Không phải là một cảnh tượng bi tráng vẫn thường hay xuất hiện trong vài phân đoạn của một bộ phim điện ảnh quen thuộc nào đó-nam chính đổ gục vì lao lực quá sức sau khi đã vượt qua được nghịch cảnh, mình của lúc đó vừa nhắm mắt vừa xuôi tay chỉ đơn giản là để thở, để kiềm hãm làn sóng mỏi nhừ đang trào dâng và vây lấy khắp tứ chi sau một buổi chiều lội mưa băng đường vượt xá. Nhắm mắt còn là để tự hài lòng với bản thân rằng mặc dù đã phải đối mặt với đủ thứ tai ương trái khuấy nhưng rồi thì cuối cùng mình vẫn ôn tồn nổ lực vượt qua được tất cả.
Ấy vậy nhưng sinh ra trên đời đâu phải ai cũng có thể hiểu được cái chân lí tưởng chừng như rất giản đơn ấy, bằng chứng cụ thể nhất là khi mình vẫn đang trong trạng thái buông lơi thả lỏng toàn thân thể thì đột nhiên một âm thanh chá ngời đom đóm thình lình ré lên xua tan bầu không khí bi thương và làm náo loạn cả căn phòng.
“…Chách…”
Chỉ với vỏn vẹn bấy nhiêu đó thôi, tiếng động chát chúa liền vội vã tan biến như chưa từng tồn tại khi bàn tay kiêu sa năm ngón của Dì Linh vừa rời khỏi mặt mình.
– Úi…sao Linh tát con…tát mạnh đến nỗi muốn rụng hết răng luôn rồi trời…_Mình ngồi bật dậy ôm mặt nức nở.
-Ai biểu…cho mấy người chừa cái tật xạo sự đi…mình mẩy nhìn thấy gớm nên người ta mới quan tâm hỏi thử có chuyện gì thì lại hông chịu nói…người ngợm thì y như là bang chủ của Cái Bang á vậy mà còn hông biết tự giác đi tắm…lếch xác vô đây rồi còn giả đò xỉu xiếc đồ nữa chứ…bây giờ mấy người nghe tui hỏi nà…mấy người tỉnh chưa hay là muốn tui làm thêm một cái “chách” nữa thì mới chịu tỉnh đây…_Dì Linh bặm môi ra cái vẻ hung dữ.
-Linh…Linh thấy con vừa lội mưa về đang đuối kinh khủng như vầy mà còn nhẫn tâm đánh con nữa…đúng là hết nói nổi…con thua Linh luôn rồi á…_Mình nói xong thì lại liền ngã ngửa ra sàn giãy nảy.
-Hơ…làm như bản thân mình tử tế lắm vậy á…ủa chứ đó giờ mấy người cũng có thắng được tui lần nào đâu mà lại hông thua chớ…ôi nè trời đất ơi làm ơn ngồi dậy giùm cái đi ông…đừng có diễn nữa mà…mấy người càng diễn thì bùn đất trên người càng trây trét xuống phòng tui á…trời ơi sao mà càng nhìn mấy người lại càng thấy giống thây ma quá vậy nè…giờ nha…giờ tui hô từ một tới ba mà mấy người còn hông chịu đứng lên là tui làm thêm cái “chách” nữa đó nha…một…hai…_Dì Linh nghiến răng nhìn đăm đăm.
-Thôi Linh khỏi cần phải đếm nữa đi…cũng không cần hù dọa con bằng những lời lẽ khó chịu như vậy đâu…để con cố gắng lếch ra khỏi đây cho Linh vừa lòng…_Mình thở dài đứng lên rồi giả vờ nói với một chất giọng buồn.
-Ò vậy à…cám ơn nha…nói chứ chưa tới tháng 7 mà lên đây làm chi đâu đúng hông nè…thôi thì an phận về dưới đi ha…cứ tự nhiên đi đi ha…hông tiễn ha…lỡ lúc tui tiễn lại giả vờ quyến luyến hông muốn đi nữa…máy bay…_Dì Linh lè lưỡi trêu ngươi mà không quên buông lời xỉa xói lên tấm thân hao mòn đầy tội nghiệp trước mặt.
-Con không thèm…chào…_Mình trừng mắt nói cứng rồi quay lưng bước đi như một anh hùng oanh oanh liệt liệt.
Thực ra là nào có oanh oanh liệt liệt gì mà phải là suy suy kiệt kiệt hay tê tê liệt liệt mới đúng, bởi vì vẫn đang phải dập dìu chịu đựng những cơn đau mỏi rã rời từ khắp từng đầu khớp trên cơ thể nên hầu hết các bước đi của mình đều nom khá siêu vẹo và dễ còn gây cười cho người đang đứng phía sau liếc ngoáy. Vậy nhưng khi phải đứng trước nỗi ô nhục đầy cay đắng vừa nếm trải và cũng là khi những khát vọng của sự thèm thuồng được trả đũa đang ngày một tăng cao, mình của lúc đó chẳng buồn lên phòng soạn đồ sạch để xuống tắm rửa như thường lệ nữa mà cứ thế lao thẳng vào trong nhà vệ sinh tầng hai rồi khóa trái cửa mặc kệ cho Dì Linh bên ngoài rối rít xin vào lấy cây lau nhà để dọn dẹp phòng ốc.
Cởi trần rồi quẳng đống đồ dơ sang bên, dè chừng khi mọi thứ ngoài kia đều đã yên ắng hẳn mình mới chậm rãi bước đến lặng người đứng dưới vòi sen để gột rửa cho trôi hết đi những bụi đường, những thứ bùn đất nhơ nhớt từ phố phường và cả dòng đời đυ.c bẩn đang bám víu đầy trên khắp cơ thể. Tắm táp xong xuôi, mình làm bộ thản nhiên như không hề có chuyện gì rồi cứ thế quấn khăn ngang hông sau đó lửng thửng đi lên phòng lấy sách bài tập nâng cao ra giải, mặc cho ánh mắt căm phẫn không vừa lòng của ai kia vẫn luôn theo sát rình rập nhất cử nhất động.
Cho đến gần nửa đêm, khi cơn buồn ngủ rầu rĩ kéo tới cũng là lúc thình lình mình chợt cảm giác như đang có ai đó khẽ khàng gõ nhẹ từng đầu ngón tay lên bề mặt gỗ của cánh cửa phòng từ bên ngoài. Chẳng mấy lạ lẫm với khúc dạo đầu quen thuộc này nữa, mình lúc đó liền nhanh trí tắt đèn bàn học rồi mới lẹ làng nhoài người xuống nệm nằm úp, xong còn cẩn thận kéo mền lên trùm kín đầu giả vờ như đang say ngủ hòng để tránh bị làm phiền bởi cái người đã nhẫn tâm đối xử tàn tệ với mình lúc ban nãy khi vừa về tới nhà.
