Không thể miêu tả được nơi này là dạng tồn tại gì. Khi Phong Vân Vô kỵ thống lĩnh quân đội đông đảo xuất hiện tại vùng biên giới của khối chiến trường cổ xưa vô biên này, chỉ cảm giác được khí tức thê lương và sát phạt nồng đậm. Toàn bộ đất đai của chiến trường Tư Đề Lạp vô cùng màu mỡ, nhưng lại không có một cây cỏ dại nào có thể sinh tồn trên mảnh đất này. Cho dù là cây ma đằng được xưng là cả Ma giới không nơi nào không có, sinh mệnh lực ngoan cường cũng không ngoại lệ.
Đây là một mảnh đất bị nguyền rủa, bởi vì nó đã hội tụ quá nhiều huyết dịch của cường giả ma tộc. Oán khí và khí tức sát phạt nồng đậm phiêu đãng giữa hư không. Phong Vân Vô kỵ cảm giác được rất rõ khí tức của những oan hồn, tiếng gào thét ai oán hoà vào tiếng gió.
Phong Vân Vô kỵ đưa mắt nhìn, chỉ thấy vô số bạch cốt hoặc to nhỏ nằm xuống trong cát bụi, trộn lẫn cùng bùn đất. Trong những tầng bạch cốt vỡ nát, một số kiến nhỏ trùng màu trắng không ngừng chui ra chui vào, gặm nhấm những cốt tủy còn sót lại. Từng cụm kiến trùng màu trắng dày đặc không ngừng ra vào kéo những mảnh xương nhỏ vào bên trong động huyệt.
Chiến trường cổ Tư Đề Lạp, bởi vì sự rộng rãi của nó nên rất nhiều thế lực ma tộc cường hãn đều chọn làm nơi quyết chiến. Từ mấy trăm ức năm trước, cứ cách một đoạn thời gian, vài vương triều khổng lồ của Ma giới lại triển khai chiến tranh tại nơi này, số lượng binh lính đạt đến hơn trăm ức.
"Ầm ầm!"
Bên kia của chiến trường cổ Tư Đề Lạp, bụi mù cuồn cuộn bốc lên cao đến mấy trăm trượng, trong phạm vi cả ngàn dặm mù mịt không tan, như thủy triều không ngừng tràn về hướng chiến trường. Nhìn xuyên qua đám mây mù mỏng manh phía trên, Phong Vân Vô kỵ ẩn ước nhìn thấy được những chiếc đầu khổng lồ cùng với những cặp mắt sáng ngời hung ác dữ tợn.
Mặt đất chấn động. Phía trên, mây đen cuồn cuộn liên miên bất tuyệt từ thiên không cuộn đến, gần như bao trùm toàn bộ một phiến không gian của chiến trường cổ Tư Đề Lạp mà Phong Vân Vô kỵ có thể nhìn thấy. Dường như có một bàn tay khổng lồ đang kéo từng tấm màn đen từ xa đến che kín cả bầu trời.
"Lệ!"
Những tiếng kêu réo rắt từ phía xa vang lên, thanh âm vang vọng mà sắc bén, như kiếm sắc cắt qua bầu trời. Phong Vân Vô kỵ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa phiến mây đen, vô số hỏa long khổng lồ từ những tầng mây bay ra. Những con hỏa long khổng lồ này có cặp mắt màu tím đỏ, sáng rực như những chiếc đèn l*иg, cho dù giữa bầu trời âm ám cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Phần cổ của những hỏa long được bọc những bộ da, phía trên là một dây xích, đầu kia của dây xích được những kỵ sĩ mặc giáp đen ngồi trên thân hỏa long nắm trong tay. Quân đoàn hỏa long dày đặc từ phía xa bay đến…
"Lệ!"
