Cửu U Long Giới

Chương 1

Chương 1: Tên là Bạch Khởi
Vào một ngày hè đẹp trời, ánh nắng hiền hòa sưởi ấm vạn vật, một phong cảnh độc đáo lạ thường, tại khu nhà vắng vẻ, trong một căn phòng hơi cũ nát ở một xó xỉnh hẻo lánh, một thanh niên sắc mặt nhợt nhạt lừ đừ cử động cánh tay bệnh tật yếu ớt, ẻo lả của mình, bật cười khổ não, rồi quay sang chiếc gương bên cạnh ngắm mái tóc dài bạc trắng và khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng trắng bệch và có vẻ yếu bệnh của mình, miệng bỗng hé nở một nụ cười gượng gạo, xoa nhẹ khuôn mặt hơi hốc hác, người thanh niên lẩm bẩm: "Tướng mạo cũng được đấy chứ. Có điều… cơ thể này thật là… hừ…"

Nói rồi thở dài. Người thanh niên này vốn là sinh viên danh dự của nơi nào đó thuộc Trung Quốc thế kỉ 21, tên thật của hắn không nhắc đến nữa, hiện tại tên hắn là Bạch Khởi, là tên của chủ nhân của cái cơ thể này trước đây…. Đọc Truyện

Bạch Khởi vốn có thể coi là một thanh niên "5 tốt" thế hệ mới thế kỉ 21, cuộc sống rực rỡ như hoa, suốt ngày chìm đắm trong vô vàn ảo tưởng, tưởng tượng rằng ngày nào đó mình cũng có thể vượt thời gian một chuyến như một số câu chuyện, sau đó xả được cơn tức vì "bị cắm sừng", có thể chinh phục khắp nơi, vô số mỹ nữ hò hét kéo đến. Nhưng mà tiếc là sự thật đi ngược với mong đợi, Bạch Khởi đã vượt thời gian, nhưng kết quả không tốt đẹp như hắn tưởng tượng….

Chủ nhân trước đây của cơ thể này, cũng chính là Bạch Khởi trước đây, cơ thể vô cùng gầy yếu, hình như là con riêng của chủ khu nhà này, địa vị không cao, cuộc sống túng bấn, ốm đau bệnh tật liên miên, tướng mạo rất đẹp, đáng tiếc là cánh tay trói gà không chặt. Bạch Khởi không giữ lại tất cả kí ức của người chủ trước, chỉ lưu lại một phần rất nhỏ, ví dụ tên của người này là Bạch Khởi, cái tên rất hoành tráng, giống tên của đệ nhất sát thủ thời Chiến quốc Hoa Hạ, đáng tiếc là tính cách quá nhu nhược, có thể xếp vào hàng ai cũng bắt nạt được, trong kí ức của người chủ này, ngoài những lời xỉ nhục nhạo báng của người khác, hầu như chẳng có gì nữa cả, trước đó, hình như anh chàng tội nghiệp này đã đắc tội với ai đó nên bị người ta đẩy vào góc tường, đầu đập vào đó, thế là dẫn đến kết cục bất hạnh… Chẳng hiểu thần sui quỷ khiến thế nào mà Bạch Khởi hiện tại lại đến đây thừa kế cơ thể của hắn….

"Ôi… Bạch Khởi… Cái tên rất hay!... Cái tên hoành tráng biết bao, nếu là ở thời Hoa Hạ thì chắc chắn ai cũng biết đến cái tên này, nói ra có thể làm trẻ con ngừng khóc, đáng tiếc là ở đây thì nó chẳng là gì cả… Hắn tội nghiệp quá… Đã bị người ta bắt nạt đến chết rồi. Ôi, người sống trong hoàn cảnh này quả là uất ức quá…" Bạch Khởi đứng trước gương ngắm mình trong gương, buồn rầu than thở, mặc niệm người chủ trước, lời lẽ vô tình hơi có chút khinh bỉ chủ nhân trước đây của cơ thể này.

Tuy nhiên Bạch Khởi nhanh chóng nhớ ra một vấn đề khá nghiêm trọng, đó là hiện tại hắn đang thừa kế cơ thể này, tình hình có vẻ cũng chẳng khá hơn người chủ trước là mấy! Hắn chẳng phải là cao thủ võ lâm có võ công tuyệt thế có thể tùy tiện cầm thứ gì đó một hơi gϊếŧ cả đống người, hoặc là có ma lực vô biên vì trước đây ăn rất nhiều khoai lang… Hiện tại dường như hắn chẳng có gì khác người chủ trước… Nghĩ đến đây, Bạch Khởi vốn đã chán nản vô vọng, càng ủ rũ, uể oải hơn….

"Ta XX con mẹ ngươi chứ, đều do đồ khốn nhà ngươi hại hết, đồ rác rưởi, ông mày sẽ diệt ngươi trước…" Bạch Khởi tâm trạng chán nản, bỗng nhiễn nổi giận đùng đùng, giơ tay trái lên, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái lớn tiếng chửi rủa, nói rồi muốn tháo cái nhẫn đó ra… Nhưng đáng tiếc là mặc cho Bạch Khởi cố gắng thế nào, chiếc nhẫn vẫn cứ nằm im ở đó, chiếc nhẫn màu đen ấy dường như đã nối liền thành một khối với ngón tay Bạch Khởi, không thể nào rút ra được….