Và rồi cuối cùng thì cũng y như dự đoán, cánh cửa phòng mình như thường lệ từ từ hé mở kèm theo ngay sau là tiếng gọi lảnh lót rụt rè của người mà ai cũng biết là ai đó.
-Duy khùng ơi…Duy khùng à…Duy khùng khùng ơi…_Dì Linh nhẹ nhàng bước vào phòng cất tiếng khe khẽ.
-…_Im lặng, mình cố nhắm nghiền cả hai mắt lại không nói gì.
-Duy khùng ngủ chưa đó…_Dì Linh lại hỏi nhưng lần này thì âm lượng có vẻ đã tăng dần lên.
-…_Mím chặt môi, mình gắng thở thật đều và tuyệt nhiên không để phát ra bất kì một tiếng động nào.
-Ngủ chưa dạ Duy đù đù…bộ mấy người ngủ thiệt rồi hở…thôi nếu ngủ rồi thì tui đi xuống luôn đây…mà mấy người hông trả lời thì làm sao tui biết được mấy người ngủ rồi hay là chưa ngủ nhỉ…thôi thì đành đi lại coi cho kĩ mới biết được…_Dì Linh chu môi ngẫm nghĩ nói phong long.
-Con ngủ rồi…_Mình nhanh nhảu hòng mong được bình yên.
-À há…vậy là chưa ngủ…_Dì Linh làm như vừa được chích doping liền nhảy cẫng lên sung sướиɠ.
-…_Thở dài, mình chỉ còn biết dở khóc dở cười vì câu nói vội miệng vừa rồi.
Vì nghĩ mình lúc đó cũng đang có ý muốn hùa theo đùa giỡn nên Dì Linh chẳng nói chẳng rằng liền nhanh chóng chạy ùa vào trong nệm rồi còn nằm đè thẳng cẳng lên người mình không chút thương tiếc, tất nhiên là chỉ có lưng đè lưng theo đúng nghĩa đen.
-Xin lỗi nhưng mà chị là ai vậy…sao chị tự nhiên quá vậy…hai chúng ta quen biết nhau sao…_Mình nặng nề cất tiếng khi bị tấm thân 50 kí lô đè lên.
-Hơ…Linh xuống nước như vậy là cũng biết Linh đang muốn xin lỗi rồi còn gì nữa…nhưng mà hả…mấy người vừa nói gì chứ…trời trời…chẳng lẽ mới tát có một cái nhẹ hều mà bị cắt đứt quan hệ liền luôn hả…sao mấy người là con trai mà nhỏ mọn quá vậy hả…_Dì Linh lí nhí than thở.
-Hông phải nhỏ mọn mà là con bị Linh tát cái nên giờ mất trí nhớ luôn rồi…_Mình chậc miệng đay nghiến.
-Hở…nhưng mà hả nếu mấy người bị mất trí nhớ thiệt thì sao mà biết xưng “con” với tui…mất trí nhớ thiệt thì sao mấy người biết tên tui là Linh…xạo hoài ha…_Dì Linh nói xong liền lăn xuống ngay bên cạnh để có thể mặt đối mặt với mình.
-Chắc là do hồi quang phản chiếu á…_Mình vẫn không thèm mở mắt ra nhìn.
-Thôi giùm…đừng có làm bộ nữa đi…giấu đầu hở đít ha…_Dì Linh thản nhiên đưa tay tới kéo lông mi của mình xành xạch.
-Đuôi…_Mình sửa.
-Đít…tui khoái đít…tui muốn là đít hà…_Dì Linh vừa nham nhở lại vừa giãy nảy.
-Thôi sao cũng được…_Mình khịt mũi ra vẻ như chẳng thèm quan tâm.
-Mà nãy bị Linh tát một cái nhẹ có đau lắm hông dạ…chắc là hông đau đâu ha…_Dì Linh mặc dù đã sởi lởi nhưng vẫn cố chặn đường lui của mình bằng tính từ “nhẹ”.
-Nhẹ…nhẹ hả…thì nói chung là cũng không đau lắm…nhưng mà cái cảm giác khi bị một ai đó tát thì làm sao mà Linh biết được…tại Linh có bao giờ bị ai tát đâu…_Mình nửa thứ tha nửa muốn truy cứu vì thình lình nhớ lại hậu trường sau khi nhận trọn cái bạt tai ban nãy.
-Ò nói mới nhớ hình như từ nhỏ đến lớn Linh chưa bị ai tát cho cái nào hết…chỉ có bị chú Kiên hù đánh mấy bận hồi xuống Cần Thơ làm thôi hà…nhưng mà hả cũng tại mấy người hết đó…tự nhiên đi lếch cái thân xác hôi hám dơ hầy vào phòng tui chi…rồi còn lăn lộn tùm lum nữa chứ…đã vậy khi tui hỏi cũng hông thèm trả lời tui luôn…đúng là cái đồ đáng ghét mà…_Dì Linh bĩu môi lườm mình.
-Linh…Linh lên đây làm gì vậy Linh…_Mình tức khí mở mắt ra nhìn chằm chằm vào mặt người con gái đối diện.
-Thì…thì Linh lên để xin lỗi Duy mà…_Dì Linh chợt có chút ngượng ngùng.
-Để xin lỗi hả…đã lên để xin lỗi mà sao còn dám kể lể với nói xấu khổ chủ vậy…còn lườm nguýt khổ chủ nữa chứ…với cái điệu này thì chắc là con khó lòng tha lỗi cho Linh được rồi…_Mình chau mài lắc đầu.
-Á thôi thôi…tha đi…tha lỗi cho Linh đi…thương thương mà…_Dì Linh hốt hoảng lập tức đưa tay lên vuốt má mình liên tục.
-…_Mình thất thần sững người không nói năng gì trước cái cảnh bốn con mắt đều đang nhìn nhau.
-Duy bỏ qua cho Linh chưa đó…_Dì Linh chợt cười mỉm chi e thẹn.
-Rồi…_Mình liền lúc gật gù đáp.
-Sao nhanh quá dạ…_Dì Linh chu môi trông cực yêu.
-Hủm…ờ thì cái chiêu vừa đánh vừa xoa của Linh con đây rành quá mà…không tha thứ cho Linh thì trước sau gì Linh cũng làm lố lên cho mà xem…_Mình hoàn hồn xong thì liền vội nói lảng đi.
-Hơ…ghét…_Dì Linh nheo mắt khó chịu.
-Ghét hả…ghét ai…ghét con hả…nếu ghét con vậy rồi thì chắc là Linh cũng không cần được tha lỗi nữa đâu ha…_Mình vuốt cằm vờ như đang nghĩ ngợi.
-Á hông…hông mà…hông có ghét…Linh hông có ghét Duy một xíu nào hết á…_Dì Linh nũng nịu xua tay cười lớn khiến cho mình không thể kiềm chế được lâu hơn mà cũng đành vỡ òa cười theo.
