Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng

Chương 11: Nỗi lòng của cô ấy.

Chương 11. Nỗi lòng của cô ấy.

Chu Đình Vũ ở lại Kỳ Tư làm việc là sự thật đã chắc chắn, cho dù trong lòng Hàn Linh Hi có để ý, nhưng làm một trợ lý nho nhỏ cũng không có quyền chỉ tay năm ngón, mình cố gắng giữ một khoảng cách với cô gái này trong công ty, không đề cập đến chuyện công việc lặp đi lặp lại thì cư xử đúng phép đúng tắc, ngay cả buổi trưa đến nhà ăn cũng tuyệt đối sẽ không chọn cùng một bàn với Chu Đình Vũ.

Là một cô gái trẻ hồi hương đầy hứa hẹn, người kia rất được các đồng nghiệp trong các bộ phận chào đón, cho dù ở phòng nghỉ ngơi hay phòng ăn, luôn thấy Chu Đình Vũ cùng với người cười cười nói nói, Chu Đình Vũ đủ xảo quyệt, hiểu rõ đường lối thân dân (gần gũi với dân).

Những hiện tượng này khiến Hàn Linh Hi cho rằng Chu Đình Vũ ở nước ngoài mấy năm này như cá gặp nước trong xã giao, lại không nghĩ rằng cô gái kia đến bàn rượu lại thể hiện không sành sỏi như vậy.

Sự việc phải nói từ lúc Chu Đình Vũ nhận chức, Tiếu Mặc đặc biệt tổ chức tiệc chào mừng vì cô, mời trên dưới công ty cùng nhau liên hoan, để thể hiện thành ý của công ty.

Địa điểm liên hoan được xác định tại một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố. Đêm hôm đó, tất nhiên là Chu Đình Vũ cùng các quản lý cấp cao ngồi chung một bàn, vì thuộc tầng lớp quản lý của công ty.

Ăn cơm thì khó tránh khỏi phải uống chút rượu, Hàn Linh Hi không thích, vốn định cùng vài đồng nghiệp đi vào, đến lúc đó tìm cơ hội chạy ra sớm, vừa vào phòng đã đi đến trong góc, lại bị Ô Tử Ba chặn ngang níu lấy, cười khanh khách ôm lấy cô kéo đến bàn Chu Đình Vũ, Hàn Linh Hi vừa vội vừa tức, nhưng không thể làm gì, đành phải nhập gia tùy tục.

"Được rồi, nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ, chúng ta mở tiệc đi."

Tiếu Mặc dẫn đầu nâng ly rượu lên, "Chào mừng giám đốc sáng tạo Chu Đình Vũ mới đến của chúng ta, sau này mọi người phải chung sống thật tốt, kéo thành tích công ty càng đi lên."

Đồng nghiệp xung quanh vỗ tay, bắt đầu bữa tiệc mời rượu lẫn nhau. Tầm mắt của Hàn Linh Hi tiếp xúc ngắn với Chu Đình Vũ rồi nhanh chóng dời đi, cầm ly rượu uống một ngụm đối phó.

Từ trước tới nay liên hoan đều là nhiều người cùng vui chơi, nâng ly cạn chén là chuyện bình thường. Vì buổi tối Tiếu Mặc còn phải dỗ con gái ngủ, giữa chừng lên tiếng chào mọi người rồi rời đi, Chu Đình Vũ là người mới của công ty đối tượng được mọi người "quan tâm".

"Tiểu Chu, nào, tôi mời cô, làm một ly!"

"Giám đốc Chu, chào mừng cô, nào, tôi mời cô!"

"..."

Qua ba vòng rót rượu, tất cả mọi người uống đến ngà say, rượu trong ly cũng càng đổ nhiều hơn, Hàn Linh Hi ngồi một bên quan sát xung quanh, đoán chừng các vị lãnh đạo đều có năm phần say, cô đổ sạch ly rượu đỏ rồi len lén đổi thành coca, ngẩng đầu thấy Chu Đình Vũ đang bị mọi người thuyết phục uống cạn một ly rượu vang.

"Giỏi, giỏi. Không tệ!"

Mặt Ô Tử Ba đỏ au, cầm ly rượu loạng chà loạng choạng, "Tiểu Chu, lại uống với anh một ly, anh uống trước rồi nói!"

Anh ta ngửa cổ lên uống sạch đến thấy đáy, còn cố ý lật ngược cái ly lại lắc lắc, nói đầy khí thế: "Anh uống hết rồi, em cũng phải uống hết, như vậy mới có thành ý."

