Chương 3. Chính là nhìn cô không vừa mắt.
Mặc kệ trong lòng Hàn Linh Hi không muốn cỡ nào, ngày Chu Đình Vũ về vẫn cứ đến.
Đúng năm giờ chiều, mẹ đúng giờ gọi điện thoại đến, Hàn Linh Hi đã nghĩ xong cách đối phó từ sớm, nhận điện thoại mở miệng nói trước: "Alo? Mẹ, tối nay tạm thời con còn có chút việc, có một cuộc họp khẩn cấp..."
Theo dự đoán của cô, tùy tiện mượn cớ qua loa lấy lệ, sẽ được đổi người khác đi đón Chu Đình Vũ, hoặc là để cô ta tự đón xe về, tên kia cũng không phải cụt tay cụt chân, cần gì mình phải tới đón, mình cũng không phải đầy tớ của cô ta.
Nhưng kế hoạch luôn luôn thay đổi một cách nhanh chóng.
"Này! Tiểu Hàn!"
Đột nhiên vai bị vỗ một cái thật mạnh, Hàn Linh Hi suýt nữa thì lật đổ cái cốc trong tay, khuôn mặt cô hung ác quay đầu lại muốn phát cáu, nhìn thấy là là đồng nghiệp tiểu Kim.
Mọi người đều biết cô gái này nhiệt tình, giọng to cũng có tiếng trong công ty, thấy Hàn Linh Hi ngồi bên bàn làm việc không thu dọn đồ, mang theo giọng ồn ào: "Tan làm rồi, em vẫn chưa về à?"
Hàn Linh Hi che điện thoại, nháy mắt ra hiệu với tiểu Kim, ý bảo cô đi nhanh lên, "Ờm, lát nữa em phải họp, chị đi trước đi."
"Họp, mở họp gì?"
Đồng đội này rõ ràng là không hiểu tín hiệu cô gửi đi là có ý gì, vẫn đứng bên bàn làm việc như trước, nghi ngờ nhìn cửa phòng làm việc, "Tiếu tổng về lâu rồi, em ở lại mở cuộc họp gì?"
Trương Phượng Lan ở bên kia điện thoại nghe được, phóng to âm lượng hét lên: "Hàn Linh Hi, cô lại muốn lừa mẹ cô phải không?"
"Ấy, không phải không phải, làm sao con lừa mẹ được?"
Hàn Linh Hi bị tiếng hét chấn động này làm đau màng nhĩ, chán nản để ống nghe ra xa một chút, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đúng rồi, con nhớ nhầm, à, đúng đúng đúng, tối nay không phải họp, là sinh nhật quản lý Ngô bộ phận PR của bọn con, hẹn mọi người tối nay cùng nhau..."
"Tiểu Hàn, em lại nhớ nhầm à?" Giọng tiểu Kim lại vang lên lần nữa, có ý tốt nhắc nhở, "Sinh nhật quản lý Ngô là thứ hai mà!"
Hai lần đều bị người ta phá hỏng, càng nhịn thì đối phương càng làm tới? Nhưng mà sợ đầu bên kia điện thoại còn có người nghe, cô chỉ có thể kiềm nén tâm trạng muốn đập chết tiểu Kim, sắc mặt u ám ngẩng đầu, cắn răng gằn từng chữ từng câu: "Em biết rồi, cảm – ơn – chị ha!"
Tiểu Kim cười vô cùng xán lạn, "Đồng nghiệp với nhau khách sáo làm gì! Được rồi, em bận rộn tiếp đi, chị đi đây."
"... Không tiễn!..."
Hàn Linh Hi bị chọc tức tới nội thương, muốn nhanh chóng động não dệt ra lý do gì đó, mẹ ở bên kia đầu điện thoại đã đưa tối hậu thư: "Mẹ biết con không muốn đi, nhưng con phải đi, đừng biện lý do lừa mẹ, cái gì mẹ cũng không tin, Hàn Linh Hi, mẹ cho con biết, nếu hôm nay con không đi đón Đình Vũ, tối nay cũng đừng về nhà nữa!"
"Cái này không công bằng! Mẹ!"
Tút tút tút...
