Trước cái hành động ăn tàn phá hại đó các bạn có thể thoải mái nói mình là cạn nghĩ cũng được, nói mình là hay thích chơi dại cũng được nhưng xin đừng nghĩ về mình như một kẻ biếи ŧɦái hoặc giả là có những ham muốn đậm chất đồi trụy như hành hạ và khổ da^ʍ cùng đối tác sau cuộc truy hoan, bởi lẽ hầu hết những hành động của mình lúc đó đều thực sự không hề có chủ đích và cũng chẳng buồn mảy may nghĩ đến những hậu quả có thể xảy tới sau việc làm tai hại đó, đơn giản mình của khi ấy chỉ như một thằng nhóc con đang ra sức vòi vĩnh và trêu ghẹo người tình “của” nó bằng những hành động đầy bộc phát mà đầu óc đột nhiên nghĩ ra, chỉ vậy thôi.
Và dường như cô Trang lúc đó cũng nghĩ y như thế, vì rằng sau câu nói nghe chừng khá gai góc vừa rồi nhưỡng tưởng cô sẽ ngay lập tức nổi đóa lên và thậm chí biết đâu còn làm những việc ảnh hưởng xấu đến mối duyên tình hiện vẫn đang rất tốt đẹp giữa cả hai, nhưng không cô Trang khi ấy chỉ vội vã nhỏm dậy chòm người sang theo một hướng vô cùng tích cực là vòng tay qua hai bên mạng sườn của mình để rồi khẽ khàng móc ngoáy, thọt lét liên tục nhanh chóng khiến cho kẻ ngu si này phải quằn quại vì nhột nhạt, bức rức.
-Á mẹ đừng…đừng mà nhột…mẹ…đừng mẹ…con chừa rồi…_Mình trân gân giật nảy cố gắng tránh né bàn tay cô.
-Không được…mẹ phải để cho Duy chừa…chừa hẳn luôn để từ nay về sau Duy không còn dám chọc mẹ như vậy nữa…nghịch hết sức nghịch hà…_Cô Trang cười mỉm chi lắc đầu, nhất quyết không chịu buông tha cho mình.
-Mẹ con xin lỗi mà…mẹ dừng đi mẹ ơi…con xin lỗi…_Mình run rẩy giữ chặt tay cô khi cơn nhột nhạt đã gần lên tới mức đỉnh điểm.
-Con chịu xin lỗi rồi đúng không…xin lỗi là phải nhớ như in vào đầu ngay nhé…từ nay không được làm như vậy nữa nhé…không là mẹ sẽ đè Duy nằm xuống xong rồi thọt lét cho tới khi chảy nước mắt ra luôn đó nhé…đúng thật là khó chịu quá…cái mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Duy làm cho mẹ bị lợm giọng luôn rồi nè…_Cô Trang cuối cùng cũng chịu xóa tội và rời tay khỏi hai bên mạng sườn của mình, ngã người nằm ngửa ra nệm cô thoáng chốc ho khan.
-Con…con xin lỗi…_Mình chỉ lí nhí ngắt quãng chứ chưa thể hoàn hồn ngay được vì tràn nhột kinh khủng vừa rồi vẫn còn chút dư âm.
-Duy đâu có biết cái mùi của tϊиɧ ɖϊ©h͙ nó nồng đến mức nào…vừa nồng lại vừa ngai ngái nữa…mà nói chung là khó chịu lắm…có còn nhớ cái hồi mà ở bên nhà mẹ…trên ghế sô pha trong phòng tầng ba…sau khi Duy xuất tinh xong thì mẹ có thử nếm của Duy một lần rồi đó…nhớ không…_Cô Trang đột nhiên quay ngoắc sang nhìn mình.
-Cái của con à mẹ…là cái gì…cái cu hả…_Mình nằm rầu rĩ thở hơi ra khi sức lực lúc này vẫn chưa hồi phục hẳn.
-Ừm thì nói trắng ra là cái cu của con á…bữa đó mẹ có thử mυ'ŧ một lần ngay sau khi con xuất tinh…chỉ thấy vừa nồng lại vừa nhơn nhớt…lúc mới xuất mà liếʍ ngay thì chưa cảm nhận được mùi gì nhiều đâu mà chỉ cảm thấy hơi ngai ngái chút thôi nhưng nếu để lâu…đợi cho đến khi nó đông lại kiểu như thạch thì tanh lắm…vậy nên từ nay Duy nghe lời mẹ không được làm vậy nữa nghe chưa…không là mẹ sẽ thọt lét Duy tới khóc luôn đó…_Cô Trang giải thích xong thì lại liền bặm môi răn đe mình.
-Dạ tại…mẹ…con xin lỗi…con không dám làm như vậy nữa đâu…mẹ bỏ qua cho Duy nha…_Mình gật gù hối hận.
-Ừm…mà thôi giờ thì hai mẹ con mình đi tắm…cơ thể của mẹ đang rít ráy lắm rồi nè…_Cô Trang chống tay ngồi dậy cười xòa cố xem như chưa có bất kì chuyện gì xảy ra.
-Dạ…_Mình cũng nhanh chóng ngồi bật dậy theo ngay sau.
Nói đoạn mình và cô Trang cùng nhau đi vào trong phòng tắm để rửa ráy tay chân và nằm bồn nói chuyện. Nhìn chung cũng chẳng có gì là quá đặc biệt để mà kể khi hầu hết tất cả cô Trang chỉ toàn hỏi han về tình hình học tập của mình là chính còn về phần mình thì cũng y như vậy, chỉ quan tâm đến công việc hàng ngày bên ngân hàng của cô mà thôi.
