Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng

Chương 14: Hàng xóm mới đến.

Chương 14. Hàng xóm mới đến.

"Có vẻ như dì thật sự rất thích Chu Đình Vũ, bất chấp muốn sắp đặt cho các em sống cùng."

Trong phòng hát âm nhạc vang dội, Đỗ Dật bắt chéo hai chân, để tay trên miệng hét to: "Có điều như vậy cũng tốt, không phải em muốn ra ngoài sống sao, coi như là đạt được mong muốn rồi."

"Tốt gì mà tốt, em muốn sống một mình, không phải muốn sống cùng Chu Đình Vũ." Hàn Linh Hi nhíu mày, oán hận nói: "Anh còn không nhìn ra sao, cô ta chính là gián điệp mẹ em phái tới!"

"Này, hai người đừng mải nói chuyện phiếm nữa, hát đi chứ."

Kiều San vừa hát xong một bài ngồi xuống bên cạnh Hàn Linh Hi, nắm bả vai cô: "Hàn đại tiểu thư, luôn nghe cậu nói tới Chu Đình Vũ kia, cô ta thật sự đáng ghét như vậy à? Này, nói thật đi, rốt cuộc cô ta là người như thế nào?"

Lâm Phi Phi và Lưu Vũ đang hát cũng vô giúp vui, cầm micro chen vào, sô pha lập tức được lấp đầy.

"Cũng không tệ, từ nhỏ đến lớn luôn là trò giỏi trước mặt giáo viên, chính xác là rất thích mách lẻo."

"Ha ha, có thể, nói không chừng những chuyện kia của cậu đều là cô ta mách với mẹ cậu đấy."

Lưu Vũ đẩy đẩy Hàn Linh Hi, trong mắt đầy tò mò, "Linh Hi, hôm nào cậu mang cô ấy ra ngoài gặp mặt đi, để cho bọn này nhìn xem nữ tiến sĩ từ Mỹ về như thế nào?"

"Cậu tưởng cô ta là tinh tinh hay là khỉ." Hàn Linh Hi tỏ thái độ không vui liếc nhìn Lưu Vũ: "Có gì tốt đâu mà xem?"

"Không phải là mình cảm thấy hứng thú sao, nếu cậu không nói, ba người bọn mình còn không biết cậu quen một người bạn từ nhỏ đấy, lại còn có lai lịch không nhỏ nữa."

"Ai nói mình với cô ta là bạn?"

"Ôi trời, ai quan tâm cô ấy phải hay không, cậu biết, cậu quen là được rồi." Kiều San chớp chớp mắt, "Cô ấy ở Mỹ nhiều năm như vậy, chắc là quen không ít người, có thể giúp bọn mình mua vài bộ trang điểm giá rẻ với hàng hiệu xách tay không?"

"..."

Lúc này hai mắt của Hàn Linh Hi như dao sắc bén nhọn, hận không thể lăng trì mấy cô gái này ngay bây giờ, toàn bạn xấu không, tâm trạng mình không tốt, bọn họ lại quan tâm mỹ phẩm và túi xách hàng hiệu?

"Được rồi, ba người đừng thêm phiền nữa." Đỗ Dật nhìn vẻ mặt của Hàn Linh Hi đã cười đến đau bụng, ôm bụng khuyên: "Linh Hi, em cũng đừng nghiêm túc quá, anh cảm thấy Chu Đình Vũ cũng sẽ không nói gì em trước mặt ba mẹ em đâu, cô ấy cũng không phải kẻ xấu, nếu ở chung là kết cục đã định, vậy cứ chấp nhận đi, nói không chừng các em vì ở gần nhau, cuối cùng thực sự trở thành chị em tốt đó nha."

"Đỗ Dật, anh giúp cô ta hay giúp em?"

Lúc trước còn đứng chung với mình, bây giờ vậy mà lâm trận phản chiến nói giúp Chu Đình Vũ, Hàn Linh Hi lại sinh tức giận và chán nản, mọi người bên cạnh làm sao vậy, bị Chu Đình Vũ chuốc thuốc mê rồi à, sao ai nấy đều nói cô ta tốt?

