Thích Thiếu Thương hầu như chắc bản thân không thể sống tiếp.
Trong trận đại xung sát ở Hủy Nặc Thành, dưới công thế như dời núi lấp biển, chàng gần như đã sụp đổ, không thể đánh tiếp, không nghĩ chạy được nữa.
Con đường này liên tiếp ngộ hiểm, liên tiếp bị địch vây công, liên tiếp liên lụy người khác, liên tiếp thất vọng. Khiến Thích Thiếu Thương mất đi đấu chí mãnh liệt, gần như hoàn toàn tuyệt vọng.
Đã chạy không khỏi vận dữ, hà tất phải chạy?
Bản thân đã không tránh khỏi cái chết, cớ gì phải liên lụy người khác?”.
Nhưng hiện tại chàng lại liên lụy đến Hủy Nặc Thành, khiến toàn bộ người trong thành đều chịu vận rủi.
Chàng cảm thấy ác vận này là do chàng mang đến.
Nghĩ đến điểm này, trong lòng chàng càng thêm bứt rứt, luôn muốn dùng kiếm trong tay tự vẫn tại chỗ.
Thế nhưng tự vẫn có tác dụng gì chứ? Chàng thà dùng trường kiếm trong tay, gϊếŧ thêm được tên địch nào thì cứu thêm được nữ tử đang khổ chiến ở Hủy Nặc Thành.
Chàng nghĩ chiến đấu không vì sinh mạng bản thân. Chàng không nghĩ đến chuyện chạy.
Thế nhưng, chàng liếc thấy Tức đại nương đang kịch chiến.
Chàng thấy thân kiều yếu ớt của nàng, đang giao chiến cùng địch nhân như lang như hổ, mồ hôi ướt đẫm y phục sau lưng nàng, thân thể mảnh mai của nàng gây cho người khác cảm giác không nhẫn tâm.
Thích Thiếu Thương chỉ nhìn một cái, trong lòng liền quyết định cho dù bản thân có chết bao nhiêu lần, cũng quyết không thể để nàng chịu khổ.
Vì thế chàng nhất định phải cứu Tức đại nương. Đọc Truyện
Chàng xốc lại đấu chí.
Chàng chém gϊếŧ đến sát bên Tức đại nương, địch nhân càng lúc càng đông, chàng không thể nói được câu nào.
Tức đại nương không quay đầu, nhưng cảm giác được là chàng, liền đưa lưng tựa vào lưng chàng, hai người đâu lưng tiếp chiến, tận lực gϊếŧ địch, địch nhân nhiều thêm nhưng nhất thời cũng không thể gây khó cho bọn họ.
Thế nhưng Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân đã gia nhập trận chiến.
Võ công hai người này, vốn là cường địch, thêm vào địch nhân ào vào như thủy triều lên, Thích Thiếu Thương biết, tâm nguyện bảo hộ Tức đại nương chạy của chàng, e rằng không thể đạt thành.
Ngay lúc này, đột nhiên một con diều rất lớn bay đến.
Giờ này cảnh này, một con diều như thế bay đến, há không quá kỳ quái?
Diều giấy màu trắng sáng, bên dưới treo một mảnh giấy nhỏ, phất phơ đến trước mặt Thích Thiếu Thương. “Mời lên”. Chỉ có hai chữ.
Thích Thiếu Thương không suy xét nữa, nắm lấy Tức đại nương, nhảy lên diều giấy. Tình thế lúc này, đích xác không cho phép chàng suy xét nhiều.
Bọn họ vừa leo lên diều, diều lập tức giống như bị sức người kéo, bay thẳng lên không trung.
Bọn Cố Tích Triều muốn chế phục cũng không kịp, chỉ đành ra lệnh phóng tên, nhưng diều đã nhanh chóng bay lên. Rất nhanh đạt độ cao tên không thể bắn tới, tên từ trên không rơi ngược xuống, đả thương mấy tên.
Cố Tích Triều hậm hực trong lòng, nhưng nhớ đến Lưu Độc Phong từng nói qua Thích Thiếu Thương là người lão phải truy bắt nên nghĩ rằng chàng không thể thoát được.
Thích Thiếu Thương và Tức đại nương ở giữa không trung, sống sót sau đại nạn trong lòng lẫn lộn cảm giác kinh hãi, ngạc nhiên và vui mừng.
Vui là vì cuối cùng lại được ở cùng nhau. Được sống, thì ra là một chuyện rất hay.
Kinh là vì không biết con diều này là người nào thả? Sẽ bay đến nơi nào? Nơi đó lại là một trường mệnh vận thế nào nữa?