Mâu thuẫn sơ sài giữa cả hai cuối cùng cũng nhanh chóng qua đi hệt y như cái cách mà nó thình lình chợt đến, và vì mục đích ban đầu khi lên đây đã đạt được nên Dì Linh lúc này chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình nữa mà cứ thế thoải mái nằm lăn lóc rồi thỉnh thoảng bật dậy cắm cúi xem phim trên màn hình của chiếc điện thoại to bành ki được ông em gửi về tặng dạo trước. Còn riêng bản thân mình thì hoàn toàn ngược lại bởi xuyên suốt khoảng thời gian từ khi về nhà đến giờ, đầu óc mình lúc nào cũng đều bị những suy nghĩ quẩn quanh, những sự việc trái ngang hồi chiều đeo bám nên đâm ra cứ mãi thơ thơ thẩn thẩn hết đảo mắt nhìn mông lung lên trần nhà lại xoay qua ve vuốt đuôi áo của Dì Linh.
Trách sao được khi với một thằng nhóc chỉ vừa mới bước sang tuổi 17 như mình lại phải đứng trước những toan tính khó lòng ngờ tới, những vụ lợi đầy tinh vi của người đời, những thứ mà trước đây tưởng chừng chỉ có trên màn ảnh rộng thì nay lại luân phiên nhau ùa tới để dày vò đay nghiến từng phút từng giây. Sự ám ảnh đó không xuất hiện khi hay tin rằng bác Thanh Hoa nhất quyết dồn ép mình, mà nó chỉ thực sự bắt đầu kể từ lúc cánh cửa tầng thượng của khách sạn bên quận 3 được mở ra.
Quay lại vài tiếng đồng hồ trước, lúc vừa kết thúc cuộc điện thoại với bác Thanh Hoa xong mình đã liền vội vội vàng vàng chạy sang bên khách sạn rồi gửi xe cho anh bảo vệ nhờ trông hộ để có thể nhanh chóng nhất tiến lên tầng thượng. Khi ấy với mỗi bước chân chậm rãi đi về chỗ góc sân nơi người phụ nữ tuổi ngoài 50 kia đang đứng, mình dù không nói nhưng hẳn nhiên sẽ chắc mẩm ngay rằng có lẽ rồi đây sắp phải đón nhận một vẻ mặt vô lương và bất cần từ bác Thanh Hoa. Vì bác ấy đang là người tống tiền mình và cũng là phường nắm đằng chui của sự việc, ấy là vậy chứ đâu thể nào ngờ được vừa khi trông thấy mình thì giọng điệu vốn đã rụt rè trên điện thoại của bác Thanh Hoa lại càng thêm phần nhút nhát hơn đến mức khó tưởng tượng.
-Bác Hoa…con tới rồi…_Mình khẽ cất tiếng gọi khi chỉ còn cách chỗ bác ấy vài bước chân.
-À Duy…con…con lên tới…tới rồi hả…_Bác Thanh Hoa giật mình quay lại ngượng ngại không dám nhìn thẳng.
-Dạ…con trễ chút vì hầm giữ xe kín chỗ luôn rồi nên phải…à mà bác đợi lâu chưa…_Mình gật đầu thở hơi ra.
-Bác…bác đợi cũng gần một tiếng rưỡi hơn…_Bác Thanh Hoa buộc miệng.
-Hủm…thời gian con gọi điện với qua đây luôn thì cũng mới tầm gần nửa tiếng thôi mà bác…_Mình ngạc nhiên.
-À bác…bác…_Bác Thanh Hoa chợt ấp úng chẳng nói được rõ nguyên do mặc dù câu hỏi của mình vẫn chỉ mang tính chất xã giao là chính.
-Mà thôi giờ con nói vào việc chính luôn nha…chuyện công tác của bác thì quyết định sẽ chuyển hẳn xuống Thủ Đức luôn…cái đó thì chắc là bác cũng biết rồi vì là nguyện vọng của bác mà…còn đây…đây là số tiền mà bác đã yêu cầu con phải đưa…bác đếm lại cho kĩ đi xem đủ chưa…_Mình nói xong thì chậm rãi chìa bìa hồ sơ đang cầm trên tay về phía bác ấy.
-Duy…thôi khỏi đi con…bác không cần phải đếm lại làm gì đâu…cám ơn con…bác đi đây…_Bác Thanh Hoa vội đón lấy bìa hồ sơ từ tay mình rồi sau đó liền đảo bước đi trông khá là gấp.
-Không…không được đâu…bác phải kiểm tra lại cho thật kĩ để tránh vướng mắc sau này…bằng một cái bí mật không đâu vào đâu mà bác lại nhẫn tâm tống tiền con với một con số lớn đến như vầy thì con đoán rằng sẽ chẳng có điều gì mà bác không dám làm nữa cả…trong khi…trong khi chuyện mất đồ điện tử đằng sau kho là do chính tay của bác lấy chứ đâu phải con nói oan cho bác…_Mình vội vàng vịn vai bác Hoa lại để nói cho thật rõ.
-Con nói vậy thì tội cho bác quá Duy à…số tiền này nó có đáng gì với một thiếu gia…một công tử nhà giàu như con đâu…có thể là sẽ khó xoay sở ngay được vì Ba con quản lí chặt chuyện tiền nong nhưng cuối cùng thì con cũng vẫn có đấy thôi…còn đối với những người làm công ăn lương như bác thì…_Bác Thanh Hoa hạ giọng thấp dần đến nghẹn ngào.
-Thôi bác đừng khóc…bác đã nói như vậy rồi thì con cũng chẳng muốn cãi làm gì nữa nhưng mong bác hãy kiểm tra lại cho thật kĩ số tiền này…bây giờ con đứng đây đợi bác…sau khi kiểm tra xong thấy đủ thì mong bác hãy hứa chắc với con là tình trạng này sẽ không lặp lại thêm bất kì một lần nào nữa…giờ thì bác làm ơn nhanh lên giúp con chứ vô tình mà có ai đó lên đây trông thấy…mọi chuyện vỡ lỡ ra thì con xin chắc chắn một điều rằng bác sẽ không nhận được một đồng nào từ số tiền đang trên tay bác đâu…_Mình chau mài nửa mềm nửa cứng.
-À ừm vậy…vậy để bác đếm lại…_Bác Thanh Hoa cuối cùng cũng đành dạ xuôi theo.
Đoạn quay người về phía một góc kín, bác Thanh Hoa nhẹ nhàng mở bìa giấy thép vàng ra rồi chi li đếm lại thật kĩ số tiền mà mình vừa mới đưa cho. Nhưng khi lưng chừng mới đến gần hơn phân nửa thì đột nhiên bác ấy thình lình chững lại rồi tỏ thái độ như không thể tin vào những thứ mà bản thân đang cầm trên tay, như thể có một điều gì đó đang không đúng với dự tính ban đầu của bác ấy.