Xong xuôi khi cả hai ra phòng ngoài, mình liền nhanh nhảu phụ cô Trang trải rộng tấm chăn lớn lên trên bề mặt của miếng ga nệm hòng giúp che kín đi bãi chiến trường tìиɧ ɖu͙© đầy khốc liệt ngay bên dưới, sau đó thì cả hai cứ như vậy giữ nguyên tình trạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà ôm nhau ngủ cho đến tận khi tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại đang đặt trên bàn cạnh giường thình lình rung lên và réo inh ỏi. Thức giấc khi đồng hồ vừa điểm đúng 2 giờ 30, mình lờ đờ ngồi dậy mặc đồ rồi sau đó vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân xong thì liền cầm chìa khóa phòng xuống khách sạn gọi taxi đi học, khi để ý thấy cô Trang lúc này vẫn đang nhắm nghiền mắt ôm chầm giấc mộng ban chiều.
Đến nhà thầy mình cùng chúng bạn vào học cho tới tận 5 giờ hơn lúc mặt trời đã xế bóng mới tan ra, nhưng vừa khi đang chậm rãi sắp xếp sách vở vào trở lại trong cặp thì đột nhiên bất ngờ có một cánh tay từ đằng sau thò tới giật giật hông áo mình.
-Gì vậy Ánh…_Mình đơn giản chỉ là bình thản quay lại lên tiếng.
-Ủa…ông không hết hồn à…_Ánh há hốc chưng hửng.
-Tại Duy thấy hết trơn rồi mà…thấy Ánh giả vờ đi về để ra khỏi cửa rồi lén lút vòng trở lại ra phía sau lưng của Duy…biết chắc là để làm chuyện mờ ám gì đó rồi…cũng đã đề phòng Ánh trước luôn rồi thì làm sao mà Duy có thể thấy hết hồn được nữa chứ…_Mình chậc miệng ngán ngẫm.
-Trời…chán ông quá Duy à…ủa mà nay xe của ông đâu rồi…sao tui không thấy xe ông dưới nhà…bộ sáng ông đi động cơ “hai cẳng” tới trường rồi nãy lại tiếp tục “hai cẳng” tới đây luôn hả…_Ánh thơ thẫn đi lên ngồi bàn trên xong liền quay xuống nói chuyện cùng mình.
-Hủm…Duy đâu có rảnh dữ vậy…sáng đi học thì đúng thật là Duy có đi xe tới trường bình thường…nhưng giờ thì xe của Duy đang gửi ở bãi rồi…đi taxi tới đây rồi lát nữa về lấy cũng được mà…_Mình thoải mái cười mỉm.
-Trời đất…sao ông sang chảnh quá vậy Duy…sáng đã đi xe tới trường rồi mà còn mang ra bãi gửi chi…để giờ phải kêu taxi qua bên này học…xong lát lại phải đi taxi trở lại bãi để lấy xe…_Ánh cười trêu mình.
-Vậy mà sang chảnh gì chứ…Duy sao bằng Ánh được…có hẳn bốn bánh đi luôn mà…_Mình nheo mắt xỉa lại.
-Bốn bánh đó là của người ta cho mà ông ơi…tui vô sản làm gì có tiền của chứ…ủa mà nay ông xài nước hoa loại mới đúng không…_Ánh đang than vãn thì đột nhiên chống cầm dò hỏi mình.
-Đâu có…Duy đâu có bao giờ xài nước hoa…_Mình lắc đầu ngạc nhiên.
-Ủa vậy sao người của ông nồng mùi nước hoa phụ nữ lắm đó…loại rất mắc tiền nữa chứ…_Ánh tròn mắt.
-Vậy à…mà Ánh không thể nghĩ đơn giản theo hướng là do Duy đã có người yêu được sao…hoặc cũng có thể là do Duy đã gần gũi phụ nữ nên mới bị nhiễm mùi sang như vầy…Ánh biết rõ mùi nước hoa này là của phụ nữ rồi mà còn nỡ hỏi Duy “nay ông xài nước hoa loại mới đúng không” là sao…_Mình lờ đờ mắt hỏi ngược lại nhỏ.
-Thì tui biết ông bị gay rồi mà…có thể là do ham muốn nhất thời nên mới học đòi theo chị em bạn nữ cũng không chừng…chứ còn ông thì yêu đương gì ai được…hay là…đừng nói với tui là ông đi bao gái để kiểm tra giới tính thật của bản thân nha…kết quả ra sao…thất vọng tràn trề rồi đúng không…_Ánh cười khịa đểu mình.
-Nói gì vậy chứ…Ánh nghĩ liệu có ai dám mặc đồ học sinh như vầy để đi bao gái không hả…mà Duy cũng không phải là loại người đó đâu nha…_Mình thở dài đáp.
-Ờ nhỉ…vậy chứ mùi nước hoa này ở đâu ra…ông bị gay mà…đâu có việc gì phải gần gũi con gái chi…_Ánh đứng lên nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới.
-Hủm gì chứ…mà sao Ánh cứ nói Duy gay hoài vậy nhỉ…ngon thì nhào vô đây…nhào vô cái là biết ngay Duy có gay hay không liền hà…_Mình vừa nói vừa liếʍ môi dâʍ đãиɠ.
-Trời ơi nay Duy mạnh bạo dữ ta…còn dám khè cả Ánh luôn nữa…vậy giờ Ánh nhào vô thiệt nha…chuẩn bị đi à…một là cái của Duy sẽ bị gãy ra làm đôi còn hai là Ánh sẽ bị dính bầu ngay tức khắc…_Nhỏ Ánh thậm chí có thể liếʍ láp hai vành môi vô cùng điêu luyện và ngó chừng nhìn còn da^ʍ dật hơn cả mình.
