Mỵ Khuynh Thiên Hạ

Chương 56: Động phòng (1)

Ngốc... Ngốc tử, ân... Chúng ta, chúng ta thử tư thế khác trước được không, thử thử tư thế khác đi." Thân thể Hồ Linh Tiêu nghiêng về sau, bờ môi hơi mở ra, tựa hồ rất thích bị đối phương đối đãi như vậy, ngay cả không khí hít vào trong thân thể đều nóng rực lên. Nàng khó nhọc lấy bản ma kính toàn thư kia, tuỳ tiện lật ra một hiệt, nhuyễn thanh nói: "Tư thế này được không, là cái này đi, làm tư thế này trước đi."

"Ân? Tư thế này, cũng được... Dù sao cũng có nhiều thời gian mà phải không?" Tô Vận Hàm cười nói, chậm rãi ngồi dậy, hạ một nụ hôn trên môi nàng, lại vươn người đặt Hồ Linh Tiêu dưới thân, để một chân nàng khoác lên vai mình, một tay vuốt ve trong bắp đùi của nàng, tay còn lại theo thân thể ép lấy mà nhu niết nơi nhu nhuyễn của nàng, ngậm nơi phân hống nhô lên giữa đó, hàm răng khẽ cắn không ngừng.

"Ngốc tử, ngươi thật xấu xa!" Hồ Linh Tiêu không ngừng ngâm khẽ, hai tay cố định đầu Tô Vận Hàm, dùng sức ấn xuống, để nàng càng gần kề ngực của mình. Cảm giác thật thoải mái, cũng du͙© vọиɠ liên tục bành trướng khiến người ta hưng phấn không thôi. Loại trải nghiệm kia, cũng không phải định do kỹ sảo của đối phương thế nào, chỉ cần là tay Tô Vận Hàm, chỉ cầm là môi Tô Vận Hàm, chỉ cần là thân thể Tô Vận Hàm, cho dù là đυ.ng chạm đơn thuần, đã đủ khiến Hồ Linh Tiêu rung động không ngớt.

Theo tiếng ngâm khẽ của Hồ Linh Tiêu, Tô Vận Hàm phảng phất như tỉnh mộng dừng lại. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhìn Hồ Linh Tiêu không có một thứ, phát hiện chân nàng đang khoát lên vai mình, trong nháy mắt Tô Vận Hàm nghi hoặc không rõ, tự nói: "Sao đột nhiên lại làm như vậy chứ? Ta, ta đây là đang làm gì?" Vùng tam giác thần bí mà đầy dụ hoặc xuất hiện tại trước mắt nàng, mặt Tô Vận Hàm loáng cái hồng tới sau cổ, trợn mắt há mồm nhìn Hồ Linh Tiêu mang theo ý xuân, muốn nói gì cũng nói không ra, chỉ có thể bảo trì tư thế vốn có tại chỗ. như bị điểm huyệt.

"Ngốc tử, sao đột nhiên dừng lại vậy!" Hồ Linh Tiêu nhìn nàng đầy u oán, tựa như trách cứ nàng dừng ngay lúc này.

"Ta ta ta... nàng nàng nàng... Ta, chúng ta..." Ký ức phốc cái ập tới, lúc nàng rốt cuộc ý thức được chính mình vừa làm gì lại nói gì, táo nhiệt tu hồng trên mặt chỉ có tăng chứ không thấy giảm. Chỉ thấy Tô Vận Hàm dùng tốc độ nhanh nhất ngồi lùi vào góc giường, ngăn cho cảnh xuân lộ ra ngoài như bị phi lễ, lắp ba lắp bắp nói: "Ta, ta... Linh Tiêu... Chúng ta..." Lúc trước, vừa nãy... Thiên a! Ta đã làm gì a, sao lại không biết dè dặt gì vậy, còn nói chuyện như người xấu vậy!

"Ngốc tử? Bị sao vậy? Đang tốt lành đột nhiên có bộ dạng như vậy? Chẳng lẽ ban nãy không phải ngươi? Hay là nói, ngươi mất trí rồi? Ân?" Hồ Linh Tiêu nhíu mày, ngồi dậy tiến tới trước mặt Tô Vận Hàm, nhìn mặt nàng hồng thấu, trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Nhưng có một điểu là không cần nghi vấn, đó là hiện tại trước mắt nàng chính là ngốc tử của nàng không cần nghi ngờ.

"Không có, ta... Ta không có mất trí, chuyện ban nãy kia cũng thật là ta không sai. Nhưng là, nhưng là... Ta, ta không nên như thế, không nên đâu!" Tô Vận Hàm lắc đầu không ngừng, thế nào cũng không dám tin người chủ động cởi y phục của Hồ Linh Tiêu trong ký ức lại là chính mình, thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng không rõ sao lại làm như vậy.