Không đợi mình phản đối, điện thoại đã bị cúp máy, Hàn Linh Hi tức giận giơ điện thoại lên làm hành động phá tan lô-cốt, nghĩ lại bỏ tiền mồ hôi nước mắt ra mua còn chưa dùng được bao lâu, cứ vậy mà đập thì rất tiếc, lại xúc động nhịn không được xem nó như Chu Đình Vũ thịt nát xương tan.
Cô không hiểu, Chu Đình Vũ này với Hàn Linh Hi mình, rốt cuộc ai mới là con gái ruột của bà Trương đây, sao lại coi đối phương còn quan trọng hơn mình?
Nói gì mà con gái là báu vật của mẹ, con gái là gốc rễ của mẹ, lúc nào thì bà ấy đối với mình bảo bảo bối bối đâu.
Nghĩ linh tinh thật lâu, cuối cùng Hàn Linh Hi thỏa hiệp, nhặt túi xách cầm chìa khóa xe lên, đi thang máy xuống lầu mở chiếc xe nhỏ của mình ra.
Lúc nào đến giờ tan tầm cao điểm, trên đường cũng kẹt xe luôn chật cứng khiến lòng người sốt ruột nóng nảy tăng huyết áp, cũng may xe hơi Hàn Linh Hi thân nhỏ cân nhẹ, dọc đường tận dụng mọi thứ, cuối cùng cũng chạy tới sân bay trước sáu giờ.
Con gái lên mười tám thay đổi, càng thay đổi càng khó phân biệt, lần gặp mặt trước với Chu Đình Vũ cả hai còn chưa thay răng xong, bây giờ nhiều khuôn mặt xa lạ người đến người đi như vậy, ai biết người nào là Chu Đình Vũ?
Trước đó không nghĩ nhiều, chỉ biết sáu giờ hai mươi phút là Chu Đình Vũ xuống máy bay, lại quên cô ta đi chuyến bay nào, gọi điện cho mẹ không bắt máy, gọi điện cho dì Năm cũng như vậy không người nghe, dám chắc hai người đang nói chuyện vui vẻ trong nhà bếp, quên hết những thứ khác rồi.
Hàn Linh Hi bực bội lượn vòng quanh lối ra sân bay, trái ba vòng phải ba vòng, lỡ như cô đến đón máy bay mà không đón được, người kia tự đi về, chẳng phải một chuyến tay không à? Người xấu này về nhà tố cáo mình...
Cô lại động não lần nữa, đến trung tâm phục vụ yêu cầu một miếng giấy các tông, lấy bút đen viết tên Chu Đình Vũ lên.
Ba chữ lớn như vậy, chắc cũng biết đang chờ cô ta đi.
Giơ bìa các tông đứng hồi lâu, Hàn Linh Hi dần dần không chịu nổi, gót giày vốn cao, đứng không được bao lâu sẽ trở nên đau nhức, lại giơ tay lên nhìn giờ, đã đến sáu giờ năm mươi phút rồi, không lẽ tên kia không biết chữ, trực tiếp kéo hành lý về nhà rồi à?
Đang lúc cô muốn nổi cáu, một người nữ tóc dài kéo hành lý đi qua đi lại trước mặt, nhìn chằm chằm chữ trên bìa các tông xem đi xem lại, do dự hỏi: "Bạn là Nhiễm Nhiễm?"
Người phụ nữ này lại có thể biết tên ở nhà của mình.
Hàn Linh Hi dậm chân nhỏ ngẩng mặt lên, trong mắt dấy lên chút hy vọng, "Cô nhận ra tôi?... Chu Đình Vũ?"
"Phải, là mình."
Cô quan sát từ đầu đến chân cô gái này một phen, không khỏi mất hết hy vọng, rõ ràng Đỗ Dật nói bậy.
Bao năm không thấy, mặc dù Hàn Linh Hi cho rằng Chu Đình Vũ không hẳn xinh đẹp đến kinh ngạc, nhưng lớn lên cũng mi thanh mục tú (mày xinh mắt đẹp), lại thêm vóc dáng mảnh mai thon dài hợp với quần áo vừa vặn, cả người ngược lại có hương vị tươi mát không dính bụi trần.