-Úi xin Ánh đừng làm vậy…nhìn Ánh bây giờ kinh quá đi mất…Duy chỉ giỡn thôi mà…máy bay Ánh…_Mình che ngực rồi vội vã xách cặp chạy ra ngoài trước.
-Máy bay là cái giống gì chứ…Duy…ông đứng lại cho tui…lại đây…lại đây vui cùng em đêm nay đi anh…trọn vẹn là của nhau một lần luôn đi anh…_Ánh hất tung mái tóc ngắn xong thì liền chạy theo nắm áo mình í ới bông đùa.
Lí lắc qua lại thêm chút nữa thì cả hai cũng đành phải chào tạm biệt nhau. Ánh thì về nhà còn phận mình thì sau khi được nhỏ chở ra tới đầu đường trước con ngỏ rẽ vào nhà thầy để chờ taxi, mặc dù đã đứng đợi một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi xe đâu nên mình đành cẩn thận bấm máy gọi cho cô Trang ngay để cô đỡ phải trông ngóng, lo lắng vì dù sao trời chiều lúc này cũng dần chuyển nhá nhem rồi.
Mình: A lô mẹ ạ…con học xong rồi…giờ đang đứng đợi taxi nè…mẹ có muốn ăn gì không để con mua sang cho…
Cô Trang: Oáp…thôi khỏi Duy ơi…lát mẹ con mình trả phòng rồi đi ăn cái gì đó sau cũng được mà…
Mình: Dạ…mà mẹ vẫn đang ngủ ạ…
Cô Trang: Thì chiều giờ mẹ có biết làm gì đâu mà lại không ngủ chứ…nhóc con mau về đây với mẹ nhanh đi…
Mình: Dạ…con đang chờ taxi mà…xíu nữa thôi là con qua tới bên đó liền nè…vậy nha mẹ…
Tắt cuộc gọi mình đứng đợi thêm lúc thì chỉ khoảng chừng vừa một thoáng, sau bao chờ đợi xe cuối cùng cũng đã trờ tới. Mặc dù biết rằng phải thật nhanh chóng về lại bên khách sạn ngay bởi lẽ mình đang là người cầm chìa khóa nên lỡ nếu bất trắc xảy ra chuyện gì thì ắt sẽ có những phiền phức hoặc hệ lụy không hay, nhưng vì lúc đó đột nhiên lại nhớ tới chuyện hồi trưa cô Trang ăn uống chẳng mấy hào hứng nên đành dạ mình phải ân cần nhờ chú taxi dừng lại nơi góc đường, một ngã tư để dè chừng kiếm mua lấy một hộp bánh bông lan nóng và hai li hồng trà rồi sau đó mới ghé về lại bên khách sạn, cầm lên phòng.
Lên đến nơi, mình lẳng lặng mở khóa rồi đẩy cửa liền lúc bước vào trong thì ngay lập tức để ý thấy chẳng hề có bất kì một nguồn sáng nào được bật lên lúc đó cả, mặc dù khi ấy bầu trời ngoài kia như đã kể là đang rất nhá nhem. Vì đoán rằng chắc có lẽ cô Trang vẫn còn đang trong giấc nên sau đó mình chỉ nhẹ nhàng tháo giày và cẩn thận vặn kĩ núm khóa lại để rồi rón rén đi từng bước thật chậm rãi tiến về phía chiếc giường gỗ láng được bố trí đặt ngay cạnh bức tường có hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới ánh sáng xanh lơ của bầu trời chạng vạng, mình dễ dàng ngó thấy thân xác lõα ɭồ của một phụ nữ quen mặt đang thoải mái nằm úp người trên giường với những tràn thở đều đặn không lo lắng. Khẽ nở một nụ cười mỉm chi đầy ẩn ý, mình yên lặng đặt mớ đồ ăn thức uống đang cầm trên tay xuống mặt bàn rồi sau đó nhẹ nhàng nhón chân đi đến bên cạnh giường để hứng khởi trút bỏ toàn bộ xiêm y. Tuyệt nhiên không buồn kêu réo hay nói năng gì, mình vẫn y như vừa rồi mà từ tốn bước lên mặt nệm, lên trên cả tấm chăn lớn đang trải đều và bao phủ rộng khắp rồi thì cuối cùng lại hạ người mà quỳ thẳng hai gối xuống ngay bên dưới bờ mông căng tròn đen đét của tấm thân đàn bà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhồng nhộng ấy.
Lia tay khẽ vuốt dọc sóng lưng của cô Trang, mình sau đó liền cẩn thận nhấc và đẩy hờ một bên chân của cô lên trên đôi chút để rồi thấp thỏm vòng sang, chùn người nhét thẳng thằng cu em với phần đầu bóng lưỡng vào trong cái khe hẹp nhỏ thó và đầy rít ráy giữa háng chân cô, xong thì vội vội vàng vàng nằm xuống ôm chầm lấy.
-A…ai…là ai đó…Duy hả…con hả Duy…_Cô Trang liền lúc giật mình thức dậy cố bức ra.
-Không phải Duy đâu…là người khác…_Mình áp mặt vào lưng cô hí hửng đáp.
-Trời Duy…con làm mẹ hết hồn luôn đó nhóc à…sao con về mà không gọi mẹ dậy…cũng không chịu mở đèn lên nữa…_Cô Trang dần lấy lại bình tĩnh, khẽ trách.
-Tại con không muốn phá giấc ngủ của mẹ mà…à quên mẹ mới ngủ lại ạ…chứ vừa rồi…_Mình nhiệt tình hôn nhẹ lên gáy cô.