Lại một trận thanh âm chỉnh tề vang lên. Hỏa long nhiều đến hàng vạn con đột nhiên duỗi những chiếc cổ dài, những chiếc đầu hung dữ hướng về phía trước há miệng thật lớn, tiếp đó hàng vạn đạo hỏa diễm hừng hực từ trong miệng phun ra, đạt đến mấy trăm trượng, giữa không trung hình thành một dòng sông lửa.
Phong Vân Vô kỵ chấn kinh. Loại long kỵ sĩ này từ trước đến nay hắn chưa từng thấy qua. Nhìn thực lực của chúng tuyệt đối vượt xa những ma tộc tinh nhuệ bình thường. Trong lòng tính toán một chút, Phong Vân Vô kỵ rút ra một kết luận đáng sợ: một khẩu hỏa diễm của những hỏa long này có thể gϊếŧ chết hàng trăm đến hàng ngàn ma tộc.
"Ầm ầm!"…
Đầu bên kia của chiến trường Tư Đề Lạp, đông đảo những Ma Thần khổng lồ từ trong những đám bụi mù chậm rãi bước ra. Phía sau những Ma Thần này, một đoàn tế tự chiến tranh thân mặc hắc bào ngâm xướng những chú văn trầm bổng, trong tay cầm những sợi xích sắt thật dài. Đầu kia của xích sắt là một khối sắt tam giác hình chóp, nửa đen nửa đỏ không ngừng biến ảo, tại điểm giao nhau có khắc những đồ hình màu đen cổ quái. Những tế tự chiến tranh một mặt ngâm xướng chú văn, một mặt huy động xích sắt trong tay vẽ thành những vòng tròn trên đỉnh đầu, phát ra tiếng gió vù vù. Những nơi mà tam giác hình chóp lướt qua, trong không khí lưu lại những đường hỏa hiễm màu đỏ nhỏ như tơ. Những chiến tranh tế tự chậm rãi đi đến gần, hắc bào rộng thùng thình trên người theo gió lay động, trên cánh tay để trần cũng tương tự có khắc những đồ án phức tạp khó hiểu.
"Ầm ầm!" "Ầm ầm!"…
Mặt đất chấn động, những tiếng bước chân ầm ầm từ phía sau vang lên. Ma thức của Phong Vân Vô Kỵ đảo qua, phát hiện chúng đại ma thần đáng tiến về phía trước. Thân thể của những Ma Thần này vốn khổng lồ, hơn nữa trong mắt bọn họ, tất cả những ma tộc dưới cấp Ma Thần đều là những kẻ hèn mọn, cho nên bọn họ giống như không hề nhìn thấy, vẫn bước nhanh về phía trước, một bước dài đến mấy chục trượng. Một cước đạp xuống, rất nhiều ma tộc không kịp tránh đi đều hóa thành thịt vụn.
Hàng ngũ vốn chính tề lập tức trở nên tán loạn, những binh lính ma tộc bỏ chạy tứ tán, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Phong Vân Vô kỵ không có ước thúc, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác bất an. Hắn xoay người lại, nhìn lướt qua đám đông Ma Đế bên dưới, thầm nghĩ: "Chỉ sợ bổn tọa lại phải trở về làm một Ma Đế đơn độc. Chiến trường hoành tráng như vậy, bọn gia hỏa chúng ta chỉ là những con chốt thí mà thôi. Trong trường đại chiến này, tùy tiện cũng có thể chết đi vài chục đến hơn trăm ức, có lẽ bọn chúng cũng không sống được. Bổn tọa cũng không ngu ngốc như bọn chúng, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất."
Ánh mắt đảo qua những khuôn mặt hưng phấn, nóng lòng ra trận của các Ma Đế hai bên, Phong Vân Vô kỵ trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt thoáng hiện lên tà ý: "Đợi một lát nữa kẻ chết sẽ là các ngươi. Bổn tọa sẽ không phụng bồi!"
