Mỵ Khuynh Thiên Hạ

Chương 100: Hài tử sau

"Hài tử này thật là thông minh!" Ôm mao cầu bạch sắc lộ đuôi ra trong lòng, cái trán lão thụ tinh vì ý cười mừng rỡ mà xuất hiện vài vết nhăn thật sâu. Bà giúp yêu tộc tiếp sinh lâu như vậy, vẫn là lần đầu gặp anh hài nhi hoá hình nhanh như vậy. Phải biết, đại đa số yêu sinh ra chính là bản thể, mãi tới khi tu luyện trăm năm sau mới hoá thành hình người. Mà hài tử của Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu, vì trong cơ thể các nàng mang theo tiên khí, hài tử từ khi sinh ra chính là dạng anh hài nhi, sau đó xuất hiện bản thể. Đương nhiên, tốc độ xuất hiện bản thể cũng động dạng thuyết minh trình độ thông minh của anh hài nhi. Nghĩ đến, hài tử này hẳn là thông minh số một số hai trong đồng loại đi.

"Bà bà, là hồ ly sao?" Hồ Linh Tiêu vô lực hỏi, nàng đưa tay kéo đuôi của mao cầu nâng lên, chỉ nghe một tiếng kêu đặc hữu của hồ ly, tiếp theo tiểu mao cầu dùng miệng chưa mọc răng dài cắn hồ Linh Tiêu một cái, xẹt một tiếng nhảy vào lòng Tô Vận Hàm, nằm ngửa lộ ra bụng nhỏ phấn nộn của nó, hai chân trước theo bản năng che khuất chấm nhỏ nhô ra trên cùng của mình, nhắm mắt lại thoải mái hưởng thụ lấy ôm ấp hương hương của Tô Vận Hàm.

"... Linh Tiêu, là con bạch hồ..." Tô Vận Hàm nhìn tay Hồ LinhTtiêu đình trệ giữa không trung mà cười ngây ngô, nàng sờ sờ bụng của tiểu mao cầu, nghe nó phát ra tiếng ngày be bé, nói: "Nếu bà bà nói con thông minh, vậy con nhất định là thông minh. Tô Linh, Linh nhi... Sau này có con bồi tiếp Tiêu nhi, Tiêu nhi liền sẽ không cô đơn nữa."

"Ngốc tử, thả con vào lòng người ta, người ta muốn ôm con đó!" Hồ Linh Tiêu vỗ vỗ mạn giường, vốn tưởng thai này lại là tuyết lang, không ngờ tới càng là con hồ ly. Vậy càng tốt, chí ít huyết thống Hồ tộc các nàng có tiếp diễn rồi đó!!!

"Được được được, Linh nhi ngủ rồi đó! Nàng phải ôm con cẩn thận." Tô Vận Hàm cẩn thận từng chút giao tiểu mao cầu nằm ngửa trong lòng ngực mình cho Hồ Linh Tiêu. Nói thật ra, từ lúc hài tử đầu của các nàng Tô Tiêu xuất thế, Tô Vận Hàm liền cực ít ôm con. Thứ nhất là triều chính bận rộn, thứ hai lại vì tiểu Tô Tiêu căn bản cũng không nguyện ý để nàng ôm, đều là mặt dày mày dạn khóc náo để Hồ Linh Tiêu ôm. Hiện giờ tiểu mao cầu vừa sinh ra liền nhảy vào lòng ngực Tô Vận Hàm, thực khiến nàng vô cùng vui vẻ trong lòng, càng là mẫu tính nơi đáy lòng nàng đều kích phát ra rồi.

"Nha, con thật khả ái, quả thực giống một dạng với người ta khi bé đó!" Ôm tiểu mao cầu, trên mặt Hồ Linh Tiêu lại tràn ra ý cười mẫu thân. Nàng nhẹ nhàng khảy khảy lỗ tay tiểu mao cầu, tiểu mao cầu bị quấy nhiễu cực bất mãn dùng chân trước gãi gãi lỗ tai bị khảy, phát hiện khí tức ôm ấp không đúng, nó mơ màng từng từng mắt nhỏ hắc lưu lưu lên, sau đó đánh cái ngáp dựng đuôi mao nhung nhung lên lại nhảy vào lòng ngực Tô Vận Hàm, dùng tư thế ban đầu tiếp tục hưởng thụ tựa như nằm ngữa ngủ ngon.