-Ừm…mẹ muốn đợi Duy lắm nhưng không hiểu sao hai con mắt của mẹ cứ nhíu lại hoài…ủa nhóc cũng thấy nhớ mẹ lắm hay sao mà vừa về đã cởϊ qυầи áo ra hết trơn vậy…rồi còn đang làm gì đó nữa…phá mẹ như vầy mà còn dám nói là sợ mẹ mất giấc hả…thôi giờ con mở đèn lên giúp mẹ đi Duy ơi…_Cô Trang không tiếc lời cưng nựng.
-Chi đâu mẹ…con thấy để như vầy tốt hơn nhiều mà…mát mẻ…_Mình ghé sát tai cô thầm thì.
-Thôi…nhìn trời xanh xanh kiểu này mẹ cảm thấy lạnh lẽo lắm Duy…_Cô Trang lắc đầu cười mỉm chi.
Nhoài người tới trước đôi chút rồi ì ạch đè cả thân thể lên trên tấm lưng trần của cô Trang, mình vừa kiên trì ấn chặt thằng cu em vào trọn vẹn bên trong cái bướm khô cằn kia vừa ra sức trân người với tay kéo lấy sợi dây đang thòng xuống để bật sáng bóng đèn ngủ được bố trí trên chiếc bàn ngay sát đầu giường, sau đó thì lại một lần nữa mình nhẹ nhàng vòng tay ôm ùa lấy cô Trang để có thể thoải mái âu yếm mò mẫm khắp tứ chi.
-Chiều giờ con đi học…mẹ ở phòng vẫn chỉ toàn ngủ thôi ạ…_Mình luồng tay xuống xoa đều hai đầu ti trên ngực cô rồi liền lúc nhịp phần thân dưới chút đỉnh.
-Ừm mẹ chỉ…chỉ toàn ngủ thôi…à mẹ có nghe một cuộc điện thoại của bà sếp phó…đó là lần đầu tiên trong chiều nay mẹ bị đánh thức…còn lần thứ hai là…là cuộc gọi của con đó…_Cô Trang hít hà ngắt quãng theo từng nhịp va chạm giữa háng chân mình và phần sau mông của cô.
-Mà lát nữa mấy giờ…mấy giờ thì mẹ phải sang ngân hàng…_Mình há miệng thở hơi ra tiếp tục cố gắng duy trì cuộc đối thoại.
-Theo đúng lịch thì là 7 giờ rưỡi nhưng…nhưng mẹ và bà sếp cùng với mấy ông lãnh đạo bên trên thì phải cỡ 8 giờ rưỡi hơn mới có mặt…à sao vừa mới về mà con đã…đã muốn gần gũi mẹ như…như vầy rồi…bộ học về không thấy mệt sao con…_Cô Trang nhíu mài ngoáy đầu lại nhìn mình.
-Dạ cũng có hơi mệt chút thôi…nhưng do con nhớ mẹ nhiều quá…ngồi học mà cứ mong sao cho mau hết giờ để còn nhanh chóng qua bên này nên mới…mới như vầy…_Mình nói xong thì lại bặm môi gồng người đẩy thằng cu em lút sâu vào trong háng chân cô Trang hết mức.
-Úi da…từ từ thôi chứ Duy…từ từ thôi con…mẹ chưa sẵn sàng lắm đâu…cứ thấy buốt buốt nãy giờ…Duy nhớ là phải chầm chậm thôi đó nha…lát nữa hẳn…_Cô Trang lật đật đưa tay xuống bên dưới để đẩy bụng mình ra đôi chút, giống như đang cố nhủ thầm rằng lúc này đừng nên đẩy thằng cu em vào sâu trong cơ thể cô nhiều quá.
-Dạ…à mà sao con thấy miệng của mẹ…miệng mẹ có mùi kem đánh răng…_Mình gật đầu rồi liền lúc cắt ngang.
-Thì ban nãy nghe xong điện thoại mới biết là Duy sắp sửa về rồi…nên mẹ đi vào đánh răng rửa mặt với vệ sinh cá nhân cho thật sạch sẽ xong xuôi thì lại tiếp tục leo lên giường ngủ tiếp…_Cô Trang cười gượng.
-Dạ…à ban nãy khi con gọi điện thoại là lúc đó con đang đứng trước ngỏ dẫn vào nhà thầy đó…_Mình chỉ trả lời ngoa nguýt khi đang mãi xuýt xoa bởi những giọt nhờn đầu tiên từ sâu trong bướm cô Trang cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện, thật nhanh chóng chúng khiến cho cả công cuộc va chạm xá© ŧᏂịŧ sau đó trở nên trơn tru hơn hẳn.
-Ừm mà Duy nè…Duy có thương mẹ nhiều không…_Cô Trang nói xong thì nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má mình.
-Dạ nhiều…nhiều lắm…_Mình gật đầu vội đáp.
-Vậy thì hôn mẹ đi…nhưng nhớ là cái cu hư hiện tại chỉ được…chầm chậm thôi đó…_Cô Trang cười mỉm rồi còn đá lông nheo đầy tình cảm với mình.
Vâng lời, mình nhanh chóng nhích khẽ sang bên ghé sát mặt lại gần ân cần đặt lên môi cô một cái hôn vừa sâu lại vừa nồng nhiệt. Sau đó thì chậm rãi nhoài người dậy và quỳ thẳng hai chân trở lại, mình một tay đặt hờ ở eo cô Trang còn một tay thì đưa ra phía sau để nắm lấy bàn tay phụ nữ đang bấu chặt mông mình rồi mới từ tốn thực hiện liên tiếp những nhịp đẩy đưa.Ra sức duy trì mọi thao tác thật nhịp nhàng, vậy nên từng cú hất đẩy luân phiên vào ra của thằng cu em mình ngay sau đó đều ít nhiều lôi theo một lượng lớn nước nhờn đến mức mà chẳng mấy chốc kể từ cú nấc đầu tiên, háng chân cô Trang lúc bấy giờ đã bỗng nhoèn nhoẹt đi trông thấy và cứ như thế tiếp diễn cho đến tận khoảng nghỉ giữa giờ, khi mà cả hai đã hoàn toàn mệt nhoài sau những giây phút hòa mình vào cơn say nɧu͙© ɖu͙© đậm sâu và chất ngất, mình mới lại một lần nữa cúi xuống đè hẳn cả thân người lên trên cơ thể của cô Trang để rồi với tay lấy hộp khăn giấy ở trên chiếc bàn ngay cạnh đầu giường ban nãy.