Nào có mặt lớn như cái bồn đâu, đâu có thân rộng thể béo đâu?
Thật nhàm chán.
Hàn Linh Hi vô vị buông lỏng cánh tay, không cam lòng tìm râu ria nói: "Không phải sáu giờ hai mươi cô xuống máy bay sao? Từ máy bay tới chỗ này tối đa cũng chỉ mười phút, sao cô để tôi đợi đến nửa giờ?"
Vẻ mặt Chu Đình Vũ áy náy, giải thích: "Thật ra mình ra từ sớm rồi, dì Phượng Lan nói con gái dì ấy tới đón mình, gọi điện không được, lại lo lắng bạn không đón được mình mà vẫn chờ, nên vòng vo ở đây thật lâu, điện thoại của bạn có phải hết pin không?"
Đang trách hỏi đây này, cô ta đổ lỗi ngược lại cho mình, Hàn Linh Hi không khỏi tức giận, đập đập bìa các tông, "Cô không biết tôi, cũng phải biết được tên cô chứ?"
"Biết, biết chứ..." Chu Đình Vũ nhìn Hàn Linh Hi, giơ ngón tay chỉ lên ba chữ "Chu dừng mưa" trên bìa. "Nhưng mà bạn viết sai tên mình rồi, là "Đình" trong "gia đình", không phải là "Đình" trong "đình hạ" (dừng lại)."
Hàn Linh Hi bĩu môi, ai quan tâm tên cô ta viết như thế nào chứ, tiện tay vứt bìa các tông đi, "Ôi dời, bình thường mà bình thường mà, đón được là tốt rồi, mọi người đang ở nhà chờ cô, chúng ta về nhanh đi."
"Ở đây là khu vực công cộng, không thể vứt rác bừa bãi."
Chu Đình Vũ cúi người xuống nhặt bìa các tông lên, vừa đi lại thùng rác, vừa quay đầu nói với Hàn Linh Hi, trông y như giáo viên đang nghiêm túc dạy dỗ học sinh.
Điều này làm cho cô chợt nhớ ra thân ảnh nho nhỏ mơ hồ lúc nhỏ dần rõ ràng hơn một chút, khi đó Chu Đình Vũ đứng trên bậc thang, cũng chính trực đương nhiên như vậy nhắc nhở mình không được tùy tiện vứt vỏ chuối.
Giả vờ chính trực.
Hàn Linh Hi không đồng ý, người con gái này đúng là vẫn đáng ghét y chang lúc nhỏ.
"Ngồi máy bay lâu như vậy mệt không, tôi cầm hành lý giúp cô, chúng ta mau về nhà nhanh thôi."
"Ơ, không cần..." Chu Đình Vũ không muốn để Hàn Linh Hi đợi lâu như vậy còn giúp mình cầm hành lý, đang định từ chối khéo, đã thấy cô lướt qua va li lớn va li nhỏ bên cạnh, lấy hai túi trên hai vai mình quay đầu bỏ đi.
Trong túi xách chỉ có một ổ bánh mì hai cái bánh quy, cộng thêm một bao tay, cân nặng không vượt quá hai ký rưỡi, cô ấy còn chọn lấy.
Chu Đình Vũ nhìn ra được, cô gái này thật ra khách sáo cho có lệ, áy náy của mình không cần thiết. Nhìn lại các loại phản ứng của Hàn Linh Hi vừa rồi, hình như cô ấy có bài xích với mình.
Vừa rồi, có làm gì khiến cô ấy mất hứng sao?
Chu Đình Vũ mù mịt vài giây, kéo hành lý đuổi kịp bước chân của Hàn Linh Hi.
Khi nhìn thấy xe của Hàn Linh Hi, phản ứng đầu tiên của Chu Đình Vũ là hì hì nở nụ cười. Nghe được tiếng kỳ quái ở phía sau, Hàn Linh Hi lập tức quay sang không vui hỏi: "Cô cười cái gì?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy xe với chủ của nó giống nhau, rất đáng yêu."
