Chương 226: Chơi súng nước
Chân thị nghe thấy lời của Lâm Diệu, mặt lúc đỏ lúc trắng, mắt không ngừng liếc trộm Lâm Quý nhưng không nói nên lời.- Ta cũng muốn chơi súng nước, sao thúc thúc giấu đi một mình chơi vậy?
Lâm Diệu ôm lấy Lâm Quý không thể động, thân thể nhỏ bé không ngừng giãy giụa.
Đường Tiêu vui sướиɠ khi người gặp họa, thay Lâm Quý hù cô bé:
- Ha ha…súng này bắn nước rất khủng bố, sẽ dọa ngươi sợ.
- Hì hì…ta mới không sợ đâu!
Lâm Diệu cũng cười càng vui vẻ, nghĩ là thúc thúc cố ý đùa bé, lần nữa lắc lư thân thể.
Chân thị trừng Lâm Quý một cái, hiển nhiên đang suy nghĩ mới rồi gã rốt cuộc làm cái gì mà khiến Lâm Diệu cho rằng gã chơi súng nước.
- Ai, bị ngươi phát hiện rồi, thúc thúc đầu hàng, giao ra súng nước đây.
May là Lâm Quý phản ứng mau, kịp lúc từ hồ lô trữ vật lấy ra một đan bình chứa nước thuốc lỏng, mở nắp bình lắc lư trước mặt Lâm Diệu.
Quả nhiên Lâm Diệu bị dụ, cho rằng thứ mới cấn cái mông nhỏ của mình là nó, vội cướp lấy đan bình từ tay Lâm Quý.
- Là cái này ạ?
Lâm Diệu nhíu mày, bóp đan bình, cảm giác không giống lắm.
Chân thị tức giận rầy Lâm Diệu một câu, đại khái hiểu ra tại sao Lâm Quý lúng túng.
- Diệu nhi đừng gây rối nữa, trả nó cho thúc thúc!
- Thúc thúc, mới rồi con ở trong hoa viên thấy một con trùng kỳ quái lắm, có hai cái sừng dài thật dài, ta dẫn thúc đi xem, thúc bắt nó giúp ta được không?
Lâm Diệu bị la, vội nhảy khỏi ngực Lâm Quý, kéo tay gã lôi ra khỏi phòng Chân thị. Rốt cuộc vẫn là con nít, dễ dàng bị dời sức chú ý.
- Diệu nhi, thúc thúc đang bận, đừng làm phiền…
Chân thị kêu lên với Lâm Diệu nhưng cô bé đã kéo Lâm Quý chạy ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Chân thị. Ả bỏ xuống kéo chỉ, lặng lẽ lùi tới bên giường, ngồi xuống. Chỗ đó còn giữ lại cảm giác bị Lâm Quý xâm nhập. Tuy chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, nhưng cảm giác kia dường như đã lan tràn toàn thân ả, khiến ả vô cùng xấu hổ rồi lại ngọt ngào, thỏa mãn khó nói thành lời.
‘Sao mình và hắn có thể làm chuyện như vậy chứ!?’ Trong chớp mắt Chân thị cực kỳ sợ hãi. Một khi bị người khác hay là Lâm Chấn biết chuyện này thì sự việc sẽ biến cực kỳ nghiêm trọng, khi đó ả chỉ có nước chết đi. Hơn nữa dù ả chết rồi vẫn sẽ khiến Chân gia và Lâm gia mất mặt, khiến Lâm Chấn, Lâm Quý, hai người đàn ông ả yêu nhất đời không thể ngẩng đầu nhìn người.
Nếu hai anh em vì thế mà trở mặt thành thù, Lâm Chấn giận dữ gϊếŧ Lâm Quý, Chân thị sẽ càng khó chịu đựng hơn.
Mất mặt chết được! Tự xưng tài nữ cái gì, cuối cùng trở thành tiện nhân dụ dỗ em chồng!
Nhưng qua chốc lát, trong lòng Chân thị kiềm không được có chút mong chờ. Đã bao lâu rồi Lâm Chấn không đυ.ng chạm ả? Mới rồi Lâm Quý làm hành động khiến ả như trở lại ngày tân hôn với Lâm Chấn, không chỉ thân thể mà cả tâm lý trào dâng cảm giác không thể nói rõ, tim đập nhanh, xấu hổ, mong chờ, thỏa mãn và nhè nhẹ hạnh phúc ngọt ngào.
‘Nếu ngươi dám mắng ta nữa thì lần sau không chỉ đơn giản hϊếp tẩu tẩu của ngươi thôi đâu.’ Đường Tiêu uy hϊếp Lâm Quý, cùng lúc đó sờ mặt Lâm Diệu.