Bọn họ trên không trung nhìn xuống đệ tử Hủy Nặc Thành đang tắm máu cố đánh, Tức đại nương thật sự nhịn không nổi muốn nhảy xuống.
Thích Thiếu Thương giữ chặt lấy nàng.
Con diều vì cử động của hai người khẽ nghiêng đi, may mà tịnh không có lật, con diều vẫn bay như cũ.
Con diều này chính là con thuyền độc mộc trong dòng nước chảy xiết của bọn họ, quyết không thể chìm, đây là một tia hy vọng của bọn họ.
Qua lúc lâu, Tức đại nương dùng một giọng nói trầm trầm chưa từng có, nói: “Cũng tốt, hiện tại ta ở cùng huynh rồi”.
Thích Thiếu Thương nghẹn lời: “Đại nương…”.
Tức đại nương mỉm cười, còn trông về Hủy Nặc Thành càng lúc càng xa, thanh âm trong không trung cũng hết sức xa xăm: “Huynh là Thích trại chủ mất đi sơn trại lẫn huynh đệ, ta là Tức đại nương không còn thành cũng không còn nhà”.
Thích Thiếu Thương hổ thẹn thốt: “Là ta liên lụy nàng”.
Tức đại nương nói: “Huynh quá khách sáo rồi”.
Thích Thiếu Thương nói: “Nhưng lại là lời thật”.
Tức đại nương nói: “Người trên giang hồ, cùng hội cùng thuyền, sợ liên lụy thì không thể coi là người chân chính trong giang hồ… hà huống là ta và huynh!”.
Thích Thiếu Thương nghe một câu “Hà huống gì ta và huynh” của nàng, trong lòng dâng lên cảm giác ấm nóng như vừa hớp một ngụm rượu nguyên chất, tuy đang ở tình huống trên không tới trời, dưới không đυ.ng đất thế này, chàng vẫn nắm chặt tay của Tức đại nương, mặc kệ phía trước gặp phải tao ngộ gì, thời khắc này thật là đẹp.
Tức đại nương quan sát sợi dây trắng điều khiển con diều, dây mảnh như thế, trắng như thế, lẫn vào mây trắng trên không, không tỉ mỉ thì hầu như không nhìn ra được, vì thế bọn Cố Tích Triều cũng vừa thấy sợi dây này, không kịp cắt đứt.
Nhưng sợi dây mảnh này lại khống chế tính mệnh của hai người bọn họ.
Đây là sợi dây gì?
Là ai đang khống chế sợi dây này?
Tức đại nương rất nhanh liền có đáp án.
Con diều dần dần hạ xéo xuống.
Người thả sợi dây này, hiển nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
Là người nào có lực lượng lớn như thế, dùng một sợi dây, trong thiên quân vạn mã cứu ra hai người ông ta cần cứu?
Con diều bay xéo vào trong rừng.
Tức đại nương nhận ra được: Bên trái khu rừng đó là vùng đầm lầy dơ bẩn, bên phải là sườn dốc chặn đứng, ở giữa chỉ có một vùng bằng phẳng hơn mười trượng.
Người điều khiển dây hiển nhiên là chọn vùng đất bằng đó, người này đối với địa thế của Toái Vân Uyên quen thuộc như thế, chẳng lẽ là người trong Hủy Nặc Thành.
Không phải. Trong Hủy Nặc Thành không có cao thủ như thế.
Sợi dây ở trên tay một người. Người đang ở trên cán tre.
Cán tre đặt trên vai bốn người.
Ngoài ra, hai người khác đang điều khiển con diều hạ xuống vùng đất bằng, mang bọn họ từ giữa không trung hạ xuống đất bình ổn.
Người trên cán tre đó, thần thái uy nghi, thần tình uy nghi, ngay cả tư thế ngồi cũng thập phần uy nghi, ngón tay với móng tay dài, đang ngồi thưởng thức một làn khói thơm.
Thích Thiếu Thương chưa từng gặp qua người này.
Tức đại nương vừa thấy sáu người bên cạnh người đó, sắc mặt liền biến đổi.
Hai người nhẹ nhàng hạ xuống, Thích Thiếu Thương đang muốn nói, bỗng phát hiện tay Tức đại nương chàng đang nắm đột nhiên biến thành lạnh lẽo. Chàng thầm thất kinh, thốt từng chữ: “Lưu Độc Phong?”.
Người trên cán tre đáp: “Là ta”.
Thích Thiếu Thương hỏi: “Vì sao phải cứu ta?”.
Lưu Độc Phong đáp: “Bởi vì ta phải bắt ngươi”.
