Phi Thăng Chi Hậu

Chương 227: Một truyền thuyết

"Làm sao có thể? Tu vi của ngươi chỉ là Ma Vương, làm sao linh hồn có thể cường đại như vậy?" Thanh âm vang lên mang theo nỗi khϊếp sợ vô hạn, dường như vẫn chưa thể tin được những gì đang xảy ra.

"Hừ!"

Phong Vân Vô Kị cười lạnh một tiếng, tinh thần lại hình thành một cơn bão, không ngừng oanh kích vào linh hồn kia.

"Dừng tay!" Một thanh âm như kêu khóc vang lên: "Chủ nhân, ta vốn không có ác ý!"

"Tiếp tục…" Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nói, trong lòng hiểu rõ, nhất định là ý thức Thần cấp cường đại của mình đã khắc chế linh hồn này.

"Ta chỉ là một khí linh, trong trận đại chiến diễn ra đã lâu trước kia bị rơi xuống nơi này. Ta cần phải có một lượng ma huyết thuần túy tinh khiết thật lớn. Chỉ có máu cùng với một lượng ma nguyên thật lớn mới có thể thức tỉnh ý thức của ta, hiện ra hình thái chân thật của khải giáp." Linh hồn kia có vẻ như đã suy yếu.

"Khí linh?"

"Ta đúng là linh hồn của khối Sát Lục chiến giáp này. Bản thân ta là do ma giới tu la huyết tràng vạn niên hàn thiết đúc thành, được ngâm vào vô số ma huyết, vốn đã có ma tính. Sau đó lại được một gã Thần cấp cường giả của Ma giới chế tạo thành khôi giáp, được mệnh danh là Sát Lục chiến giáp. Mỗi một chủ nhân của ta đều là những đại ma đầu gϊếŧ người vô số, rất nhiều cường giả đã ngã gục dưới lưỡi dao sắc bén của ta. Không ngừng thấm máu, không ngừng tích lũy sát khí, cuối cùng tại năm mươi ức năm trước ta đã sinh ra ý thức. Sau đó ta không ngừng đi theo những chủ nhân cường đại, sát lục thiên hạ."

"Ta là chủ nhân thứ bao nhiêu của ngươi?" Phong Vân Vô Kị đột nhiên lên tiếng hỏi, cắt ngang câu chuyện của hắn.

"Là người thứ sáu mươi bảy vạn." Khí linh của Sát Lục chiến giáp trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

"Cái gì!" Phong Vân Vô Kị kinh hãi, đột nhiên quát lên trong ý thức: "Mẹ nó! Ngươi là cái phá giáp gì vậy? Ma tộc tính mạng vô hạn, chẳng qua chỉ mới năm mươi ức năm, ngươi lại thay đổi đến sáu mươi bảy vạn chủ nhân!"

Khí linh của Sát Lục chiến giáp bất đắc dĩ nói: "Chuyện này không liên quan đến ta. Mỗi một chủ nhân của ta đều là những sát lục đại vương của Ma giới, trong đó có Ma Vương, Ma Quân, Ma Hoàng, Ma Đế, thậm chí là có cả Ma Thần. Chủ nhân của ta từ trước đến giờ đều là một thân một mình, là những kẻ chuyên gϊếŧ chóc, gϊếŧ chóc càng nhiều thì lại càng mạnh. Chúng ta đã gϊếŧ rất nhiều ma tộc, trong đó có cả người phát ngôn của Chủ Thần tại Ma giới. Hắc Ám Quân Chủ đã bắt đầu chú ý đến chúng ta, cho nên chỉ trong vòng năm mươi ức năm đã chết nhiều chủ nhân như vậy."

"Tiếp tục nói đi!" Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nói: "Hắc Ám Quân Chủ là ai? Là Ma Quân sao? Loại như vậy đến bao nhiêu ta gϊếŧ bấy nhiêu."

