Chương 233: Cây kim
Chân thị thấy Lâm Quý muốn đi mà còn đứng lại, có chút chờ mong vội hỏi gã:- Thúc thúc, còn có chuyện gì không?
Lâm Quý lắp bắp đáp lại Chân thị:
- Không…không có gì…ta…ta đi đây.
Gã nhấc chân lên, kết quả vẫn là không thể đi.
- Nếu thúc thúc muốn ở lại trò chuyện thêm thì hãy ờ lại thêm chút nữa đi.
Trong khoảnh khắc dường như Chân thị phát hiện mình sai lầm ở đâu, không nên trước mặt Lâm Quý nhắc tới Lâm Chấn. May mắn Lâm Quý không thật sự đi, nếu gã bước ra khỏi phòng này, mai sau muốn sáng tạo cơ hội tốt như vậy chỉ sợ không có nữa. Chỉ sợ này ả đành độc thủ không phòng, thê lương không nói nên lời.
- A…cái này…
Lâm Quý đi không được nhưng lại sợ Chân thị nhìn ra cái gì, chỉ đành lùi về phòng. Gã lùi về không bị Đường Tiêu ngăn cản, quay lại chỗ ngồi vừa nãy.
Chân thị kiếm lời nói hỏi Lâm Quý:
- Thúc thúc, y phục có vừa người không?
- Mới thử qua, rất vừa người, cảm ơn tẩu tẩu.
- Thúc thúc khách sáo.
Chân thị lấy can đảm liếc Lâm Quý, đáng tiếc gã vẫn không dám đối diện ánh mắt của ả.
Lâm Quý ngơ ngác ngồi đó, đi không được mà ở lại thì không dám làm gì hết. Lần này Đường Tiêu không thay gã làm, thật khiến gã rối rắm khó xử.
Chân thị một bên thêu hoa một bên giả bộ vô tình hỏi Lâm Quý nửa ngày không lên tiếng:
- Thúc thúc đang nghĩ cái gì vậy?
- Không, không nghĩ cái gì.
Lâm Quý ngẩng đầu liếc Chân thị, thấy khuôn mặt trắng nõn nà, lại nhớ tới việc lần trước, miệng lưỡi khô khốc, đũng quân lại căng phồng.
Đàn bà lòng có tà niệm thì chỉ mình mình biết, nhưng đàn ông vừa có ý gì là dễ dàng bị tiểu huynh đệ của mình bán đứng.
Tuy Chân thị thêu hoa nhưng khóe mắt chăm chú quan sát Lâm Quý, cho nên biến hóa nhỏ của gã không thể tránh thoát ánh mắt ả.
Xem ra gã cũng rất muốn, nhưng không hiểu tại sao can đảm lần trước biến đâu mất rồi? Chân thị có chút bối rối.
Phải nghĩ cách gì cho gã lý do hành động mới được.
Chân thị không phải người trời sinh đã dâʍ ɖu͙©, nhưng từ chỗ Lâm Chấn, ả cũng biết một ít cách đàn bà dụ dỗ đàn ông gió trăng. Trong ký ức của Chân thị có một hình ảnh ấn tượng cực kỳ khắc sâu.
Sau khi Lâm Chấn cưới vài phòng thϊếp thì đã lâu không lâm hạnh ả. Có một ngày Lâm Chấn tới chỗ ả, vừa lúc Chân thị chổng mông nằm trên giường kiếm cây kim. Khi đó là ngày hè, Chân thị chỉ mặc quần mỏng, không ngờ Lâm Chấn đột nhiên nhào tới dùng tay bóp mạnh mông ả, tiếp theo đổi vài tư thế điên cuồng làm ả ba đợt.
Chuyện lần đó khiến Chân thị ghi nhớ kỹ, cũng khiến ả hiểu một điều, muốn đàn ông điên lên thì ngươi phải trước tiên phóng đãng mới được. Nhưng sau này Chân thị ở trước mặt Lâm Chấn phóng đãng hơi quá, kết quả Lâm Chấn thiêu đốt kí©ɧ ŧìиɧ nhanh, sau này mau chóng mất hứng thú với ả.
Nhưng những việc này không có ai ngoài ả và Lâm Chấn biết. Chân thị nghĩ chiêu này dùng để đối phó Lâm Quý chắc cũng có chút hiệu quả.
- Ủa? Kim của ta đâu rồi?
Chân thị giả bộ không thấy cây kim, quỳ sấp trên giường, chổng mông cao lên, làm bộ tìm cây kim, mắt liếc trộm hướng Lâm Quý.