"............." Lại cứ vậy từ trong lòng nàng chạy vào lòng ngốc tử rồi! Hài tử này thật là! Quả thực chính là loại không lương tâm! Không lương tâm giống mình vậy!!! Tuy nói ngốc tử cũng là thân nương của hài tử, nhưng tốt xấu gì mình cũng gặp nhiều khổ như vậy mới sinh hài tử ra được a! Hài tử này cư nhiên như thế không nguyện ý ngủ trong lòng mình!!! Tiêu nhi, nàng bắt đầu tưởng niệm tiểu Tiêu nhi của nàng rồi, con thích kề cận mình như vậy, dù con là con tuyết lang.

"Ha ha, ta thấy hài tử này thích ngươi rất nhiều!" Lão thụ tinh cười lên nhìn Tô Vận Hàm, bà nắn nắn da lông nơi cái trán tiểu mao cầu, đứng dậy chỉnh chỉnh lại tóc mai dài của mình, nói: "Hiện giờ hài tử đã thuận lợi xuất thế, bà bà ta cũng nên về Đông sơn nghỉ ngơi rồi, các ngươi cần phải chiếu cố hài tử thật tốt."

"Bà bà yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hài tử cùng Hồ Linh Tiêu tốt." Tô Vận Hàm ôm tiểu mao cầu đứng dậy, nàng cúi chào với lão thụ tinh, xem như cảm tạ bà hỗ trợ tiếp sinh. Đưa lão thụ tinh đi, Tô Vận Hàm tự giác ôm tiểu mao cầu nằm cạnh Hồ Linh Tiêu, nàng xoay đầu nhìn Hồ Linh Tiêu, đáy mắt đều là nhu ý nống đậm: "Linh Tiêu, nàng cũng mệt rồi... Chúng ta một nhà ba người, này liền nghỉ ngơi đi."

"Ân." Có lẽ thật quá mệt, Hồ Linh Tiêu cũng lười đi so đo với tiểu mao cầu vừa ra đời có ngốc trong lòng mình hay không. Nàng che miệng lại đánh cái ngáp không lớn không nhỏ, có Tô Vận Hàm bồi bên người, liền vào giấc ngủ phải nhanh hơn bình thường nhiều.

Chỉ là các nàng không có cơ hội ngủ thời gian quá lâu. Vì tiểu mao cầu trong lòng Tô Vận Hàm, vì tiểu mao cầu cũng không phải tiểu Tô Tiêu vừa sinh ra liền ngủ cực nhiều, cho nên bọn họ chỉ ngủ một lúc, tiểu mao cầu liền từ trong lòng Tô Vận Hàm bò lên mặt nàng, nghiêng đầu nhìn ngó nàng chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng co lại thành một đoàn lông mao thông thể tuyết trắng lăn tới bên người Hồ Linh Tiêu, cực kỳ tao nhã hướng mông nhỏ lên cổ Hồ Linh Tiêu, đái một bãi nóng hầm hập vẩy lên cổ nàng.

"Ân... Vị đạo gì..." khai như vậy chứ?! Đang trong mộng Hồ Linh Tiêu nhắm mắt, nàng theo bản năng sờ sờ cổ mình, đang kỳ quái chỗ đó sao lại ẩm ướt, kết quả vừa đυ.ng tới đuôi tiểu mao cầu, chọc nó bất mãn vẫy đuôi dưới của mình, cùng tựa như người không liên quan nhảy về lòng Tô Vận Hàm, cũng duỗi đầu lưỡi phấn hồng sắc không ngừng liếʍ gò má Tô Vận Hàm.

"Linh Tiêu... Ngô... Nàng mới sinh hài tử xong, phải nghỉ ngơi thật tốt mới được." Bị tiểu mao cầu ngừng cũng không ngừng liếʍ gò má mình, Tô Vận Hàm còn tưởng rằng Hồ Linh Tiêu muốn cùng mình thế kia. Vốn ý thức mơ hồ dần dần chuyển tỉnh, lúc nàng mở mắt ra hoàn toàn, liền phát hiện tiểu mao cầu trên người mặt đầy hưng phấn nhìn mình, đuôi nhỏ trên mông đung đưa trái phải. Cùng lúc đó, bên tai nàng vang lên một thanh âm cực lực đầy bạo phát, là Hồ Linh Tiêu.