Thích Thiếu Thương cảm thấy sóng này vừa qua sóng khác lại tới, ác mộng vĩnh viễn không kết thúc: “Ông sao không để bọn chúng gϊếŧ ta?”.
Lưu Độc Phong lắc đầu đáp: “Ta chỉ muốn bắt sống ngươi, ta không thể mắt nhìn Hoàng Kim Lân và Cố Tích triều hành hạ ngươi”.
Tức đại nương đột nhiên hỏi: “Hủy Nặc Thành có phải là ông kêu người công phá?”.
Lưu Độc Phong đáp: “Sáu vị tiểu huynh đệ này của ta, đều có bản lĩnh đó”.
Thằng Phiêu trong tay Tức đại nương phất vù một vòng, mắng: “Lưu Độc Phong, ta cùng ngươi thù không đội trời chung!”.
Lưu Độc Phong lắc đầu nói: “Tức đại nương, ta cũng bội phục người là trượng phu trong giới nữ, ta không muốn bắt ngươi, ngươi đi đi”.
Tức đại nương tức đến mặt trắng bệch, nói: “Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, phái vài người, hủy thành bảo người ta, có biết có bao nhiêu ngươi bị ngươi hại chết không? Ngươi cho rằng ngươi muốn thả là thả, muốn bắt là bắt à?”.
Lưu Độc Phong vuốt vuốt râu, nói: “Đó cũng là chuyện không thể làm khác”. Lão ngưng một chút, thở dài nói: “Thích Thiếu Thương, ngươi cũng là người thông minh, phản kháng cũng không có ích gì, ta đáp ứng ngươi, không gây khó cho Tức Hồng Lệ là được”.
Vân Đại tiếp lời: “Đúng rồi, vì Tức đại nương, ngươi đầu hàng đi”.
Lý Nhị nói: “Lưu gia cứu các người ra, ngài chỉ muốn giải một mình ngươi về kinh”.
Lam Tam nói: “Về Kinh sư, Lưu gia nói không chừng có thể tẩy rửa tội danh cứu được ngươi”.
Chu Tứ chen vào: “Ngươi cũng đừng không phân biệt tốt xấu, không nhận ra lòng tốt của người, các ngươi không chạy thoát được”.
Trương Ngũ nói: “Ngươi cũng nên nghĩ một chút, nếu rơi vào tay bọn Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân, không bằng hãy theo Lưu gia về kinh thì tốt hơn nhiều”.
Liêu Lục thốt: “Thích trại chủ, mời”.
Sáu người này theo Lưu Độc Phong mấy chục năm, tự nhiên hiểu được vào lúc nào nên nói lời gì, câu cuối của Liêu Lục “Mời” là ý muốn Thích Thiếu Thương thúc thủ chịu trói.
Thích Thiếu Thương và Tức đại nương nhìn nhau thâm tình.
Hai người đều nhìn ra ánh mặt đối phương.
Ý trong mắt Thích Thiếu Thương là: hy vọng mình lưu lại sẽ đổi cho Tức đại nương được rời khỏi.
Ánh mắt Tức đại nương là: khăng khăng không chịu, thà đồng sinh cộng tử.
Thích Thiếu Thương hiểu, ánh mắt của chàng không còn kiên trì nổi.
Ánh mắt Tức đại nương lại nhu hòa như nước mùa xuân: phảng phất như luôn theo ái lang, dù chết cũng không màng.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, lời trong mắt, hai người đều biết, vượt qua thiên ngôn vạn ngữ.
Sau đó Thích Thiếu Thương chắp tay nói: “Mời”.
Chữ “Mời” của chàng, là có ý “Mời động thủ đi”.
Sáu người quay đầu nhìn Lưu Độc Phong.
Lưu Độc Phong thở dài nói: “Thích trại chủ, ta cũng là bị bức bất đắc dĩ, nếu ngươi có thể chạy thoát ba lần khỏi thủ hạ ta, ta sẽ không bắt ngươi nữa, thế nào?”.
Thích Thiếu Thương nghiêm túc đáp: “Nói thẳng ra, có thể đào thoát khỏi thủ hạ của Lưu bộ thần một lần, đã là chuyện thần kỳ rồi”.
Lưu Độc Phong cười nói: “Được, mong ngươi là ngoại lệ, bất quá, ta hạ thủ không có lưu tình”.
Vân Đại nói: “Lão gia, nơi này dơ bẩn, không bằng cứ để hai người họ giao cho chúng tôi, lão gia cứ nghỉ ngơi…”.
