Sát Vương

Chương 290

Chương 290: Thái tử đến
- Ngươi thành thật đi theo ta, ngoan ngoãn nghe lời chờ sau này ta tiến vào Địa Nguyên tam cấp tự nhiên sẽ giúp ngươi tấn cấp, nếu như có dị tâm thậm chí là sinh lòng oán hận ta sẽ ném ngươi vào dược đỉnh luyện thành nhân đan hút hết lực lượng trong người của ngươi.

Thanh âm của Đường Tiêu đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của Chung Lam hóa ra thần trí của nàng vẫn bị hắn dò xét từ nãy tới giờ. 

- Vâng.

Chung Lam vội vàng lên tiếng, trong đầu cũng không dám có oán niệm gì nữa.

Đường Tiêu đối với chiến tranh ở Áo Bỉ Đảo rất chờ mong, Luyện Yêu Thối Ma Hồ là một hồ lô chiến tranh nó hấp thu hồn phách càng nhiều thì càng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa Đường Tiêu nhanh chóng cần huyết tủy thật lớn để tiến vào Địa Nguyên tam cấp, nếu như không có chiến tranh quy mô lớn thì hắn không thể thu thập được đầy đủ. 

Đường Tiêu sau khi ngừng trị liệu đối với Chung Lam thì điên cuồng tu luyện, đối với chuyện ôm hôn Chung Lam cũng dừng lại khiến cho Chung Lam mấy ngày nay ở trong hoa viên không có việc gì để làm, nàng hiện tại không chỉ muốn hấp thu tinh nguyên của hắn để chữa bệnh mà đối với hành vi thân mật với hắn cũng ỷ lại rất lớn.

Càng về sau Chung Lam càng chờ mong Đường Tiêu sủng hạnh nàng, cho dù loại chờ mong này khiến cho Chung Lam cảm thấy mình không là mình nữa nhưng dù sao đây cũng là sự thật.

Điều này cũng tạo thành hiện tượng kỳ quái, Chung Lam lâu lâu lại trộm nhìn Đường Tiêu, loại thể hiện phức tạp này nàng đã từ từ biến đổi từ căm hận chuyển hóa thành u oán. 

- Ta muốn gϊếŧ hắn. 

- Ta muốn hút khô hắn. 

- Ta muốn....

- Ta muốn làm chuyện đó với hắn.

Chung Lam từ trong đáy lòng không ngừng nguyền rủa cuối cùng nhớ tới một câu của Đường Tiêu khiến cho nàng không rét mà run.

- Ngươi thầm yêu ta?

- Ta làm sao có thể thmầ yêu ngươi.

Lòng Chung Lam như muốn điên lên.

Lúc này Chung Lam giống như thần dân của giai cấp thống trị, nàng thân bất do kỷ, cảm thấy giống như mình đã bị tẩy náo đi rồi, hiện tại không chỉ thần hồn thân thể của nàng bị khống chế mà còn vô tri vô giá bị hắn tẩy não, ngay cả làm gì cảm giác cũng không rõ ràng lắm. 

- Ta tuyệt đối không thầm yêu ngươi chết đi da^ʍ tặc.

Liên tục mắng xong Chung Lam cuối cùng cũng cân đối được một chút.

Nhưng không hiểu sao nghĩ tới chữ da^ʍ Chung Lam không tự giác nghĩ tới cái dâʍ ѵậŧ kia của hắn.

Buổi chiều ngày hôm nay Đường Tiêu đang ở trong Lâm phủ biệt viện tu luyện một mình thì đột nhiên hạ nhân vội vàng bẩm báo lại:

- Thái... thái tử điện hạ giá lâm. 

Đường Tiêu còn chưa kịp mở miệng hỏi hạ nhân kia điều gì thì Lâm Chấn cùng với Chu Kình đã tiến vào trong biệt viện.

Thần hồn của Chung Lam nhận được chỉ thị của Đường Tiêu nàng vội vàng mang theo Văn Oanh trốn đi. 

- Đường đô úy thái tử giá lâm còn không mau quỳ xuống cung nghênh. 

Thanh âm của Lâm Chấn đột nhiên vang lên trong biệt viện, thân thể của Đường Tiêu bỗng nhiên đình trệ cảm thấy giống như hô hấp cũng không nổi nữa. 

Ở đằng sau tường Chung Lam hai người cũng bị trấn áp làm cho không cách nào nhúc nhích được huyết dịch toàn thân cũng lưu chuyển không được nữa rồi.

Loại cảm giác này khiến cho Đường Tiêu vô cùng tức giân, rõ ràng Lâm Chấn dùng tu vi Địa Nguyên đỉnh phong bức ép Đường Tiêu muốn cho hắn khuất phục bọn họ.

Không chỉ có thể cái bàn ghế bên người Đường Tiêu đã không chịu nổi áp lực, ầm ầm sụp đổ xuống mặt đất, giống như bị ngoại lực đạp nát vậy. 