Trong tiếng vỗ tay, Chu Đình Vũ lại uống một ly, hai gò má của cô đã có chút đỏ ửng nhàn nhạt, nét cười nơi khóe miệng cũng có vài phần mê ly, rõ ràng là uống có chút say.

Cho dù rượu đỏ không phải rượu mạnh, nhưng cứ mạnh mẽ trút xuống như thế cũng không chịu được. Hàn Linh Hi âm thầm mắng Chu Đình Vũ kém thông minh, rõ ràng không uống được nữa còn muốn uống, lần đầu tiên uống rượu còn thành thật như vậy, để mọi người nghĩ cô là người có tửu lượng không tệ, sau này bị chuốc rượu đến nỗi xuất huyết dạ dày là chuyện thường như cơm bữa.

"Thật ngại, tôi đi vệ sinh một lát."

Chu Đình Vũ đã đến cực hạn, để ly rượu xuống, đẩy mọi người vây quanh ra loạng choạng đi ra cửa.

Hàn Linh Hi vốn có thể khoanh tay đứng nhìn đối với chuyện này, dù sao cô vốn muốn làm bộ là người xa lạ với Chu Đình Vũ, nhưng nhìn gò má đỏ lên và bước chân lảo đảo của Chu Đình Vũ, trái tim này lại không duy trì thờ ơ được.

"Linh Hi, có phải giám đốc Chu uống hơi nhiều rồi không?" Hứa Hân ở một bên đẩy đẩy Hàn Linh Hi, "Nếu không thì em đi xem cô ấy một chút đi?"

Có những lời này của Hứa Hân, Hàn Linh Hi tự cho mình quyền mượn nước đẩy thuyền, nếu Hứa Hân bảo mình đi xem cô ta, vậy cô sẽ đi xem thử, đây tuyệt đối không phải xuất phát từ sự quan tâm cá nhân.

Đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Hàn Linh Hi theo đuôi Chu Đình Vũ vào nhà vệ sinh.

Đẩy cửa ra thì thấy Chu Đình Vũ vịn mặt bàn đá cẩm thạch trên bồn rửa mặt, nhìn cô như vậy nhất định là vừa mới nôn.

"Giám đốc Chu, chị Hân bảo tôi đến xem cô." Hàn Linh Hi nhấn mạnh lời nói, "Cô không sao chứ, có khó chịu không?"

"Mình... vẫn tốt. Chỉ là có hơi choáng đầu." Chu Đình Vũ khom lưng rửa mặt, cố gắng mượn nước lạnh đuổi men say.

"Tôi nói cô chứ, thành thật như vậy làm gì, ra ngoài làm việc bao nhiêu năm rồi, sao ngay cả tránh rượu cũng không biết, tôi cá là những thứ trong đó một nửa toàn là đồ uống."

Không có người ngoài ở đây, Hàn Linh Hi khoanh tay tựa vào tường, bắt đầu thẳng thắn quở trách: "Lần đầu tiên uống rượu đã uống nhiều như vậy, lần sau bọn họ lại tìm cô uống tiếp, đến lúc đó cô nên làm gì hả?"

"Có thể là mình ở nước ngoài quá lâu, không rõ lắm tình hình trong nước."

Chu Đình Vũ xấu hổ giải thích, cô cũng không thích loại xã giao này, nhiều người cùng mời rượu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không thể phản ứng kịp, từ chối thì không tiện, chỉ có thể trút vào bụng, bây giờ đầu mê man mắt cũng lờ mờ, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu.

Không rõ quy tắc, lừa bịp qua ải cũng phải biết chứ, không biết lừa bịp qua ải, giả say cũng có thể mà, đúng là học đến ngốc luôn rồi, ngu ngốc.

Trong lòng Hàn Linh Hi len lén mắng cô vài câu, nhìn tình trạng này của cô đoán chừng là cực khó chịu, quay lại sẽ không tránh được bị lôi kéo uống rượu tiếp, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đợi đã cô đừng quay lại nữa, tôi nói với chị Hân cơ thể cô không khỏe, cô... muốn về nhà hay phòng công ty sắp xếp? Tôi đưa cô đi."

Chu Đình Vũ nâng trán, giọng nói suy yếu, "Cảm ơn... không cần đâu, mình tự lái xe về là được rồi, không quen ở khách sạn lắm."

