"Hỗn đản!!!" Tô Vận Hàm hiếm khi phát một lời thô tục, nội khí xung thiên đã không đủ để hình dung sự phẫn hận của nàng vào thời thắc này. Thu lại niệm lực, đồng tử Tô Vận Hàm, con ngươi biết thành thông hồng, nàng hơi hơi nheo mắt lại nhìn Hồ Linh Tiêu, cứ vậy chẳng biết từ lúc nào đã lộ ra răng nanh, hung tợn tợn nói: "Muốn gϊếŧ ta? Còn vọng tưởng người của ta? Hôn quân! Hôn quân vô đạo!!! Hôn quân như vậy! Giữ lại thì có tác dụng gì!!!" Thật coi Tô Vận Hàm nàng là quả hồng mềm không chỗ dùng, tuỳ tiện bóp thế nào đều có thể nhẫn?! Lúc này không phản, còn đợi khi nào? Phản! Đạo làm quân thần cái gì, có hôn quân như vậy, nàng cái trung thần này không làm cũng thôi!!!
Tô Vận Hàm khí sắp xé trời ra một khe, nhưng Hồ Linh Tiêu lại vui vẻ hận không thể nhào tới ôm người nàng hôn mãnh liệt mấy cái. Chỉ là vui thì vui, ngay trước mặt "túi khí" nàng vẫn phải phối hợp sinh khí cùng một chỗ, thuận tiện ôm eo Tô Vận Hàm, một bên giúp nàng thuận khí một vên an ủi nói: "Ngốc tử không cần khí nữa mà! Hà tất để cho loại hôn quân kia làm sinh khí chứ? Hắn hôn dung vô năng, ngươi liền thay vào đó, vậy không phải rất tốt sao? Vừa có thể tạo phúc cho bách tính, lại có thể diệt trừ những chú trùng trong triều đình kia." Còn có thể để người ta leo lên đại vị hoàng hậu đó!!!
"Nàng muốn ta không khí thế nào? Cái hôn quân kia, Cái hôn quân kia dĩ nhiên vọng tưởng có được người của ta! Quả thực, quả thực chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!!!" Tô Vận Hàm hiển nhiên bị khí không nhẹ, nàng thẳng nhấc eo áp Hồ Linh Tiêu ở giường, nhìn đôi mắt ngậm ý xuân trước mặt, ánh mắt Tô Vận Hàm trở nên nhu hoà: "Hồ ly tinh, bộ dạng này của nàng... quá câu người đi, chẳng trách dù ai thấy đều muốn chiếm nàng cho bản thân. Nhưng mà, nàng là hồ ly tinh của ta, của ta đó! Đời này, đời sau, đời sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể là hồ ly tinh của ta."
"Ngốc tử, ngươi đã nói hắn là hôn quân là cóc ghẻ mà, hắn không xứng làm hoàng đế, nhưng ngươi xứng nha! Làm hoàng đế, người ta sẽ là hoàng hậu của ngươi. Thử hỏi, có ai dám có ý nghĩ với nữ nhân của hoàng đế đây? Ngươi nói xem ngốc tử?" Hồ Linh Tiêu chớp chớp mắt, hai tay tự nhiên ôm cổ nàng, nàng đang "dẫn đường" Tô Vận Hàm, cũng đang ám chỉ Tô Vận Hàm, chỉ cần làm hoàng đế sẽ không còn ai có chút ý nghĩ không an phận với người phụ nữ của nàng.
"Nàng cứ muốn làm hoàng hậu vậy sao? Hồ ly tinh, việc này không phải chuyện đùa, ngay cả là yêu, ở nhân gian này cũng là đại tội tru di cửu tộc. Huống hồ, hoàng đế không phải ai muốn làm là có thể làm, trong từng từng đạo lý nọ, nàng hẳn là hiểu hơn ta." Tô Vận Hàm nhấc cằm nàng lên, đồng tử phiếm hồng, con ngươi cùng răng nanh dần dần khôi phục thanh lãng vốn có.
Hồ Linh Tiêu ở nhân gian là yêu ngàn năm, chuyện trong đó nàng lại há có thể không hiểu chứ? Sở dĩ không giống các tỷ tỷ Hồ tộc khác vậy, là vì nàng không muốn cũng không thích, hiện giờ có ngốc tử, nàng liền nghĩ muốn đẩy ngốc tử của nàng lên một điểm chí cao nhất, mà chính mình bồi tiếp nàng cũng đồng dạng, đến điên phong trên vạn người kia.
Đôi mắt mỹ hơi chuyển, Hồ Linh Tiêu liền có chủ ý trong nháy mắt: "Ngốc tử, người ta tự nhiên là hiểu chứ. Bất quá là, người ta lại có biện pháp đó! Vầy đi, ngươi chỉ cần thành thật ngốc ở trong phòng, những chuyện khác cứ để người ta đi làm. Như vậy, ngươi đã mãn ý?"
Trong ánh mắt Hồ Linh Tiêu lộ ra tự tin cùng âm mưu, nhìn nàng, Tô Vận Hàm lại sinh ra chút mê mang. Nàng không khỏi tự hỏi, hiện tại thật không tới mức phản không được sao? Hay hoặc là, nàng có nên vì Hồ Linh Tiêu làm một hồi chuyện không thuộc phong cách làm người của nàng hay không? Nên, nàng là nên đáp ứng chứ? Từ xưa có quân vương vì nữ nhân tâm ái mà từ bỏ giang sơn, nàng đây sao lại không thể về Hồ Linh Tiêu mà tạo phản chứ? Huống hồ, cái bản thân Minh Tắc đế kia không xứng làm hoàng đế, là hắn bức mình tới phần này, không oán mình được!