"Chủ nhân, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy. Trên thực tế, sáu mươi bảy vạn chủ nhân của Sát Lục, đa số đều là chết dưới tay của Hắc Ám Quân Chủ, hoặc là cũng có liên quan. Trong số sáu mươi sáu vạn chín ngàn chín trăn chín mươi chín chủ nhân của ta, chỉ có ba vị chủ nhân là đạt đến hình thái cao nhất của Sát Lục chiến giáp là Sát Lục chi chủ, nhưng cuối cùng cũng bị Hắc Ám Quân Chủ dẫn động lực lượng của Hắc Ám Chủ Thần gϊếŧ chết. Mỗi một lần, chủ nhân đều ném ta đi, hy vọng chủ nhân đời sau của Sát Lục chiến giáp có thể đạt đến cảnh giới siêu việt, đối kháng với mười ba vị Hắc Ám Chủ Thần!" Sát Lục chiến giáp trầm giọng nói.

"Chủ nhân của ngươi đã chết nhiều như thế, ngươi bảo vệ chủ nhân kiểu gì vậy? Tất cả chủ nhân đều đã chết, tại sao ngươi lại không chết? Loại chiến giáp phế vật như ngươi làm sao có thể xứng đáng với Phong Vân Vô Kị ta? Cút ra khỏi người ta ngay!" Phong Vân Vô Kị giận dữ hét lên. Hai tay bắt đầu nắm vào chiến giáp, hy vọng có thể gỡ nó xuống khỏi người. Nhưng chiến giáp này lại giống như cùng sống trên người, không thể nào gỡ xuống được.

"Ngươi không cần phải hao phí khí lực! Hình thái thứ hai của Sát Lục chiến giáp chỉ có sau khi nhận chủ mới sinh ra. Trừ phi là ngươi đạt đến đẳng cấp cao hơn, nếu không thì ngươi đừng mơ tưởng có thể bỏ ta ra khỏi người." Sát Lục chiến giáp lạnh lùng nói: "Không cần nói ta không bảo hộ chủ nhân. Nếu như không nhờ ta, những chủ nhân của Sát Lục chiến giáp không một người nào có thể sống quá mười vạn năm đâu!"

"Hừ!" Phong Vân Vô Kị hừ lạnh một tiếng, bỏ tay xuống, lạnh lùng nói: "Ta lại thấy chính là vì ngươi cho nên mới không thể sống quá mười vạn năm!"

Linh hồn bên trong Sát Lục chiến giáp cũng không phản bác, ngược lại trầm mặc, một lúc sau mới lên tiếng: "Ta cũng không biết. Nhưng dưới tình huống hiện tại, ngươi đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi ta. Ít nhất trước khi nhục thể của ngươi đạt đến Thần cấp, ngươi không thể nào bỏ ta xuống được."

"Hỗn láo, ngươi lại dám dùng thái độ này để nói chuyện với bổn tọa!" Phong Vân Vô Kị uy nghiêm nói: "Ta quả thật không có biện pháp để lấy ngươi xuống, nhưng không có nghĩa là ta không có biện pháp để trừng phạt ngươi."

Cả khải giáp rung lên, linh hồn kia rốt cuộc cũng nhượng bộ: "Vâng, chủ nhân!"

"Mặc ngươi vào còn có thể gây nên sự chú ý của Hắc Ám Quân Chủ. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có thể mang đến cho ta lợi ích gì? Chỉ cần đủ hấp dẫn là được, ta không để ý đến cái gì Hắc Ám Quân Chủ truy sát đâu."

"…… Mười ba vị Hắc Ám Chủ Thần, thực tế bây giờ chỉ còn mười hai vị mà thôi. Khi ta sinh ra tại tu la huyết tràng, đã từng tắm qua máu của một vị Chủ Thần."

"……!"