-Sao…sao lại có đến…tận 30 triệu ở đây…_Bác Thanh Hoa bất giác buộc miệng lắp bắp.
-Hủm…thì chính bác yêu cầu con 30 triệu còn gì nữa…sao bác lại không đếm tiếp đi chứ cứ ước chừng hai cọc kiểu này thì đôi khi nó bị thiếu hụt đó…_Mình nheo mắt góp ý.
-Bác…bác không thể nhận hết số tiền này được…không thể nhận…nó vượt quá yêu cầu của bác…đây…con cầm lại phần tiền chưa đếm này đi…bác chỉ lấy 15 triệu thôi…_Bác Thanh Hoa chợt lắc đầu rồi vội nhét số tiền chưa đếm kia vào trở lại trong bì hồ sơ.
-Bác nói vậy ý là sao cơ chứ…số tiền vượt quá yêu cầu của bác là sao…bác là người đã đưa ra yêu cầu cho con mà sao bây giờ lại nói là vượt quá yêu cầu…à hay là chính bản thân bác cũng không biết số tiền mà con phải đưa lên tới 30 triệu đồng…vậy là bác tưởng nguyên cọc tiền lớn này chỉ vỏn vẹn 15 triệu thôi à…hèn gì mà ban nãy bác lại nói con số này là khá nhỏ so với con của một gia đình giàu có như con đây…30 triệu thực sự không hề nhỏ đâu bác à…nó bằng 6 tháng lương cơ bản của bác và trong vòng vài tháng trời thì một thằng nhóc như con không bao giờ có thể xài hết số tiền này đâu…mà con nghĩ chẳng lẽ khi bác cầm…với độ dày của sấp tiền mà bác lại không nhận ra là nó hơn hẳn con số 15 triệu à…_Mình không kiệm lời suy đoán và ngờ vực.
-Cuộc đời bác có bao giờ được cầm số tiền lớn như thế này lần nào đâu con…lúc trước từng bán nhà cả trăm triệu nhưng bác cũng có cầm được đồng nào đâu…tất cả chỉ toàn là trên giấy tờ thôi…_Bác Thanh Hoa cúi mặt rồi lẳng lặng chìa bìa hồ sơ ngược trở lại phía mình.
-Bác đừng kể lể nữa…và cũng xin đừng đưa trả ngược lại cho con số tiền này làm gì…vừa nghe bác nói là bác không biết rằng trong bìa hồ sơ này có 30 triệu thì con đã hiểu ra mọi chuyện rồi…bây giờ thì bác làm ơn thành thật đi…ai là người đang đứng đằng sau để giật dây và thúc ép bác làm chuyện này…là ai…nói thật với bác luôn là ngay từ đầu con đã nghi rồi…cái cách nói chuyện của bác lạ lắm…chẳng ai có gan đi tống tiền người khác mà lại khúm núm đến đáng thương như vầy hết…ai là người đã buộc bác phải tống tiền con vậy…con khuyên bác nên tự nói ra đi chứ thực sự số tiền này là con đi vay nóng của người ta đó…con mà không trả được thì trước sau gì họ cũng sẽ đến nhà con để đòi thôi…ba con mà biết chuyện rồi truy cứu thì con chắc chắn sẽ nói hết ra luôn cho ba biết chứ giữ để làm gì đâu…lúc đó thì bác vừa phải lo trả lại tiền và còn lại vừa bị kiện ra tòa nữa…biết đâu chừng còn bị phạt ngồi tù…_Chớp thời cơ khi bác ấy đang lưỡng lự, mình liền cố gắng căng sức ra mà dọa dẫm.
-Bác…giờ bác sẽ trả lại cho con tất cả số tiền này…xin con hãy để cho bác đi…đây…bác không dám lấy một đồng nào từ tiền của con đâu…_Bác Thanh Hoa vừa nói vừa đồng thời dúi cả thảy vào người mình.
-Con nói thật nha…bây giờ dù bác có trả lại tiền thì cũng đâu cứu vãn được tình hình nữa bác…con vẫn sẽ khai là bác đã nhận đủ tiền từ con rồi vì kì thực con cũng đang có việc muốn xài tiền mà nên cứ khai là bác đã lấy thôi bởi vì trên thực tế bác chính là người duy nhất đã cố tống tiền con mà…đâu sao đâu…người tống tiền là bác thì người gánh chịu mọi tội trạng cũng chỉ có mỗi mình bác thôi…bây giờ hoặc là con hoặc là người đang giật dây đằng sau bác sẽ được hưởng lợi…cũng như nhau cả thôi…mà nói chừng cũng chẳng cần phải có bằng chứng để làm gì đâu bởi nghiệp vụ công an bây giờ thì dù “chuyện không” cũng sẽ thành “chuyện có” cả thôi…chưa kể là bác còn dính thêm tội đánh cắp tài sản của khách sạn nữa…chắc con không cần phải nói dong dài thì bác cũng đủ hiểu pháp luật sẽ bảo vệ ai rồi chứ…đó là còn chưa nhắc tới chuyện tối thứ 7 hôm bữa trong phòng kín chỉ có hai người…bác đã chủ động cởi bỏ tất cả quần áo trên người xuống để cho tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rồi còn có hành vi mời gọi cũng như gợϊ ɖụ© đối với một thằng nhóc đang độ tuổi vị thành niên như con nữa…_Mình quyết định quẳng tự trọng đi để nói ra toàn những lời cay nghiệt khó nghe.
-Duy sao con nỡ…bác…bác trả lại hết tiền cho con rồi mà…bác xin lỗi…bác xin lỗi con mà Duy…bác sẽ tự giác nghỉ việc chỉ mong con đừng làm to chuyện ra…_Bác Thanh Hoa nức nở với hai hàng lệ lăn dài.
-Con đã nói là con không hề muốn làm khó bác rồi mà…nãy giờ nghe con hù dọa thì chắc là bác cũng đã biết ý của con mà đúng không…bây giờ chỉ cần bác nói ra ai mới là người đang thực sự đứng sau bác để uy hϊếp con thôi…con hứa sẽ chẳng có bất cứ việc gì xảy ra hết và con cũng sẽ cố để giữ bác ở lại làm bên khách sạn này như chưa từng có chuyện gì…thậm chí tên bác trong danh sách lấy đồ điện tử dưới kho con cũng sẽ xóa hoàn toàn luôn vì mang ơn bác đã thành thật với con…giờ thì bác nói đi…là ai…là ai đã thay mặt bác liên lạc với chị Trinh để đẩy số tiền đó lên thành 30 triệu…_Mình hạ giọng chân thành nhắn nhủ từng chút một.
-Bác…là chính bác đã tống tiền con…mong con tha cho…để bác tự viết đơn xin nghỉ việc…bác thật lòng xin lỗi Duy…_Bác Thanh Hoa vẫn duy trì sự cố chấp chứa đựng trong từng tiếng nức nở không dứt.