Tát Cáp Lạp vương triều, trước tiên phái đến chiến trường cổ Tư Đề Lạp, đều là những Ma Đế nguyên bổn bị Phong Vân Vô kỵ chinh phục và truy sát, những ma tộc này đột nhiên xuất hiện , một người cũng không.
Phong Vân Vô kỵ đang suy nghĩ làm cách nào để bảo toàn tính mạng, đột nhiên một cảm giác nguy cơ truyền đến. Không kịp suy nghĩ, hắn lập tức như tia chớp lao qua một bên. Tại khoảnh khắc khi Phong Vân Vô kỵ vừa lướt ra, một bàn chân khổng lồ như sắt thép từ không trung đạp xuống, thiếu chút nữa thì đã đạp nát thân thể của hắn.
"Ầm!"
Mặt chấn động sụp xuống một mảng lớn, tại nơi mà Phong Vân Vô kỵ đứng vừa rồi, một Ma Thần đầu có ba sừng đứng sừng sững, ánh mắt nhìn về phía trước, dường như không hề nhận ra một cước vừa rồi thiếu chút nữa đã đạp chết một Ma Đế.
Phong Vân Vô kỵ lơ lửng giữa không trung, áo choàng sau lưng tung bay phần phật. Bên dưới giáp che mặt, chân mày của hắn như phủ một lớp mây đen: "Tên Ma Thần khốn khϊếp này, chỉ ỷ vào to xác đã vô pháp vô thiên. Một ngày nào đó, bổn tọa sẽ đem các ngươi từng tên một hấp thành xác khô!"
"Vù!"
"Vù!"
Hai tiếng rít gió từ hai phương xa truyền đến. Trong nháy mắt, hai cột cờ khổng lồ từ trên trời cắm xuống. "Oanh!" một tiếng, hai cột cờ màu đen nghiêng ngiêng giao chéo vào nhau cắm xuống mặt đất. Trên mặt cờ màu đen, một lá có hình ngọn lửa địa ngục, còn một lá có hình con ngươi màu bạc. Trên thân cột cờ khắc đầy những hoa văn phức tạp.
"Vù vù!"
Tại điểm giao nhau của hai cột cờ cắm trên mặt đất, từng đạo điện hoa hình lưới lưu chuyển lên xuống. Từ bên cạnh nhìn vào, giữa hư không tại nơi mà hai cột cờ giao nhau, từng đạo thiểm điện lập lòe, tiếng đùng đoằng liên miên bất tuyệt.
Tại nơi tiếp xúc của hai cột cờ và mặt đất, một cột nhanh chóng biến thành màu đỏ, còn một cột biến thành màu bạc. Từ trung tâm của hai cột cờ, hai vòng sóng gợn bất đồng lan rộng về bốn phía…
"Ầm ầm!"
Ngay khi hai luồng sóng giao nhau, những tiếng nổ lớn vang vọng khắp bầu trời, đất đá vỡ vụn bắn tung lên cao mấy trăm trượng. Không gian chung quanh hai cột cờ nhất thời trở nên mờ mịt, từng đạo sóng gợn khổng lồ lan ra khắp bốn phía.
"Ầm!"
Ở giữa hai cột cờ, một đạo ma khí xung thiên như cá voi phun nước bắn thẳng lên tận trời. Ma khí giữa không trung bắt đầu lan ra bốn phía.
"Ầm ầm!"
Trên thiên không, lấy cột ma khí đang bốc lên trời làm trung tâm, những đạo điện quang dày dặc tỏa ra khắp không gian. Cùng lúc đó, hai cột cờ đồng thời hướng về hai bên vươn dài ra, đến mấy chục trượng mới dừng lại, từ xa xa đối mặt với nhau…
- Tấn công!
Trong hư không, một thanh âm hùng hậu vang lên, kẻ ra lệnh chính là tên ác ma to lớn trên đầu có sừng.