Phong Vân Vô Kị hoàn toàn ngây người. Một cái Sát Lục chiến giáp hèn mọn lại có thể tắm qua máu của một vị Chủ Thần? Chủ Thần, đây là khái niệm gì? Trong ấn tượng của Phong Vân Vô Kị, Chủ Thần là tồn tại cao nhất trong tất cả các sinh vật, ít nhất hiện tại là như vậy.

"……Ý thức của ngươi có phải là…? Có cơ hội trở thành Chủ Thần hay không?"

"Không phải!" Sát Lục chiến giáp trả lời như đinh đóng cột, không có nửa điểm do dự, hoàn toàn dập tắt một tia hy vọng trong lòng Phong Vân Vô Kị. Nhưng rất nhanh lời nói tiếp theo của nó lại khiến cho Phong Vân Vô Kị từ dưới đáy vực lên đến thiên đường.

"Chủ nhân siêu việt thứ hai của Sát Lục đã từng nói qua, nếu như có thể tiến thêm một bước, nắm được Sát Lục pháp tắc, vậy thì có thể trở thành vị Chủ Thần thứ mười bốn, Sát Lục Chủ Thần. Một khi trở thành Sát Lục Chủ Thần, vậy thì chỉ cần trong vũ trụ này tồn tại gϊếŧ chóc, kể cả gϊếŧ chóc giữa các Chủ Thần, đều có thể cung cấp thần lực cường đại liên tục không ngừng cho Sát Lục Chủ Thần. Từ phương diện này mà nói, nếu như quả thật có thể đản sinh một vị Sát Lục Chủ Thần, vậy thì Sát Lục Chủ Thần nhất định sẽ là tồn tại cao nhất trong số mười ba vị Hắc Ám Chủ Thần."

Bên dưới diện giáp, Phong Vân Vô Kị trong mắt lóe lên quang mang vừa điên cuồng vừa hưng phấn, vẻ tham lam hiện lên trên mặt.

"Lực lượng, lực lượng mới là tất cả, lực lượng càng cường đại thì đòi hỏi nỗ lực càng nhiều. Hắc Ám Quân Chủ nho nhỏ thì có là cái gì, chỉ cần có thể khiến cho ta có được lực lượng cường đại nhất, Chủ Thần tự mình truy sát ta cũng không sợ."

"Đúng vậy, đúng là như vậy!" Linh hồn trong khôi giáp hưng phấn đến run lên.

"Câm miệng! Ngươi đừng tưởng là ta đã bị ngươi mê hoặc. Hừ! Không có ngươi, bổn tọa vẫn có thể cường đại như thường. Cho đến bây giờ, ngươi vẫn còn chưa thể hiện ra lực lượng cường hãn của ngươi, chỉ một điểm này thôi ngươi đã khiến cho ta rất bất mãn." Phong Vân Vô Kị uy nghiêm nói, sát ý trong lời nói biểu lộ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, nếu như khí linh của Sát Lục chiến giáp không thể trả lời khiến cho hắn vừa lòng, ma thức Thần cấp của hắn nhất định một lần nữa sẽ công kích vào khí linh vẫn còn chưa hồi phục.

"Còn không có? Ta không phải là đã triển hiện ra lực lượng cường đại của mình rồi sao? Chỉ cần là sinh vật bị ta sát hại, toàn bộ đều hóa thành tro bụi, tinh hoa của bọn chúng sẽ chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần, dung nhập vào bên trong cơ thể của ngươi. Chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ cường hãn hay sao?" Khí linh gào lên.

"Hừ!" Phong Vân Vô Kị hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một chưởng đánh về hướng bầu trời bên cạnh. Một chưởng vừa xuất ra, mấy chục vạn ma tộc đông đảo đột nhiên toàn thân run lên, tiếp đó cơ nhục toàn thân hóa khói đen, nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hóa thành một cỗ ma khí mãnh liệt nhập vào bên trong cánh tay của Phong Vân Vô Kị. Tại nơi mà ma khí tiêu tán, mấy chục vạn bộ xương trắng phát những tiếng "ca ca", còn chưa rơi xuống được nửa đường đã gãy nát ra, khô cốt ngập trời nằm chồng chất lên nhau.