"A! Tô Linh ngươi cái tiểu hỗn đản này! Cư nhiên đi tiểu trên cổ ta!!! Ta là thân nương của ngươi!!!" Hồ Linh Tiêu la lớn tiếng, nàng ai oán đầy mặt trừng với Tô Vận Hàm, cởi y thường của mình vung lên mặt nàng, cũng tiện để nàng ngửi xem vị khai nướ© ŧıểυ của nữ nhi mình: "Ngốc tử, ngươi xem xem nữ nhi ngươi! Vừa sinh ra liền biết tiểu trên người người ta, nếu sau này lớn rồi, đây chẳng phải càng là muốn làm gì thì làm à?!" Quả nhiên, so với Tô Linh, vẫn là Tô Tiêu khi bé khả ái hơn, thành thật hơn chút.

"Ha ha, Linh nhi mới sinh ra, làm việc tuỳ ý là không thể bình thường hơn được, đợi con lớn lên chút... Liền sẽ không làm náo kịch vậy nữa." Tô Vận Hàm ném y phục ngập mùi khai nướ© ŧıểυ của hồ ly qua một bên, nàng sủng nịnh vỗ vỗ đỉnh đầu tiểu mao cầu, ôm nó, khiến nó có thể đối diện với mình: "Linh nhi, sau này không thể tuỳ chỗ xuỵt xuỵt biết chưa? Cũng không được xuỵt xuỵt vung lên người thân nương con, đã rõ chưa?"

Một tiếng hồ ly nhuyễn miên miên, tiểu mao cầu hồn nhiên không để Hồ Linh Tiêu ở một bên vào trng mắt, chỉ thấy nó đong đưa thân thể nhu nhuyễn của mình, đầu mũi nhòn nhọn liền muốn chống chót mũi Tô Vận Hàm. Thò ra đầu lưỡi phấn nộn, tiểu mao cầu liếʍ qua lại bờ môi Tô Vận Hàm, trong đôi mắt hắc lưu lưu mang đầy vui vẻ.

"Tô Linh!" Hồ Linh Tiêu chỉ cảm thấy huyết khí một trận dâng trào, tuy nói Tô Linh là nữ nhi chính mình thân sinh, nhưng môi của ngốc tử lúc ban đầu cũng chỉ có nàng mới có thể chạm! Hiện tại bị tiểu mao cầu ngừng cũng không ngừng dùng đầu lưỡi liếʍ như vậy, Hồ Linh Tiêu một cái túm lấy tiểu mao cầu từ trong tay Tô Vận Hàm, trừng phạt tính là nhẹ nhàng nhéo lỗ tai mao nhung nhung của nó, tuyên bố nói: "Sau này, không cho phép liếʍ miệng thân nương ngươi, nơi đó chỉ có ta mới có thể liếʍ!"

"Thôi mà Linh Tiêu, Linh nhi nó mới là anh nhi chưa đầy tháng, nàng lớn tiếng nói con thế, sẽ làm nó sợ đó. Hơn nữa, nó cái gì cũng chưa biết, nàng nói con như vậy có tác dụng gì chứ? Chi bằng đợi con hơi hơi lớn chút, lại làm giáo dục." Đối với Tô Linh, Tô Vận Hàm rất là sủng nịnh đó. Còn nguyên nhân, ngoài là nữ nhi của mình cùng Hồ Linh Tiêu sinh ra, cũng vì nó giống Hồ Linh Tiêu là linh hồ thông tuyết bạch. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là vì lúc nhỏ Tô Tiêu luôn thích kề cận Hồ Linh Tiêu, dẫn tới Tô Vận Hàm không thể hưởng thụ thời gian thân thiết cùng nữ nhi.

"Ngốc tử, ngươi cứ mãi thiên vị Linh nhi, người ta nói chuyện lớn tiếng chỗ nào chứ? Thôi thôi, ngươi đã nói lớn chút lại làm giáo dục, vậy thì chờ con lớn chút rồi nói sau đi." Thật là, vốn cũng vì nó là con linh hồ mà hài lòng, lúc này hài lòng không còn, cũng chỉ còn sót lại đành chịu thôi! Tô Linh nha Tô Linh, ngươi có thể nhanh lớn chút, người ta cũng tiện đưa ngươi tới chỗ tỷ tỷ ngươi, cho ngươi cùng nó "ầm ĩ" đi!