Bạch Khởi trút giận lên chiếc nhẫn này không phải là không có lí do gì, sở dĩ Bạch Khởi đến được nơi này, nguyên nhân không gì khác, chính là vì chiếc nhẫn màu đen này… Chiếc nhẫn màu đen tuyền, sáng lấp lánh, phía trên có hoa văn là chín con rồng đen uốn lượn quanh nhau, con nào cũng nhe nanh giơ vuốt trông rất sống động, cực kì hấp dẫn.

Nhớ lại lúc đó, khi nhìn thấy chiếc nhẫn này ở quán hàng rong Bạch Khởi cảm thấy hứng thú, liền bỏ ra 50 đồng để mua nó, rồi phấn khởi đeo vào tay, song vô cùng đáng tiếc là sau khi Bạch Khởi đeo chiếc nhẫn vào bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, khi tỉnh lại thì đã nằm trong căn phòng này, nhập vào thân xác này rồi… Vì vậy Bạch Khởi trút giận lên chiếc nhẫn không phải hoàn toàn không có lí do.

"Ta XX con mẹ ngươi chứ, chiếc nhẫn rác rưởi nhà ngươi, ngươi cho ta nhập vào thân xác Bạch Khởi thật còn được, ít ra còn có thể lưu danh sử sách, đằng này lại cho ta nhập vào thân xác của tên công tử bột trói gà không chặt, bệnh tật triền miên, có thể tiêu tùng bất cứ lúc nào này, nhà ngươi có ý gì đây?!" Bạch Khởi dùng hết sức lực toàn thân cũng không rút được chiếc nhẫn ra, vì thế cứ ngồi trên chiếc giường tồi tàn trong phòng nhìn chiếc nhẫn mà lẩm bẩm chửi rủa, lảm nhảm như một kẻ điên.

Ầm ĩ chán rồi, chửi rủa mệt rồi, cuối cùng Bạch Khởi cũng phải ngừng nghỉ, nét mặt bần thần nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn đen trên ngón áp út của mình, gượng cười khổ não, sau đó bình tĩnh lại, não bắt đầu vận hành, ngẫm nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình….

Không nghi ngờ gì nữa, Bạch Khởi hiện tại chẳng biết cái gì ngoài biết hắn đã xuyên không gian vượt thời gian và tên người chủ cơ thể này là Bạch Khởi. Nơi đây là đâu, ngôi nhà hắn đang ở là của ai, rốt cuộc hắn có thân thế thế nào, thế giới này ra sao… Bạch Khởi không biết gì cả… Song vẫn ý thức được rằng nếu hắn không nghĩ ra cách hoặc hành động gì đó, e rằng số mệnh hắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn người chủ trước….

Bạch Khởi sắp xếp lại mạch suy nghĩ hồi lâu, từ môi trường sống và cảnh ngộ của người chủ trước không khó nhận ra rằng địa vị của hắn không cao, hơn nữa Bạch Khởi không hiểu rõ hắn, khó tránh khỏi sơ suất gì đó, nếu bị người khác phát hiện ra, hậu quả thế nào cũng khó nói trước, vì vậy Bạch Khởi quyết định việc đầu tiên là phải ẩn nấp, hạn chế tiếp xúc với người khác, cố gắng giữ tính cách nhu nhược của người chủ trước, không để người khác nhận ra, sau đó quan trọng nhất và cũng là cách thông thường nhất là giả vờ mất trí nhớ, cố gắng không để người khác nghi ngờ hắn, sau đó mới tìm hiểu thế giới này, rồi lại nghĩ sách lược khác.

Bạch Khởi kiếp trước cũng không phải kẻ ngu dốt, nếu không chắc chắn không thể học tiến sĩ khi chỉ mới 22 tuổi, tuy là tiến sĩ y khoa, chuyên về các bệnh phụ nữ, song dù sao cũng là một tiến sĩ phải không? Chí ít điều đó chứng tỏ rằng đầu óc Bạch Khởi thông minh nhường nào, còn về chuyên ngành và phương hướng sở trường này thì hoàn toàn là sở thích cá nhân của hắn, không liên quan gì đến chỉ số IQ. Ước mơ hồi nhỏ của Bạch Khởi là được duyệt hết các thân thể của mỹ nữ trong thiên hạ. Đối chiếu với mục tiêu này thì không còn ngành nghề nào tốt hơn nghề bác sĩ phụ khoa. Vì vậy, Bạch Khởi mới chọn chuyên ngành này.

Sau khi suy xét kĩ sự việc mà mình phải đối mặt và phục hồi tâm lí, Bạch Khởi bình tĩnh lại, ngồi đó hít thở sâu, nhìn khuôn mặt bệnh tật với mái tóc bạc trắng nhưng cực kì tuấn tú trong gương, lẩm bẩm: "Tướng mạo được đấy chứ, tuy sức khỏe không tốt, song có thể tập luyện dần dần cải thiện được… Ừm… Dù thế nào… bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không có bất cứ quan hệ gì với quá khứ nữa… Tên ta từ nay về sau chỉ là Bạch Khởi… Những việc dĩ vãng chỉ như khói mây bay qua, bây giờ… việc ta cần phải làm là… thay đổi cuộc đời ta… thay đổi cuộc đời Bạch Khởi ta!"