Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng

Chương 9: Người trong câu chuyện.

Chương 9. Người trong câu chuyện.

Văn phòng mới được dọn dẹp rất tốt, mặt bàn ngăn nắp sạch sẽ, trong góc để một chậu cây trầu bà phát triển khỏe mạnh, tăng thêm sức sống cho phòng làm việc cẩn thận tỉ mỉ này. Đằng sau giá sách là các loại sách tài liệu được sắp xếp trưng bày, toàn màu đen và trắng, một nhãn giấy nho nhỏ viết hướng dẫn tìm đồ vật dán trên cửa kính, là một phông chữ xinh đẹp gọn gàng, có lẽ chỉ có con gái mới có thể làm cẩn thận như vậy.

Nơi đây trang trí không khác biệt lắm so với các phòng làm việc khác, chỉ là dưới cửa sổ có thêm hai giàn hoa dựa theo sở thích của mình.

Chu Đình Vũ yêu thích hoa cỏ, thích sưu tập những chậu hoa nghệ thuật độc đáo, cô sẽ dùng những ngày tiếp theo để lấp kín khoảng trống các giàn gỗ này từng chút một.

Tầm nhìn bên cửa sổ rất tốt, nhìn ra bên ngoài về xa xa có thể thấy hơn một nửa dáng vẻ của thành phố, nhà cao tầng mọc lên như rừng đứng lặng yên dưới ánh mặt trời, là một bầu không khí khác so với nước ngoài. Đây là vùng đất đã sinh ra cô, rời đi nhiều năm, có thể tưởng tượng ra được sự thay đổi, cô nên có loại cảm giác thân thuộc như chim nhỏ về tổ, cũng phải cảm thấy tự hào về sự phát triển và tiến bộ của cố hương, nhưng vào lúc này lại sinh ra sự xa cách mờ nhạt.

Mọi thứ đã thay đổi không còn giống như lúc mình ở đây.

Ngày đầu tiên đến báo danh, như thường lệ Tiếu Mặc triệu tập trưởng phòng các phòng ban khác nhau của công ty mở cuộc họp. Giới thiệu Chu Đình Vũ với mọi người, sau đó để các trưởng phòng tự giới thiệu và giới thiệu lẫn nhau trong thời gian ngắn, để mau chóng quen thuộc và tương lai sẽ làm việc với cô.

Trợ lý Lệ Lệ là một cô bé mới đi làm được hai năm, tay chân lanh lẹ, suy nghĩ rõ ràng, để lại ấn tượng tốt với Chu Đình Vũ, hiệu suất làm việc không chỉ trong năng lực cá nhân, còn giúp đỡ những người xung quanh, giảm bớt rất nhiều phiền phức vì được cô bé giúp đỡ.

Một ngày làm việc vẫn đang tiến hành có thứ tự, thấm thoát đến lúc tan làm. Chu Đình Vũ dọn dẹp xong đi ra ngoài, gặp Hàn Linh Hi ở trước cửa thang máy, cô gái này vội vàng chen vào thang máy cùng vài đồng nghiệp, chỉ chừa cho cô một cái ót.

Nói đến thực sự trùng hợp, vậy mà lại làm đồng nghiệp chung công ty với Hàn Linh Hi. Cô gái này xem như là người đầu tiên mình quen biết sau khi về nước, từng gặp mặt nói chuyện, khi còn bé còn là bạn học, tính cách thì, luôn không quá cởi mở, không biết có được tính là bạn bè không? Chỉ là lời nói và cử chỉ của cô làm Chu Đình Vũ cảm thấy khá thú vị.

Không vội về nhà, Chu Đình Vũ lui lại xa xa để người khác xuống lầu trước, đợi đến khi người trong công ty đi gần hết rồi mới vào thang máy.

Chờ cho đến khi xuống tầng một cửa thang máy mở ra, chân trái vừa bước nửa bước, một chiếc khăn lụa màu sắc rực rỡ lướt qua trước mắt, rơi bên chân, Chu Đình Vũ cúi đầu, khom lưng nhặt nó lên, ngước mắt lên thấy một đôi giày cao gót.