-Ừm…Duy…Duy đưa cho mẹ…để mẹ tự lau…_Cô Trang hiện tại chỉ có thể thở hơi ra bằng miệng sau một hồi dài rêи ɾỉ.
-Dạ thôi để…để con lau cho…mẹ cứ nằm yên vầy là được rồi…_Mình xua tay rồi sau đó liền quỳ thẳng người dậy, thoải mái cầm lấy vài tờ khăn giấy để quệt dọc thành từng đường dài khắp háng chân cô Trang.
-Ừm…mệt thật…lát mẹ lại phải tắm thêm một lần nữa rồi…mồ hôi ra nhiều quá…à mà hình như Duy sắp “ra” rồi đúng không…chắc tại nãy hào hứng quá nên giờ mới nhanh “ra” như vậy đó nhóc…_Cô Trang gác đầu lên cánh tay hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ mà cười tươi tỉnh.
-Dạ không phải mà…đâu phải con sắp “ra” đâu…tại mẹ bấu mông của Duy chặt quá đó chứ…mấy cái móng của mẹ…nó hơi sắc…_Mình lắc đầu trề môi nhỏng nhẽo.
-Hả…ừm nhỉ…chết…mẹ cũng không để ý nữa…có sao không con…_Cô Trang ngoáy đầu nhìn mình vẻ lo lắng.
-Dạ con không sao…chỉ bị mấy đường lằn nhỏ thôi…_Mình cười khì rồi đưa tay xuống xoa mông.
-Duy cho mẹ xin lỗi nha…mà con mỏi chưa Duy…hay cho mẹ quỳ lên nha…mẹ mỏi eo quá…_Cô Trang nói xong thì liền nhanh chóng kéo thằng cu em tuột ra khỏi háng chân rồi sau đó chống người quỳ thẳng dậy theo kiểu bò.
-Mà mẹ nè…mẹ còn muốn bấu người con nữa không…_Mình lí nhí hỏi khi trông thấy cô Trang mặc dù đã yên vị nhưng vẫn cứ mãi thấp thỏm quay đầu nhìn lại phía sau.
-Ừm thì…dù có mỏi tay thật nhưng mẹ vẫn muốn…mà chẳng phải nhóc vừa than móng tay của mẹ sắc quá còn gì…mẹ chỉ sợ mẹ làm đau nhóc con của mẹ thôi…_Cô Trang bất giác tươi tỉnh nhưng rồi lại rụt rè quan tâm.
-Dạ không sao đâu mẹ…mẹ cứ bấu bằng đầu ngón tay thôi là được nhưng nhớ là đừng bấu vào mông con…bấu vào eo thôi nhé…_Mình khẽ cười đáp.
-Ừm mẹ hiểu rồi… vậy cũng được…_Cô Trang mím môi gật gù.
Dứt lời là lập tức hành động ngay, nhanh chóng chìa cánh tay đang chống hờ trên mặt nệm về phía sau, cô Trang ban đầu chỉ chủ động nắm nhẹ lấy eo của mình nhưng sau đó thì lại liền kéo sát phần hạ bộ áp đến thật gần hai bờ mông to tròn nung núc của cô, chạm hẳn vào khung háng mà thậm chí nếu chỉ cần canh chuẩn vị trí thêm chút nữa thôi là thằng cu em của mình hoàn toàn có thể nhét gọn khúc đầu vào bên trong cái hậu môn chúm chím của cô bất kì lúc nào.
Cười trừ rồi thì hạ thấp thân người xuống bên dưới chút đỉnh, mình sau đó vẫn chỉ sống mòn với những thao tác quen thuộc khi một tay thì lặng lẹ chìa đến vịn chặt hông còn một tay thì liền lúc đưa sang bên giữ chặt lấy bắp tay của cô Trang để rồi lại một lần nữa từ tốn đẩy thằng cu em về phía trước, khiến nó tàn nhẫn xé toạc hai mép thịt đỏ hoe và ướŧ áŧ kia ra xong thì còn chui tọt vào bên trong cơ thể của cô.Nếu là mọi khi thì mình chỉ dùi sâu thằng cu em vào bên trong háng chân đối tác đến một mức độ nhất định rồi sẽ tự giác dừng lại và rút dần ra, sau đó thì tiếp tục như thường lệ thực hiện tấp nập những cú hất đẩy với giới hạn cực trị chính là đường kẻ vô hình từ vạch mức cố định của lần thám hiểm vừa nãy nhưng lúc bấy giờ với cô Trang thì lại có đôi chút khác biệt.
Vì rằng hiện tại khi ấy mình thực sự đang rất muốn làm tăng thêm cảm giác cho cô Trang để bù đắp vào việc cô đã phải gánh chịu cuộc hành xác khi mọi thứ đều đang ở trạng thái khô cằn buốt đau ban nãy, phần nữa cũng là để kiếm tìm thêm những xúc cảm mới cho bản thân sau màn dạo đầu không thật như ý vừa rồi. Vậy nên lúc đó sau khi đã đẩy thằng cu em vào đến lưng chừng khoảng giữa, mình không như thường lệ là dừng lại và rút dần ra mà ngược đời thay lại đi cố sức dùi mạnh nó vào sâu bên trong khung háng hết cỡ đến tận cả gốc, khiến cho chỉ trong vòng vỏn vẹn một tích tắc cô Trang đã phải liên tiếp trân người, quằn quại, uốn éo cố bức ra.