"Hồ ly tinh, ta làm cùng nàng. Chuyện lớn như vậy, cốn phải là ta và nàng cùng hoàn thành chứ. Nàng đã quên sao? Nàng là thê của ta, chúng ta vốn là một thể mà." Tô Vận Hàm cuối cùng vẫn nói không ra được lời tâm tình vì yêu sở dĩ loại yêu dính lấy, nàng chỉ là lẳng lặng nhìn con mắt quang trạch của Hồ Linh Tiêu nhấp nháy, nơi đó tựa như có thiên ngôn vạn ngữ đợi nàng lắng nghe.
Thật tuyệt! Cả trái tim của Hồ Linh Tiêu chỉ lo Tô Vận Hàm tạm thời cự tuyệt bị ngôn ngữ của nàng mang đến đường mật tràn ngập, kỳ thực nàng vẫn luôn lo lắng Tô Vận Hàm loại người cứng nhắc ngu trung này sẽ thủ vững nguyên tắc của nàng, cùng nàng một chỗ lâu như vậy, tuy mỗi lần có chuyện chỉ cần tát tát kiều là có thể giải quyết, nhưng chỉ cần liên quan tới triều đình, liên quan tới quân thần chi lễ, Tô Vận Hàm thường là mềm cứng đều không ăn chỉ kiên trì nguyên tắc của mình. Hiện giờ nàng có thể nói ra lời này, thực chứng minh tính trọng yếu của Hồ Linh Tiêu trong lòng nàng. Hạnh phúc, đường mật, còn có gì khiến người ta cảm thấy ấm lòng hơn so với hiện tại đây?
"Ngốc tử, nếu ngươi thật muốn cùng làm với người ta, phải nghe lời người ta có được không?" Hồ Linh Tiêu ngẩng đầu cọ cọ quai hàm của Tô Vận Hàm, cánh tay giao nhau quanh cổ nàng: "Ngày mai ngươi liền dùng thân thể ôm bệnh làm lý do ngốc ở nhà, đợi tới lúc, sẽ có người tới thăm ngươi đó."
"Nàng là nói Lương công công sao? Linh Tiêu, nàng đã có biện pháp rồi sao?"
"Biện pháp tự nhiên là có, chỉ là hiện tại còn chưa thể nói cho ngươi biết. Sáng sớm mai, sáng mai ta sẽ nói cho ngươi biết được không? Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, phải ngoan ngoan ngốc ở trong phủ, chỗ nào cũng không cho đi, lại càng không có cho phép loạn quăng niệm lực." Hồ Linh Tiêu yêu cầu nói, nàng cũng không dám để Tô Vận Hàm biết "kế sách" của nàng, nếu như biết nàng sắp làm ra vì đặt vững cơ sở để nàng sau này đăng lên hoàng vị vậy, chỉ sợ Tô Vận Hàm sẽ trực tiếp giơ chân.
"Hồ ly tinh, nàng... không cho phép nàng làm bậy biết không?" Tô Vận Hàm tự động phiên dịch biểu tình mị nhãn như tơ của Hồ Linh Tiêu thành nàng lấy sắc mê người, khẩn trương trong lòng không thua gì trước lúc động phòng hoa chúc, nếu Hồ Linh Tiêu thật sẽ làm vậy, phỏng chừng Tô Vận Hàm sẽ yêu tính quá độ đánh người tiếp thụ câu dân tới không siêu sinh được.
"Yên tâm đi, người mà người ta muốn câu dẫn chỉ ngươi mà thôi." Hồ Linh Tiêu hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của nàng, không khỏi vui vẻ mổ nhẹ một cái lên môi nàng: "Ngốc tử, ngươi phải biết, ngươi thật khiến ta yêu cực. Không phải, trước khi gặp ngươi, người ta yêu nhất chính là thu giữ kỳ trân dị bảo trên thế gian, sau khi gặp ngươi, người ta phát hiện, trân bảo danh quý nhất trên thế gian, ngoài ngươi ta... không còn gì khác. Hiện giờ có thể đi cùng ngươi, ta cảm thấy thật thoả mãn thật thoả mãn đó!"
"...Linh Tiêu, lúc trước không phải nàng nói mệt rồi sao? Ta, ta cùng nàng nghỉ ngơi đi." Sắc mặt Tô Vận Hàm hơi hồng, nàng không biết lên làm gì để tiếp lời Hồ Linh Tiêu, chỉ biết ngượng thùng sau đó lại cảm thấy phi thường đường mật, nàng lại như cái tiểu nương tử bị đùa bỡn, hàm răng khẽ cắn môi dưới kiều diễm ướŧ áŧ, trước khi Hồ Linh Tiêu chưa ra hồi đáp đã nhắm mắt lại, thuận tiện duỗi cánh tay ra hãm hồ ly tinh của nàng vào lòng ngực.
"Thật là cái ngốc tử, ngốc tử cứng cứng rắn rắn." Hồ Linh Tiêu sẵng giọng, tuỳ ý để Tô Vận Hàm ôm, sau khi đối phương phát ra hơi thở có quy luật thì chợt biến mất, chỉ để lại một bộ "thế thân" bồi Tô Vận Hàm nằm trên giường.