Thẩm Biên Nhi vừa mới gọi to, từ trong đám lúa đã có bảy tám cái đầu nhấp nhô, nhanh chóng lao tới bao vây gã.
Đúng lúc đó, một tiếng hét thảm vang lên.
Tiếng hét thảm vang lên mé bên trái, trong vòng tám thước.
Thẩm Biên Nhi lập tức lướt về hướng đó.
Đột nhiên, nơi gã vừa đứng liên tục vang lên một loạt tiếng phụp phụp. Ít nhất cũng có mười bốn, mười lăm món ám khí đánh vào thân lúa.
Thẩm Biên Nhi vụt lao lên không. Có hai đạo thân ảnh giữa lưng chừng khoảng không trái, phải tấn công gã.
Ba bóng người vừa tách ra, Thẩm Biên Nhi đã đáp xuống nơi có tiếng hét thảm. Ở đó đã có thêm một người chết, nằm gục trên mặt đất.
Máu tươi ứa từ hông trái Thẩm Biên Nhi.
Hai cái bóng người đó, một thì rơi xuống, xương trán vỡ nát, vĩnh viễn không đứng lên được nữa.
Một thì còn đang kinh hồn chưa tỉnh, Mạnh Hữu Uy đã vọt tới, mũi thương từ trong đám lúa đâm vào lưng Thẩm Biên Nhi.
Thẩm Biên Nhi đột ngột nằm phục xuống đám lúa, mất tăm mất tích!
Mạnh Hữu Uy nổi giận đùng đùng, quát tháo: “Kiếm! Tất cả cùng lục soát cho ta. Ta phải khiến hắn chết một trăm chín mươi hai lần!”
Đương nhiên Thẩm Biên Nhi cũng nghe rõ tiếng quát của hắn.
Nhưng mà gã không ham đánh, lòng dạ đang rối bời.
Vừa lúc đó, đám lúa phía sau gã rung lên nhè nhẹ.
Thẩm Biên Nhi biết là người của Mạnh Hữu Uy đã lùng sục đến. Thân hình của gã phóng tới không chút tiếng động, quả nhiên, vừa rẽ đám lúa gã đã thấy một bóng người thấp thoáng.
Keng! Người đó rút kiếm!
Kiếm cực nhanh, trước mắt lóe lên, kiếm đã tới nơi!
Bị hoa mắt, Thẩm Biên Nhi nhắm hờ hai mắt, hai tay nhận chuẩn bộ vị, một chụp một móc.
Kiếm đã đến yết hầu, nhưng tay phóng kiếm đã bị Thẩm Biên Nhi chụp cứng!
Kiếm lập tức ngưng lại. Nhưng người đó lại rút thanh kiếm thứ hai đánh keng một tiếng!
Lúc này, chùy của Thẩm Biên Nhi cũng lập tức đánh ra!
Giữa lúc đó, gã cảm thấy cổ tay đang nắm mềm mại như không xương, cảm giác quen thuộc khó nói nên lời.
Gã không khỏi khựng lại.
Kiếm thứ hai của người đó cũng đột nhiên ngừng lại.
Hai người vừa nhìn, đồng thời buột miệng thốt lên: “Là ngươi!”
Tam nương!
Hai người vừa mới lên tiếng, cỏ lúa đã vang tiếng soạt soạt; địch nhân đã đến gần.
Ánh mắt của Tần Vãn Tình liếc về đám lúa, nói nhanh: “Chạy!”. Hai người đồng thời lăn đi. Nơi vừa đứng chớp mắt đã có thêm mấy người.
Nhưng Tần Vãn Tình và Thẩm Biên Nhi đã không còn tăm tích.
Lại một tiếng hét thảm.
Tần Vãn Tình rút kiếm, Thẩm Biên Nhi thu nắm đấm về.
Một tên phản đồ Liên Vân Trại đã gục chết.
Thẩm Biên Nhi nắm tay Tần Vãn Tình, dù kích động nhưng gã vẫn cố kềm giọng, thì thào: “Tam nương, ta kiếm nàng đến khổ….” Trong lúc nhất thời, gã có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Mắt Tần Vãn Tình ươn ướt, mặt hiện vẻ cảm động. Nàng áp nhẹ tay lên lưng bàn tay Thẩm Biên Nhi, thì thào: “Ta… ta cũng đang tìm ngươi.”