"A!"

Từng tiếng la kinh hãi truyền đến. Những ma tộc chung quanh vẫn còn bất động, sợ hãi nhìn Phong Vân Vô Kị vừa ra tay đã đem mấy chục vạn ma tộc hút thành khô cốt. Đột nhiên tất cả đều hét lớn, bỏ chạy tứ tán.

- Kẻ nào chạy sẽ chết!

Một thanh âm cực kỳ lãnh khốc mang theo sát cơ lẫm liệt vang vọng trong hư không. Tiếp đó chỉ thấy Phong Vân Vô Kị vung tay phải lên, Khô Lâu Thập Tự kiếm liền hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bay thẳng lên trời cao, chậm rãi di động bên dưới những tầng mây. Hàn mang lóe lên trên mũi kiếm, một cổ sát khí vô hình tỏa ra bốn hướng. Tất cả Ma tộc đều cảm thấy phía sau như có một hung thú đang rình rập, chỉ cần vọng động nhất định sẽ chết!

Tràng diện lại trở nên yên tĩnh, toàn bộ những ma tộc đang chạy trốn đều dừng lại giữa không trung, không một kẻ nào đám cử động.

Phong Vân Vô Kị lúc này mới cúi đầu xuống, nói với khí linh trong đầu: "Nhìn thấy chưa? Một kiếm của ngươi có thể hấp thu được bao nhiêu năng lượng? Một chưởng của bổn tọa còn vượt xa ngươi. Nói đi! Mặc dù bổn tọa tạm thời không có cách nào gỡ ngươi xuống, nhưng nếu như ngươi không thể cho bổn tọa một câu trả lời vừa ý, hậu quả chắc ngươi đã hiểu. Bổn tọa tuyệt đối sẽ không cho phép một kẻ yếu đuối ở bên cạnh mình."

"Hỗn trướng, ngươi mới chính là kẻ yếu đuối!" Khí linh trong lòng thầm mắng, nhưng lại không dám nói ra.

Khí linh trầm mặc, còn Phong Vân Vô Kị thì vẫn đang chờ đợi. TruyenHD

Cuối cùng, sau khi trầm mặc một lúc lâu, khí linh rốt cuộc lên tiếng: "Vốn ta chuẩn bị sau khi thức tỉnh, dùng để tu bổ linh hồn của mình, nhưng mà bây giờ, chỉ có thể như vậy thôi…"

"Xuy!" Những mũi nhọn vốn đã đâm vào cơ thể Phong Vân Vô Kị lại càng dài thêm vào tấc, gần như xuyên qua cả người Phong Vân Vô Kị.

Một thanh âm âm trầm vang lên trong đầu Phong Vân Vô Kị: "Để cho chúng ta hợp thành một đi!"

"Oanh!"

Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám mây đen thật lớn, cách mặt đất chỉ vài ngàn trượng, bên trong xuất hiện những tia điện quang. Cả thiên địa bão vũ ngập tràn, cuồng phong nổi dậy. Trong khoảnh khắc, một tia sáng cuối cùng cũng đã biến mất, chỉ còn lại điện quang mãnh liệt. Những vệt sáng màu bạc không ngừng lóe lên trên bầu trời.

Mưa to như trút nước từ trên những tầng mây đổ xuống. Thanh âm "ba đát!" không ngừng vang lên..

Cơn mưa dày đặc ngăn cản tầm nhìn, thiên địa hoàn toàn là một phiến mờ mịt. Cách mặt đất ba trượng, những giọt nước mưa lớn rơi xuống trên mặt đất, sau đó vỡ tan thành bụi nước, mù mịt không tan.

- Chạy mau!

