Một hư ảnh khổng lồ xuất hiện phía sau Hắc Ám Quân Chủ đang quỳ trên mặt đất thành kính cầu khẩn, khí tức hắc ám nồng đậm điên cuồng mở rộng. Trên cao hơn trăm trượng giữa hư không, hai ánh mắt băng lãnh nhìn xuống mặt đất…
Vị diện nổ tung, gần như sụp đổ. Tại một khắc trước khi vị diện tan vỡ, một cột sét đen kịt cao đến trăm trượng xuyên thủng hư không, khiến cho vô số không gian vỡ vụn, tận cùng của nó chính là nam tử có chiến ý vô hạn và nữ tử sắc mặt ôn nhu kia…
Nàng vốn không cần chết…
……
Từng hình ảnh lướt qua trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, hắn nhìn thấy tại khoảnh khắc trước khi cột sét hủy thiên diệt địa mang theo uy năng của Chủ Thần xuyên thủng thân thể nam tử kia, một vẻ kiên quyết chợt lóe lên từ trong đôi mắt của nữ tử sắc mặt ôn nhu, tựa hồ vĩnh viễn chỉ như một con chim nhỏ nép vào bên cạnh nam tử áo trắng, sau đó, thân ảnh đỏ rực kia bỗng lao ra, chắn ở trước người y.
Cột sét xuyên qua, máu tươi bay múa…
……
Ôm lấy thân thể nàng đang dần dần biến mất, nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng từ từ mất đi màu máu, lòng ta rất đau, rất đau… nhưng ta không làm gì được…
Máu loãng theo khóe miệng của nàng chảy xuống, đỏ tươi như vậy, kinh tâm như vậy…
"Chàng đã bảo vệ thϊếp cả đời, để cho thϊếp… cũng bảo vệ chàng một lần đi…"
Môi của nàng run run, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tuyệt mỹ mà ôn nhu, nhưng trong đôi mắt sáng như sao trời đã dần dần ảm đạm…
Nàng nói với ta, bảo ta phải sống cho tốt, sống cho vui vẻ… Tại một khắc cuối cùng, trong lòng nàng vẫn nghĩ đến ta… Lòng ta rất đau…
Một sự kích động chảy qua trong thân thể Phong Vân Vô Kỵ, hắn ngơ ngác nhìn hình ảnh nam tử áo trắng quỳ rạp trên đất, không nói một lời ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nữ tử, mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng lại không hề phát ra một tiếng khóc nào… Nam nhân, không thể khóc…
Bóng lưng của nam nhân tịch mịch, cô đơn, thống khổ, và thê lương vô hạn, giống như một con ngựa già bị thương, tập tễnh bước đi dưới ánh hoàng hôn, đạp lên cái bóng của mình. Con đường phía trước hoàn toàn mờ mịt, không biết đâu là phương hướng…
Nữ nhân không biết, nàng kích phát toàn bộ năng lượng linh hồn ngăn cản một kích kia, cũng không cứu được tính mạng của nam tử mà nàng yêu quý. Thế nhưng, nàng lẽ ra không phải chết…
Có đôi khi, trả giá cũng không nhất định sẽ được hồi báo.
……
Không gian chung quanh đang không ngừng tan vỡ, không ngừng sụp đổ…
Cơn lốc vị diện gào thét từ xa đến gần, gió lớn thổi qua bên tai, y bào bay phất phới… Chỉ trong chốc lát, nơi này đã trở thành một phiến hư vô…
Nữ nhân của ta, chết ở trong lòng ta, những huynh đệ thân cận nhất của ta, ngã xuống bên người ta, vĩnh viễn nằm xuống tại vị diện này…
Một vị hảo hữu năm xưa đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, cầm lấy cánh tay của ta, vội vã nói điều gì đó… Trong đầu ta trống rỗng, không nghe rõ y nói gì, dường như y đang bảo ta hãy mau rời khỏi nơi này…
Ha ha…
Ta còn có thể rời khỏi sao? Nữ nhân mà ta yêu thương, những huynh đệ và tộc nhân tin tưởng đi theo ta, toàn bộ đều bị hủy diệt tại nơi này… Chỉ một trận chiến, tất cả đều không còn tồn tại…
Nhìn thân thể dưới chiến bào đang phân giải từng chút một, ta không rõ trong lòng có cảm thụ gì, hoặc là ta đã không còn cảm thụ được gì nữa.