Dưới mệnh lệnh của hắn, những tên Ma Đế đứng ở hàng đầu cùng thuộc hạ nhanh chóng lao lên, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Sau lưng bọn chúng, binh lực chính thống của Tát Cáp Lạp vương triều lại không hề di chuyển.
"Những tên ngu ngốc khốn khϊếp này!" Phong Vân Vô kỵ thầm mắng một tiếng, tay phải giơ lên quá đỉnh đầu, tiếp đó Khô Lâu Thập Tự kiếm mang theo thanh âm chấn nhϊếp tâm thần vẽ lên không trung. Phía sau người hắn, binh sĩ ma tộc như thủy triều cuồn cuộn tràn về phía trước. Phong Vân Vô kỵ thở dài một tiếng, trong lòng biết vương triều mà mình đã vất vả kiến lập nên chỉ sợ lần này sẽ không còn một ai.
"Lệ!"
Gần như ngay vào lúc ma tộc tại phía đông Ma giới xuất động, ở bên kia, mấy vạn long kị sỹ cưỡi trên lưng hỏa long ngự không mà đến. Hàng vạn đạo hỏa diễm khổng lồkhiến cho những kẻ nhìn thấy trong lòng kinh hãi, cả bầu trời âm u đều bị chiếu sáng thành một phiến hỏa hồng.
- Tại sao ngươi còn đứng đây?
Một giọng nói hùng hậu từ trên đỉnh đầu Phong Vân Vô kỵ vang lên.
Phong Vân Vô kỵ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một Ma Thần khổng lồ sắc mặt dữ tợn đang nhìn vào hắn, bàn tay to lớn mở ra hướng về phía hắn, tựa hồ một khi đáp án của Phong Vân Vô kỵ không khiến thể cho y hài lòng, lập tức sẽ một chưởng đánh chết.
"Bổn tọa vì sao lại phải đi theo đám chốt thí kia?" Phong Vân Vô kỵ trong lòng tức giận thầm mắng, nhưng lời này lại không dám nói ra khỏi miệng.
- Ma Thần tôn kính! Thuộc hạ đối với Tát Cáp Lạp đại đế phi thường ngưỡng mộ, rất hy vọng có thể được chiêm ngưỡng chân dung của Tát Cáp Lạp đại đế vĩ đại nhất.
Trên mặt của Ma Thần kia xuất hiện thần sắc cung kính:
- Tát Cáp Lạp đại đế tất nhiên là tồn tại vĩ đại nhất của vương triều, cũng là đại đế gần nhất với Hắc Ám Chủ Thần tối cao của Ma giới. Chúng ta phải trung thành với ngài!
- Vâng, vâng, đúng vậy!
Phong Vân Vô Kỵ liên tục gật đầu.
- Hừ! Đại đế vĩ đại đâu phải là loại kiến hôi như ngươi có thể chiêm ngưỡng được. Đi, mau ra chiến trường cho bổn Thần! Sợ chết à? Vây thì bổn thần sẽ gϊếŧ ngươi trước!
Ánh mắt của Ma thần kia biến đổi, lộ ra vẻ miệt thị.
Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thầm mắng một tiếng, đôi cánh ác ma phía sau vươn ra, "ba đát" một tiếng, trước lúc Ma thần động thủ, đập mạnh đôi cánh như sao băng lao ra ngoài…
Phong Vân Vô Kỵ bay ra xa trăm trượng, liền thu liễm khí tức lại. Hắn trực tiếp một chưởng đánh chết một ma tộc, đoạt lấy trường kích của y, sau đó đem Khô Lâu Thập Tự kiếm cắm vào vòng đeo kiếm trên đùi phải. Hắn ngẩng đầu lên, trà trộn vào trong đại quân ma tộc dày đặc, tiến về phía trước.
"Hống!"
Trên bầu trời, mấy vạn hỏa long lượn vòng bỗng nhiên đáp xuống, tiếp đó từng đạo hỏa diễm khổng lồ bắn thẳng vào đám chiến sĩ ma tộc. Vô số ma tộc chiến sĩ trong đợt tấn công đầu tiên, toàn thân bốc cháy, kêu lên thảm thiết, chưa đến một khắc đã hóa thành hỏa diễm hừng hực, cháy thành tro tàn.