-Úi con…đừng Duy…đừng vào nhiều quá Duy ơi…vừa vừa thôi con…đau mẹ…ưm…buốt quá…_Cô Trang liền lúc ngoáy đầu về sau bấu nhẹ hông mình giãy nảy khi thằng cu em lúc này đã hút sâu hoàn toàn vào bên trong háng chân cô.
-À dạ…_Mình thất thần hiểu ra, gật đầu lia lịa.
Chưa kịp thực hiện thành công ý định là đã liền bị nhắc khéo nên sau đó mình chẳng buồn cố công tạo hit để làm gì nữa mà cứ thế dập dìu tới lui đều đặn như mọi khi. Đưa hai tay xuống và vịn chặt phần eo của cô Trang, mình sau đó chỉ đơn giản là hất mạnh từng cú đầy uy lực vào bên trong cái bướm lởm chởm lông đen kia cho đến khi cảm giác bức rức lại một lần nữa mập mờ xuất hiện, đúng vào thời điểm mà hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang ngày một rã rời cùng dòng mồ hôi ướt đẫm trên lưng.
-Mẹ…hay giờ mình nằm xuống nha…tại…hình như con…con sắp…_Mình chợt dừng lại rồi liền nheo mắt rêи ɾỉ.
-Ưm…ừm…để mẹ…mẹ nằm ngửa…_Cô Trang khẽ gật đầu, hít hà không ngớt khi đê mê đang càng lúc tăng cao.
Chỉ kiên nhẫn đợi cho đến khi cô Trang vừa ngã lưng nằm xuống rồi ngửa người ra là liền, ngay và lập tức mình nhào tới đè cả thân thể lên trên người cô rồi đưa tay lần mò xuống háng chân để vội vã nhét thằng cu em trở vào lại giữa hai mép thịt đỏ hỏn. Sau đó thì vẫn cứ như thế, mình lại tiếp tục trung thành với chuỗi những thao tác thúc đẩy hùng hục không ngơi nghỉ cho đến khi xuất tất cả những gì tinh túy nhất vào bên trong cơ thể cô Trang rồi thì mới chịu dứt ra.
Nhất quyết không chịu nằm yên một chỗ, mình tận hưởng khoảnh khắc thần tiên đó theo một cách riêng và vô cùng khác biệt so với mọi khi, đó là nhanh chóng thu người lại nằm về phía cuối giường và vừa nheo mắt thở ngắt quãng vừa thoải mái ngắm nhìn quá trình dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đυ.c bọt, trắng xóa kia rả rích chảy ngược thành dòng ra khỏi cái bướm tấy đỏ và hiu hắt lông của cô Trang.-Nhóc con làm gì dưới đó vậy…sao không nằm trên này với mẹ mà tự nhiên lại nhảy xuống cuối giường ủ ê chi đó con…lên đây với mẹ nè Duy…_Cô Trang sau một lúc để mặc mình thì cuối cùng cũng khép chân xong liền vẫy tay gọi.
-Dạ tại con muốn xem thử…muốn nhìn háng của mẹ một chút…_Mình chống tay ngồi dậy vươn vai cười khì.
-Sao…con muốn nhìn gì Duy…à là cái đó á hả…nhìn chi Duy…có gì để nhìn đâu con…mà giờ thì nó cũng chảy trây hết ra nệm rồi…chẳng còn cái gì để trải lên che nó đi được nữa…chắc là hai mẹ con mình từ giờ không thể tiếp tục nằm trên giường này nữa rồi Duy ha…_Cô Trang cũng vội ngồi dậy theo ngay sau, rồi thì vừa bĩu môi than trách lại vừa cẩn thận dùng khăn giấy lau nhẹ phần bên dưới háng chân.
-Dạ…_Mình ậm ờ gật đầu nhìn quanh quẫn.
-Mẹ mới vừa ngủ dậy mà Duy…với lại cả hai mẹ con bây giờ đều đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vầy thì nước vào cái là bệnh liền đó Duy à…hiểu chưa…_Cô Trang cười rồi ghé xuống hôn má mình thì thầm.
-À dạ…_Mình gật gù làm bộ như đã thông suốt.
Ngau sau đó, mình và cô Trang cùng nhau đi vào trong phòng tắm để rửa ráy tay chân, nhân tiện đánh răng rửa mặt các thứ lại thêm một lần nữa. Xong xuôi, mình liền ngáp dài lấy một hơn rồi ngoáy đầu nhìn về phía sau như một phản xạ thì ngạc nhiên thay khi vô tình trông thấy cô Trang lúc đó đang ngồi chòm hỏm trong bồn tắm với một tay thì chống hờ lên tường, còn một tay cô thản nhiên đưa xuống bên dưới háng chân để rồi ve vuốt đều đặn lên cái hạt bướm nhỏ xíu đang ẩn mình trong lớp da thừa nằm ngay bên trên đoạn khe hẹp đỏ phau, nơi mà đã bị thằng cu em của mình nhẫn tâm hành hạ suốt từ trưa đến giờ.
-Ủa mẹ…mẹ đang làm gì á…_Vì trông quá lạ mắt nên mình liền bước lại nhìn rồi sau đó buộc miệng hỏi ngay.
-Thì vừa nãy Duy mới “ra bên trong” mẹ còn gì…nên mẹ đang làm cái việc mà lúc chiều trước khi con đi học mẹ có nói với con rồi đó Duy…_Cô Trang thoáng chút giật mình nhưng vẫn dịu dàng cười đáp.