"Đây là khăn của tôi, cảm ơn cô."

Người phụ nữ vươn tay ra, khóe miệng hơi mỉm cười cảm ơn.

"Không có gì."

Chu Đình Vũ lắc đầu, đứng thẳng người giơ khăn lụa ra phía trước, lúc cầm khăn lụa, đầu ngón tay đối phương nhẹ nhàng lướt qua trên mu bàn tay của mình.

Chẳng qua là một người xa lạ tình cờ gặp, Chu Đình Vũ cũng không để ý quá nhiều, cô liếc mắt nhìn cô gái kia, nhấc chân tiếp tục bước ra ngoài.

Về đến nhà cha mẹ đã làm cơm nước xong, Lâm Ngọc Chi thúc giục Chu Đình Vũ rửa tay, lấy cơm tẻ chín để trong bát đưa chồng bưng lên bàn ăn.

Chu Đình Vũ sửa soạn xong đến phòng ăn ngồi xuống.

"Làm việc cả ngày có mệt không?" Chu An mỉm cười đưa đĩa rau cho Chu Đình Vũ, ân cần nói: "Nào, con gái, ăn nhiều một chút, hôm nay cảm thấy thế nào?"

"Cảm ơn ba. Hôm nay vẫn tốt, hoàn cảnh trong công ty không tệ, đúng rồi, con còn gặp Hàn Linh Hi ở công ty nữa. Thật là trùng hợp, cậu ấy cũng làm ở công ty đó."

"Ôi trời, thật hả?" Lâm Ngọc Chi mừng rõ không thôi. "Như thế thì tốt quá, đúng lúc con bé với con bầu bạn một chút, trở về mẹ nói với Nhiễm Nhiễm một tiếng, để con bé chăm sóc con!"

"Mẹ." Chu Đình Vũ mỉm cười, "Bọn con đi làm, không phải đi chơi, cái gì mà bầu bạn với không bầu bạn, con cũng không phải con nít để người khác chăm sóc. Mẹ đừng phiền người ta."

Nhìn thấy khuôn mặt con gái đã mỉm cười, Lâm Ngọc Chi và Chu An nháy mắt trao đổi với nhau, múc chén canh xương sườn củ sen, đưa đến trước mặt Chu Đình Vũ, vừa quan sát phản ứng Chu Đình Vũ vừa nói: "Đình Đình à, hai hôm nay tiểu Chính, có liên lạc với con không?"

Chu Đình Vũ dừng lại, nhỏ giọng nói: "Có thể không đề cập đến anh ấy không?"

Lâm Ngọc Chi lập tức không nhịn được, "Không được, mẹ nói chứ hai các con rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc nói yêu đương thì muốn nhận sự đồng ý của chúng ta, lúc chia tay thì không cần nói gì sao? Hai các con tốt xấu gì cũng có tình cảm nhiều năm, mẹ chỉ hỏi là xảy ra chuyện gì?"

"Ba mẹ tan tầm sớm về nhà, nếu như không phải vì ăn cùng con, chỉ muốn hỏi con chuyện này, con không có gì để nói." Chu Đình Vũ thay đổi ôn hòa lúc nãy, mặt lạnh buông chén đũa xuống, "Ba mẹ, con ăn xong rồi, hai người từ từ ăn."

"Này, này, con cái con bé này!"

Chu An và Lâm Ngọc Chi ngơ ngác nhìn nhau, con gái nuôi hai mươi năm, luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, bọn họ tự nhận là đã hiểu rất rõ tính cách và cách làm việc của cô, sao lần này trở về giống như biến thành người khác?

"Em xem em kìa, đã nói với em là từ từ thôi, sao em lại không kiềm chế tính tình như vậy?" Chu An oán giận vợ mình, "Giờ thì tốt rồi, lại chọc con gái mất hứng."

