Chương 242: Ngư ông đắc lợi
Chu Kiền đi vòng xung quanh chỗ cấm chế truyền tống dừng lại lúc này, có chút buồn bực sờ lên đầu mình.- Chậm cũng chậm rồi, nói không chừng hai người bọn họ cố ý muốn để chúng ta lại đây.
Thất hoàng tử trêu ghẹo nói.
- Đúng vậy!
Chu Kiền chợt bừng tỉnh đại ngộ:
- Hắc hắc, hai người chúng ta đi theo, bọn họ quả thực không thoải mái lắm.
- Chúng ta đi tìm một chỗ ẩn náu trước đã, nói không chừng bọn hắn sắp trở về rồi.
Thất hoàng tử và Chu Kiền nhanh chóng bàn bạc.
- Được.
Chu Kiền khẽ gật đầu.
Trên trời đột nhiên lóng lánh, rất rõ ràng có người ở nơi nào đó, mở ra một đạo cấm chế truyền tống đưa tới nơi này. Thất hoàng tử và Chu Kiền đang chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi, từ chỗ lấp lánh trên bầu trời có hai thiếu nữ từ trong cấm chế truyền tống bay ra. Một người khoảng chừng 14,15 tuổi, trên đầu có hai cái sừng dê, một người trên đầu có hai sừng nai, dáng vẻ khoảng chừng 16, 17 tuổi.
Hai thiếu nữ chậm rãi rơi xuống mặt đất, đồng thời nhìn thấy Thất hoàng tử và Chu Càn.
- Thiếu nữ dê yêu này có thân hình thật đáng yêu, ta rất thích dạng có thân hình đầy đặn.
Ánh mắt Chu Kiền có vẻ không thể nào di chuyển khỏi thân hình của thiếu nữ dê yêu.
- Có phiền toái rồi.
Thất hoàng tử thầm cảm thấy không ổn, theo suy đoán của hắn, vị thiếu nữ dê yêu đột nhiên xuất hiện trong không trung này, không chừng chính là Noãn Dương Dương mà Đường Tiêu nhắc đến.
- Hồng Trần tỷ tỷ, đây là… xảy ra chuyện gì vậy?
Sau khi thiếu nữ dê yêu rơi xuống mặt đất, nhìn thấy thi thể của dê yêu vương vãi xung quanh, liền rất khϊếp sợ, nàng có chút bất lực nhìn về phía thiếu nữ nai yêu bên cạnh.
- Nhất định là bọn hắn làm!
Thiếu nữ nai yêu được thiếu nữ dê yêu gọi là Hồng Trần tỷ tỷ chỉ về phía hai người Thất hoàng tử và Chu Càn.
- Không liên quan đến chúng ta.
Thất hoàng tử vội vàng giải thích với Noãn Dương Dương.
- Không liên quan đến các ngươi!
Thiếu nữ dê yêu và thiếu nữ nai yêu hiển nhiên không tin lời Thất hoàng tử, từng bước ép về phía hắn và Chu Càn.
- Noãn Dương Dương muội muội, đúng là như vậy, ngươi xem ta và ngươi đều béo như nhau, người béo tuyệt đối không phải người xấu, ngươi nhất định phải tin tưởng ta.
Chu Kiền lộ ra vẻ mặt tươi cười về phía thiếu nữ dê yêu.
Trên mặt biển phía đông bắc Cửu Châu đại lục có bốn hòn đảo cực lớn, hòn đảo nào cũng lớn hơn Áo Bỉ Đảo, bốn hòn đảo này được người của Cửu Châu đại lục thống nhất gọi là quần đảo Đông Doanh.
Mười chiếc tàu chiến cực lớn ở bến tàu phía nam của quần đảo Đông Doanh hiện đang chuẩn bị lên đường, trên mỗi chiếc chiến hạm đều treo một cây cờ lớn có một mặt bằng vải trắng, chính giữa cây cờ là một vầng mặt trời chói chang, phía trên có thêu một chữ vàng “Doanh”.
Có hai người một già một trẻ mặc trang phục võ sĩ đứng trên boong tàu, dùng doanh ngữ nói chuyện với nhau.
- Thái tử điện hạ, chiến thuyền của người Mãn đã xuất. Không lâu nữa sẽ đến Áo Bỉ Đảo, chiến sự sau này ở Áo Bỉ Đảo rất khó dò, lần này đi khá hung hiểm, điện hạ nhất định phải đích thân đi sao?
Người già hỏi người trẻ một câu.
- Người Mãn và người Minh tranh giành nhau, ta vừa vặn ngồi làm ngư ông thủ lợi, tại sao không đi?
