Sát Vương

Chương 258

Chương 258: Tiểu ra quần
Mặc dù trước khi thần long của Đường Tiêu dùng sức mạnh mẽ khiến cho công chúa cảnh giác nhưng có lẽ chính là động tác về sau, lại để cho công chúa Dực Thai vào thời điểm mấy chốt lại lặng lẽ di chuyển, cho nên hiện tại Đường Tiêu sờ đến mông nàng, nàng lại không có vẻ kháng cự. Hay là loại sờ này khiến cho nàng vô cùng thích thú, thế nên không muốn cho Đường Tiêu dừng lại. 

Dực Thai công chúa một mắt nhắm lại, tựa hồ như đang mong chờ, lại như đang phòng ngự cử động dị thường của Đường Tiêu. Thiếu nữ đang trải qua lần đầu tiên chuyện nam nữ, trong nội tâm vô cùng mâu thuẫn. 

Đường Tiêu lại đang sờ soạn bốn phía trên người Dực Thai công chúa, sờ trong chốc lát, chậm rãi bắt tay tiến vào chỗ hai chân của nàng, sau đó rất nhẹ nhàng sờ bàn tay vào, sau đó chậm chạm sờ soạn bên cạnh quần áo. 

Có thể bởi vì chạm đến chỗ nào đó, cảm giác giống như điện giật, thoáng qua khiến cho Dực Thai công chúa như được đốt cháy lên, nàng thở nhẹ một tiếng, thân thể cũng kéo căng ra bắt đầu. Thỉnh thoảng con mắt mở ra về sau có chút do dự bất định nhìn Đường Tiêu, bờ môi cắn chặt. Dường như nội tâm vô cùng mâu thuẫn phải chăng ngăn cản Đường Tiêu tiếp tục, nhưng bỗng nhiên lại nhắm mắt lại, giống như cảm thụ cảm giác đó, vì sao lại tuyệt vời đến thế. 

Mượn cơ hội này, Đường Tiêu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của công chúa, lại cho nàng nắm lấy thần long trên thân thể vốn đã nóng đến không thể nhịn được. 

- Ah!

Một tiếng kêu nhỏ, Dực Thai công chúa giống như cầm vào lửa rụt tay trở lại, nhưng Đường Tiêu càng nắm lấy tay nàng bắt nàng một lần nữa nắm chắc lấy thần long thô ráp kia. 

Dực Thai công chúa trong nháy mắt dường như đã hiểu được thần long kia rốt cuộc là dị vật gì, nàng lo lắng toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt căn bản không dám nhìn Đường Tiêu. Nhưng cảm giác trong tay càng ngày càng rõ ràng, dường như tim đập mạnh như nhảy lên rung động. 

Đường Tiêu dặt bàn tay nhỏ bé của Dực Thai công chúa bên ngoài, sau đó toàn thân có chút giật giật, truyền thụ kỹ xảo của Dực Thai công chúa. Cảm giác này khiến cho Đường Tiêu hưởng thụ, hắn nhịn không được lại tiếp tục hôn môi, má, khóe miệng Dực Thai công chúa. Toàn thân nàng đều là nước miếng của hắn, dường như quên mất vừa rồi thần long còn dao động qua chỗ này. 

Sau đó Đường Tiêu lại tiếp tục vuốt ve thân thể công chúa Dực Thai, tâm trạng lo lắng của công cháu từ từ giảm bớt xuống, cử động tiết tấu trong tay nàng chủ động khiến cho Đường Tiêu giật giật. 

Nhìn thấy Đường Tiêu thể hiện vẻ thoải mái, liên tưởng tới lúc trước hắn vuốt ve thân thể nàng, nàng cảm nhận được cảm giác của dị vật kia. Trời sinh công chúa Dực Thai thông mình rất nhanh liền hiểu được một chút. Vì vậy lại như đang nịnh nọt bỏ thêm chút lực trên tay, hơn nữa tạo bạo tự điều khiển tìm hiểu bên cạnh thần long một phen, muốn hiểu rõ xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. 

- Nhẹ một chút…

- Được rồi… đừng có sờ xuống dưới…



- Này này! Chơi ăn gian!

- Hai cái đó không phải bóng thể hình sao?

……

Đường Tiêu không thể không lúc nào nhắc nhở Dực Thai công chúa mấy câu, hiển nhiên nàng bây giờ vẫn chưa có kinh nghiệm gì, ra tay cũng không có nặng nhẹ, cầm chỗ trứng chim của hắn làm củ cải chơi. 