Hoàn toàn là một loại trực giác, một tên Ma Quân may mắn sống sót hét lên, sau đó lập tức liều mạng bỏ chạy, lao ra bên ngoài như một tia chớp. Có một Ma Quân dẫn đầu, những ma tộc còn lại nhất thời đều bỏ chạy tứ tán. Một vài tên Ma Quân do dự một chút, sau đó cũng bắt đầu bỏ chạy dưới cơn mưa.

- Ai cũng có thể trốn, duy chỉ có các ngươi là không thể!

Một thanh âm lạnh lẽo từ bên trong đám mây truyền đến, tiếp đó một cỗ hấp lực cường đại xuất hiện. Những Ma Quân còn sống sót chạy ra xa mấy ngàn trượng lập tức giống như những đứa trẻ, bị một cỗ lực lượng không thể chống lại cuốn trở về, chìm vào bên trong đám mây đen…

Không lâu sau đó, từng đám bột xương từ bên trong mây đen rơi xuống…

Những ma tộc khác có thể chạy trốn, nhưng Phong Vân Vô Kị tuyệt đối không thể để cho bọn Ma Quân này chạy trốn. Tất cả những chuyện đã phát sinh tại Ma Vương hành cung, cũng chỉ có Đệ Thất Thiên Ma Vương và những tên Ma Quân này biết được. Nguồn gốc của tất cả mọi việc cũng bởi vì "máu người", cho dù chỉ có một tên Ma Quân chạy thoát, sau này suy nghĩ lại, nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề. Máu người, từ trước đến giờ đều là đại bổ phẩm của ma tộc, tuyệt đối không thể vì vậy mà giận dữ. Khả năng duy nhất, chỉ có một khả năng, đây chính là một tên nhân loại! Mặc dù hiện nay đã có được ma thân, nhưng Phong Vân Vô Kị không thể cho phép bất cứ hiểm họa nào có thể uy hϊếp đến mình tồn tại. Tất cả những tên Ma Quân này chỉ có một con đường chết, ngay cả thần phục cũng không thể. Bất cứ những ai có thể biết được sự tồn tại của sơ hở, tất cả đều phải bị tiêu diệt!

Đây chính là suy nghĩ của Phong Vân Vô Kị.

Phía trên hành cung đổ nát của Đệ Thất Thiên Ma Vương, một đoàn mây đen thật lớn bao phủ phạm vi đến mấy ngàn dặm. Sấm sét vần vũ trong mây, mưa to trút xuống liên tục hơn mười ngày. Bên trong vòng xoáy của vân khí, một cỗ khí tức cường đại chiếm cứ không tan, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Bên dưới mặt đất, ma khí mãnh liệt thoát ra, không ngừng tụ tập về hướng trung tâm của vòng xoáy mây đen trên bầu trời…

Dị tượng này hơn mười ngày sau mới chấm dứt. Trong khoảng thời gian này không ngừng có thần thức đảo qua, nhưng những kẻ tu vi kém căn bản là không dám đến quá gần. Còn như những kẻ có tu vi cao, lại phát hiện ra bên trong vân khí chẳng qua chỉ là một tên cao thủ cấp Ma Hoàng, lập tức hoàn toàn mất đi hứng thú. Những cao thủ đồng cấp thì lại cảm giác được đối phương dường như so với mình còn mạnh hơn một chút… Bất kể là Ma Hoàng tiền kỳ hay là hậu kỳ, tất cả đều cảm giác được bên trong đoàn mây kia là ma tộc, dường như chỉ mạnh hơn một chút so với mình mà thôi.

Mười ngày sau, gió bão qua đi, bầu trời lại xuất hiện trên đỉnh đầu. Tại nơi vốn là trung tâm của vòng xoáy, một nam tử thân mặc khải giáp màu đen hoa lệ đang đứng giữa hư không, mái tóc dài màu đen tung bay, vẻ mặt lãnh khốc cùng với ánh mắt lạnh lẽo hung ác. Ngoại trừ khí chất bất đồng, nam tử này hoàn toàn đúng là một phiên bản của Phong Vân Vô Kị.