"Không phải là em lo cho con bé sao?" Lâm Ngọc Chi tỏ vẻ mất hứng, "Thằng nhóc tiểu Chính này cũng vậy, chia tay Đình Đình không nói, cậu ta cũng không biết gọi điện giải thích cho chúng ta, hai người giận dỗi hay chia tay thật?"

"Thôi, được rồi, nếu con gái không muốn nói, chúng ta cũng đừng nói nữa. Dù sao trong khoảng thời gian này con bé đều ở nhà, em có nhiều thời gian cùng con bé mà." Chu An khoát khoát tay, "Cơm lạnh cả rồi, mau ăn đi."

------------------------------------------

Chu Đình Vũ lên lầu vào phòng ngủ, khóa cửa phòng ngủ lại sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn đọc sách.

Mở laptop trên bàn ra, hòm thư thông báo có bức thư chưa đọc. Cô không muốn mở ra xem, chỉ nâng cằm nhìn chằm chằm màn hình thư gửi đến có chút ngây ngốc, khép máy vi tính lại đứng dậy lấy một quyển sách trên giá xuống.

Reng reng reng... reng reng reng...

Điện thoại chớp chớp có chuỗi chữ số quen thuộc trên màn hình, đó là dãy số nước ngoài. Chu Đình Vũ biết là ai gọi tới, cô ngồi không nhúc nhích mặc cho nó rung liên tục trên bàn, làm trà lạnh trong ly nổi lên gợn sóng nhẹ.

Âm thanh kéo dài hồi lâu mới khôi phục yên tĩnh, vài giây sau lại vang lên lần nữa, cứ vang lên một lần lại một lần nữa, dường như biết chủ nhân điện thoại thật sự không có ý định nhận, cuối cùng người đầu bên kia điện thoại cũng buông tha.

Chu Đình Vũ vươn tay cầm điện thoại lên tắt máy, tầm mắt rơi vào khung hình ở góc bàn.

Trong hình cô mặc trang phục cử nhân và Tề Chính mặc com lê đeo cà vạt đứng dưới cây lớn, ánh nắng mặt trời buổi chiều xuyên qua chạc cây để lại cái bóng lốm đốm trên bãi cỏ, những bông hoa phía sau nở thật đúng lúc. Hai người vai kề vai, khuôn mặt đều mang theo một nụ xán lạn.

Người bạn thân nhất trong ký ức tuổi thơ, cho cô rất nhiều bất ngờ cảm động, cũng từng cho cô rất nhiều lần ngạc nhiên thú vị. Chu Đình Vũ nhớ khi đó vì một đóa hoa yêu thích mà anh len lén leo qua vườn hoa của bà cụ sát vách, cũng nhớ lúc mình bị bắt nạt thì anh cầm cục gạch đuổi theo cậu con trai cao hơn mình rất nhiều bỏ chạy, nhớ kỹ giờ giáo dục thể chất anh cùng mình chia sẻ cây kẹo của cô gái khác tặng.

Anh trai nhà bên này chiếm phần lớn trong sinh hoạt của cô, từ cậu bé rộng rãi hoạt bát trưởng thành thành người đàn ông tao nhã lễ độ, cứ như vậy đương nhiên sẽ trở thành người khác phái quan trọng thứ hai ngoài cha mình, trong mắt người khác, bọn họ sớm đã được coi là một đôi được ông trời tác hợp.

Đình Vũ, cho anh một cơ hội chăm sóc em, anh tin trên thế giới này không có người đàn ông thứ hai nào thích hợp với em hơn anh, cũng tuyệt đối không có người đàn ông thứ hai nào yêu em hơn anh.

Lúc được thổ lộ, Chu Đình Vũ mờ mịt, nghĩ không ra lý do để đồng ý, cũng không tìm ra cớ từ chối. Tề chính coi sự im lặng của cô là ngầm đồng ý, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay mình.

