với Tề Chính, hình như anh ta không chấp nhận cái từ "cũ" này.

"Tôi có thể vào đợi cô ấy không?"

Tề Chính thấy Hàn Linh Hi không có ý mời mình, chủ động mở miệng. "Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô ấy, hôm nay phải thấy được cô ấy, nhờ cô."

"Vậy... Anh vào trước đi."

Hàn Linh Hi nới lỏng chốt cửa ra, dẫn anh ta đến phòng khách, vào phòng bếp rót ly nước.

"Uống nước trước đi."

"Cảm ơn."

Cô đứng một bên len lén quan sát Tề Chính, người đàn ông này đeo kính mắt, da hơi đen, mặc quần áo sang trọng, nho nhã lịch sự thật ra rất xứng với Chu Đình Vũ. Có lẽ là sống ở nước ngoài quá lâu, nói tiếng phổ thông mang chút giọng nước ngoài, nghe vào khiến tai người ta khó chịu. Nhìn toàn thân anh ta là hàng hiệu, điều kiện gia đình dư dả hơn so với Chu Đình Vũ.

Thấy thái độ Tề Chính muốn cố gắng níu kéo Chu Đình Vũ, cũng phải, tình cảm mười hai năm chiếm hơn phân nửa đời người từng trải, làm sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt, nuôi con chó con mèo làm mất còn khóc đến hai tiếng đồng hồ mà, đừng nói gì đến một người sống sờ sờ. Cô còn tưởng là Tề Chính thay lòng, nhìn vậy mà không phải vậy, vậy là đôi vợ chồng son đang giận dỗi? Con gái nha, luôn có lúc cáu kỉnh nhỏ nhen đợi sau khi Chu Đình Vũ về, anh ta dỗ ngọt nói vài câu làm dịu, nói không chừng hai người liền hòa thuận ngay tại chỗ.

Tròng mắt cô xoay vòng vòng, biết đâu, ngay đêm nay Tề Chính liền dẫn Chu Đình Vũ về Mỹ, vậy nhà này... ha ha ha ha ha.

"Cô gọi là Linh Hi, phải không?"

Hàn Linh Hi đang âm thầm đắc ý, nghe Tề Chính đặt câu hỏi lập tức ngậm miệng lại, "Anh biết tôi?"

Tề Chính gật đầu, "Dì Lâm đã nói với tôi về cô, nói là bạn tốt với cha mẹ cô, dì rất thích cô gái hoạt bát lại hiểu chuyện như cô."

"Anh và Chu... Đình Vũ cũng quen biết từ nhỏ phải không?"

"Đúng vậy, tôi là thanh mai trúc mã của cô ấy." Trong mắt Tề Chính có hình bóng hạnh phúc mờ nhạt, "Chúng tôi đã có rất nhiều khoảng thời gian hạnh phúc khi bên nhau, những ngày tháng đó, đến bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn sẽ vô thức mỉm cười, tôi và Đình Vũ đã định trước là duyên phận."

"Nếu tình cảm sâu đậm, vậy tại sao lại chia tay?"

"Việc này..." Tề Chính mấp máy môi, khó xử, đang úp úp mở mở, vang lên tiếng chìa khóa mở khóa ở cửa trước.

Chu Đình Vũ xách trái cây vào nhà, thấy người đang ngồi trên ghế sô pha rất ngạc nhiên, "Sao anh lại tới đây?"

"Đình Vũ!"

Tề Chính kích động đứng lên, "Rốt cuộc anh cũng tìm được em rồi!"

Nếu mà so sánh thì Chu Đình Vũ bình tĩnh hơn nhiều, cũng rất lạnh lùng, cô cúi người thay giày, treo áo khoác lên móc áo, "Em không có gì để nói với anh, anh về đi."

"Anh bay ngàn dặm xa xôi từ nước Mỹ gấp gáp trở về, vì muốn gặp mặt em một lần, em có thể đừng đối xử lạnh nhạt với anh như vậy được không?"