"Cô đúng là uống đến đần độn luôn rồi." Hàn Linh Hi cảm thấy buồn cười, "Say còn lái xe trên đường quốc lộ, chú cảnh sát không bắt cô thì cũng có thể xảy ra tai nạn, ở đây chờ tôi, tôi quay lại ngay."

Cô đi gọi phục vụ khách sạn kêu lái xe thuê, lại gọi điện cho Hứa Hân, để chị đem túi xách của Chu Đình Vũ ra, hai người nói vài câu với nhau ở hành lang, lại quay trở lại nhà vệ sinh kéo cô gái bị chuốc rượu đến say chếnh choáng kia ra cổng.

Rượu vang tác dụng chậm đã đến, Chu Đình Vũ bắt đầu suy nghĩ mê man, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bước chân đi về phía trước, Hàn Linh Hi sợ cô đi như vậy sẽ trẹo chân, nên khoác hai túi xách của cả hai lên vai, vươn tay kẹp chặt đỡ cô, đợi đi đến bên cạnh cửa xe, lại kéo Chu Đình Vũ đẩy mạnh cô vào trong xe, mình cũng ngồi lên theo.

Nói rõ địa chỉ nhà với lái xe thuê, lại quay sang thì Chu Đình Vũ đã lệch đầu đến một bên cửa xe.

Người này say quá rồi.

Hàn Linh Hi thở dài, nghĩ đến trên đường xóc nảy lỡ như đầu Chu Đình Vũ bị đập nguy hiểm đến tính mạng, đến lúc đó lại không tiện ăn nói với dì Năm, dứt khoát kéo cô dựa vào người mình, một tay ôm vai cô giữ chặt.

Đúng là phiền phức chết đi được.

Trong miệng nhỏ giọng thì thầm, Hàn Linh Hi lay lay Chu Đình Vũ nhắc nhở cô: "Chẳng mấy chốc sẽ đến nhà, cô uống say thì uống say, nhưng tuyệt đối đừng ngủ, nếu không đợi lát nữa tôi không khiêng cô nổi đâu."

Giọng nói của Hàn Linh Hi nghe lúc thì rõ ràng, lúc thì mơ hồ, Chu Đình Vũ không nói ra lời, chỉ cảm thấy môi khô, toàn thân như nhũn ra, mệt mỏi rã rời không nói ra được. Nửa người cô đều dựa lên người Hàn Linh Hi, vài sợi tóc người nọ rủ xuống, cạ phết lỗ tai Chu Đình Vũ, rất nhột.

Khó chịu ngọ nguậy gương mặt, Chu Đình Vũ đè lên xương quai xanh của Hàn Linh Hi, môi thì chạm đến cổ áo của cô. Mới vừa rồi ngồi trong khách sạn oi bức, Hàn Linh Hi có cởi ra hai nút áo cho thoáng, lúc này cũng chưa cài lại, Chu Đình Vũ mơ hồ nhìn thấy hai mảnh xương quai xanh tinh tế kia nhô ra, còn có da thịt trắng mịn như tuyết, tỏa ra ấm áp.

Cô ngửi thấy được hương thơm ngào ngạt trên người Hàn Linh Hi, trong đầu mơ hồ nghĩ, nước hoa thật dễ chịu, không biết là hiệu gì?

Hai người kề sát bên nhau, Hàn Linh Hi làm sao có thể không cảm nhận được động tác của Chu Đình Vũ, có vài lần, môi cô thậm chí vì xóc nảy mà cọ xát cổ mình, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Hàn Linh Hi tê dại một hồi, cổ cứng lên.

Trong xe rất yên tĩnh, nhiệt độ cơ thể của Chu Đình Vũ xuyên qua chất vải mỏng chườm sát lên làn da của Hàn Linh Hi, cửa sổ cố tình không đóng cửa, có gió thổi vào từ khe cửa, hòa lẫn với mùi rượu là mùi thơm cơ thể của con gái thổi tới chóp mũi Hàn Linh Hi.

Tuy nói là quen biết đã lâu, nhưng trước đó các cô chỉ có tình hữu nghị cũng chưa từng ôm, lúc này Hàn Linh Hi có chút hối hận, cảm giác ôm Chu Đình Vũ... đúng là kỳ quái.

Suy nghĩ ngược lại, được rồi, tính toán với một người uống say làm gì.