"Ha ha ha… Rốt cuộc cũng đã biến hóa, cuối cùng cũng đã khôi phục lại diện mạo vốn có của ta." Phong Vân Vô Kị điên cuồng cười lớn. Trong vòng mười ngày, ma khí tích lũy trong năm mươi ức năm của Sát Lục chiến giáp toàn bộ đều nhập vào bên trong cơ thể hắn. Mỗi một chủ nhân của Sát Lục chiến giáp đều là ma tộc điên cuồng bá đạo, ma công tự nhiên cũng bá đạo vô cùng, trước khi chết đều dồn vào Sát Lục chiến giáp một lượng ma nguyên thuần túy. Ma nguyên mà vô số chủ nhân của Sát Lục chiến giáp đã tích lũy, tất cả đều dồn lại một đời này của Phong Vân Vô Kị, đạt đến một mức độ vô cùng kinh khủng.

Nguồn năng lượng khổng lồ này, khí linh vốn chuẩn bị để khi đạt đến trạng thái đệ tam giai dùng để tiến hóa, cùng với tu bổ linh hồn, không ngờ hiện tại toàn bộ đều quán nhập vào cơ thể Phong Vân Vô Kị.

Ma nguyên hùng hậu mãnh liệt quán nhập vào bên trong cơ thể Phong Vân Vô Kị, không ngừng gột rửa thân thể, bắt đầu tái tạo các kinh mạch và cơ nhục. Đồng thời lượng ma nguyên còn sót lại đều chuyển hóa thành ma nguyên tính chất trong cơ thể Phong Vân Vô Kị. Có ma thức cảnh giới Thần cấp, Phong Vân Vô Kị gia tăng cảnh giới căn bản không có vấn đề gì, khó khăn duy nhất chỉ là số lượng ma nguyên. Dưới tình huống đẳng cấp thấp hơn, cho dù là cường đại ma thức cũng khó mà đối phó được với những ma tộc mạnh hơn rất nhiều, càng không cần phải nói đến đoạt lấy ma nguyên trên người bọn chúng.

Nhưng sự tồn tại của Sát Lục chiến giáp lại cho hắn một cơ hội vô cùng quý giá. Đại lượng ma nguyên vô thường, ma nguyên tích lũy cả ức năm đều quán nhập vào bên trong cơ thể Phong Vân Vô Kị, cường hóa nhục thể của hắn, không ngừng đề thăng. Cuối cùng từ cảnh giới Ma Hoàng đã hoàn toàn đề thăng lên một cấp, đạt đến cảnh giới Ma Đế cực kỳ đáng sợ.

"Ha ha ha… Thế giới này, từ thời khắc này, đều phải thần phục dưới chân bổn tọa. Ha ha ha…" Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu lên trời điên cuồng cười lớn, mái tóc dài phía sau đầu theo gió tung bay. Trên tay trái, chiếc mũ giáp hung ác phát ra một thanh âm run rẩy.

"Trong số mấy chục vạn chủ nhân của ta, ngươi là người đặc biệt nhất… Hấp Tinh Đại Pháp, làm sao lại có loại công pháp này, so với ta còn biếи ŧɦái hơn? Có thể giúp ngươi thì ta nhất định sẽ giúp. Ta đã tận lực áp chế thiên tượng sinh ra khi cảnh giới của ngươi đề thăng. Nhưng sau này theo thực lực của ngươi tăng lên, nhãn quang của những Hắc Ám Quân Chủ có thể nhìn thấy toàn bộ Ma giới, rất nhanh sẽ phát hiện ra ngươi, bọn họ sẽ lập tức đuổi gϊếŧ. Chủ nhân của ta, hãy bảo trọng…" Một thanh âm suy yếu đồng thời vang lên trong lúc Phong Vân Vô Kị đang cuồng tiếu, đến cuối cùng, càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, cuối cùng không còn nghe thấy nữa…