Những kỵ sĩ trên lưng hỏa long bỗng nhiên kéo dây xích, hỏa long lập tức lao thẳng lên bầu trời phía trước, lưu lại trên mặt đất một khoảng không rộng lớn, cùng với những đống thi thể bị đốt cháy.
Khoảng đất trống do hỏa long tạo ra trong nháy mắt đã bị lấp đầy, tốc độ của đại quân không hề giảm bớt. Phía đối diện, đám Ma Thần nhanh chóng xông lên. Ma Thần đi hai bên, những ma tộc tinh nhuệ tay cầm trường kích như thủy triều nhanh chóng xông lên phía trước. Ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ xoay chuyển, một mặt chậm rãi tiến về phía trước, một mặt di chuyển về một hướng bên cạnh, tất cả những kẻ cản đường đều bị hắn lợi dụng sát khí mạnh mẽ chấn vỡ kinh mạch trong cơ thể.
Với loại chiến tranh đại quy mô này, tác dụng của một cá nhân thật sự là quá nhỏ. Tại thời khắc này, Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ không phải là làm thế nào để gϊếŧ địch, mà là giữ mạng. Ma thức Thần cấp chỉ có thể khiến cho hắn phái hiện trước nguy hiểm, lúc cần thiết còn có thể giữ mạng, nhưng uy năng của Thần cấp phải cần công lực để duy trì. Một thân thể cấp Ma Đế, tại trường chiến tranh liên quan đến hai đại thế lực Ma giới này, thực sự không có gì là quan trọng.
Ước chừng đã ra khỏi quỹ đạo của chiến trường chính, Phong Vân Vô Kỵ lập tức ném bỏ trường kích, thân thể chìm xuống nhập vào trong lòng đất, một đường phá vỡ tầng tầng bùn đất chìm xuống bên dưới. Từng cỗ khí tức hôi thối xộc vào mũi, bên dưới bùn đất chôn dấu vô số những tàn binh đoạn kích rỉ sét, những binh khí này đều bị Phong Vân Vô Kỵ lần lượt phá vỡ, nhập vào bên trong bùn đất.
Ma khí trong cơ thể tuôn ra, chấn động những bùn đất phía trên chung quanh lỗ thủng. Bùn đất bốn phía lập tức tràn vào che kín động khẩu. Đồng thời, Phong Vân Vô Kỵ đem ma công trong cơ thể xuất ra bên ngoài, dung nhập vào trong bùn đất trên đỉnh đầu, khiến cho mặt đất thoạt nhìn có vẻ rắn chắc, không để cho người khác phát hiện.
Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng trong lòng đất, tận lực thu liễm khí tức. Cùng lúc đó, ma thức cường đại của hắn phá đất bay ra, quan sát toàn bộ cục diện chiến tranh…
"Vù!"
"Vù!"
"Vù!"
Ma thức của Phong Vân Vô Kỵ vừa phá đất bay ra, liền "thấy được" mưa kích đầy trời rơi xuống. Trong tiếng kêu sắc bén, vô số ma tộc bị đóng chặt vào mặt đất.
"Ầm ầm!"
"Ầm ầm!"
Hai tiếng nổ từ chiến trường Tư Đề Lạp truyền đến, từng đợt mây đen xuất hiện tại hai bờ của chiến trường cổ. Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được một tia khí tức quen thuộc, đó là khí tức của hắc ám kim tự tháp.