Thẩm Biên Nhi thấy trong lòng ấm lên: “Tam nương… nàng, nàng cũng thích ta mà, tội gì lại…”
Tần Vãn Tình vỗ vỗ lên lưng bàn tay hắn, cười trách: “Đừng nói mấy chuyện đó nữa. Ta đã đếm rồi. Bọn họ tổng cộng có mười chín người. Mười một người công khai bao vây ngươi, còn lại tám người lẻn trườn đi trước đánh lén. Vừa rồi ta đánh ngã bốn tên, ngươi gϊếŧ hai tên, lại thêm một tên mới đây nữa. Chúng ta gϊếŧ tổng cộng bảy tên, tức là bọn họ vẫn còn mười hai người.”
Thẩm Biên Nhi cảm thấy chỉ cần Tần Vãn Tình ở bên cạnh hắn, mọi việc trên thế gian đều biến thành dễ dàng. “Mười hai người đó cũng chẳng lẫy lừng gì, không phải là đối thủ của chúng ta.”
“Nhưng mà,” Tần Vãn Tình quyết liệt: “Đánh đuổi bọn chúng chẳng khó gì, nhưng chúng ta không thể để bọn chúng thoát đi. Tuyệt đối không để tên nào sống sót trở về!”
Nhìn thấy vẻ tàn nhẫn của Tần Vãn Tình, lúc đầu Thẩm Biên Nhi cũng hơi kinh lạ nhưng rồi hiểu ngay, tán đồng: “Đúng!”
Chỉ cần có một kẻ sống sót trở về, hắn sẽ lập tức dẫn đồng bọn quay lại nơi đây lùng sục khiến cho địa phương này không còn là chốn ẩn náu an toàn được nữa!
Đám người Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều mà biết hai người chưa chết nhất định sẽ phái nhiều binh lính đến lùng kiếm, truy sát. Lúc đó bọn họ sẽ chẳng còn giờ phút nào yên ổn.
Thẩm Biên Nhi chợt nhớ: “Bọn họ vốn đến để phục kích hai người…”
Tần Vãn Tình khẳng định: “Vì thế lại càng không thể để bọn chúng quay về thông báo tin tức.”
Thẩm Biên Nhi đột nhiên bật dậy, vung quyền. Một quyền đập vụn trái táo ngay yết hầu của một tên đang lẻn đến gần hai người, huy đao muốn chém xuống. Đối phương không kịp kêu lên tiếng nào đã đứt hơi.
Thẩm Biên Nhi lại nằm xuống. Hai người ngầm lặng lẽ rời khỏi chỗ cũ. Tần Vãn Tình tính: “Còn lại mười một người.”
Thẩm Biên Nhi phân tích: “Đánh đuổi bọn chúng không khó, nhưng gϊếŧ sạch bọn chúng không dễ. Một khi sợ hãi, e rằng bọn chúng sẽ chạy tứ tán.”
Tần Vãn Tình bàn: “Trừ phi chúng ta khiến bọn chúng không cảm thấy sợ hãi mà lại tự cho rằng bọn chúng chắc thắng rồi; lúc đó chúng ta mới có cơ hội đánh ngã từng tên, sau đó tiêu diệt toàn bộ.”
“Được,” Thẩm Biên Nhi nói: “Nhưng cần phải lưu lại một người. Ta muốn hỏi rõ một chuyện.”
Tần Vãn Tình gật gật đầu, tay rung lắc đám lúa vài lượt. Đột nhiên một mũi thương đâm thẳng vào mặt nàng!
Tần Vãn Tình lộn người ra sau, hét thảm một tiếng.
Thẩm Biên Nhi vung tay chụp cứng kim thương.
Mạnh Hữu Uy trong lòng phát lạnh. Đối thủ ra tay thần tốc khiến hắn hoàn toàn không kịp biến chiêu. Nhưng hắn cũng ứng biến cực nhanh, bẻ cán thương gãy đôi, vung nửa đoạn còn lại đâm nhanh vào mặt Thẩm Biên Nhi.
Thẩm Biên Nhi rên thảm một tiếng, buông thương, che mặt lùi bước.
Mạnh Hữu Uy còn kịp nhìn thấy kẽ tay đối phương nhuộm đầy máu.
Lúc này, một tên phản đồ của Liên Vân Trại đã lẻn ra sau lưng Thẩm Biên Nhi. Nhưng hắn lại hét thảm một tiếng, lưng bị đâm một kiếm, ngã nhào xuống đất. Đọc Truyện
Mạnh Hữu Uy phóng nhanh đến trước, nhưng Thẩm Biên Nhi đã biến mất trong đám lúa.