‘Ngươi còn muốn làm gì? Cái tên…’ Lâm Quý cảm thấy lời của Đường Tiêu có ẩn ý, chợt ngừng tiếng mắng.
- Ca ca, hôm nay về sớm vậy, nghe nói các hoàng tử, công chúa đến phủ?
Một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi trông thấy Lâm Quý thì lập tức đi hướng bên này. Đường Tiêu ở trong ký ức của Lâm Quý nhanh chóng lục tìm, thiếu nữ này là tiểu muội muội của Lâm Chấn và Lâm Quý, tên là Lâm Linh.
Nhà giàu người ta cưới đều là mỹ nữ trên đời, cho nên các đời truyền xuống sinh ra con gái đều là người đẹp. Lâm Linh này lớn lên không tệ, dáng người cao ráo, mắt to tròn, diện mạo đoan trang. Đặc biệt là giọng nói của cô khiến lòng người ngứa ngáy, nhưng nhìn cô nói chuyện, làm ra biểu tình thì thấy không phải cố ý làm dáng, dường như bẩm sinh thanh âm đã như vậy.
Lâm Quý nghe giọng yêu kiều của Lâm Linh muội muội ruột thì đương nhiên sẽ không có sinh lý phản ứng, nhưng bây giờ khống chế người gã là Đường Tiêu. Đường Tiêu từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Linh, bên dưới thật vô sỉ cứng rắn, kỳ thật biến cứng là thân thể Lâm Quý, khiến gã xấu hổ muốn lập tức đập đầu vào tường chết ngay. Nhưng thân thể không bị gã khống chế, muốn chết cũng không được.
Hôm nay Lâm Quý từ thành nam trở về Lâm phủ, trước tiên là ở trong phòng hϊếp tẩu tẩu, lại bị Lâm Diệu vô ý làm bắn, lúc này vì thấy muội muội Lâm Linh mà cương, tinh thần Lâm Quý đã sắp tan vỡ, rốt cuộc biết nỗi thống khổ muốn sống không được muốn chết chẳng xong từ các con rối của Đường Tiêu.
Đường Tiêu không có ý tốt đi tới sờ khuôn mặt Lâm Linh:
- Tiểu Linh càng lớn càng đẹp.
Hiển nhiên Lâm Linh không chú ý tới sự khác thường, và mình sắp gặp phải nguy hiểm gì, còn nói:
- Ca làm gì vậy? Đáng ghét!
‘Đường công tử, xin ngươi có chừng mực, đừng làm quá đáng.’ Lâm Quý nhỏ giọng cầu xin hắn. Gã rốt cuộc biết chỗ độc ác của Đường Tiêu thật là không có giới hạn.
‘Xem ra ngươi chịu cam tâm tình nguyện làm con rối của ta?’ Đường Tiêu lần nữa đánh giá Lâm Linh một phen, rốt cuộc thu tay lại.
‘Ngươi thắng, ta không mắng ngươi nữa là được.’ Lâm Quý rốt cuộc triệt để thỏa hiệp. Gã không chút nghi ngờ, nếu còn tiếp tục chửi Đường Tiêu thì hắn sẽ dùng thân thể gã khi dễ Lâm Linh, thậm chí là…
Chuyện như thế nếu xảy ra thì chính là vạn kiếp bất phục.
‘Chỉ không mắng ta thôi?’ Đường Tiêu không buông tha hỏi Lâm Quý.
‘Ta sẽ ngoan ngoãn, tất cả đều nghe lời ngươi được chưa? Chỉ cần ngươi tha cho người nhà ta.’ Lâm Quý đối mặt da^ʍ uy của Đường Tiêu, triệt để quy phục.
Đường Tiêu không đáp lại Lâm Quý mà ngẩng đầu cười hỏi Lâm Linh một câu:
- Tiểu Linh, có muốn gặp hoàng tử, công chúa không?
‘Ngươi có thể hứa tha cho người nhà ta không?’ Lâm Quý vội vàng muốn Đường Tiêu xác nhận.
‘Ngươi vốn không có tư cách nói điều kiện với ta! Nhưng nếu ngươi biểu hiện tốt thì người nhà ngươi sẽ bớt bị khi dễ chút. Nếu không thì bổn công tử không bảo đảm Lâm gia sẽ xảy ra việc xấu gì chấn kinh nhân luân cả Áo Bỉ Đảo.’ Đường Tiêu hừ lạnh.
Lâm Quý câm miệng.
- Được ạ! Là thất hoàng tử và công chúa Dực Thai ư? Nghe nói…thất hoàng tử là mỹ nam đẹp nhất Thai kinh thành!
Trong mắt Lâm Linh lộ ra si mê. Cô vốn không biết trong cung hoàng tử tranh giành, cũng không ai nói cho biết, vậy nên cô không hề biết thất hoàng tử và Lâm gia vốn không chung đường.