Quả nhiên ánh mắt Lâm Quý bị cái mông vểnh của Chân thị hấp dẫn. Ngày hè quần rất mỏng, Chân thị chổng mông lên quần áo căng chặt, hình dạng lộ rõ ràng, khiến gã bất giác nhớ tới lần trước lột đồ Chân thị từ sau lưng liếc mắt nhìn cảnh xuân. Hơn nữa bây giờ gã rất muốn lại tuột quần Chân thị.
- Không thấy cây kim à?
Lâm Quý đi tới bên giường, nhưng không dám như Lâm Chấn cuồng sờ mông Chân thị, chỉ là cúi người xuống giả bộ giúp Chân thị tìm cây kim trên giường.
Chân thị có chút thất vọng. Vị thúc thúc này! Tại sao hôm nay biến khờ như vậy? Tại sao cứ không nhảy vào cái hố đào sẵn nhỉ?
Đàn bà, có thể làm tới nước này đã không dễ dàng, chẳng lẽ phải chủ động nhào vào ngực gã mới được ư?
Chân thị chần chờ một lát, vẫn là không đủ dũng khí chủ động với Lâm Quý.
Nhưng tài nữ chính là tài nữ, rất nhanh ả nghĩ ra một cách có thể cho Lâm Quý có lý do đầy đủ hành động.
- A!
Chân thị kêu khẽ một tiếng, dường như bị kim đâm trúng.
Lâm Quý vội vàng hỏi Chân thị:
- Tẩu tẩu bị sao vậy?
Chân thị nhíu mày sờ mông mình:
- Dường như kim đâm vào quần ta.
- A? Đâm vào quần?
Lâm Quý bản năng nhìn chỗ Chân thị sờ.
Chân thị ý bảo Lâm Quý:
- Thúc thúc nhìn xem giúp ta đi, có phải kim đâm vào quần không?
- Ừ.
Lâm Quý ừ một tiếng, sau đó khom lưng đằng sau người Chân thị, kết quả chỉ thấy cái mông bị quần mỏng kéo căng, đâu có cây kim nào?
Chân thị lại nhắc nhở Lâm Quý một tiếng:
- Thúc thúc nhìn kỹ xem…kim đâm ở chỗ nào?
- Ừ.
Lâm Quý lại đáp, ngồi xổm xuống, dòm gần sát mông Chân thị, kết quả đã quên béng việc tìm cây kim, nảy ý muốn vươn tay sờ một cái.
Thích sờ mông đàn bà là bản năng của đàn ông, đặc biệt là khi đàn bà vểnh mông lên.
- Không tìm thấy à?
Chân thị thấy Lâm Quý đã tới gần rồi mà còn chậm chạp không chịu ra tay, lòng sốt ruột.
- A…đang kiếm…
Ánh mắt Lâm Quý quét qua mông Chân thị, đột nhiên phát hiện chính giữa quần mỏng của Chân thị có chút ướt, và có dấu hiệu lan rộng ra.
Chân thị lại lần nữa nhắc nhở Lâm Quý:
- Có lẽ cây kim đâm vào trong vải, phải dùng tay sờ mới đυ.ng tới nó được.
Chân thị nói xong thì mặt mày đỏ rực, đây là đã là điều ả có gan làm nhất rồi, nếu Lâm Quý còn không chịu bước ra thì ả không có cách nào khác nữa.
Lâm Quý giả bộ nghiêm túc đáp:
- Ồ? Đâm vào trong vải rồi sao? Vậy…để ta sờ xem…xem coi có thể tìm ra nó không.
Gã lại chần chờ một lúc, một bàn tay đặt lên mông Chân thị, cẩn thận sờ soạng.
Bàn tay truyền đến cảm giác thật tuyệt, rốt cuộc gan Lâm Quý to hơn chút, một tay khác cũng chạm vào.
Gã vừa sờ vừa lầm bầm:
- Rốt cuộc cây kim đâm ở đâu ta?
Đường Tiêu thấy tình cảnh thúc tẩu giả bộ nghiêm túc thì đáy lòng thầm mắng, chẳng phải hông ngươi đang giắt cây kim vừa đen vừa to à? Ả ta đang chờ ngươi lấy ra đâm kìa!
Chân thị bị Lâm Quý sờ đến cả người nhũn ra, khối vải ướt cũng lan rộng, ả thậm chí không kiềm được khẽ thở hắt ra.
- Rốt cuộc kim này ở đâu thế nhỉ?
Lâm Quý cảm giác Chân thị có phản ứng, tiện tay sờ chỗ vải ướt, cái của gã cũng càng hưng phấn hơn. Cảm giác tội lỗi vì trộm lăng nhăng với tẩu tử và thấy thẹn với huynh trưởng sớm bị quăng lên chín tầng mây.