"Anh không có nha, hôm đó ở nhà họ Chu có nói chuyện với cô ấy, cảm thấy cô gái này cũng không tệ, kiến thức rộng rãi, nói thật thì, những điều trước đây chúng ta nói về cô ấy, không phải là đố kỵ thành tích của người ta tốt lại được khen ngợi hơn chúng ta sao." Đỗ Dật cười ha ha, "Bây giờ trưởng thành, chín chắn, nhìn vấn đề theo một góc độ khác, biết làm thế nào để sử dụng tài nguyên."

"Được rồi, hôm nay coi như em nói vô ích." Hàn Linh Hi giấu giọng điệu trong bụng, cố chấp nói: "Dù sao mấy người thích cô ta tôi cũng không ngăn được, tôi chắc chắn sẽ không chủ động lấy lòng cô ta, trước đây cô ta chỉ là người xa lạ quen thuộc nhất, sau này cũng vậy!"

------------------------------------------

Cuối tuần thời tiết sáng sủa, gia tài lớn nhỏ của Hàn Linh Hi được bỏ lên xe hàng chở đến nhà mới.

Cô quan sát trước sau gian phòng, sau khi đến vẫn vừa ý nhất là môi trường bầu không khí ở nhà cũ của Hứa Hân, cầm chìa khóa ký hợp đồng với chị.

Nếu đã nói sống cùng với Chu Đình Vũ, dọn nhà tất nhiên là cùng nhau dọn, phụ huynh hai nhà làm như đám cưới lớn, bận bịu từ trên xuống dưới từ trước ra sau, so với người trong cuộc còn vui vẻ hơn.

"Mẹ, bọn con dọn ra ngoài thôi mà."

Hàn Linh Hi đã bất lực với mẹ mình, "đồ dùng trong nhà đều có, bọn con chỉ cần lấy vài đồ lặt vặt, vài chuyến là xong rồi, cần gì phải huy động toàn bộ mọi người như vậy, bốn người đều đến làm gì?"

"Không phải là mẹ không yên tâm, nên đếm nhìn thử xem sao sao?"Trương Phượng Lan không nhanh không chậm lau sạch một khối thủy tinh, "Con chưa từng sống riêng, làm sao biết chăm sóc bản thân?"

"Mẹ, con bao nhiêu tuổi rồi, phải làm sao con còn không rõ sao? Mẹ tưởng con chưa lớn à?"

Hàn Linh Hi cầm lấy khăn lau trong tay Trương Phượng Lan, "Được rồi được rồi, căn nhà vốn đã sạch sẽ rồi, không phải mẹ hẹn các dì khác cùng nhau nghe nhạc kịch sao, nhanh đi đi, đến muộn không tốt đâu."

Ngoài miệng là lo lắng cho bọn họ, thật ra Hàn Linh Hi chỉ muốn mau chóng đẩy bốn trưởng bối đi chỗ khác, nhanh chóng có được khoảng thanh tịnh của chính mình, nếu không cứ ở đây nghe bọn họ nói liên miên, đầu cũng sắp nổ.

Trương Phượng Lan nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, gật đầu, xoay người gọi vợ chồng Lâm Ngọc Chi, "Bà Năm, ông Chu, chúng ta đi thôi, không đi là đến trễ mất."

Bốn người cùng nhau đi ra thang máy, trước khi đi vẫn không quên căn dặn Hàn Linh Hi và Chu Đình Vũ buổi trưa phải ăn bữa cơm ngon. Hàn Linh Hi ngoài miệng thì lấy lệ tiễn bước bọn họ, về đến phòng, thấy Chu Đình Vũ đang thu dọn đồ đạc ở phòng khách.

Cô đi đến đứng trước mặt Chu Đình Vũ, bắt chéo hai tay, "Khụ khụ, có chuyện này muốn nói với cô."

Chu Đình Vũ ngước mặt lên nhìn cô: "Sao vậy?"

"Bây giờ chúng ta đang ở cùng dưới một mái hiên, ba mẹ chúng ta cũng quan hệ rất tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy, chúng ta phải có không gian của chính mình."