-Thôi bây giờ con nói thẳng luôn nhé…nếu bác không tự giác nói ra tên của người đó thì con buộc lòng phải gọi để kể hết cho chú Kiên nghe…chắc bác đang còn lưỡng lự vì nghĩ rằng con không có quyền đuổi hay tác động gì đến bác và người đó đúng không…nếu vậy thì giờ con sẽ nhờ đến người có khả năng giúp đỡ…bác chắc cũng biết tính của chú Kiên rồi đó…con hỏi lại một lần nữa bác muốn nói chuyện với con hay là muốn nói chuyện với chú Kiên…_Mình nói xong liền bặm môi chờ đợi.
Thực sự cuộc đời mình từ lúc sinh ra cho tới giờ hầu như chưa từng có ý muốn làm cho người khác phải khóc, phải tổn tương dù với bất kì lí do gì đi nữa nhất là phụ nữ nhưng trong hoàn cảnh này nếu mình không cố gắng hối thúc hòng duy trì mức độ để đẩy sự việc lên cao thì liệu chừng có truy ra được người đang đứng đằng sau tất cả, chưa kể với việc dồn ép liên tục như thế sẽ khiến cho bác Thanh Hoa dần đặt niềm tin vào mình nhiều hơn và phần nào hạ bệ được tâm lý sợ hãi cũng như sự chi phối điều khiển từ người ấy.
-Bác xin lỗi Duy nhưng thật lòng bác không nói ra được con à…mong con thông cảm cho bác…bác xin con…_Bác Thanh Hoa nói xong thì liền ôm mặt ngồi bệch xuống đất trông rất tội.
-Thôi bác Hoa đừng khóc nữa…con cũng không ép bác phải nói tên người ấy ngay đâu…mà theo kế hoạch ban đầu thì bác sẽ nhận được bao nhiêu từ số tiền này…_Mình không nỡ làm khó bác ấy thêm mà chỉ nhẹ nhàng ân cần hỏi han.
-Bác…bác chỉ định nhận đúng 8 triệu thôi con…mà 8 triệu ấy cũng không hẳn là lấy để cho riêng bản thân bác nữa…bác lấy là để…để…_Bác Thanh Hoa vội lau nhanh hàng nước mắt rồi thật thà trả lời.
-Nếu bác lấy 8 thì người đó chỉ còn lại 7 triệu thôi…vậy là đúng rồi…hèn gì người kia lại tham lam muốn đẩy con số đó lên thành 30 triệu….mà kì thực con không tài nào đoán nổi người đó là ai mà bác Hoa lại nhất quyết không nói ra danh tính chứ…ở cái khách sạn này chẳng có ai là đáng để bác phải sợ như vậy hết…con mong bác hãy cứ thẳng thắn nói ra tên của người đó đi…chị Trinh đang quản lí bên này và chị ấy cũng đã hứa là sẽ giúp con giải quyết mọi chuyện sao cho ổn thỏa rồi…vậy nên bác đừng sợ sệt gì ai mà phải tiếp tục che giấu cho họ làm gì…_Mình cắt ngang rồi nheo mắt nói chắc nịch.
-…_Thoáng giật nảy sau khi nghe câu nói của mình, bác Thanh Hoa chợt mím chặt hai vành môi lại rồi vội đảo mắt nhìn đi hướng khác như đang cố né tránh một điều gì đó.
-Bác Hoa không lẽ là…bác đừng nói với con người đó là…là chị Trinh nha bác…không thể nào đâu bác vì chị Trinh là người đã chủ động gọi con sang nhà và còn ngỏ ý tốt muốn giúp đỡ con gỡ rối trong mọi chuyện nữa mà bác…rồi khoảng tiền 30 triệu kia chị ấy cũng đề nghị là sẽ cho con mượn để đưa cho bác trước luôn mà…không phải đâu bác à…chị ấy là người tốt…chị Trinh lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ con hết…chuyện giải quyết cái danh sách mất trộm bên khách sạn cũng thế…nếu không có chị ấy giúp sức thì với chỉ một mình con chắc giờ mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu đâu…không phải chị ấy đúng không bác Hoa ơi…_Mình choáng váng đến mức như không thể tin vào suy đoán của bản thân nữa.
-…_Bác Thanh Hoa không nói được lời nào mà chỉ biết nhắm nghiền cả hai mắt lại để cho hàng lệ chan chứa vừa ngấn theo đà lăn dài xuống hai gò má đang run lên vì nức nở.
-Chẳng lẽ…chẳng lẽ lại là chị ấy thật sao bác…sao lại…sao lại có thể là chị ấy được chứ…chị ấy hình như đã muốn đưa tiền cho con mượn để lo liệu mọi thứ ngay từ khi con mới vừa đặt chân qua nhà chị ấy rồi mà…sao lại…_Mình lớn tiếng kêu than rồi sau đó cũng giống với bác Thanh Hoa, sững người ngồi bệch xuống sàn xi măng tầng thượng mà ôm lấy những ngỡ ngàng.
Thẫn thờ hoàn toàn, đầu óc mình lúc đó cứ y hệt như một thước phim quay chậm nhưng không tiếp tục đi đến những cảnh sau mà lại đảo ngược về trước, về với những khung hình là những lần chạm mặt chị Trinh bên khách sạn này. Luôn là một thái độ ân cần và những lời nói mẫu mực của người phụ nữ đứng đắn giữ trọng trách cao, luôn là những cử chỉ chững chạc và cách giải quyết tình huống xứng đáng để làm gương cho kẻ khác, không có bất kì một ngôn từ nào có thể lột tả hết mức độ căm phẫn đối với chị ta trong thâm tâm mình lúc đó. Đơn giản chỉ có thể dùng một lời khen, một tiếng hoan hô để phần nào nói lên những cay đắng, những tủi nhục mà chị ta đã đan tâm bắt mình phải gánh chịu trong suốt ròng rã vài tiếng đồng hồ vừa qua, “đúng thực là che giấu quá giỏi mà”.
-Trinh nó làm gì còn được tới chừng đó tiền hả con…hiện tại nó vẫn còn đang nợ bác mà…_Bác Thanh Hoa buồn bã quay sang khẽ nói khi cả hai đã im lặng hồi lâu.
-Chị ấy lại còn nợ tiền của bác nữa sao…_Mình vẫn còn lùng bùng nên liền lập tức hỏi lại.
-Nó với chồng nó li dị cũng gần được nửa năm rồi…khách sạn này ai mà chẳng biết hả con…chồng nó ôm con đi rồi còn lấy hết mọi tài sản…chỉ để lại cho nó căn nhà…bao nhiêu tiền bạc mà hai đứa cùng cực khổ kiếm được cũng đều bị chồng nó dùng lí do nuôi con để vét sạch hết…không còn một đồng nào con à…_Bác Thanh Hoa hạ giọng nghẹn ngào.