Đường Tiêu tồn tại khiến cho Lâm Chấn cảm thấy bất an hắn thấy mình xem ra phải chuẩn bị đích thân xuất thủ.

- Ngươi là dưỡng cẩu của thái tử, làm nô tài đã quen, mỗi ngày quỳ trước chủ là chuyện bình thường bổn công tử không có thói quen đó.

Đường Tiêu không tức giận ngược lại lộ vẻ đùa cợt Vạn Luyện Thần Minh Thiết đột nhiên xuất hiện khoác lên trên người thay hắn gánh chịu áp lực.

Đường Tiêu mượn Vạn Luyện Thần Minh Thiết bảo hộ thân thể có ý đồ thoát khỏi khống chế của Lâm Chấn, Lâm Chấn gắng sức vẫn không khiến choát t khuất phục. 

- Không quỳ sao?

Lâm Chấn hừ lạnh một tiếng lại hướng về phía Đường Tiêu mà gia tăng lực đạo cường giả Địa Nguyên đỉnh phong muốn gϊếŧ một gã Địa Nguyên nhị cấp như gϊếŧ một con kiến, sắc mặt của Đường Tiêu quả nhiên đã triệt để chọc giân Lâm Chấn khiến cho Lâm Chấn nổi lên sát tâm.

Lại một hồi thanh âm ầm ầm, cách đó không xa một tòa lương đình không chịu nổi uy thế của Lâm Chấn, đột nhiên sụp xuống gạch đá văng tung tóe nên vào một cái hồ nước làm nước văng lên tung tóe. 

Đường Tiêu càng không có cách nào giãy dụa hắn đột nhiên cảm thấy như có một tòa núi vô hình áp lên trên người của hắn, Vạn Luyện Thần Minh Thiết phát ra từng thanh âm xì xèo, toàn thân của Đường Tiêu cũng phát ra từng hồi thanh âm răng rắc, sắc mặt thảm như tờ giấy trắng thống khổ vô cùng. Thân thể của hắn như muốn ngã xuống đất vậy. 

- Lâm Chấn ngươi cũng có một chút năng lực đó!

Đường Tiêu điên cuồng hét lên, ở phía trước đột nhiên có một hài nhi xuất hiện chính là con của Lâm Chấn, Lâm Diệu. 

Vừa rồi lúc thái tử và Lâm Chấn xông tới Đường Tiêu cảm thấy tình thế không ổn cho nên đã cảm ứng vị trí của Lâm Quý và Lâm Diệu cưỡng ép hai người thu vào trong Luyện Yêu Thối Ma Hồ một mực không bỏ qua ấn ký lên trên người của Lâm Diệu đề phòng Lâm Chấn xuất hiện.

Khoảng cách của Lâm Quý và Lâm Diệu hơi xa cho nên Đường Tiêu triệu hồi bọn họ về Luyện Yêu Thối Ma Hồ cần phải có thời gian. 

Lâm Chấn áp chế Đường Tiêu Lâm Diệu vừa xuất hiện áp chế này công kích lên người con gái của hắn khiến cho Lâm Diệu gào thảm lên.

Đương nhiên Đường Tiêu cố ý dùng vân triện bảo hộ Lâm Diệu bằng không thì nàng đã chết trong tay của Lâm Chấn rồi.

Lâm Chấn chấn động nhìn thấy ái nữ của mình hắn vội vàng thu lực lượng lại trong mắt phun ra từng luồng lửa giân, hắn không dám tạo áp lực đối với Đường Tiêu nữa rồi.

- Cưỡng ép con gái của mệnh quan triều đình, Đường Tiêu ngươi thật to gan. 

Lâm Chấn thấy Lâm Diệu trước mắt mình tuy bình thường hắn ít lộ ra nhưng đối với đứa con gái này vẫn yêu thích vô cùng, hiện tại ái nữ ở trong tay của Đường Tiêu hắn không dám ra tay đánh hắn, sợ rằng ném chuột vỡ mất bình quý. 

- Ta cưỡng ép mệnh quan triều đình còn cưỡng ép cả mẹ của ngươi, ngươi làm gì được ta?

Đường Tiêu quát to một tiếng khu động lấy nội quang vân triện, nhanh chóng chữa trị lấy thương thế trong kinh mạch của mình.

Đường Tiêu hiện tại không còn muốn chính diện đối kháng với Lâm Chấn, tuy nhiên hiện tại nếu Lâm Chấn uy hϊếp hắn hắn đành phải dùng tất cả mọi cách để áp chế lại. 

Lâm Chấn nghe Đường Tiêu chửi loạn như thế thì trong lòng liền tức giận, trước mặt thái tử mà dám chửi như vậy hắn còn để lễ chế của Đại Minh vương triều ở đâu nữa.