Cô thay đổi khuôn mặt tươi cười dịu dàng vừa rồi, không khách sáo mà chỉ huy: "Bên này là phòng ngủ của tôi, những phòng khác cô tự chọn, phòng khách nhà bếp, phòng tắm là dùng chung, phòng bếp tôi cũng không dùng tới, có cần hay không tùy cô, buổi tối tôi thích một mình, bình thường không có chuyện, cố gắng giảm bớt gõ cửa, ban ngày chúng ta đều phải đi làm, nhưng để tránh nghi ngờ, tốt nhất là đi riêng, còn nữa, quần áo hành lý của cô tôi không động vào, đồ của tôi cô cũng không cần thu dọn giúp tôi, để nó ở vị trí của nó là được rồi, có thể làm được không?"

Nghe đối phương lốp bốp nói một đống thứ, Chu Đình Vũ có chút không phản ứng kịp, mặc dù không hiểu vì sao Hàn Linh Hi phải rõ ràng như vậy, nhưng nghĩ đến có thể là mọi người có phong cách sống riêng của mình, hoặc là cô có tính ưa sạch sẽ, không thích người khác động chạm nhiều, gật đầu dựa theo thái độ hiểu biết lẫn nhau: "Cậu yên tâm, mình sẽ tôn trọng thói quen sinh hoạt của cậu. Mình cũng không thích can thiệp vào cuộc sống của người khác."

"Nói vậy, tất nhiên là rất tốt." Hàn Linh Hi rất hài lòng với đáp án này, cô vui vẻ bắt tay với Chu Đình Vũ, "Vậy thì, chúc chúng ta sống chung vui vẻ, cốp sau còn có vài thứ lặt vặt của tôi, tôi đi mang lên, cô cứ ở đây tham quan tự nhiên đi."

"Ừm."

Đi thang máy xuống lầu ra ngoài, Hàn Linh Hi mở cốp sau xe, ôm một chiếc hộp ra, bên trong là mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da, còn có một số tạp chí làm đẹp, chồng chất lên nhau có chút nặng.

Lung la lung lay đi vào căn hộ, Hàn Linh Hi phát hiện mình không có cách nào mở cửa được, đang định bỏ hộp xuống đất tìm thẻ mở cửa, một bàn tay lướt qua vai, đang quét máy cảm ứng.

"Được rồi, cô có thể đi vào."

"À, cảm ơn anh!"

Cô xoay người nói cám ơn, khi nhìn rõ gương mặt đó ánh mắt sáng lên. Là một người đàn ông có thân hình cân xứng, nhìn ngoại hình cùng lắm cũng chỉ ba mươi lăm tuổi, anh ta mặc một bộ com lê đơn giản và quần dài màu trắng, tổng thể làm cho người ta cảm thấy sạch sẽ mát mẻ.

"Cô có nặng lắm không?"

Người đàn ông thấy Hàn Linh Hi khom lưng khá khó khăn, chủ động cầm cái hộp trong tay cô, "Dù sao chúng ta cũng đều lên lầu, để tôi cầm giúp cô."

Vốn là muốn mượn cơ hội bắt chuyện, đối phương chủ động, Hàn Linh Hi cầu còn không được, "Tôi đến tầng 12, thật sự rất cảm ơn anh!"

"Khách sáo làm gì, hàng xóm thì nên giúp đỡ nhau."

Khóe miệng anh ta vẫn duy trì nụ cười ấm áp, bước nhanh đến cửa thang máy, Hàn Linh Hi lập tức đi theo, "Anh đến tầng mấy?"

"Tôi đến tầng 13."

"Trùng hợp vậy, anh ở trên nhà tôi."

Cửa thang máy từ từ đóng cửa, Hàn Linh Hi đứng bên cạnh người đàn ông, phải ngước mặt lên nói chuyện với anh ta.

"Đúng nhỉ, vậy thì vừa khéo rất tiện. Trước đây hình như chưa từng thấy cô?"