-Ủa ban nãy con tới nhà có nghe chị ấy nói là con bé con đã đi sang ngoại chơi từ lúc sáng sớm mà bác…_Mình tròn mắt ngạc nhiên hết cỡ.
-Cũng như mấy tuần trước thôi con….thường lệ cứ mỗi cuối tuần là con bé lại được cho về đây thăm mẹ…nhưng vì con Trinh giờ nó chẳng còn đồng nào để mà dắt con bé đi chơi đi ăn uống này kia nên mới phải đành gửi sang bên ngoại…mà thậm chí căn nhà hiện tại Trinh nó đang sống ở bên quận 10 cũng đã có người đặt sẵn tiền cọc từ trước rồi…nó dùng số tiền đó để trang trải hết nợ nần mà mấy tháng nay vay mượn chơi chứng khoán hay cổ phiếu gì đó do bị xúi giục…phần tiền còn lại phải đợi tới sau khi giao nhà mới nhận được thì nó cũng đã quyết định là sẽ mua một căn khác ở dưới Thủ Đức luôn rồi…bởi nó đã làm đơn xin chuyển công tác xuống dưới đó xong xuôi từ bữa giờ…chỉ đợi hết tháng này là đi…_Bác Thanh Hoa từ tốn kể rành rọt phần nào mọi chuyện cho mình nghe.
-Vậy là chị ta cứ lăm lăm vào việc sẽ cùng được chuyển xuống Thủ Đức để giở trò nịnh nọt hòng khiến bác phải giúp đỡ chị ta thực hiện ý định này đúng không…mà đầu đuôi ra sao bác…sao chị ta lại biết chuyện của con được bác…là chị ta vô tình biết hay là do bác tự kể…_Mình chống tay nâng cằm ngẫm nghĩ.
-Không có đâu con à…làm sao mà nó có thể tự biết được…cũng không hẳn là do bác đã chủ động kể cho nó nghe vì thực sự bác cũng đâu có muốn chuyển xuống dưới Thủ Đức đâu con…tại vì chuẩn bị qua Tết vô sẽ có đứa cháu của bác chuyển trường từ ngoài Bắc vào trong này học…ngay bên quận 10 đây thôi nên bác chỉ muốn tiếp tục được làm việc ở trên này để tiện đường qua thăm nom nó thường xuyên…còn việc sở dĩ tại sao Trinh nó lại biết được chuyện của bác cháu mình là bởi tối thứ bảy tuần trước sau khi bác đứng bên ngoài phòng chờ đợi để vào xin con xóa tên bác trong danh sách mất cắp….rồi lại tình cờ nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa con và con bé Tú Anh…sau khi bác vào phòng làm cái việc…cái việc khiến con phải lật đật đi về thì đúng lúc khi mà bác vẫn đang mặc đồ…con Trinh nó lại bất ngờ xuất hiện từ bên ngoài phòng rồi gõ cửa đòi vào hỏi có chuyện gì mà lại trông thấy con hốt hoảng chạy xuống…mặc dù lúc đó nó đã cố vặn hỏi nhưng bác vẫn nhất quyết không khai ra mà chỉ nói là có biết một bí mật của con thế thôi…vậy nên nó chỉ biết là giữa hai bác cháu mình đang có một bí mật gì đó với cả nó cũng đang rất kẹt nên cuối cùng nó mới nghĩ ra cái trò tống tiền này…Duy à…bác xin thề với con là bác đã từ chối rất nhiều lần nhưng vì nó nói là chỉ lấy vỏn vẹn 15 triệu từ con mà thôi và với con thì số tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu…rồi thì tiền sau khi có được sẽ chia đều người 8 người 7…8 triệu nợ bác thì nó xin lấy khoảng tiền mà bác được nhận ra để gán trước rồi tháng sau khi có lương nó hứa sẽ trả đủ…còn 7 triệu kia thì nó xin được giữ lại để lo tiền ăn tháng này và cũng là để dắt con bé con đi chơi đi ăn ngay tối nay…vì rằng lúc này nó mới vừa trả hết tiền cho người ta xong và người ta cũng đã biết hoàn cảnh hiện tại của nó nên thực lòng bây giờ khó có ai sẽ cho nó mượn tiếp nên mới mong bác giúp đỡ nó…bác thì ban đầu chẳng bao giờ muốn làm mấy chuyện vô lương tâm như thế này đâu nhưng vì nếu không làm thì số tiền mà nó đang nợ bác kia đến bao giờ mới có thể trả được hả con…trong khi hồi giữa tuần bác lại đang cần tiền gấp…không phải cho bác đâu mà là cho người nhà của bác vì thật bác chẳng mấy khi cần xài đến tiền hết Duy à…cứ đi làm rồi về khu trung xá nghỉ ngơi xong lại đi làm tiếp thôi con…_Bác Thanh Hoa nói xong liền cúi mặt rầu rĩ.
-Vậy sao đang không chị Trinh lại đẩy số tiền lên thành 30 triệu bác nhỉ…chị ta muốn được nhận gấp 3 so với ý định ban đầu à…thật quá đáng…_Mình chau mài gắt.
-Bác cũng không biết là tại sao nó lại nhẫn tâm làm chuyện như thế nữa…nếu ban nãy con không nhất quyết nói bác đếm kĩ lại thì ngày hôm nay bác phải tội lớn rồi…_Bác Thanh Hoa lắc đầu thở dài.
-Thôi bác cũng đừng nên buồn nữa làm gì…à mà chắc là ban nãy chị ta đã gọi để thông báo cho bác là con đang đi chuẩn bị tiền rồi nên bác mới biết để mà qua đây trước đúng không…_Mình vỗ vai bác ấy an ủi rồi chợt cười.
-Ừm thì nó nói là bác nên qua đây đi vì dù sao cũng đang ở khách sạn…con sẽ biết điều mà nhanh chóng đưa tiền chứ không dám làm to chuyện ra…bác chỉ việc nhận tiền rồi đi ngay thôi…_Bác Thanh Hoa liền lúc gật đầu.
-Ra là vậy…thôi giờ bác nghe con nói nè…trong túi quần con hiện tại trùng hợp lại có đúng 7 triệu và đây chính xác là tiền của con…bây giờ con sẽ đưa hết cho bác xem như là giúp chị Trinh thanh toán số nợ của chị ta với bác và cũng là để bác lo cho chuyện gấp của gia đình mình…còn số dư thì con sẽ tự giác cộng thêm tiền túi của mình vào lương tháng sau của bác…vậy là ổn thỏa tất cả nhé bác…_Mình vừa nói vừa lấy từ trong túi ra 7 triệu mà ban nãy đã tìm được ở nhà để đưa ngay cho bác Hoa.