Anh ta bước lên trước nắm lấy tay Chu Đình Vũ, lại bị Chu Đình Vũ hất ra, tuy rằng Hàn Linh Hi muốn xem trò vui, nhưng cũng biết mình đứng ở đây không thích hợp, ho khan hai tiếng nói: "Ừm, vậy, tôi về phòng đây, các người cứ từ từ nói chuyện."

Bưng nước trái cây và salad đi vào phòng ngủ, Hàn Linh Hi lập tức dán lỗ tai lên cạnh cửa, lắng nghe tình hình bên ngoài.

Tiếc là cửa gỗ nhà Hứa Hân mua hiệu quả cách âm cực kỳ tốt, hai người trong phòng khách nói chuyện lại cố ý nhỏ giọng, cô di chuyển lên xuống lau sạch cánh cửa, cũng chỉ nghe được vài câu đứt quãng.

Càng về sau cảm xúc của hai người càng không ổn định, đề cao âm lượng, còn dùng tiếng nước ngoài cãi nhau, bô lô ba la, Hàn Linh Hi càng nghe không rõ ràng.

Lòng hiếu kỳ hại chết con mèo, nghe không được còn ngứa ngáy hơn khi không biết. Hàn Linh Hi dán trên ván cửa trong chốc lát, dứt khoát lấy rác trong phòng ngủ bỏ vào bao giả bộ xuống lầu vứt rác.

"Chúng ta bên nhau mười hai năm, tròn mười hai năm, em chính là một nửa cuộc sống của anh, anh không tin tình cảm nhiều năm như vậy em nói buông là buông!"

"Không phải em muốn buông bỏ đoạn tình cảm mười hai năm, mà là dùng mười hai năm để suy nghĩ cẩn thận một việc, nhìn rõ một người. Tề Chính, anh dám khẳng định, trái tim anh vẫn giống như trước sao?"

"Sao không thể? Anh dám thề anh yêu em!"

"Vậy chuyện anh đã làm thì nói thế nào đây?"

"Đình Vũ, mỗi một người đều sẽ phạm sai lầm, nếu có suy nghĩ ăn năn, nên cho một cơ hội sửa đổi chứ đúng không? Em cần gì phải trách anh nặng nề, hơn nữa khoảng thời gian em mập mờ với người khác, anh vẫn tin tưởng em như thường!"

"Anh đúng là vô lý, em mập mờ với ai? Tề Chính, điều nên nói em đã nói rồi, chúng ta cứ vậy đi, em cũng đã tác thành cho anh, anh trở về đi."

"Anh không về! Em thành thật nói cho anh biết, có phải em đã thay lòng rồi không, có phải em thích người khác rồi đúng không!"

Hàn Linh Hi cầm cái bao lặng lẽ di chuyển từ bên cạnh, hai người trong phòng khách đang trên đà tranh cãi kịch liệt, vốn không chú ý đến việc cô ra khỏi nhà.

Thoáng nghe giống như là chuyện có liên quan đến bắt cá hai tay trong tình cảm, nhưng mà Tề Chính hay là Chu Đình Vũ bắt cá hai tay, người này nói người kia có lỗi, người kia nói người này cùng người khác mập mờ, vậy rốt cuộc hai người bọn họ ai mới có lỗi?

"Đúng vậy, anh nói không sai, em thay lòng, đáp án này anh hài lòng chưa?"

Trong phòng khách bỗng trầm mặc, sau khi trầm mặc đột nhiên Chu Đình Vũ nâng cao âm lượng, mỗi câu mỗi chữ nói ra vô cùng rõ ràng, Hàn Linh Hi càng hoảng sợ hơn, nhanh chóng khép cửa lại trốn khỏi hiện trường trực tiếp.

Đêm hôm khuya khoắt tức giận quá coi chừng ngủ không yên giấc, cô gái ngoan hiền như Chu Đình Vũ mà cũng có lúc tức giận. Chỉ là rốt cuộc bọn họ bất hòa thế nào, mà chạy từ nơi xa xôi về nước chỉ để cãi nhau?

Ôi, hỏi thế gian tình là chi, mà thiên hạ cứ la rằng chẳng hiểu nhau.