"À, hôm nay chúng tôi mới dọn đến, tầng 12 là gian nhà của bạn tôi, chị ấy kết hôn rồi, nên dọn đi."

"Thì ra là thế, thảo nào cảm thấy cô lạ mặt." Anh ta khẽ cười, đôi mắt bên dưới hàng lông mày rậm nghiêm túc nhìn Hàn Linh Hi, dùng giọng trầm đầy sức hút nói: "Chào mừng cô."

"Cảm ơn, có một người hàng xóm nhiệt tình như anh, tôi nghĩ rằng tôi sẽ sớm thích nơi này thôi."

Nét mặt cân đối, dáng người cao, nhân phẩm tốt, giọng nói có sức hút, toàn thân đều lộ ra "hương vị đàn ông", đây chính là kiểu người Hàn Linh Hi yêu thích, trong lòng cô cho người đàn ông này tám mươi lăm điểm. Nhìn lời nói và hành động hẳn là người có học thức cao, mà đồng hồ cao cấp trên cổ tay anh ta, khiến Hàn Linh Hi càng thêm xác định anh ta không phải là thành phần tri thức bình thường.

Không biết anh ta lấy vợ chưa?

Con gái lần đầu gặp mặt đã hỏi thẳng vấn đề như vậy quá đột ngột, Hàn Linh Hi tát vào cái miệng ngứa ngứa vẫn nhịn được, dù sao còn nhiều thời gian, người đàn ông này ở trên lầu nhà cô, còn sợ không có cơ hội để biết?

Thang máy sắp đến tầng 12, người đàn ông giúp Hàn Linh Hi cầm cái hộp đến trước cửa rồi mới quay lại lên lầu, tâm trạng Hàn Linh Hi trở nên tươi đẹp vô cùng bởi vì màn gặp gỡ ngoài ý muốn này, vô cùng vui vẻ chào tạm biệt với anh ta rồi vào nhà, mới nhớ quên hỏi tên của người ta.

Đúng là đần, chỉ lo nhìn anh ta, sao lại quên hỏi tên?

Hàn Linh Hi hối hận đập đầu mình, trùng hợp là Chu Đình Vũ từ trong phòng đi ra thấy một cảnh như vậy, kinh ngạc hỏi: "Cậu làm sao vậy, khó chịu à?"

"Không, không có gì."

Hàn Linh Hi lập tức dừng nụ cười rực rỡ, muốn ôm cái hộp vào phòng, bị Chu Đình Vũ gọi lại, "Đến trưa rồi, cậu muốn ăn gì? Mình đi mua đồ ăn."

"Không cần, tôi gọi giao hàng là được rồi."

Từ nhỏ đến lớn không biết nấu nướng gì, mới luôn bị mẹ niệm sống một mình sẽ chết đói, Hàn Linh Hi không thèm quan tâm, dù sao bây giờ ngành công nghiệp ăn uống phục vụ ngày càng tốt, gọi điện thoại món ăn ngon lập tức đưa tới cửa, mình tội gì phải ăn khói dầu, với lại gây khó dễ người ta lại ăn mềm của người ta, cô đã quyết định phải giữ khoảng cách, không muốn cùng Chu Đình Vũ làm giống như hai người thật sự sống cùng nhau.

"Bình thường cậu đều gọi thức ăn bên ngoài sao?" Chu Đình Vũ thoáng suy nghĩ, "Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, cậu ăn ít một chút thì tốt hơn."

"Lúc trước đi học cũng ăn như vậy, cũng không thấy đồ ăn có vấn đề gì." Hàn Linh Hi vốn không coi đây là chuyện to tát, thậm chí cảm thấy cô gái này có hơi xen vào việc của người khác, cô ăn phần cô tôi ăn phần tôi, nói nhiều như vậy làm gì.

Chỉ là có lòng tốt nhắc nhở, đối phương đã nói như vậy, mình còn có thể làm gì, Chu Đình Vũ không bình luận gì thêm, "Vậy, cậu chú ý một chút."

***

Tác giả: Hàn cô nương không hiểu phong tình ╮(╯▽╰)╭ giám đốc Chu dịu dàng cô không biết.