Mạnh Hữu Uy huýt một hồi sáo miệng đặc biệt.
Đó là ám hiệu triệu tập của bọn chúng.
Chốc lát đã được mười người tụ tập.
Mạnh Hữu Uy cầm thương, uy phong hỏi: “Những người khác đâu rồi?”
Một người trong bọn sợ hãi đáp: “Chỉ còn bao nhiêu đây thôi. Người nào có thể đến được đều đã đến rồi.”
Không thể đến được thì đã về thế giới bên kia.
Một tên phản đồ Liên Vân Trại giọng đầy sợ hãi: “Mạnh trại chủ, chúng ta, tôi thấy, không bằng …”
Mạnh Hữu Uy ra vẻ thần uy lẫm liệt: “Sợ cái gì?! Con nhãi đó đã bị thương. Tên kia cũng bị ta đâm trúng, nhất định khó sống! Mau đi tìm!”
“Dạ!” Đám phản đồ Liên Vân Trại tự phân hai ba người thành một tổ, lùng sục trong ruộng lúa. Mạnh Hữu Uy không hề để ý rằng chín thủ hạ tập hợp vừa rồi nay chỉ còn có tám tên.
Bản thân Mạnh Hữu Uy cũng đang sục tìm.
Hắn biết một nam một nữ này là cây đinh trong mắt, là đại đối đầu của đại quan Hoàng Kim Lân và đại đương gia Cố Tích Triều. Nếu như bắt hoặc thậm chí gϊếŧ được hai người này, chắc chắn Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều sẽ rất cao hứng. Đối với hắn, dù đại quan hay đại đương gia cao hứng, cũng đều là một hảo sự vĩ đại.
Trước tiên là lùng gϊếŧ đôi nam nữ này, rồi lại phục kích gϊếŧ chết đôi nam nữ sắp đến. Công ta lập được thật không phải là nhỏ a!
Lão cửu Du Thiên Long chỉ chăm chăm đi bắt Mục Cưu Bình để một mình ta độc chiếm công lao to lớn này rồi!
Nghĩ đến đó, hắn hưng phấn còn hơn bắt được vàng.
Cũng ngay lúc đó, trong đám lúa lại truyền ra hai tiếng rú nhỏ.
Tiếng rú vừa vang lên liền ngưng bặt giống như yết hầu bị cắt đứt, không thể phát ra tiếng.
Mạnh Hữu Uy lập tức cầm thương lao tới.
Hai người chết.
Người của Liên Vân Trại.
Những bông lúa vàng chung quanh đều nhuốm vết máu.
Đột nhiên Mạnh Hữu Uy nổi lên ý nghĩ chẳng lành. Dẫu sao hắn cũng từng vào sanh ra tử trong Liên Vân Trại, đánh nhau lớn nhỏ cũng trên trăm trận. Tình hình biến hóa xấu tốt thế nào, trước này hắn đều đánh giá cực kỳ chuẩn xác.
Ý nghĩ của hắn vừa mới nổi lên, trong đám lúa lại vọng ra tiếng người ngã xuống đất.
Mạnh Hữu Uy lập tức phóng đến, chỉ vừa kịp thấy hai tên đệ tử ngã xuống. Tên còn lại vô cùng kinh hoảng, toàn thân run rẩy.
Tên này vừa thấy Mạnh Hữu Uy thì như nhìn thấy cứu tinh, lưỡi líu lại, lắp ba lắp bắp: “Bọn họ… bọn họ… gϊếŧ… rồi…”
Mạnh Hữu Uy quyết định ngay tức khắc.
Tình hình có vẻ không như hắn tưởng tượng ban đầu: “Chạy!”
Tổng cộng có thêm bốn người xuất hiện quanh hắn.
Hai người là phản đồ đệ tử của Liên Vân trại.
Hai người nữa gồm một nam một nữ.
Chính là Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình.
Bọn họ trông không có vẻ gì của người đang bị thương nặng.
Không thấy có thêm đệ tử Liên Vân Trại nào chạy đến, rõ ràng chúng đều bị độc thủ. Giờ đây Mạnh Hữu Uy chỉ còn lại một mình với ba tên đệ tử.
Hắn lập tức biết mình đang rơi vào hoàn cảnh nào.
Hắn vốn vẫn rất can đảm, nhưng khi phát hiện Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình căn bản không hề bị hắn đả thương thì hắn có cảm giác rơi vào hầm bẫy, mất hẳn toàn bộ dũng khí.