Lưu Độc Phong nói: “Không. Luận kỳ môn độn giáp, ngũ hành cơ quan, sáu người các ngươi, đương nhiên khó gặp địch thủ. Nhưng nếu luận võ công, Thích trại chủ và Tức thành chủ đều vượt xa các ngươi, bọn họ khổ chiến trước, đã thụ thương, nếu để sau khi các ngươi đánh thua, ta mới xuất thủ, như thế há không phải thành xa luân chiến… Thích trại chủ, Tức đại nương, thể lực các người hao tổn nhiều, công lực mất đi phần lớn, hai người cùng lên đi, không cần khách khí”.
Thích Thiếu Thương và Tức đại nương lại thâm tình nhìn nhau, Thích Thiếu Thương bạt kiếm nói: “Vậy chúng tôi đắc tội rồi”.
Lưu Độc Phong an nhiên ngồi trên cán tre, mặt cười cười, một chút cũng không giống chuẩn bị đánh nhau.
Thích Thiếu Thương vốn cầm kiếm một tay, mũi kiếm nâng ngang mày, hai mắt chăm chú Lưu Độc Phong, ánh mắt bức người, cả sáu người cẩm y kia cũng hơi bị chấn nhϊếp, mỗi người lùi một bước.
Thích Thiếu Thương khổ chiến mấy ngày, mất máu chịu thương, thể lực hao tổn, hơn nữa còn bị đả kích liên tiếp, mất đi một tay, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thế, khiến Lưu Độc Phong cũng thầm tán thưởng: Giỏi!
Thích Thiếu Thương thủ thế đợi phát động. Nhưng đột nhiên thu kiếm.
Chỉ nghe chàng nói: “Lưu bộ thần, ông đã không nguyện giao thủ, vì sao không để chúng ta một con đường sống?”.
Lưu Độc Phong cười nói: “Ngươi có biết một kiếm đợi phát vừa rồi, lại đột nhiên thu kiếm, ba chỗ “Thủy phân”, “Lưu lưu”, “Kiên ngung”, từng có sơ hở?”.
Thích Thiếu Thương vừa nghe, bỗng thất kinh, sát na chàng thu kiếm, một tay đã đứt, động tác không tránh có chút sơ hở. Nhưng những sở hở này chỉ là trong chớp mắt, không ngờ lại bị Lưu Độc Phong hờ hững không chú ý nhìn ra.
Lưu Độc Phong vuốt râu nói: “Nếu như vừa rồi ta chớp thời cơ mau lẹ, tấn công ba huyệt vị đó của ngươi, ngươi nói sẽ thế nào?”.
Trên trán Thích Thiếu Thương bật xuất mồ hôi, chầm chầm nâng mũi kiếm lên, rung rung chỉ Lưu Độc Phong.
Lưu Độc Phong nói: “Đây mới đúng, không nên xem ta có bộ dáng không chú ý mà khinh địch hay không nhẫn tâm tấn công ta, bằng không, hối hận không kịp chính là ngươi đó”.
Thích Thiếu Thương lớn tiếng: “Đúng!”.
Đột nhiên, vai Tức đại nương khẽ động!
Thằng Phiêu của nàng đang quấn trên cổ tay, bỗng như thiểm điện bắn ra.
Không phải bắn vào Lưu Độc Phong, mà là bắn vào Trương Ngũ đang khiêng cán tre cho Lưu Độc Phong.
Bắn người bắn ngựa trước, bắt giặc bắt tướng trước.
Thằng Phiêu bay đến Trương Ngũ.
Trương Ngũ, Lam Tam, Chu Tứ, Liêu Lục bốn người đang khiêng cán, Vân Đại và Lý Nhị thì làm hộ pháp.
Thằng Phiêu của Tức đại nương vừa bắn ra, Lý Nhị kêu một tiếng quái lạ, nhoài người đến cản, phát ra một miếng ngân bài chặn Thằng Phiêu.
Nhưng không ngờ Thằng Phiêu chớp động, đột nhiên đổi phương hướng, lách nhanh qua hông Lý Nhị, vẫn bắn thẳng đến Trương Ngũ.
Vân Đại hét lớn một tiếng, từ bên cạnh chạy đến, chụp lấy Thằng Phiêu.
Y dùng tay không chụp lấy Thằng Phiêu, nhưng không ngờ Thằng Phiêu đột nhiên xoay mấy vòng, đầu dây trong tay hắn cũng xoay mấy vòng, thoát ra rồi vẫn bắn thẳng đến gối phải của Trương Ngũ.
Cả hai lần cản này, Thằng Phiêu giống như có sinh mạng, tự sinh biến hóa, nhưng mục tiêu bắn tới vẫn giữ nguyên không đổi.