Dưới sự dạy dỗ của Đường Tiêu, Dực Đức công chúa dần dần thượng thủ được một chút, chậm rãi nắm lấy quy luật Đường Tiêu. Đường Tiêu cũng thuận thế vọt tay ra, tiếp tục vuốt qua lại dưới bụng dưới của Dực Thai công chúa. Dực Thai công chúa thở lên càng dồn dập, môi đỏ tươi như máu, toàn thân thể trở nên cứng ngắc. Bất giác thở ra nhẹ, hành động của tay không tự chủ được dừng lại, nhưng lực nắm trong tay càng lúc càng mạnh hơn. 

Đường Tiêu biết Dực Thai công chúa đã tiến vào trạng thái giới hạn, vì vậy tăng thêm một ít thủ pháp, không bao lâu sau thân thể căng cứng của Dực Thai công chúa cũng rung động kịch liệt. Tiếng rêи ɾỉ kìm nén trong miệng biến thành gọi lên cuồng loạn. Hai tay nắm lấy, bắt loạn, hai chân đạp loạn xạ, đặc biệt hai tay dùng lực bắt vào cái dị vật kia. Đường Tiêu chỉ có thể vận dụng công lực cắn răng chịu đựng, bằng không thì đã bị nàng trực tiếp bóp vỡ rùi.

Đã qua hơn nửa ngày, Dực Thai công chúa mới khôi phục được thần thức, một lần nữa mở mắt, vẻ mặt thẹn thùng nhìn Đường Tiêu. Nàng dường như ý thức được việc mình đã không nên làm, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, hơn nữa rất thoải mái…. Nàng cũng không biết bây giờ nàng nên nói gì mới được, chỉ là cảm thấy về sau nàng không cách nào rời khỏi người đàn ông trước mặt. 

Đường Tiêu giơ tay lên nhìn nhìn, sau đó nhíu mày:

- Công chúa sao nàng đái ra quần rồi?

Dực Thai công chúa ngây cả người, sau đó cảm giác thoáng qua dưới bên dưới mình toàn thân quầ áo đều thấm ướt. Cái này khiến nàng mắc cỡ vô cùng, nện cho Đường Tiêu một quả đấm, về sau quỳ người xuống vội che mặt, nhắm mắt lại, cũng không dám liếc nhìn Đường Tiêu. 

- Hahahah…..

Đường Tiêu cười xong ngược lại có chút buồn buồn, làm cho nàng thoải mái, nằm rạp trên mặt đất không động đậy, hắn bây giờ còn khó chịu hơn đây này….

Đường Tiêu dứt khoát bò trên lưng Dực Thai công chúa, thần long cũng đúng lúc chống đỡ lại cảm giác mềm mại trên mông của công chúa, tuy cách quần áo nhưng cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Đường Tiêu dứt khoát xâm nhập sâu xuống một ít, khiến cho thần long tự lực cánh sinh tìm một chỗ thoải mái mà bắt đầu. 

Dực Thai công chúa rất rõ ràng cảm giác Đường Phi đang làm gì, không biết thẹn thùng vì Đường Tiêu không cởi bỏ quần áo nàng mà dứt khoát gục ở chỗ này không nhúc nhích, tùy ý Đường Tiêu tự lực cánh sinh. Về sau động tác của Đường Tiêu ngày càng mạnh mẽ, thần long cách áo quần nhưng ngẫu nhiên vẫn có cơ hội chạm vào chỗ đó, khiến cho Dực Thai công chúa toàn thân căng cứng. Thần long khiến cho quần áo của Dực Thai công chúa vốn bị nàng làm ướt càng thêm trơn ướt trong nháy mắt. Đường Tiêu quát to một tiếng, hoàn thành trận thần long bạo cả thể xác lẫn tinh thần trong ngày hôm nay. 

Dực Thai công chúa cảm giác được dị thường, sau đó nhận thức sờ soạng vào thần long thô bạo, kết quả sờ vào thứ kỳ quái, nàng lại càng hoảng sợ. Chút ngây thơ trong suy nghĩ càng hiểu thêm vài phần, nhưng lập tức nội tâm càng trở nên vô cùng ngượng ngùng, cảm giác mình chưa thành thân đã cùng Đường Tiêu tiến hành tới nước này, liền thầm mắng mình là thấp hèn đê tiện. 

Trong giờ phút này Dực Thai công chúa nội tâm vừa hưng phấn, vừa hối hận, lại chờ mong, lại sợ hãi nhưng có chút chưa thỏa mãn. Nàng có chút không thể chờ đợi được muốn kết hôn với Đường Tiêu, trong đêm động phòng liền không cần chân tay cơ cứng như hôm nay, lại có thể hoàn toàn cởϊ qυầи áo, không cần lo lắng mà hưởng thụ khoái hoạt này rồi.