Hàn Linh Hi gật dù đắc ý, chậm rãi nhàn nhã đi xuống tầng trệt, ném rác vào thùng rác, ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn sáng của căn phòng, dạo vài vòng trong khu chung cư, cảm thấy có lẽ cả hai cãi nhau gần xong rồi, mới rẽ vào thang máy căn hộ.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, đột nhiên một bàn tay luồn vào khe hở. Trong lòng Hàn Linh Hi hơi hồi hộp, ngay lúc ấy hét thành tiếng, thang máy bị ma ám!

"Xin lỗi, tôi cũng phải lên lầu!"

Cửa thang máy lại mở ra, một người đàn ông cao gầy chui vào. Hàn Linh Hi sợ hãi không thôi, vỗ nhẹ vào ngực, ơ, đây không phải là người đã gặp hôm dọn nhà sao?

Lúc này người đàn ông cũng nhận ra Hàn Linh Hi, "Là cô à, thật ngại quá, dọa cô sợ rồi!"

"Không sao, tôi không sao." Hàn Linh Hi cười với anh ta, nhìn trên người anh ta mặc quần áo thể thao, trên vai còn đeo vợt tennis, hình như là mới đi chơi thể thao về.

"Tan việc không có gì làm, cùng vài người bạn đến sân tennis chơi trong một thời gian dài."

Người đàn ông chủ động đề cập về nơi anh ta đến với Hàn Linh Hi, tâm trạng rất tốt, hỏi cô: "Cô cũng về muộn vậy sao?"

"À, không phải, tôi xuống lầu vứt rác, anh thích chơi tennis?"

"Cũng không phải, loại thể thao đánh bóng, cũng liên quan đến chạy đường dài, những người ngồi văn phòng trong khoảng thời gian dài lại không tập thể dục, thời gian lâu dài hệ thống miễn dịch sẽ giảm sút, nên tôi thường cùng bạn bè ra ngoài rèn luyện thân thể, vào buổi sáng thì ra ngoài chạy bộ."

"Thì ra là thế..."

Hàn Linh Hi âm thầm vui vẻ, muốn nhanh chóng hiểu rõ một người đàn ông, hợp ý là thích hợp nhất. Có một khu vườn ngay trung tâm gần khu chung cư, anh ta nhất định sẽ chạy bộ ở đó mỗi ngày, nếu như mình giả vờ ngẫu nhiên gặp anh ta, còn sợ gì không có cơ hội tiếp xúc?

"Đúng rồi, chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi, lại là hàng xóm nữa, nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô là gì?"

Đối phương chủ động hỏi tên mình, đây cũng là một bất ngờ thú vị, Hàn Linh Hi cười ấm áp khẽ lộ ra tám chiếc răng trắng, "Tôi là Hàn Linh Hi, còn anh?"

"Tôi là Lôi Dương."

Anh ta vươn tay về phía Hàn Linh Hi, một nửa lúm đồng tiền dễ thương trên má: "Rất vui khi được biết cô."

"Tôi cũng rất vui khi được biết anh."

Lòng bàn tay của Lôi Dương thô ráp nhưng không mất đi sự ấm áp, bao lấy bàn tay của Hàn Linh Hi, mang theo sự nam tính và mạnh mẽ. Nói một cách thẳng thắn hơn, là Hàn Linh Hi đánh giá rất cao sự "nam tính" này.

Xã hội bây giờ bị đảo ngược giới tính, nam sống như nữ, nữ sống như nam, người đàn ông hoàn mỹ có trách nhiệm lại mạnh mẽ nếu không phải hết hàng thì là bán hết sớm, đợi mẹ chồng lại giao hàng trong tương lai, đoán chừng con nhà người ta đã lên tiểu học rồi.

Hàn Linh Hi thân là con gái, trong lòng cũng ôm trái tim thiếu nữ, cô hy vọng tìm được một người đáng tin cậy để dựa vào, không muốn sống như một cô gái mạnh mẽ càng đi càng xa.

Có lẽ đây là người độc thân còn sót lại, nếu không độc thân, làm sao có thời gian ở lại trong sân tennis đến đêm khuya được?

***