-À con nhớ rồi…mà sao con không thấy…sao mẹ không móc ra luôn đi…_Mình lại nheo mắt hỏi dò.
-Mẹ đang cố rặn bớt ra trước cái đã chứ đâu phải đang không tự nhiên muốn móc là móc ngay được liền đâu con…thêm chút nữa…xíu nữa mới móc được…_Cô Trang chợt mím môi trong khi hai mắt thì vẫn đang liên tục hướng ánh nhìn xuống sâu bên dưới khe háng.
-Mẹ hay là…Duy phụ mẹ nha…_Mình chống tay lên thành bồn sau đó ngồi thụp xuống quan sát từng “nhất cử nhất động” của cô.
-Hả…gì chứ…nhóc con này…con muốn phụ gì hả…thôi tắm xong rồi thì làm ơn đi nhanh ra ngoài giúp mẹ là tốt lắm rồi đó…chuyện riêng của phụ nữ mà sao con cứ đứng đây nhìn mẹ hoài à…mắc cỡ lắm…_Cô Trang lắc đầu cương quyết không cho mình nhúng tay vào.
-Nhưng mà con…con muốn phụ mẹ mà…_Mình vẫn lì lợm nhỏng nhẽo.
-Không…mẹ không thích…ngại lắm…Duy đi ra rồi đóng cửa lại giùm mẹ là được rồi…_Cô Trang lắc đầu cố cười hiền nhưng xem chừng thái độ thì vẫn không thay đổi là mấy.
-Dạ…vậy mẹ nhanh lên đó…con ra trước đây…_Mình thở dài rồi quay lưng chậm rãi bước ra khi mọi thứ hầu như đều đã được định đoạt.
-Ừm…mẹ biết rồi…mẹ ra ngay mà…_Cô Trang nói với theo khi mình vừa chuẩn bị khép cửa.
Bị chối từ và không còn cách nào khác là phải lủi thủi ra ngoài ngồi đợi, mình sau khi đã cẩn thận kĩ lưỡng khép kín cánh cửa phòng tắm lại để giữ sự riêng tư cho cô Trang xong thì liền với tay đến bệ đỡ lấy khăn lau người rồi sau đó mới lửng thửng đi lại chỗ ghế sô pha, vừa ngồi nhâm nhi li hồng trà nong nóng vừa hướng ánh mắt nhìn thơ thẩn ra ngoài cửa sổ ngắm khung trời chạng vạng xanh với một cái đầu trống rỗng chẳng nghĩ suy. Ngồi chờ thêm lúc cỡ chừng hơn mươi phút thì cô Trang sau khoảng thời gian tự sức “mò cua bắt ốc”cuối cùng cũng bước ra với một phong thái gần giống y hệt mình, chỉ có khác chăng là ngoài chiếc khăn nhỏ đang cầm trên tay để lau vội dòng nước thừa vẫn còn rả rích đều khắp da thịt thì cơ thể cô lúc này đã được kín đáo che đi bằng một cái khăn tắm lớn hơn, còn về phần mình thì suốt tự nãy giờ vẫn chỉ nhong nhỏng không thèm che thân. Đoạn nhanh chóng bước đến chỗ bàn kính cạnh chỗ mình đang ngồi, cô Trang liền chợt vui cười niềm nở.
-Ủa đồ ăn này nãy đi học về con mua phải không Duy…mua chi vậy nè rồi còn phải xách về đây nữa…có cực lắm không con…_Cô Trang tròn mắt nhìn khi bất ngờ ngó thấy mớ đồ ăn thức uống đang nằm trên mặt bàn.
-Dạ đâu có gì đâu mẹ…chỉ tại con sợ mẹ đói nên mới…mà thôi mẹ ngồi xuống đây đi…trà thì con không biết là mẹ có thích không nữa chứ còn bánh bông lan chỗ này thì ngon lắm…chê không được luôn đó mẹ…_Mình vội xoay ghế sang hướng mà cô đang đứng để rồi cười đáp.
-Con quảng cáo mẹ nghe hay quá đi mất…ừm thôi để mẹ ăn thử xem sao…_Cô Trang dịu dàng ngồi xuống ghế xong thì liền cầm một miếng bánh bông lan lên cho vào miệng.
-Ngon không mẹ…sao mẹ…bánh ngon không…_Mình mím môi liên tục hỏi dò.
-Ngon lắm Duy nhưng hình như trà này là…là hồng trà đúng không nhỉ…hồng trà có vị đăng đắng chan chát phải không con…_Cô Trang vừa gật gù hài lòng vừa liền lúc cầm li trà giấy trên bàn lên ngó nghiêng xem xét.
-Dạ đúng…là hồng trà đó mẹ…_Mình gật đầu ngay tắp lự.
-Vậy à…mẹ thường hay khó ngủ lắm mà nhất là mỗi khi uống trà vào buổi chiều…không biết uống cái này xong có bị ảnh hưởng gì đến giấc ngủ không ta…_Cô Trang nheo mắt lưỡng lự.
-…_Mình nghe vậy cũng không khỏi suy nghĩ.
-Thôi không sao đâu con…để chút mẹ uống cũng được…giờ Duy sang đây ngồi chung với mẹ đi…chứ lát nữa hai mẹ con mình lại chia tay nhau rồi…ít nhất phải đến cuối tuần mẹ mới lại được gặp Duy…qua đây…ngồi vào lòng mẹ nè…_Cô Trang cắt ngang dòng suy nghĩ của mình rồi liền vẫy tay gọi.
Theo lời cô, mình sau đó lập tức chống tay đứng dậy rồi nhanh chóng đi sang bên phía đối diện để nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống cùng một chỗ trên chiếc ghế sô pha dài đoạn ngay cạnh sát cô Trang.