Hắn quát “Lên!”, rồi làm gương cho chúng đệ tử, đâm về phía trước một thương.
Nhưng bất kể thương có trúng đích hay không, hắn quay người kéo thương bỏ chạy.
Hai tên đệ tử Liên Vân trại thấy chủ soái tấn công trước nên cũng vung tay xông lên.
Thẩm Biên Nhi huy quyền đánh vào một mũi đao.
Đao gãy từng mảnh vụn.
Quyền thứ hai của gã đánh ngay vào lưng bàn tay.
Cánh tay tên này lập tức vang lên tiếng tách tách như củi khô nứt vỡ trong bếp lửa. Xương ngón tay đánh vào xương bàn tay, xương bàn tay đánh vào xương cổ tay, xương cổ tay đánh vào xương cánh tay, xương cánh tay chạm vào cột sống. Trong tích tắc, toàn bộ xương tay bị đánh gãy vụn.
Thẩm Biên Nhi không muốn hắn phải quá đau đớn, quyền thứ ba lấy luôn mạng hắn.
Đao của tên phản đồ thứ hai bị song kiếm của Tần Vãn Tình chặn đứng, song kiếm cắt tréo, đao gãy làm hai.
Song kiếm liền lướt lên cổ hắn, cắt xoẹt một cái, đầu rơi xuống đất.
Mạnh Hữu Uy bỏ chạy thục mạng. Tên phản đồ còn lại vốn đã sợ vỡ mật, cũng điên cuồng tháo chạy.
Bình thường, Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình cũng không muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt.
Nhưng hiện tại hai người không còn cách nào khác.
Lưu lại một mạng có khác gì tự đưa mình vào đường chết.
Thẩm Biên Nhi đanh giọng: “Ta bắt gã họ Mạnh!”
Lúc gã nói xong năm chữ này thì đã chặn trước mặt Mạnh Hữu Uy.
Cùng lúc đó, Tần Vãn Tình cũng gϊếŧ xong tên phản đồ Liên Vân trại cuối cùng.
Lúc tên này la thảm một tiếng, trong lòng Tần Vãn Tình lại có cảm giác rất kì dị.
Một kiếm phát ra đã hủy đi một sinh mệnh. Không phân biệt địch ta, chẳng kể chính tà, tốt xấu, khi ngã xuống là một con người khỏe mạnh đã biến thành cái xác không hồn.
Tại sao mạng sống con người trong võ lâm lại rẻ rúng như vậy? Chỉ có máu mới rửa sạch được ân oán ư?
Bọn họ chưa từng quen biết nhau, nhưng để lập công, hắn đã nhận lệnh tìm gϊếŧ nàng. Rốt cuộc nàng đã gϊếŧ hắn, hắn chết đi rồi mà cả hai vẫn còn chưa biết nhau.
Vì sự sống còn của bản thân, nàng đã gϊếŧ luôn mười tám mạng người trong chốc lát. Điều này có đáng không?
Nhưng Tần Vãn Tình không muốn nghĩ tiếp nữa.
Vì nàng nhớ đến Toái Vân uyên, Hủy Nặc thành.
Các tỉ muội của nàng vì bảo vệ vài vị bằng hữu mà bị bọn chúng tàn sát dã man.
Nhãn thần nàng sắc nhọn như ánh kiếm.
Mũi kiếm hướng về Mạnh Hữu Uy.
Thẩm Biên Nhi chặn Mạnh Hữu Uy lại, gã còn chưa xuất thủ, Mạnh Hữu Uy đã quay đầu chạy trốn.
Thẩm Biên Nhi lập tức đuổi theo, nhưng Mạnh Hữu Uy chỉ quay đầu chứ không chạy, thương của hắn từ sau đột ngột đâm ra.
Kim thương như ánh chớp nhằm đâm vào hông gã, đột nhiên Thẩm Biên Nhi trầm người xuống, ép luôn cây thương sát đất.
Mạnh Hữu Uy lập tức buông thương, phi thân bay lên, đập, vỗ, xỉa, đá, liên công Thẩm Biên Nhi bảy chiêu.
Thẩm Biên Nhi cấp tốc liên tục hóa giải bảy chiêu này. Mạnh Hữu Uy lại chụp thương vung lên, vù vù vù ba thương liên tục công kích.
Thẩm Biên Nhi lùi ba bước, ngăn đỡ ba thương rồi phản công một chiêu làm Mạnh Hữu Uy phải lui về ba bước. Giận dữ hét lên một tiếng, Mạnh Hữu Uy vạch ra ba đạo hoa thương, tua thương đỏ bỗng như hàng trăm cây kim sắt nhằm Thẩm Biên Nhi bắn tới.