"Nga? Sao lại không nên chứ? Rõ ràng, là ngươi nói đêm nay muốn uy người ta no mà! Ngốc tử, ngươi đã thừa nhận vừa nãy chính là ngươi... Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục đi! Hiện tại là lúc chúng ta động phòng hoa chúc, ngươi không uy người ta no, là không được đâu đó!" Tựa hồ chỉ cần Tô Vận Hàm chất phác, Hồ Linh Tiêu sẽ khôi phục thiên tính hồ mị của nàng. Kɧoáı ©ảʍ vừa nãy còn dâng trào trong thân thể, Hồ Linh Tiêu cười mị khoát hai tay lên bờ vai nàng, nửa quỳ trước mặt nàng, ngồi dậy khiến cho điểm phấn hồng trước ngực này của nàng như có như không đυ.ng vào môi hồng như huyết của Tô Vận Hàm, nói: "Ngốc tử, không phải đã đáp ứng rồi sao? Động phòng hoa chúc, hãy cũng ta làm chuyện nên làm! Hiện tại, người ta đói rồi đó! Thật đói thật đói! Ngươi cũng đói đúng không? Đồ ngọt đưa đến bên miệng, không ăn rất là lãng phí đó!"

"Ta..." Vì nơi phấn hồng nọ ma sát mà bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy ôn lưu xẹt qua trong bụng, hai tay không biết làm sao liền vịn lên eo lưng nàng. Phấn hồng kiều diễm như vậy, nếu ngậm trong miệng, hẳn là... Tô Vận Hàm nghĩ đơn thuần, liền thật há miệng ngậm lấy nơi nhô ra, mυ'ŧ vào như đồng anh hài (trẻ sơ sinh), lúc mạnh lúc nhẹ.

"Ân... ngốc tử..." Hồ Linh Tiêu ngước đầu, hai tay giao sau gáy nàng không cho nàng lui ra. Tựa như cảm giác chưa đủ, nàng lại cầm một tay của Tô Vận Hàm phủ trên nơi nhu nhuyễn khác, mang nó nhu niết hoặc mạnh hoặc nhẹ, ngâm khẽ không ngừng: "Ngốc tử ngốc tử, đầu lưỡi... Dùng đầu lưỡi của ngươi, nhanh chút đi, nhanh chút đi..."

Lời này quả thực... thật quá không biết mắc cỡ mà!!!

Tô Vận Hàm thẹn muốn chui xuống đất, vịn sau lưng eo nàng xiết chặt dán vào da thịt nàng, nhưng cũng theo lời nàng nói, đầu lưỡi trúc trắc trêu đùa phấn hồng trong miệng, vòng vòng khiến nó từ từ trở nên cứng lên, thậm chí theo du͙© vọиɠ mãnh liệt nào đó tuôn ra trong lòng ngực mà dùng hàm răng ma sát cắn. Thân thể lại bắt đầu phát nhuyễn, Hồ Linh Tiêu yêu cực loại cảm giác kɧıêυ ҡɧí©ɧ trúc trắc này, trực tiếp bám gáy nàng cùng nằm xuống, để trọng tâm thân thể Tô Vận Hàm đặt trên người nàng.

"Ngốc tử, không được dừng lại... Muốn hôn, hôn môi a..." Hồ Linh Tiêu kiều thanh nói, bờ môi hơi mở ra, thấy Tô Vận Hàm chỉ hồng mặt lại không tính tới hợp lại, dứt khoát chủ động ôm cổ nàng, ngẩng đầu hôn lên bờ môi nàng. Đầu lưỡi qua lại phác hoạ vành môi đối phương, nhân cơ hội nhảy vào lãnh địa của Tô Vận Hàm, tuỳ ý cướp đoạt đòi lấy.

Sau khi nụ hôn kí©ɧ ŧìиɧ thật lâu qua đi, Tô Vận Hàm thở gấp rời khỏi bờ môi có chút sưng hồng của Hồ Linh Tiêu, đôi mắt nàng trở nên mê ly, nhìn ánh mắt Hồ Linh Tiêu mang theo yêu thương nhu tình nồng đậm. Từ lần đầu gặp nhau nơi miếu đổ nát, đến lúc sau quen nơi cửa phủ, lại tới sau khi hoá thân bạch hồ cùng tiên nữ huyền thiên trong mộng cảnh, thậm chí nụ hôn nồng nhiệt trúc trắc trước lúc phân ly. Những sau này, bao quát sau khi nhập kinh gặp lại cùng ở chung, đều do Hồ Linh Tiêu cố ý an bài cùng câu dẫn. Chỉ cần nhớ tới những điều này, trong lòng Tô Vận Hàm liền đầy yêu thương với Hồ Linh Tiêu, nữ tử như vậy, chân thành khiến nàng dốc hết mọi thứ để yêu thương.

"Linh Tiêu, ta.. ta yêu nàng." Mặt Tô Vận Hàm càng thêm tu hồng hơn lúc trước, lời này là lời nàng khó mở miệng nhất, nhưng đã nói rồi, liền cũng chứng minh phân lượng của đối phương trong lòng mình, là tất cả.