-Khoan đã Duy à…nếu con đã nói vậy thì xin con nghe bác nhắn nhủ ít điều như vầy…con đã quyết định lấy tiền của mình để giúp con Trinh thì cũng mong con cho bác được gửi lại 2 triệu…2 triệu này con hãy đưa lại cho nó xem như là bác lì xì con bé con của nó…chứ thực sự bây giờ trong người con Trinh không có nổi quá 500 ngàn để mà tối nay dắt con bé con đi chơi hay đi ăn uống gì đâu con à…tội lắm…_Bác Thanh Hoa nói đoạn thì vội đếm tiền rồi chìa tay đưa lại cho mình.
-Con hiểu ý bác rồi…bây giờ con sẽ đi qua nhà để gặp chị ta liền đây…à mà bác đừng tắt điện thoại nha…cứ để chế độ rung đi nhưng nếu chị ta gọi thì bác đừng bắt máy…nếu đã gặp được chị ta thì con nghĩ chắc chắn sau này chị ta sẽ không muốn làm phiền gì tới bác nữa đâu…giờ con đi…à quên…thật lòng con xin cám ơn bác Hoa nhiều lắm…xem như là con nợ bác lần này…có gì cần giúp đỡ mong bác cứ nói…dù có khó khăn thế nào đi nữa thì con cũng hứa là sẽ làm hết sức mình…nhất là chuyện tiền bạc nếu bác thực sự cần gấp…còn chuyện công tác thì con xin khẳng định là bác vẫn sẽ được đi làm ở khách sạn này…vậy nha bác…giờ con đi đây…_Mình nói chắc rồi sau đó cúi đầu chào bác.
-Ơn nghĩa gì chứ con…bác cảm thấy mình vẫn còn mang tội với con nhiều lắm…con nhớ đi đường cẩn thận đấy nhé…_Bác Thanh Hoa cũng lặng lẽ gật đầu chào mình.
Rời khách sạn mình ra chỗ anh bảo vệ lấy xe rồi rồ ga phóng đi thẳng về hướng nhà chị Trinh khi cơn mưa ban nãy lại một lần nữa ập đến và kéo theo ngay sau là cái cảnh nhà nhà lội nước, người người lội nước ở những điểm đen khu trung tâm. Quẹo về hướng đường Lý Thường Kiệt ngay đoạn trường Bách Khoa sau khi đã qua lần lượt Thành Thái và Bắc Hải, mình đảo đầu xe tiến vào bên trong con ngỏ rộng để rồi khẽ khàng đỗ lại trước căn nhà có cảnh cổng mạ đồng đang mở hé.
Xuống xe khi mình mẩy thì ướt nhẹp còn hai mai tóc tự lúc nào đã bệch dính vào thái dương, cố gắng đảo mắt liên tục sau khi đã lớn tiếng gọi inh ỏi, mình vén gọn màn mưa để rồi láo liên nhìn vào bên trong khi lúc này thềm nhà vẫn chẳng thấy xuất hiện lấy một ai. Nghĩ rằng cũng có thể giống với tình huống lúc sáng, vì tiếng mưa quá to nên đã át hẳn tiếng gọi từ ngoài khiến cho người bên trong khó lòng nghe thấy được chứ kì thật mình xin chắc chắn rằng hiện phải có người đang ở nhà bởi lẽ với tính cách vô cùng cẩn thận của chị Trinh thì sẽ chẳng bao giờ để cửa mở mà đi đâu được. Thật vậy bởi sau đó khi mình vừa mới đẩy toang cửa ra rồi dắt xe vào trong sân thì chợt thình lình thấy ngay một bé gái phải nói là cực kì đáng yêu, vừa xinh xắn lại vừa bụ bẫm đến mức mà vừa khi trông thấy mình đã liền ước được lao chầm tới để véo má ngay.
Sau một hồi lâu đứng cạnh bên khung cửa để quan sát mình thì cuối cùng bé gái đó cũng lập tức chạy sâu vào trong nhà, thẳng qua bên hông xuống dưới bếp để gọi người thân và quả nhiên chỉ vừa một lúc sau chị Trinh đã liền nhanh chóng xuất hiện với một vẻ mặt xem chừng cũng y hệt bé gái đó về mức độ ngạc nhiên.
-Ủa là Duy hả em….Duy vào đây nhanh đi em…sao không mặc áo mưa mà để toàn thân ướt nhem vậy nè…vào đây em…vào đây…_Chị Trinh hấp tấp vẫy tay lớn tiếng gọi khi vừa nhận ra mình.
-…_Im lặng, mình gật đầu chào chị rồi lửng thửng bước đi lên thềm hè.
-Sao rồi…mọi chuyện sao rồi…ổn thỏa hết chưa em…_Chị Trinh vội lay vai mình hỏi.
-…_Chỉ mím chặt môi chứ không vội đáp, mình lặng lẽ nhìn chị rồi lại đảo mắt nhìn xuống bé con.
-Sao vậy em…xong hết chưa…_Chị Trinh lại liền lúc thúc giục như thể đang rất sốt ruột.
-Chị Trinh nè…chắc là chị em mình phải nói chuyện riêng với nhau thôi…chứ mấy chuyện này…em sợ…sợ bé nghe thấy lại không hay…_Mình cẩn trọng đáp.
-Đúng nhỉ…chị hiểu rồi…à Ti nè…con ra kia chơi đồ chơi đi nha…để mẹ nói chuyện với anh chút rồi lát nữa mẹ dẫn Ti đi ăn ha…_Chị Trinh nói xong thì liền cúi xuống hôn lên má bé con một cái rồi mới nhỏ nhẹ chỉ tay ra hướng mớ đồ chơi nơi góc nhà.
-Mấy giờ mẹ…mấy giờ…Ti có được đi coi phim hông…_Bé con ríu rít nói mặc dù giọng nghe vẫn còn khá ngọng.
-À thì lát nữa…lát nữa mẹ con mình đi ha…đi ăn xong rồi đi coi phim luôn…10 giờ mẹ mới chở Ti sang Ba…chịu chưa…_Chị Trinh cười mỉm rồi dịu dàng nói với bé con khi có vẻ như nó đã chịu ngoan ngoãn nghe theo lời người lớn.
Lặng người lắng nghe cuộc đối thoại tuy rằng ngắn ngủi nhưng lại tràn đầy yêu thương của hai mẹ con chị Trinh xong tim mình đã gần như ngay lập tức thắt lại, mọi bực dọc ban nãy cũng vì thế mà tiêu tan đi hết chỉ trong một khoảnh khắc. Và rằng lẽ ra căn nhà rộng lớn với kiểu cách đầy bề thế này phải là nơi hội tụ của sự ấm cúng và chan chứa niềm vui của hạnh phúc gia đình như nó đã từng chứ không thể chỉ lạnh lẽo, trống vắng, chỉ là chốn nương nấu cho chị Trinh sau một ngày dài làm việc mệt mỏi hay chỉ là cõi lui về thăm mẹ mỗi dịp cuối tuần của bé Ti con chị như vầy đâu.