------------------------------------------

Hàn Linh Hi đã báo cho hai vợ chồng Chu An từ sớm, lúc xe vừa tới nơi, hai vợ chồng đã đợi dưới lầu, vốn tưởng phủi mông trực tiếp rời đi, lại cảm thấy tỏ ra rời đi dứt khoát như vậy trước mặt trưởng bối không được tốt lắm, cô đành giúp Chu An và Lâm Ngọc Chi đỡ Chu Đình Vũ lên lầu.

Lâm Ngọc Chi ngàn biết ơn triệu cảm ơn đối với Hàn Linh Hi, khuyên cô đêm nay cứ ở đây, mai hãy về, tiếc là cô bé này cố ý muốn về nhà, không thể làm gì khác hơn là để Chu An tiễn Hàn Linh Hi xuống lầu.

Rót ly trà đậm bưng lên lầu, Lâm Ngọc Chi gọi Chu Đình Vũ dậy muốn cô uống hết.

"Đình Đình, mẹ thấy cô bé Nhiễm Nhiễm đó quan hệ với con rất tốt không phải sao?"

Giúp con gái chỉnh góc chăn, Lâm Ngọc Chi cảm thấy vui vẻ yên tâm nói: "Cô bé này đúng là nhiệt tình, trực tiếp gọi chúng ta đi đón con là được rồi, con bé ở xa còn đích thân đưa con về, sáng mai mẹ phải gọi điện cho mẹ con bé, để bà ấy khen Nhiễm Nhiễm thật tốt, con cũng vậy, không thể uống rượu thì đừng uống nhiều như vậy, tuy là chuyện xã giao chúng ta đều hiểu, nhưng mà con phải khôn khéo một chút nha..."

Mẹ cứ lẩm bẩm bên tai, ý thức Chu Đình Vũ mơ hồ lại lẫn lộn, mê man ngủ mất, Lâm Ngọc Chi rời đi lúc nào cô cũng không biết.

Vô tri vô thức nghe được hô hấp nhỏ nhẹ bên tai, tiếng hít thở kia từ xa đến gần, từ nhẹ biến nặng. Hình như là mình bị người nào đó ôm vào trong ngực, có một cánh tay chui vào áo, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau thắt lưng.

Cô muốn mở mắt nhìn xem người kia là ai, nhưng mí mắt nặng trĩu không có sức mở ra. Thân thể bị siết tuy chặt, nhưng cũng không có cảm giác đè nén hít thở không thông. Hô hấp nhẹ nhàng bên tai trượt dọc xuống cổ, cánh tay kia cũng từ bên hông dời đến bụng dưới, như có như không vỗ về ma sát, lại tựa như rắn trườn lên, nhiệt độ lòng bàn tay trêu chọc thần kinh nhạy cảm của Chu Đình Vũ.

Thân thể bị bàn tay này lôi kéo, nóng lên, trở nên mềm mại, Chu Đình Vũ nghe được trái tim trong l*иg ngực càng đập càng nhanh, hô hấp cũng rối loạn theo.

Trong bóng tối bàn tay kia tiếp tục dời lên, cuối cùng rơi trên ngực cô.

Đình Vũ...

Hương thơm vừa xa lạ vừa quen thuộc phả vào mặt, chóp mũi, Chu Đình Vũ chợt tỉnh giấc.

Cô trợn tròn mắt mờ mịt nhìn bốn phía, ngực phập phồng mãnh liệt, cổ họng như muốn bốc cháy.

Thì ra là đang nằm mơ...

Sờ lên trán là một mảnh ấm nóng, áo ngủ vô tình bị ướt đẫm mồ hôi. Chu Đình Vũ cầm cái ly trên bàn lùn, nước lạnh trượt từ cổ họng xuống dạ dày.

Trên người dính dính cảm giác rất khó chịu, cô trực tiếp rời giường đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó lau tóc đi đến bên cạnh giường ngồi xuống lần nữa, lại không ngủ tiếp được.

Mở cửa sổ, gió lạnh bên ngoài ngôi nhà lập tức thổi vào, thổi bay vài sợi tóc còn ướt. Cô vô thức run rẩy, nhưng vẫn khăng khăng đứng trước cửa sổ, ngẩn người nhìn bóng đêm đen tuyền bên ngoài.

Chu Đình Vũ không biết tại sao bỗng nhiên cảm thấy cô đơn trong màn đêm thăm thẳm tối đen vắng người ở nơi đây, chỉ là trái tim không thể kiểm soát, giống như giọt nước đầy bọt biển, từng chút một, nặng trình trịch rơi thẳng xuống...

***