Trơ mắt nhìn thân thể của nàng biến mất, chỉ còn lại phượng bào mang theo một chút mùi hương cơ thể rũ xuống trong tay… ta thử vươn tay, nhưng không nắm được cái gì. Ta chỉ có thể nhìn tất cả không ngừng rời xa ta, mắt mở trừng trừng rơi lệ, nhưng không cách nào cảm thụ được sự đau đớn…
……
Có lẽ bởi vì mạch suy nghĩ của Chiến Đế lúc này trở nên phi thường hỗn loạn, hình ảnh mà Phong Vân Vô Kỵ tiếp thu được cũng dần dần có vẻ lộn xộn. Vô số hình ảnh lướt qua, hắn không cách nào thấy rõ nội dung, chỉ đoán chừng trong khoảng thời gian này đã xảy ra biến hóa gì đó, khiến cho linh hồn của Chiến Đế cũng không biến mất; bằng một ý niệm cường đại, y đã khiến cho ý thức của mình vẫn lưu lại Thái Cổ mà không tiêu tán…
……
"Chiến Đế! Chúng ta hi vọng có thể cùng ngươi đạt thành một giao dịch. Ngươi thi hành theo yêu cầu của Thánh điện chúng ta, chúng ta sẽ nói cho ngươi phương pháp cứu sống phi tử…" Một nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện trong Chiến Đế cung, thức tỉnh Chiến Đế đang ngủ say: "Đây là ý của tứ đại Chí Tôn, nhưng đồng thời, cũng là trách nhiệm mà một Thái Cổ cường giả như ngươi nên thực hiện… Nhiệm vụ này không dễ dàng hoàn thành, ngươi phải có sự chuẩn bị tốt nhất…
……
Phong Vân Vô Kỵ trong lòng khẽ động, Thánh điện và Chiến Đế từng có giao tiếp, đồng thời song phương đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Bạn đang đọc truyện tại TruyenHD - https://truyenfull.vn
Nhưng trong lúc hắn đang chuẩn bị đi sâu vào nội dung bên trong, bên tai chợt nghe được một tiếng hít sâu, sau đó, không còn một tia ý thức ba động toả ra trong không khí nữa, tất cả hình ảnh, sau khi sứ giả Thánh điện kia xuất hiện tại Chiến Đế cung liền biến mất…
- Ngươi có thể đi…
Chiến Đế dường như đã nhận ra điều gì, liền hít sâu một hơi, tâm thần nhanh chóng hồi phục lại. Hình ảnh vị đế quân bá đạo, lãnh khốc một lần nữa trở về trên người hắn.
- Thánh điện…
- Không cần nói nữa! Ngươi đã biết quá nhiều rồi, nếu như muốn biết những chuyện khác, hãy tự đi tìm hiểu, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi đi đi!
Giọng nói của Chiến Đế phi thường kiên quyết, rõ ràng có ý trục khách.
- Ta hiểu rồi.
Phong Vân Vô Kỵ phất trường bào đứng lên, khẽ suy nghĩ nhìn thoáng qua Chiến Đế, sau đó đi nhanh ra bên ngoài…
Phía sau, giọng nói của Chiến Đế lại vang lên:
- Ta sẽ cho ngươi một khoảng thời gian, nếu như ngươi vẫn không thể hoàn thiện lĩnh vực của mình, ngươi sẽ chết dưới đao của ta… Không nên quá khinh địch! Lực lượng của ngươi được tăng cường, lực lượng của ta cũng sẽ tăng. Lực lượng mà ta triển hiện hôm nay, chỉ bằng một phần mười lúc trước mà thôi…
Phong Vân Vô Kỵ khẽ khựng lại, sau đó bước nhanh hơn rời đi. Tại thang băng phía trước Chiến Đế hành cung, y bào liền căng lên, như một cánh chim bay vυ't lên trời, nhập vào trong mây đen. Gần như đồng thời, từ tám phương hướng sát biên giới Đao vực, tám bóng người sáng trắng mang theo quang hoa chói mắt cũng phóng lên cao, như tia chớp lướt qua hư không, nhập vào trong thân thể Phong Vân Vô Kỵ trên bầu trời…
"Chiến Đế, kỳ thật cũng là một người đáng thương…" Trên không trung, Phong Vân Vô Kỵ yên lặng thầm nghĩ. Gió từ bên tai thổi qua phát ra những tiếng vang. Ánh mắt của hắn lướt qua những người trong hệ phái tự do đang hốt hoảng chạy trốn phía dưới, tay áo liền vung lên, tạo nên một cơn gió mạnh, cuốn những Chiến tộc đang truy sát phía sau về phía xa, sau đó như tia chớp lao đi…
oOo
Kiếm vực.
Xa xa, một người đứng thẳng trên sườn núi nhô ra phía trước Kiếm các, y bào bay phất phới, không phải Kiếm Ma mà lại là Triệu Vô Cực.
- Huynh đã về rồi!
- Ừm!
Phong Vân Vô Kỵ gật đầu:
- Huynh đã đi đâu vậy? Ta đã hỏi Trì Thương, nhưng hắn cũng không biết.