Thực sự nếu bình tĩnh mà ngẫm lại thì chị Trinh hoàn toàn không làm sai với Ba mình, chưa làm gì sai với quy định khắt khe của bên khách sạn và cũng không mấy sai trong cung cách đối xử với bác Thanh Hoa. Hiển nhiên tất cả những điều chị làm đều chỉ nhằm mục đích lớn nhất là muốn tạo cho bé Ti những kỉ niệm đẹp về mẹ từ những lần đi ăn, đi chơi tuy rằng nhỏ nhưng lại thấm đượm tình cảm mẫu tử chị dành cho con sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của hai vợ chồng. Cảm nhận được sự cố gắng đó và với riêng mình thì chỉ bấy nhiêu thôi cũng là đủ để quên đi những điều không mấy tốt đẹp mà chị đã làm lúc sáng nay.
Sau một lúc đứng đợi chị Trinh xuống bếp lấy ít đồ ăn vặt để lên bàn sẵn cho bé Ti xong thì mình mới cùng chị đi vào trong một căn phòng nhỏ ngay kế bên phòng khách, và vì mọi nỗi căm phẫn trong mình hầu như đã bay biến đâu mất nên cuộc nói chuyện giữa hai chị em chỉ vỏn vẹn dăm ba câu là xong xuôi hết cả.
-Giờ chị Trinh đừng nói gì hết…cứ nghe em nói thôi…nói xong thì em sẽ ra về liền…_Vừa bước vào phòng mình đã vội quay lại nhìn chị nói ngay.
-Hả….à ừm Duy nói đi…chị…chị đang nghe đây…_Chị Trinh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vội gật đầu.
-Chị Trinh nè…em biết hết tất cả mọi chuyện rồi…em nói rõ như vậy chắc là chị đã hiểu đúng không…chuyện chị đứng đằng sau bác Hoa…chuyện chị đã nạp đơn xin chuyển công tác xuống Thủ Đức từ đầu…tất nhiên cái đó là chuyện của chị với bên khách sạn em không can dự…chị cứ xuống đó và làm việc bình thường nhưng em mong rằng chị đừng tiếp tục giữ liên lạc với bác Hoa nữa vì chị đã khiến cho bác ấy buồn rất nhiều…còn số tiền chị nợ bác ấy em cũng đã giúp chị thanh toán hết rồi…bác ấy tốt bụng gửi tặng chị 2 triệu đây…em nghĩ với bấy nhiêu đó là đủ để chị dắt bé đi chơi tối nay và sinh hoạt chi tiêu hết tuần này nếu dè xẻn tiết kiệm vì dù sao cách tuần là có lương rồi nên chị cũng đừng lo lắng quá nhiều làm gì…_Mình nói đoạn thì dừng lại đưa tiền rồi ngó chừng xem phản ứng của chị ấy.
-…_Dường như đã hiểu ra vấn đề, chị Trinh chỉ lặng lẽ nhận lấy rồi cúi đầu không nói gì.
-Chị Trinh à…chị đã giúp đỡ em quá nhiều trong việc xử lí các anh chị nhân viên có tên trong danh sách vi phạm của Ba vậy nên chuyện chị làm như vầy với em…em hứa sẽ không nói tới nữa và cũng sẽ không nói cho bất kì ai biết…xuống Thủ Đức mức lương của chị vẫn được giữ nguyên đúng không…em thấy nó rất cao và thậm chí là còn dư dã nên mong chị hãy nghĩ tới bé mà cố gắng dành dụm chăm lo cho bản thân…em chỉ muốn nói bấy nhiêu đó thôi…giờ em về…chị Trinh nhớ là hãy cứ lẳng lặng mà đi làm rồi về nhà sau đó thì đợi đến ngày để chuyển chỗ vậy thôi…chuyện này có 3 người là em…là chị…là bác Hoa biết…và vì ai cũng muốn giữ kín hết nên tốt nhất là chúng ta đừng chạm mặt nhau một lần nào nữa thì hơn…chào chị…_Mình thở dài rồi quay lưng mở cửa.
-Duy xin em cho…cho chị xin lỗi…chị sai thật rồi…_Chị Trinh rầu rĩ dùng tay gạt dòng nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
-Chị Trinh sai 10 thì em cũng sai 8…thôi mình quên đi chị…đừng nhắc tới nữa…chị xuống dưới đó cố gắng giữ gìn sức khỏe…em về đây…_Mình nói xong thì liền đi thẳng ra ngoài.
Ra khỏi phòng mình bất giác đứng lại nhìn Ti khi trông thấy cô bé đang loay hoay cố gắng thay đồ cho một con búp bê nhỏ có mái tóc vàng hoe. Đến lúc tưởng chừng như đã sắp sửa đảo bước ra sân để lấy xe đi về thì đột nhiên cô bé lại nhìn mình cười mỉm chi.
-Anh…anh da trắng ăn chè hông…_Bé Ti chợt cất tiếng ngọng nghịu.
-Hủm…chè trên bàn đó là của mẹ mua cho Ti mà…cho anh ăn thật à…_Mình nghiêng đầu cười đáp.
-Ăn với Ti…nè…anh lại đây…lại đây…_Bé Ti đưa tay vẫy mình.
-À ừm…cám ơn Ti nhé…_Mình ậm ừ rồi cũng bước lại.
Vừa thấy mình có ý muốn bước lại gần thì cô bé đã liền vội đưa tay lên bàn cầm lấy một li chè nhỏ để đưa cho mình ngay bằng một vẻ mặt thân thiện và vô cùng đáng yêu. Thực sự tính cách này rất khác so với các bé con thường thấy không thích chia sẻ quần áo, quà tặng và nhất là đồ ăn của mình cho bất kì ai kể cả người quen.
-Anh cám ơn nhé…à ai vẽ móng tay cho Ti mà đẹp vậy…_Mình cười tươi đón lấy rồi chợt cất lời bông đùa.
-Đẹp hông…Ti có móng tay đẹp…_Bé Ti ngoe nguẩy rồi đoạn cố gắng với tay tới lấy một li chè khác trên bàn để mở nắp.
-Ti để anh mở giúp cho…à chắc là mẹ vẽ cho Ti hả…nhìn đẹp quá ta…_Mình mở li chè đang cầm trên tay để đưa cho cô bé rồi vội lấy li chè của cô bé đặt ngược trở lại lên bàn.
-Hông…ba Ti vẽ cho Ti…Ba đang vẽ Ti lại nhờ…ba vẽ cho Ti luôn…_Bé Ti húp một ngụm rõ kêu xong mới thủng thẳng đáp.
-Ừm vậy à…hì…ủa mà…hủm…_Mình cười rồi chợt thấy hình như có chút gì đó gờn gợn.