Chiếc ô tô nhỏ bé được sơn lại thành các đường màu hồng, hai đèn lớn phía trước dính lên hai hàng lông mi cong giả, còn có một cái miệng rộng quyến rũ, nếu mà trên trần xe lắp thêm đầu tóc giả cực dài nữa, chiếc xe hơi nhỏ này có thể kéo đi làm khách mời Autobots trong "Transformers".
Chu Đình Vũ che miệng lại, sặc sỡ đúng là sặc sỡ, nhưng ít ra chiếc xe trông thân thiện hơn chủ của nó nhiều.
Bằng tài mồm miệng khéo léo chui vào được một công ty quảng cáo có đãi ngộ tốt, vào nghề được bốn năm năm, một tháng tiền lương của Hàn Linh Hi cầm không hề ít, chỉ là quần áo giày dép mỗi tháng đều chiếm hơn phân nửa chi tiêu, nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm cực lớn của mình, cần tiết kiệm trên những mặt khác, mới có thể chọn một chiếc xe tiện lợi thực dụng như thế, dù sao đây cũng chỉ là phương tiện đi lại lúc đi làm thay cho đi bộ, lúc hẹn hò, cô đi xe người khác.
Điều quan trọng nhất là, bởi vì không gian nhỏ, tỷ lệ cô làm tài xế miễn phí có thể giảm mạnh.
"Cảm ơn, nhưng tôi không thích người khác nói tôi đáng yêu."
Bởi vì thành kiến thời gian qua, Hàn Linh Hi không muốn cùng Chu Đình Vũ thân thiết, cô giúp Chu Đình Vũ bỏ hành lý ra phía sau, bắt bẻ nói: "Xe này hơi nhỏ, cô chấp nhận đỡ đi, bình thường tôi không chở người. Lúc mở cửa cẩn thận một chút, đừng có cạo xước nước sơn xe tôi."
"Ồ, mình sẽ cẩn thận."
Chu Đình Vũ cẩn thận mở cửa xe ngồi xuống vị trí tay lái phụ, đóng cửa xe thắt dây an toàn. Hàn Linh Hi lái xe ra khỏi chỗ đậu xe, bắt đầu từ lúc chạy trên đường lớn không nói một lời nào với Chu Đình Vũ.
Dọc đường về phía Bắc dần dần đi đến con đường quen thuộc rồi đến lạ lẫm, những ký ức tuổi thơ của Chu Đình Vũ dâng lên, cô giương lên khóe miệng trong những cảnh tượng đan xen.
Nhìn một hồi, tầm mắt dời về trong xe, ánh mắt Chu Đình Vũ rơi trên người Hàn Linh Hi.
Lông mày khói của cô được trang điểm gọn gàng đơn giản, thêm vẻ tỉ mỉ cho đôi mắt linh động, sống mũi thanh tú ưỡn lên, môi đỏ vẽ ra đường cong nhàn nhạt, đường cong gò má xinh đẹp lưu loát.
Cô gái này sinh ra đã đẹp, cho dù chỉ là một bên sườn mặt, cũng có thể khiến người ta xúc động than thở. Nhưng so với lúc nhỏ, Hàn Linh Hi cho cô rất nhiều cảm xúc khác nhau.
Lúc khóe mắt Hàn Linh Hi liếc sang gương chiếu hậu bên phải, chú ý đến Chu Đình Vũ đang nhìn mình, kỳ quái hỏi: "Làm sao?"
"Không có gì."
Chu Đình Vũ nghiêng mặt.
Lái xe vào ga ra tầng ngầm dưới khu cư xá nhà Chu Đình Vũ, Hàn Linh Hi lo lắng lại bị mẹ mình trách mắng, làm bộ làm tịch giúp Chu Đình Vũ chia sẻ một túi hành lý nhỏ, hai người cùng nhau vào thang máy lên lầu.
Con số màu đỏ trên đỉnh đầu nhảy đến lầu tám, Hàn Linh Hi và Chu Đình Vũ một trước một sau ra thang máy. Nhấn chuông cửa, một khắc cửa mở ra, một đống dải ruy băng bắn lên mặt Hàn Linh Hi.
Tầm nhìn của Hàn Linh Hi vốn đang rõ ràng lập tức mờ mịt.
"HAPPY BIRTHDAY!"
***