Trong ngôn ngữ của người trẻ tràn đầy khí phách kiêu ngạo.
- Thần có một kế, không cần động đao binh, vẫn có được Áo Bỉ Đảo.
- Sao? Ngươi nói nghe xem? Ta vừa vặn cũng có một kế, không biết kế của ái khanh như thế nào.
- Ha ha, kế của thần chính là mượn tay gϊếŧ địch, sau khi chiến hạm Đại Doanh ta đến Áo Bỉ Đảo, có thể phái người tới Thai kinh thành, gặp mặt hoàng đế của người Minh, ưng thuận giúp hắn chống lại tiến công của người Mãn, kêu hắn để cho hạm đội chúng ta cập bờ, đại quân tiến vào trong Thai Kinh thành tiến hành tiếp tế. Đến lúc đó một khi ba vạn võ sĩ Đại Doanh ta vào thành, Thai kinh thành không cần đánh cũng bị hạ.
- Ái khanh cũng có cùng suy nghĩ với trẫm, chỉ có điều đến lúc đó ta sẽ đích thân đến gặp hoàng đế của người Minh, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Trận chiến này ta nhất định phải lấy được Áo Bỉ Đảo! Sau đó lại tiến lấy Cửu Châu, để Đại Doanh ta cùng thực hiện mộng tưởng quang vinh huy hoàng.
- Thần xin chúc mừng điện hạ trước! Trận chiến này nếu như ta lấy được Áo Bỉ Đảo, vị trí thiên hoàng tương lai của Đại Doanh ta, ngoài điện hạ còn ai có thể ngồi đây!
Người lớn tuổi biểu thị lòng cung kính vô cùng đối với trí tuệ và khí phách của người trẻ tuổi.
- Ha ha ha ha ha….
Người trẻ tuổi nhìn về phương hướng Áo Bỉ Đảo, nở nụ cười cuồng ngạo.
Sau khi Đường Tiêu xuyên qua cấm chế truyền tống kia, chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến chính là làm thế nào né tránh đoàn người Hộ Bạt, nhưng sau khi hắn chính thức truyền tống đến, lập tức từ bỏ ý nghĩ này.
Bởi vì, nơi truyền tống đến quả thực náo nhiệt giống như một phiên chợ, tiếng người huyên náo khắp nơi, hơn nữa địa điểm truyền tống tới tựa hồ là tùy cơ, hiện tại Đường Tiêu phóng mắt nhìn chung quanh, căn bản không nhìn thấy đoàn người Hộ Bạt.
Nhưng Đường Tiêu vừa truyền tống tới, lập tức có thể cảm nhận được tồn tại của Bàng Thái, hiện tại Bàng Thái cách chỗ hắn ước chừng hai, ba ngàn thước. Đường Tiêu nhanh chóng khống chế tâm trí Bàng Thái kiểm tra trí nhớ vừa rồi của hắn, phát hiện hắn cũng không ở cùng với Hộ Bạt.
Đường Tiêu đến bây giờ mới thôi, còn chưa biết Dực Thai công chúa cũng cùng tới, cũng không biết Thất hoàng tử và Chu Kiền chưa kịp nhảy vào trong truyền tống trận. Nhưng ngoại trừ hội hợp với bọn họ, hiện tại hắn phải khẩn cấp tìm hiểu, nơi hắn truyền tống đến là nơi nào, tại sao lại có nhiều người tụ tập như vậy, những người này rút cuộc đang làm những gì.
Cẩn thận quan sát y phục của những người này, ước chừng hơn phân nửa đều là trang phục của người Mãn, trong đó còn có một số người tây dương tóc vàng mắt xanh, tạo cho người ta cảm giác giống như đã đến một hội chợ quốc tế.
Tộc trưởng dê yêu hiển nhiên cũng không nói vị trí thật sự của Noãn Dương Dương cho Hổ Bạt, mà lừa gạt bọn chúng tiến vào nơi rất kỳ quái.
- Vị huynh đệ kia, mới tới sao?
Một gã mặc trang phục thợ săn, trên lưng cõng cung tiễn đi về hướng Đường Tiêu, chắp tay hỏi.
Đường Tiêu nheo mắt lại quan sát đánh giá hắn, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, nhưng Đường Tiêu vẫn có thể nhìn ra, người tới cũng không phải là loại thợ săn sơn dã, mà là đệ tử thế gia người Mãn, bím tóc cuộn lên, ăn mặc thành thợ săn nhất định là muốn che dấu thân phận thật sự của mình.