-Con ngồi đây thôi nha mẹ…chứ tướng người con vầy…ngồi vào lòng mẹ…sao được…_Mình sau khi đã hạ cánh an toàn thì liền nheo mắt cười.
-Ừm thì mẹ chỉ nói vậy thôi chứ con ngồi sát như vầy là mẹ thích lắm rồi…còn nếu muốn ngồi hẳn vào trong lòng mẹ luôn thì chắc là mẹ không chịu được sức nặng của Duy đâu…à mà con ăn bánh đi…mua gì mà quá trời quá đất chi vầy không biết…_Cô Trang vừa nói vừa dịu dàng ngã đầu lên vai mình cười.
-Dạ mà mẹ nè…trà này mẹ đừng có uống nha…nó hơi đắng nên con nghĩ là chắc sẽ dễ bị mất ngủ lắm đó…_Mình chậm rãi với tay cầm một miếng bánh bông lan lên rồi khẽ nhắc.
-Ừm mẹ biết rồi Duy…thực ra nãy giờ mẹ cũng sợ lắm…sợ nếu là trà đắng thì khi tối muộn về nhà mẹ chắc chắn sẽ bị mất ngủ…mai dậy đi làm không nổi mất…à mà Duy nè…con cho mẹ hỏi cái này chút được không…mẹ hơi thắc mắc xíu…_Cô Trang chợt nhỏ tiếng.
-Dạ sao ạ…mẹ cứ hỏi đi…con đang nghe nè…_Mình gật đầu với vẻ chờ đợi.
-Da qυყ đầυ của con á…là do tự con lột hay là được ba mẹ của con đưa đi bác sĩ để cắt vậy…_Cô Trang tuy dè dặt nhưng vẫn cố hỏi rành mạch rõ ràng.
-À dạ cái này…bao qυყ đầυ không phải là con tự lột đâu mẹ…con nhớ là hồi lớp 6 hay lớp 7 gì đó…ba của con dẫn con vào viện cắt…nhớ là dịp gần cuối năm thì phải…_Mình thật thà thoải mái đáp.
-Ừa hèn gì mẹ thấy cái…cu của Duy nhìn nó gọn trân à…nhìn cưng lắm…_Cô Trang khẽ cười xong thì liền thản nhiên đưa tay sang tuột phần da đầu của thằng cu em mình xuống tới tận rãnh.
-Dạ mà cái này là con chỉ cắt bớt một ít thôi chứ không có cắt gọn hết…cắt gọn hết là phải cắt trọn phần da ngoài tới hết rãnh luôn mẹ…con nhớ hồi mới cắt xong về con toàn phải nằm ngửa…không mặc quần áo gì nổi luôn…đi tiểu cũng thấy buốt nữa…khóc hoài…làm cho ba của con phải bỏ việc để đi lên trường xin cho nghỉ học đúng một tuần lễ…_Mình cười mỉm ngước mặt nhìn lên trần nhà hồi tưởng.
-Đau đến thế hả Duy…vậy mà mẹ cứ nghĩ mấy cái tiểu phẫu loại này chắc nhẹ lắm…về tới nhà là hết đau liền chứ…_Cô Trang vẫn cứ vô tư dùng tay liên tục cưng nựng thằng cu em của mình.
-Không có đâu mẹ à…con nhớ là đau lắm…đau tới mức mà mỗi lần đi tiểu con cứ có cảm giác như đang bị ai đó dùng lửa đốt dưới háng chân vậy…_Mình lắc đầu cố sức giải thích.
-Đau đến vậy sao…để mẹ xem thử nè…_Cô Trang bất giác cười mỉm chi rồi liền lúc cúi thấp người nhoài sang phía hạ bộ bên mình.
-Dạ sao…đâu phải đâu mẹ…chỉ có hồi đó mới đau thôi chứ giờ con đâu có còn đau nữa…_Mình giật nảy, lập tức ngã người dựa vào lưng ghế.
-Vậy thì để mẹ xem sẹo nha…_Cô Trang vừa nói vừa thản nhiên ve vuốt thằng cu em của mình ngày càng mạnh bạo hơn.
-Nhưng con cắt khi còn nhỏ mà…nên giờ…giờ đâu có còn thấy sẹo đâu…_Mình nheo mắt ấp úng.
-Vậy thì mẹ sẽ coi thử xem là cu của Duy có thật đã hết sẹo chưa…_Cô Trang lúc này đã chủ động áp sát, dùng hai vành môi hồng hào để mân mê đều đặn xung quanh phần đầu của thằng cu em mình.
-Mẹ xem sẹo bằng miệng ạ…_Mình bĩu môi trêu.
-Đâu có…tại con không để ý kĩ đó chứ vừa rồi mẹ có nhìn bằng mắt trước mà…_Cô Trang ngước mặt lên nhìn mình cười tươi.
-Nhưng…nhưng con chưa lên được…_Mình thở dài.
-Kệ…_Cô Trang khi ấy thật vẫn kiên trì với ý định của bản thân.
Vừa dứt lời và cũng không buồn đợi mình có phản ứng gì thêm, cô Trang ngay sau đó đã liền lập tức cầm thằng cu em vẫn chỉ đang ở trạng thái mềm nhũn, đầy yếu đuối của mình để vội nhét vào bên trong miệng và mυ'ŧ chùn chụt khiến cho mình tuy ban đầu chỉ có được những kɧoáı ©ảʍ sơ sài, chóng vánh thoáng qua nhưng nếu bàn về nồng độ kí©ɧ ŧɧí©ɧ của từng thao tác thì thực sự lại vô cùng ngây ngất và khó lòng tả xiết.