- Ta đi đến Ma vực một chuyến. Có điều khi ta đến đó thì đã không còn gì, cũng không nhìn thấy huynh.
Triệu Vô Cực lãnh đạm nói.
Một vẻ khác thường thoáng hiện lên trong mắt Phong Vân Vô Kỵ, nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ đáp xuống đỉnh núi, đi nhanh vào bên trong Kiếm các…
oOo
Kiếm vực một lần nữa phong sơn, không quan tâm đến chuyện Thái Cổ.
Thần cấp hậu kỳ Phong Vân Vô Kỵ, sở hữu Kiếm chi lĩnh vực; Kiếm Ma Độc Cô Vô Thương tu luyện vô cực chi đạo, đồng thời đã có chút tiểu thành; Triệu Vô Cực tu luyện thành công Thương Khung quyển thượng; Thần cấp hậu kỳ Thái Huyền; Thần cấp sơ kỳ Phá Ma; cộng thêm Thái Cổ Ma Viên khiến cho ai nấy đều sợ hãi; thực lực này, bất cứ một phương nào cũng không dám khinh thường.
Đối với việc Kiếm vực phong sơn, Chiến tộc lạu lựa chọn trầm mặc. Với người sáng suốt, việc này cũng gián tiếp biểu thị giữa Chiến tộc và Kiếm vực đã có thỏa hiệp. Những tộc mới xuất hiện vô cùng cuồng ngạo, nhưng sau khi nghe nói Kiếm vực có một con Thái Cổ Ma Viên trưởng thành, cũng không thể không suy nghĩ lại lập trường. Dù sao, một con Thái Cổ Ma Viên trưởng thành nếu như nổi điên liên, sợ rằng không ai ngăn cản nổi.
Quyết định này của Kiếm vực hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Theo tình thế hôm nay, trước khi mọi việc chưa sáng rõ, bất cứ thế lực nào xâm nhập vào bên trong đều có thể toàn quân bị diệt.
Trong số bốn tộc chỉ có Chiến tộc là đã triển hiện thực lực, về phần ba tộc Phong, Hỏa, Thủy còn lại thì chỉ nghe kỳ danh. Ba tộc này sau năm tháng dài đằng đẵng, rốt cuộc có thực lực như thế nào, cùng với thái độ của bọn họ ra sao, những điều này không ai biết.
Thái Cổ càng ngày càng loạn. Từ sau khi Phong Vân Vô Kỵ đến Đao vực gặp mặt Chiến Đế, hành động của Chiến tộc đột nhiên thu liễm lại, không còn truy sát những người của hệ phái tự do. Có nhân sĩ trong hệ phái tự do đã nhìn thấy, tại phụ cận Chiến Đế hành cung ở Đao vực đã xuất hiện rất nhiều lão giả tóc trắng khí tức cường đại. Những người này trước đây chưa bao giờ xuất hiện tại Thái Cổ, cũng không ai biết danh hiệu và đặc điểm võ công của bọn họ, nhưng hiển nhiên bọn họ vô cùng cường đại.
Những người này ngày đêm không ngủ, thủ hộ chung quanh chín tòa tế đàn vừa mới được xây dựng. Chiến tộc từ khoách triển biến thành nội liễm. Phong Vân Vô Kỵ không hiểu rõ tác dụng cụ thể của những tế đàn kia, chỉ từ trong miệng của hệ phái tự do loáng thoáng biết được, hình như có liên quan đến cửu tinh liên châu, chí âm chí trọc gì đó.
Có điều hắn cũng không có lòng đi nghiên cứu, quản cho tốt chuyện của mình mới là việc nên làm. Có thể chung sống hoà bình Chiến tộc, tranh thủ thời gian cho Kiếm vực và bản thân mình mới là chuyện đáng quan tâm nhất. Theo như tình hình hiện nay, toàn bộ Kiếm vực cũng chỉ dựa vào vài cao thủ chống đỡ, nếu như không muốn làm bia đỡ đạn trong Thần Ma chi chiến tương lai, vậy thì cần phải nghĩ ra biện pháp.
Trong lúc thế tiến công của Chiến tộc chậm lại, Phong tộc lại hoành không xuất thế, lấy phương châm thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, những nơi đi qua, rất nhiều hệ phái tự do không chịu đầu nhập làm môn hạ của bọn họ đều bị tàn sát…
Trong hệ phái tự do, một số thế lực mới cũng bắt đầu xuất hiện, đồng thời thu nạp những lực lượng tán loạn…
Mặc dù khu vực bên ngoài Kiếm vực không phải là trọng tâm, nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn chú ý thu thập tin tức của Thái Cổ. Trong số những thế lực mới phát, danh hiệu của Đại Quang Minh Vương Dương Tôn và Lôi Uyên Cư Sĩ bất ngờ in vào trong mắt…