Bên dưới mây đen, hai tòa hắc ám kim tự tháp khổng lồ xuất hiện tại hai bờ biên giới chiến trường, tám sợi xích sắt thật lớn nối liền với mặt đất. Trên đỉnh hắc ám kim tự tháp khổng lồ, thỉnh thoảng lại lóe lên nhưng tia chớp màu đen, dọc bề mặt của bốn bức tường bên ngoài một đường truyền xuống…
Ma khí hùng hậu từ bên trong hắc ám kim tự tháp tràn ra. "Ầm ầm!", trong mây đen dày đặc trên bầu trời chiến trường cổ Tư Đề Lạp, một đoàn thiểm điện khổng lồ đột nhiên bắn ra, sau đó lan về bốn phía không theo một quy luật nào. Gần như đồng thời, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện không gian chung quanh hai tòa hắc ám kim tự tháp đột nhiên dao động một chút, dường như vặn vẹo trong khoảnh khắc.
Phong Vân Vô Kỵ cẩn thận đem ma thức phát tán ra. Tại bên rìa của hắc ám kim tự tháp, hắn không hề cảm giác được loại khí tức kinh khủng hủy diệt tất cả như lúc ban đầu. Ma thức lại tiến về phía trước vài trượng, nhưng vẫn vô sự như cũ…
Khi ma thức của Phong Vân Vô Kỵ đảo qua bên ngoài một tòa hắc ám kim tự tháp, trong lòng hắn đột nhiên hiểu ra: "Đây căn bản không phải là bản thể của hắc ám kim tự tháp mà mình đã nhìn thấy, mà là một loại tồn tại như huyễn thể, hoặc có thể nói là hình chiếu, một loại tồn tại gần như chân thực."
Không gian nơi hình chiếu "hắc ám kim tự tháp" vô cùng cổ quái. Phong Vân Vô Kỵ chung quy cảm giác được, dường như có cái gì đó mà mình không thể phát hiện ra, hoặc có thể nói là hắn cảm giác được một thứ gì đó bên trong "hắc ám kim tự tháp" này.
"Nếu như bổn tôn có ở đây thì tốt!" Dưới lòng đất, Phong Vân Vô Kỵ có chút thở dài, trong lòng lại nghĩ đến một kỹ năng của bổn tôn, "Phá Vọng ngân mâu". Loại kỹ năng này gần như có thể nhìn thấu bất cứ thứ gì ẩn giấu, bao gồm cả những quy tắc hữu hình và vô hình. Nguồn truyện: TruyenHD
Sau khi phân thần, Phong Vân Vô Kỵ chỉ còn lại Hấp Tinh đại pháp, cũng là công pháp thích hợp nhất để sinh tồn tại Ma giới, ngay cả Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp cũng không có được,
Một dự cảm nguy hiểm dâng lên trong lòng, Phong Vân Vô Kỵ lập tức như tia chớp thu hồi ma thức lại. Tại khoảnh khắc khi thu hồi, ma thức của hắn và một đạo ma thức cường đại khác khẽ quét qua. Phong Vân Vô Kỵ cả người chấn động, linh hồn như bị trọng kích. Hắn không dám sơ suất, trong lòng biết đã hánh động vừa rồi đã thu hút sự chú ý của một số kẻ cường đại, liền nhanh chóng thu hồi ma thức lại, bất động một lúc lâu, chỉ sợ bị phát hiện một điểm sơ hở.
May mắm là sự hỗn loạn của cuộc chiến hoàng tráng này đã trở thành yểm hộ tốt nhất cho hắn…
"Ô!"…
Một tiếng kèn hùng hồn từ xa xa vang lên, xuyên qua bùn đất truyền vào trong tai của Phong Vân Vô Kỵ, tiếp đó là một trận thanh âm kịch liệt do mặt đất chấn động. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng máy động, biết đại quân Tát Cáp Lạp vương triều cuối cùng đã xuất động.
Chờ đợi cơ hội đã lâu, cuối cùng cũng đã đến. Bên dưới lòng đất, bên trong Sát Lục chiến giáp, khuôn mặt của Phong Vân Vô Kỵ trở nên dữ tợn vì hưng phấn…