Vì vậy trong sự dịu dàng của người đàn ông này, cô cũng dần dần biến sự im lặng thành ngầm đồng ý, khi trời nóng lau mồ hôi cho anh chuẩn bị cho anh bình nước, trời lạnh vì anh chuẩn bị một bộ áo khoác chống lạnh, quan tâm chăm sóc đối phương giống như tất cả cặp nam nữ yêu đương khác.

Từng khoảnh khắc lưu luyến, cô luôn nghe được những lời ẩn ý đưa tình trong miệng người đàn ông thanh lịch này. Bàn tay mộc mạc của anh cho cô dựa vào, l*иg ngực ấm áp của anh khiến cô an tâm, Chu Đình Vũ thật sự không tìm ra được khuyết điểm gì trên người Tề Chính.

Nhưng mà khi đối mặt với khuôn mặt điển trai và đôi mắt mong chờ của anh, ba chữ đầy ý nghĩa kia luôn xấu hổ không thể nói ra khỏi miệng, cô không thể can đảm biểu đạt tình cảm giống như Tề Chính, lâu ngày, dần dần lại sinh ra bài xích với sự gần gũi của anh.

Cô cảm thấy sợ hãi không hiểu ra sao vì sự thay đổi xảy ra lặng lẽ của mình, ngày qua ngày phiền muộn cứ thế chồng chất trong lòng không cách nào nói hết, mà Tề Chính kiểu gì cũng sẽ cười lớn xoa tóc cô nói, cô bé này, em vẫn chưa lớn, anh sẽ kiên nhẫn chờ em, chờ em cam tâm tình nguyện làm cô dâu của anh.

Nếu như không phải hôm đó xảy ra chuyện, cô thật sự cho rằng Tề Chính sẽ không bao giờ tức giận.

Đầu ngón tay mơn trớn cánh môi, Chu Đình Vũ mơ hồ nhớ rõ loại cảm giác làm mạch máu mình căng phồng tim đập nhanh hơn, ngoại trừ cảm giác mạnh mẽ của sợ hãi và hoảng loạn, còn có một loại cảm giác khác khiến cô không thể diễn tả được...

Cốc cốc cốc.

"Đình Đình, con ngủ chưa?"

Giọng nói trầm ổn của cha kéo Chu Đình Vũ về hiện thực từ trong hoảng hốt, cô sửng sốt vài giây, đứng dậy mở cửa phòng, "Ba."

Chu An bưng một ly sữa bò nóng, "Không ngại ba vào ngồi một chút chứ?"

Chu Đình Vũ lắc đầu, buông tay ra nhường lối. Chu An theo cô vào phòng, đặt sữa tươi lên bàn, "Đây là mẹ con giúp con làm nóng chờ một lát hẳn uống, ngủ ngon giấc. Đình Đình à, ba biết... con có tâm sự, con không muốn nói, ba cũng không muốn ép buộc con, chờ đến lúc con muốn nói sẽ giải quyết sau, nhưng mà ba hy vọng con tin tưởng ba, chỉ cần con cảm thấy điều đó là đúng đắn, ba nhất định sẽ luôn kiên định đứng bên cạnh con như trước."

Nhìn gương mặt từ ái của cha, trong lòng Chu Đình Vũ có ấm áp cũng có chua xót. Cô gật đầu, nhẹ nói: "Cảm ơn ba, ba ba."

"Ba với con gái còn nói cảm ơn gì?" Chu An vỗ vỗ bả vai cô, "Nghỉ ngơi sớm một chút, mai còn phải đi làm."

"Dạ."

Chu An ra khỏi phòng, đang định xuống lầu, bỗng nhiên bị con gái gọi lại, ông quay đầu lại kinh ngạc hỏi: "Sao vậy?"

"Có chuyện... hy vọng ba mẹ có thể thông cảm cho con." Chu Đình Vũ ngập ngừng, nói ý nghĩ của mình với cha, "Mấy hôm nữa con sẽ dọn ra ngoài ở."

***