"Ngốc tử, người ta... Cũng yêu ngươi, rất yêu rất yêu." Thân thể Hồ Linh Tiêu vặn vẹo qua lại, cầm tay Tô Vận Hàm qua lại ma sát da thịt chính mình, nói: "Ngươi không muốn người ta sao? Lẽ nào ngươi không muốn, không muốn sờ từng tấc da thịt trên người người ta sao? Những này, cũng đều thuộc về ngươi... Đối với một bộ thân thể như vậy, sao ngươi còn có thể tiếp tục dè dặt chứ? Rõ ràng, trong mắt ngươi lộ ra hai chữ nghĩ muốn!"

Ừng ực, Tô Vận Hàm lại nuốt nước bọt. Nàng thực sự không hiểu nổi sao Hồ Linh Tiêu có thể nói ra lời lớn mật như vậy, đúng là nàng nói không sai, thân thể trước mặt này, chân thật là nàng muốn vuốt ve. Chịu không nổi dụ hoặc như vậy, Tô Vận hàm chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể lại bắt đầu dâng lên, một lúc lâu hít thở không thông, mới ấp a ấp úng nói: "Ta... muốn."

Lòng bàn tay nóng bỏng chầm chậm dao động dọc theo xương quai xanh, Tô Vận Hàm chỉ dựa vào du͙© vọиɠ thúc dục mà hôn lấy ổ vai nàng. Lưng eo cong lên, bắp đùi của nàng tiếp xúc với nơi ướŧ áŧ kia giữa hai chân đối phương sau đó thực kinh ngạc một hồi. Dừng đủ lâu, mới tiếp tục vuốt ve thân thể nàng, mà đôi môi no đủ này cũng theo dời xuống, mãi tới tận gốc bắp đùi của nàng.

Ngón tay thấm ôn nhuận giữa hai chân đối phương, Tô Vận Hàm nghi hoặc nhìn dịch thể óng ánh trên lòng bàn tya, dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ ngay trước mặt Hồ Linh Tiêu, nói: "Cái này..." Tựa hồ có vị đạo của Hồ Linh Tiêu tồn tại trong đó, ân, chính là vị đạo của nàng. Tô Vận Hàm gật gật đầu, lại trước cái nhìn chăm chú của Hồ Linh Tiêu mà chôn đầu ở giữa hai chân nàng, chậm rãi liếʍ lấy nơi hoa đế nhô ra nọ.

Tê... Thiên a!" Hai chân Hồ Linh Tiêu theo cử động của nàng mà uốn lượn, hai tay dùng sức ấn đầu nàng lại, không ngừng ngâm gọi: "Ngốc tử, nhanh chút nữa... nhanh chút nữa... Chính là... chính là như vậy... Ân a... Ngốc tử ngốc tử, thật yêu ngươi... yêu ngươi." Không nói ra được cảm giác ra sao, Hồ Linh Tiêu ngửa đầu toàn thân lẫn tâm hưởng thụ lấy mỹ diệu Tô Vận Hàm mang tới. Nàng đang toả ra, thân thể nàng đang thiêu đốt, trong liệt hoả cùng ôn tình vô tận vụt cao.

Ôn nhuận giữa hai chân càng ngày càng nhiều, Tô Vận Hàm thở gấp trở lại trên người nàng. Trán đã chảy ra chi chít chi chít mồ hôi, hẳn là bị du͙© vọиɠ thúc giục tới, nàng chôn đầu trong lòng ngực Hồ Linh Tiêu, ma sát không ngừng, trầm tiếng nói: "Linh Tiêu, Linh Tiêu, Linh Tiêu..."

"Ngốc tử..." Hồ Linh Tiêu nâng mặt nàng lên, ý cười trong mắt không giảm, nói: "Cũng gần được rồi! Có phải là ngốc tử nên uy ta rồi đó!" Nói xong, nàng cầm tay Tô Vận Hàm làm ma sát vùng tam giác thần bí mà dụ hoặc kia, tiếp tục nói: "Lúc ta hoá bạch hồ ngươi đều nhân cơ hội khinh bạc ta trắng trợn, hiện giờ... Cũng đừng nói ngươi không dám đó! Nói lời phải giữ lấy lời nha! Uy không no, là không xong với người ta được đâu!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ Lời của tác giả: Ta muốn nói là, Tô ngốc tử vẫn là Tô ngốc tử, chịu yêu tính ăn mòn, vì vậy tính cách suy xét không thấy nữa. Nàng vẫn là nàng, có thể các người cảm thấy nhân vật huỷ mất, ta cảm thấy không có. Ta cũng không cảm thấy 53, 54 nặng khẩu vị. Ta chỉ cảm thấy đây là chuyện nước chảy thành sông. Thậm chí, Tô ngốc tử đối với Lang Sơ mà nói, cũng là vì nàng ta ép buộc thân thể của nàng. Ta còn viết theo dòng suy nghĩ của ta, các ngươi nhìn thấy, chương này phát sinh, ân,... Đó chính là dòng suy nghĩ của ta.]