Thẩm Biên Nhi kinh hãi ngã xuống, trong lúc nguy cấp gã tung áo ngoài ra vừa quét vừa bọc thu gọn toàn bộ tua thương.
Vừa bắn hết kim trên thương xong, Mạnh Hữu Uy liền lập tức xoay người chạy trốn.
Nhưng Tần Vãn Tình đã chặn trước mặt hắn.
Hắn vung thương đâm thẳng.
Song kiếm Tần Vãn Tình kẹp lấy đầu thương, nàng dùng sức cắt mạnh. Không ngờ kim thương không gãy, lại vang lên một tiếng “phăng”, đầu thương rời cán bắn thẳng vào bụng nàng.
Cây thương trên tay Mạnh Hữu Uy có nhiều biến hóa như vậy thật nằm ngoài dự liệu của Tần Vãn Tình. Trong lúc cấp bách, nàng vận lực dồn vào kiếm, kiếm đè thương trầm xuống, nàng mượn phản lực nhảy vọt lên, cấp tốc tung ra một cước.
Đầu bàn chân đá lên mũi thương!
Mũi thương bay ngược lại, “phập”, găm vào cánh tay phải của Mạnh Hữu Uy.
Mạnh Hữu Uy hét to đau đớn, thả lỏng ngón tay. Tần Vãn Tình thu hồi song kiếm, đoạt luôn kim thương trong tay hắn.
Mạnh Hữu Uy phản ứng cực nhanh, lập tức quay người phóng vào trong biển lúa.
Nhưng Thẩm Biên Nhi đang đứng ngay ở đó, khoanh tay nhìn hắn chằm chằm.
Mạnh Hữu Uy đột nhiên quỳ xuống, van lơn: “Cầu xin các vị đừng có gϊếŧ ta…”
Rất nhiều người vì sự sinh tồn mà làm điều mà bình thường không bao giờ họ chịu làm.
Mạnh Hữu Uy chính là người như vậy.
Hắn chính là loại người thà không tôn trọng nguyên tắc để mà lập công, thà làm chuyện nhục nhã, không đáng với con người còn hơn là phải chết.
( Ở đây tác giả chơi chữ: “trữ khả bất thị nhân, dã yếu hoạt trứ đích nhân”: thà rằng không là người để mà là người còn sống.)
Cho nên những điều Thẩm Biên Nhi hỏi, hắn đều trả lời thành thật:
“Hủy Nặc thành sao rồi?”
“Bị hủy rồi.”
“Các ngươi đang đợi người nào đến?”
“Lôi Quyển và Đường nhị nương.”
“Cái gì?”
“Lôi Quyển và Đường Vãn Từ!”
Câu trả lời này thật sự là tin mừng ngoài dự liệu của Thẩm Biên Nhi và Tần Vãn Tình.
Mạnh Hữu Uy cũng nhận ra được điều này nên y nắm ngay lấy cơ hội, cầu xin: “Chỉ cần các vị đáp ứng sẽ không gϊếŧ ta, ta sẽ nói hết cho các vị rõ.”
“Được, ta không gϊếŧ ngươi.” Thẩm Biên Nhi đáp: “Nhưng chỉ cần ngươi nói láo một câu, ta nhất định sẽ xuống tay lập tức.”
Mạnh Hữu Uy đương nhiên không dám nói dối.
“Sau khi Hủy Nặc thành bị phá, Hoàng đại nhân và Đại đương gia hạ lệnh cho bọn ta tìm kiếm kỹ càng, gà chó không tha… Sau đó Lưu bộ thần đuổi theo Thích Thiếu Thương và Tức đại nương, Liên Vân tam loạn đi bắt Thiết Thủ, Du lão thất và Lãnh tướng quân truy nã Mục Cưu Bình, ta và Tiên Vu tướng quân ở lại tìm kiếm trong đống đổ nát của Toái Vân uyên…” Mạnh Hữu Uy đương nhiên không dám kể rõ bản thân hắn đã tàn sát và hãʍ Ꮒϊếp số người bị thương còn sót lại của Hủy Nặc thành như thế nào, vội vàng chuyển sang chính đề:
“Bọn ta lục soát đến một căn thạch thất sụp đổ thì bỗng nghe bên trong có tiếng động lạ, liền sai người đào những khối đá lên…”
Tần Vãn Tình thình lình kêu lên: “Đợi đã.”